[FANFIC BJYX] CUỒNG NGƯỠNG - CHƯƠNG 49

 

"Anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu nữa?"

Tiêu Chiến khó chịu nhìn Mike đang đi phía trước, nhìn đến nơi họ đang hướng về, anh lại càng nhíu mày. Tòa nhà phía trước, chẳng phải là một trong những trụ sở của cảnh sát sao? Sao y lại đưa anh tới đây? 

Sau đêm hôm đó, anh liền dứt khoát thuê một căn hộ cách Vương gia không xa rồi chuyển ra đó sống. Dù biết rõ hành động này của anh có thể sẽ gây thêm hiểu lầm giữa anh và cậu nhưng với tính hình hiện tại thì đây là cách tốt nhất, vừa có thể làm yên lòng Tiêu Thịnh Hàm, vừa giữ được khoảng cách với Mike. 

"Vào đi, tôi có một bất ngờ lớn muốn cho em xem. Xem xong cũng đừng cảm động quá mà ngã vào lòng tôi đấy nhé." - Trước khi bước vào, Mike xoay người lại nói với anh, sau đó một mạch đi thẳng vào bên trong.

Y dẫn anh đến một căn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà, quét vân tay rồi mở cửa tiến vào. Người bên trong thấy có người lạ tới không những không đề phòng mà còn cực kỳ niềm nở đón tiếp.

“Anh là Tiêu Chiến?” - Hoàng Thúc Hi hồ hởi đưa tay ra trước mặt anh, có ý muốn bắt lấy tay làm quen, nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ lạnh nhạt từ đầu đến cuối, hoàn toàn cho thấy anh không có hứng thú muốn cùng cậu trò chuyện làm cho lúng túng. - “Anh cứ gọi tôi là Lucas. Về việc nằm vùng của anh tại Vương gia, Mike đã thông báo chi tiết lên cấp trên, chúng tôi cũng đã tiếp nhận và sẽ đảm bảo an toàn cho anh từ bây giờ đến khi vụ án kết thúc.”

“Đừng phí lời, nói tôi biết các người đã có những gì?” - Tiêu Chiến bên ngoài vẫn giữ thái độ dửng dưng nhưng thật chất đã âm thầm trao cho Mike cái lườm chết chóc. Gì mà nằm vùng, hóa ra tất cả mọi thứ từ lâu đều đã nằm trong sự sắp xếp của y. Anh chẳng qua cũng chỉ là một con tướng trên bàn cờ. Nhưng cái anh quan tâm lúc này chỉ là, cứu được mẹ và bảo vệ Vương Nhất Bác. 

“Tất cả mọi giao dịch vũ khí, khủng bố, tàng trữ trái phép vũ khí chuyên dụng quốc gia, thảm sát. Tất cả chúng tôi đều đã có đủ. À, đúng rồi, gần đây còn có thêm chứng cứ của đại thiếu gia Vương Thiệu Huy sau khi tiếp nhận Tống thị cũng dần phô trương thế lực, nhưng cũng chỉ là ruồi muỗi không đáng lo ngại.” - Lucas miệng nói không ngừng nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm hàng loạt động tác mở file dữ liệu trên màn hình lớn. Bên kia, Mike từ đầu đến cuối đều chỉ giữ tư thế gác chân lên bàn, không quan tâm chính sự, những người khác có vẻ cũng đã quá quen thuộc bộ dáng này của y nên vẫn xem như không thấy, chuyên tâm làm việc của mình.

“Nếu đã có đầy đủ, sao không hạ lệnh bắt giữ xét xử rồi giết hết đi, còn chần chừ gì nữa?” - Tiêu Chiến càng lướt mắt theo màn hình lớn càng nhíu mày. Quá đầy đủ, dù là nhân chứng, vật chứng hay cả hình ảnh đều có rất rõ ràng chi tiết, so với số tài liệu trong USB trước đó anh đã xem còn đầy đủ hơn. Vậy còn lý do gì khiến cảnh sát vẫn không trực tiếp vào cuộc. Điều kì lạ hơn nữa, toàn bộ dữ liệu về Vương Gia lại không hề có tên của Vương Nhất Bác. “Còn nữa, profile của nhị thiếu gia đâu?”

“Ý của anh là... Leon Wang?” - Lucas nhấp chuột vào một tập file bên cạnh. Trái ngược với số file dày đặc của Vương gia, tài liệu về Vương Nhất Bác chỉ hiện ra một vài file ít ỏi. Điều này làm Tiêu Chiến ngay lập tức thắc mắc.

"Xem nào, xem nào, Leon Wang là con trai riêng của Vương Hoàng cùng Tiêu Thịnh Hàm, nhưng lại không thể danh chính ngôn thuận được xác nhận. Có lẽ vì trước đây Vương Hoàng và cả Tiêu phu nhân đều là người đã lập gia đình, hơn nữa hắn ta muốn che giấu việc Tiêu phu nhân còn sống nên nhị thiếu gia của Vương Gia cũng chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi trên danh nghĩa, không hề có tên trong gia phả. Mà cuộc sống của cậu ta có vẻ cũng rất yên bình. Này nhé, từ năm 6 tuổi đã được giao cho Hàn Canh, năm 12 tuổi được đưa đến Milan học tập, 15 tuổi lại trở về Vương gia, 18 tuổi liền đính hôn. đến bây giờ, theo thông tin chúng tôi được cung cấp, cậu ấy đã thành lập một công ty riêng, kiếm tiền tuy cũng có chút không sạch sẽ nhưng chung quy vẫn không dính líu gì đến những trọng án của gia tộc cậu ấy. Có thể nói là cuộc sống bình yên an nhàn, một công dân tốt.” 

Tiêu Chiến ngồi một bên Hoàng Húc Hi, mắt không rời màn hình đang hiển thị từng dòng thông tin về Vương Nhất Bác. Rõ ràng vẫn là ánh mắt sáng ngời tuyệt đẹp như mọi khi, thế nhưng hiện tại trong đôi mắt đó lại ẩn hiện những tâm sự khó nói. An nhàn, hạnh phúc, có sự nghiệp lại có một người vợ xinh đẹp, yêu mình hết lòng. Rồi sau đó, họ sẽ có với nhau những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu. Đúng vậy, nếu không gặp anh thì đây sẽ là cuộc sống của cậu, kết hôn sinh con, sống một cuộc sống bình thường. Tiêu Chiến nhếch mép tự diễu, lắc đầu xua đi những ý nghĩ viển vông, bây giờ có tiếc nuối, tự trách cũng chỉ vô dụng thôi, tất cả đều không thể cứu vãn, không cách nào quay đầu. 

Tình hình hiện tại không cho phép anh chìm đắm mãi trong suy nghĩ và đau thương của bản thân mãi được. Tiêu Chiến chuyển tầm nhìn sang nơi Mike đang ngồi. Y vẫn giữ bộ dáng tùy hứng ban đầu nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn anh. Tiêu Chiến khẽ thở dài. Nhìn chỗ chứng cứ này, cộng thêm những gì Mike đã thể hiện trước đó, anh không thể không dành cho y hai chữ “lợi hại”.

Những phần thông tin khác anh không nói, nhưng Vương Nhất Bác 12 tuổi là đến Milan học tập sao? Nếu như là người chưa từng tiếp xúc với cậu, người đó nhất định tin tưởng hoàn toàn số tài liệu này. Nhưng với anh thì khác. Vương Nhất Bác 12 tuổi, chẳng phải là thời điểm hai người gặp nhau trên đảo huấn luyện sao? Không cần suy nghĩ cũng đủ biết, số tài liệu này đã bị chỉnh sửa, và người duy nhất nằm trong diện tình nghi hiện tại, còn ai khác ngoài người đang ngồi đằng kia, Mike D Angelo? Điều anh muốn biết nhất là, những tội chứng của Vương Nhất Bác mà lần trước y cố ý cho anh xem thì sao? Tại sao lại không đưa ra? Muốn tha cho cậu một con đường sống? Hoang đường, đánh chết Tiêu Chiến cũng không tin Mike là người thương xót chúng sinh.

“Lý do đến bây giờ cảnh sát vẫn không thể làm được gì là vì…” - Hoàng Húc Hi lấp lửng, ánh mắt thận trọng khẽ đảo xung quanh quan sát tình hình, thậm chí còn nhìn về phía Mike đang ngồi, chờ y gật đầu một cái rồi mới nghiêng người, kề sát bên tai Tiêu Chiến nói tiếp. - “Vì chính phủ có một bí mật bị Vương Hoàng bắt được. Mà chứng cứ đó vạn lần không thể truyền ra ngoài. Vương Hoàng luôn dùng nó là tấm giáp bảo vệ Vương gia, chính phủ thật sự không tiện ra tay, cho nên…” 

Tiêu Chiến cười lạnh. Hóa ra đám người đó chẳng tốt đẹp gì, suy cho cùng cũng là chỉ vì bản thân, thậm chí còn ngu ngốc để lộ cái đuôi, để cho kẻ thù bắt thóp. Bọn chúng hoàn toàn chỉ vì cảm thấy anh có lợi ích, chứ Tiêu gia hay bất cứ ai cũng có là gì chứ. Nếu thật sự tốt đẹp, năm đó Tiêu gia gặp chuyện, chúng đã chẳng ngồi im cho qua như vậy rồi. 

Lại nói đến bí mật lớn của Vương gia, ngoài chuyện của mẹ anh ra, đây xem ra chính là bí mật lớn còn lại. Bí mật thì cần phải có mật mã để mở. Mà mật mã, chẳng phải năm đó trên đảo, chẳng phải anh cũng đã từng tìm được sao?

"Nhìn biểu hiện của em, xem ra đã từng nghe đến chỗ tài liệu đó rồi phải không?" - Mike lúc này mới đứng lên, tiến về phía anh rồi nói tiếp. - "Tôi tốt bụng như vậy, em cũng nên đền đáp chút gì đó cho tôi chứ. Nhìn đi, hồ sơ này hoàn hảo đến như vậy, đảm bảo không một ai nghi ngờ người tình bé bỏng của em đâu."

Tiêu Chiến nhìn Mike, không ngại cùng y đối đầu. Không cần y nói, anh cũng đã biết y muốn anh làm gì. 

...

“Bác gái, con lại đến thăm bác đây.” - Hàn Tư Niệm tay cầm hộp cơm giữ nhiệt, vừa chào hỏi Tiêu Thịnh Hàm đang ngồi trên sofa, vừa tiến vào phòng bếp. Nữ quản gia cùng đám người hầu thấy nhị thiếu phu nhân tương lai đến thăm mẹ chồng liền tự giác lui xuống.

Tiêu Thịnh Hàm đối với Hàn Tư Niệm thái độ vẫn như trước, không lạnh nhạt nhưng cũng không thân thiết. Bà sẽ không vì sự nhiệt tình và tận tụy của cô mà siêu lòng hay thay đổi cách đối xử của bà với cô gái này. Không nói đến chuyện Hàn Tư Niệm là con gái của Hàn Canh, một trong hai kẻ mà bà hận nhất, thì ngay từ đầu, cô ta ra sức chăm sóc bà cũng chẳng phải vì thật lòng quan tâm, mà chỉ đơn giản là một hình thức để lấy lòng Vương Nhất Bác cùng Vương Hoàng. Đó là chưa kể, Tiểu Tán của bà dây dưa với chồng chưa cưới của cô ta, hận ý của cô ả với Tiểu Tán chắc chắn cũng đã chất thành núi rồi. Nói tóm lại, Hàn Tư Niệm không phải là người quá nguy hiểm nhưng vẫn cần phải đề phòng. 

“Bác gái, hôm nay con có nấu một chút canh gà, liền mang tới cho bác một phần.” - Tươi cười bưng canh gà đã mở sẵn mang đến trước mặt Tiêu Thịnh Hàm, nhưng mấy ai biết rằng, đằng sau gương mặt tràn ngập sức sống kia, lại là sự hận thù đến tột đỉnh.

Hàn Tư Niệm nhìn Tiêu Thịnh Hàm trước mặt, cố gắng bày ra nụ cười tươi đẹp nhất, đồng thời khắc chế không cho bản thân nhớ đến những hình ảnh chỉ mới vài ngày hôm trước cùng khoảnh khắc cha cô nằm bất động giữa vũng máu đỏ tươi.

Chính cô cũng không ngờ rằng, chỉ trong vài ngày ngủi, cô đã đi xa đến mức như thế này. Trong căn phòng rộng lớn, cách khu nhà của Vương Nhất Bác không xa, khi mà cậu vẫn đang điên cuồng tìm kiếm người yêu thì Vương Thiệu Huy tựa đầu vào thành giường, hút một hơi thuốc, làn khói trắng phả ra cay xè. Hắn nhìn đến cơ thể non mềm của Hàn Tư Niệm đang cuốn chặt trong chăn mà thuận tay xoa vuốt, chọc đến người con gái đang mệt mỏi sau trận mây mưa kịch liệt phải khó chịu mà  “Ừm” một tiếng.

“Tư Tư, em có hối hận không?”

“Không, đây có là gì so với những thứ tôi đã trải qua chứ.” - Hàn Tư Niệm thức giấc nhưng vẫn không quay lại nhìn Vương Thiệu Huy mà hai mắt chỉ nhìn chằm một hướng xa xôi.  “Chỉ hy vọng anh có thể giữ đúng giao ước của chúng ta. Tôi cho anh thứ anh muốn, anh sẽ giúp tôi.” 

Mỗi một người luôn cần một cái cớ để tiếp tục sinh tồn, Hàn Tư Niệm cũng vậy. Tận mắt chứng kiến cha bị Tiêu Chiến một nhát xuyên tim, tận mắt nhìn thấy chồng tương lai cùng chính kẻ đó lên giường ân ái, cơ thể bị chà đạp, trái tim cũng bị người ta vứt bỏ không xót thương. Nếu không hận, cô cũng không biết mình phải làm sao sống tiếp đến bây giờ. Bản thân đã một khi đã không còn trong sạch vậy bẩn một lần hay nhiều lần có gì khác biệt, người đàn ông đó không yêu cô, thì dù cô có biến thành dạng gì cậu cũng sẽ không để tâm. Thứ Leon quan tâm duy nhất chính là Tiêu Chiến yêu quý của cậu. Cậu càng yêu anh, Hàn Tư Niệm lại càng hận không thể băm chết anh ta ra thành trăm mảnh.

Thế nhưng nếu chỉ để anh ta chết như vậy thì quá đơn giản. So với nỗi nhục và những đau khổ mà anh ta ban cho, cô sẽ bắt anh ta phải chứng kiến những người thân của mình lần lượt gục xuống. Tiêu Chiến giết cha cô, vậy thì cô sẽ giết Tiêu Thịnh Hàm, để cho bà ta xuống dưới đó bồi cha cô vậy.

Hàn Tư Niệm khẽ siết chặt nắm tay, hai mắt mở to nhìn Tiêu Thịnh Hàm đang ăn từng muỗng canh có chứa độc dược cho chính tay cô đã bỏ vào. Mà thứ độc dược đó cũng chẳng phải loại độc dược nào xa lạ, chính là thứ đã được dùng để lấy mạng Tiêu Nhạc Huân cùng Phác Chính Thù. Hàn Tư Niệm không bỏ toàn bộ số độc dược Vương Thiệu Huy đã đưa cho cô mà chỉ một lượng nhỏ vừa phải. Không phải cô muốn nương tay với người đàn bà này, mà là cô muốn mỗi ngày một chút, từ từ giết chết bà ta. 

“Hôm nay liều lượng, có vẻ ít hơn mọi khi một chút."

Tiêu Thịnh Hàm nhướn người, muốn đặt lại chén canh đã uống cạn lên bàn nhưng sức lực vẫn là không nổi mà ngay lập tức cúi gập người xuống đầy đau đớn. Mặc kệ bên trong cơ thể đang quoặn lên từng hồi, Tiêu Thịnh Hàm vẫn gắng sức ngồi chỉnh tề lại, lấy một mảnh khăn rồi ung dung lau nhẹ khóe môi, động tác vừa quý phái lại rất bình thản, nhưng giọng nói lại lạnh đến thấu tim Hàn Tư Niệm. Lời nói này, ý là bà đã biết rõ cô hạ thuốc vào canh, thế nhưng… nhưng nếu đã biết rõ vẫn còn có thể uống như vậy sao? 

Hàn Tư Niệm sau một thoáng khựng lại, liền nở nụ cười quỷ dị, bình tĩnh quay lại đối mặt cùng Tiêu Thịnh Hàm: “Bởi vì, nếu để độc tính phát tác quá rõ ràng thì sẽ bị nghi ngờ.” 

Nếu đã biết rõ mặt nhau, vậy cũng không cần phải giả vờ nữa. Chỉ là, người phụ nữ trước mặt khiến cô thật sự khiếp sợ, độc này tuy dùng liều lượng thấp, triệu chứng sẽ không quá rõ ràng, nhưng cứ như vậy, mỗi lần một ít, bên trong sớm muộn gì cũng sẽ thối rửa, mục nát. Nỗi đau khiến người ta như bị nghiền nát như vậy, mà người đàn bà này vẫn bình thản chịu đựng, hơn suốt ngần ấy thời gian sao? Nếu không phải chính tay cô bỏ vào, tận mắt nhìn thấy Tiêu Thịnh Hàm uống, Hàn Tư Niệm còn sẽ nghĩ rằng nó không hề phát huy tác dụng.

“Cũng đúng" - Tiêu Thịnh Hàm gật đầu đồng thuận, bàn tay xanh xao nâng lên gương mặt thuần khiết lại bướng bỉnh của Hàn Tư Niệm. - "Nếu từ đầu, cô tâm cơ một chút, nham hiểm một chút, lại thông minh như bây giờ một chút, thì đã không có kết cục như ngày hôm nay. Phụ nữ vừa thánh thiện lại ngây thơ, lúc nào cũng vì yêu mà bao dung thì trong mắt bọn đàn ông mới chính là ngu ngốc nhất, dễ chà đạp nhất. Leon nó cũng như gã đàn ông đó, cô càng bao dung, càng mù quáng, kết cục cũng giống như bà ta thôi. Cứ tưởng như vậy là cao thượng lắm, cứ tưởng làm như vậy sẽ khiến bọn đàn ông đó hối hận? Hay cả đời day dứt ư?” 

Tiêu Thịnh Hàm dùng tay còn lại vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt Hàn Tư Niệm, ánh mắt vừa run rẩy, có nét sợ hãi nhưng vẫn bướng bỉnh nghiến răng hận thù kia khiến bà thỏa mãn, giọng nói càng lúc càng giễu cợt : “Cô thấy, Vương Hoàng đối với ả đàn bà kia có chút day dứt nào không? Hay hắn vẫn mỗi ngày đến đây cùng ta ân ái mặn nồng, một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi. Giống như cô, khóc đến hỏng cả hai mắt, Leon có từng vì cô mà nhíu mày một lần chưa? Trong mắt nó, trong tim nó, chỉ có Tiêu Chiến. Lúc cha cô bị giết nó đã làm gì? Không gì cả. Lúc Tiêu Chiến mất tích, nó liền làm gì… hahaha, ấy vậy mà đến bây giờ, cô vẫn còn hy vọng sao? Ngu ngốc!"

Đúng vậy, bởi vì anh là Tiêu Chiến, một cái nhíu mày cũng khiến Vương Nhất Bác tâm can như lửa đốt. Còn cô chỉ là Hàn Tư Niệm, nên cho dù khóc đến hai mắt chảy máu thì vẫn không thể đổi được một tấm chân tình, không thể khiến cậu động lòng xót thương. Hàn Tư Niệm cười đến ngây dại, vậy mà cô vẫn hy vọng. Hy vọng cậu sẽ một lần nhìn cô, đem tất cả thù hận đổ lên đầu Tiêu Chiến, hy vọng nếu anh chết, biết đâu cậu sẽ yêu cô. Nếu thật sự như vậy, việc gì cô phải lên giường cùng Vương Thiệu Huy, đi xa đến mức không thể quay đầu? Chỉ là...từ lâu cô đã hiểu, nhưng vẫn là không can tâm cho nên mới hết lần này đến lần khác tự lừa dối chính mình. Tiêu Thịnh Hàm nói đúng, lẽ ra ngay từ đầu cô đã nên dứt khoát ra tay, dứt khoát bỏ đi cái vỏ bọc thanh thuần kia thì kết cục đã khác. 

“Muốn biết vì sao tôi biết rõ cô hạ độc, vẫn chấp nhận cùng cô diễn màn kịch này sao?” - Mặc cho Hàn Tư Niệm bị mình phơi bày đến thảm hại, Tiêu Thịnh Hàm vẫn dùng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, chỉnh lại phần tóc bị bết vào mặt, rồi bàn tay lại sờ đến bụng của cô mà ẩn ý. - "Vì đạt được mục đích, trả giá một chút cũng xứng đáng, đúng không?”

Hàn Tư Niệm lần này thật sự bàng hoàng, trân mắt nhìn Tiêu Thịnh Hàm. Người đàn bà này, hai chân tàn phế, hơn hai mươi năm chưa từng rời khỏi khu cấm địa, vậy mà gần như mọi thứ bên ngoài đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngay đến cả chuyện cái thai trong bụng cô, bà cũng biết. Hàn Tư Niệm đưa tay sờ lên bụng mình, lúc đầu là xoa nhẹ nhàng rồi siết chặt, chặt đến mức như muốn xuyên thủng lớp da mà moi nó ra.

“Phải, trả giá một chút thì đã là gì. Vậy chúng ta cùng nhau diễn hết vai trò của mình đi, thử xem đến cuối cùng, ai sẽ là người chiến thắng.”

Tiêu Thịnh Hàm lúc này đã không thể chịu nổi nữa mà lần thứ hai gục người xuống, trán đổ đầy mồ hôi rồi ngất đi.

Tiêu Thịnh Hàm ngất đi rồi nhưng Hàn Tư Niệm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào mà ánh mắt vẫn như chìm vào  hư vô. Cô bây giờ gần như đã thấu hiểu vì sao Tiêu Thịnh Hàm luôn chối bỏ Vương Nhất Bác. Mang trong mình giọt máu không phải của người đàn ông mình yêu thương, mỗi ngày đều cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của nó trong cơ thể, từng cái cử động đều khiến cô cảm thấy kinh tởm, chỉ hận không cách nào mổ bụng chính mình mà moi nó ra. Từng thước đã đều dơ bẩn cực điểm, ngứa ngáy như sâu bọ gặm nhấm. Loại tra tấn tinh thần này thật sự hành hạ người ta đến phát điên. Nhưng như vậy thì đã sao chứ, cô và người đàn bà này không ngờ vậy mà lại đồng cảm, cùng lâm vào tình cảnh thê lương cùng cực. Hàn Tư Niệm cúi đầu, siết chặt nắm tay, cuối cùng tất cả đau khổ này do ai mà ra? Yêu? Hận? Hay Vương gia?

Một tuần nay, khắp Vương gia đều nghe nói tình hình bệnh của nhị phu nhân diễn biến không tốt khiến Vương Hoàng vô cùng lo lắng, ngày đêm túc trực bên cạnh. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, ngoại trừ những cao tầng, số còn lại đều khó lòng biết được đâu là tin thật, đâu là tin giả về Vương gia. 

Sau khi báo cáo xong cho Vương Hoàng, Mike cung kính cúi đầu rồi rời đi trước. Y vừa đi xuống lầu, vừa vặn bắt gặp thân ảnh Vương Nhất Bác xuất hiện ngay cửa ra vào. Cậu không nói gì, cũng không có phản ứng nào khi đối diện với y. Mike thấy nhị thiếu gia liền cung kính cúi đầu, sau đó liền bỏ ra ngoài. Lúc đi ngang Vương Nhất Bác lại nghe thấy: "Tạm thời tôi chưa giết anh, nhưng…bớt giở trò với anh ấy lại, đã hiểu chưa?"

Đối với người khác, một câu vừa rồi của Vương Nhất Bác có bao nhiêu đe dọa cùng uy áp, nhưng Mike lại chỉ khẽ cười mĩm. Trong mắt y, sự đe dọa vừa rồi của cậu chẳng qua chỉ là sự xù lông của chú sư tử nhỏ để bảo vệ món đồ yêu thích của mình. Thậm chí còn khơi gợi lên ham muốn được nhìn cái cảnh chú sư tử nhỏ mình đầy vết thương, nằm phủ phục dưới chân y xin tha mạng. Và hơn hết, y càng muốn đoạt lấy món đồ mà nó đang cố gắng để bảo vệ. 

Mike khẽ liếc về thân ảnh đang tiến vào trong của Vương Nhất Bác rồi mới xoay người bỏ đi. Y quả thật không sai, Vương Nhất Bác chính là một chú sư tử, nhưng dù là sư tử con đi chăng nữa, thì cậu vẫn là "chúa tể sơn lâm", là bậc đế vương mà ai cũng phải dè chừng.

Vương Nhất Bác một đường đi thẳng đến trước cửa phòng Tiêu Thịnh Hàm, nhẹ gõ cửa hai cái rồi không chờ người bên trong đồng ý, đã tự mở cửa bước vào.

“Con có chuyện muốn cùng cha thương lượng.” - Đây rõ ràng là phòng của Tiêu Thịnh Hàm nhưng người cậu mở lời trước, lại là với Vương Hoàng.

“Thương lượng? Nhị thiếu gia từ khi nào phải hạ mình đến tìm lão già này thương lượng?”

Vương Hoàng vẫn chuyên chú vuốt tóc Tiêu Thịnh Hàm. Gương mặt bà càng lúc càng xanh xao, dù ông đã cho đội ngũ bác sĩ giỏi nhất đến thăm khám nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Câu trả lời duy nhất mà họ có thể cho ông đều là thân thể bà đã quá suy yếu, không biết còn có thể trụ vững bao lâu. Ông… đã tranh đấu từ khi chỉ mới thành niên, điên cuồng tính kế, thảm sát chính những người thân của mình, chỉ để giành được vị trí cao cao tại thượng này. Sau đó chấp nhận kết hôn cùng mẹ của Vương Thiệu Huy để đổi lấy sự ủng hộ của Tống gia, giữa hai người họ, mặc dù là vợ chồng, cũng có với nhau một đứa con trai, thế nhưng giữa họ chưa bao giờ tồn tại cái gọi là tình yêu. Nói chính xác hơn, Vương Hoàng chưa bao giờ yêu đại phu nhân của mình. Và ông cũng nghĩ rằng, suốt cuộc đời này, ông sẽ chẳng bao giờ nếm trại hương vị của thứ tình cảm đó. Thẳng cho đến một ngày nọ, ông đã gặp người phụ nữ này. Người này, không chỉ khơi dậy tình cảm bị chôn vùi của ông, mà còn thức tỉnh bản năng tranh đấu trước đây đang dần bị quên lãng. Cứ như vậy, ông lần thứ hai điên cuồng tính kế, lao vào tình yêu với Tiêu Thịnh Hàm, bất chấp đoạn tình cảm này là sai trái. Nhiều năm trôi qua, những tưởng cuối cùng đã có thể bình an bên người phụ nữa của đời mình, ai có ngờ được rằng, ông lại lần thứ ba phải điên cuồng tính toán với chính hai đứa con trai của mình. Tính nhiều đến như vậy, ông...cũng mệt rồi. Thịnh Hàm của ông...có lẽ cũng vậy.

“Con muốn mang mẹ ra khỏi đây.” - Vương Nhất Bác vẫn âm trầm đứng trước Vương Hoàng dõng dạc nói. Cậu biết, bây giờ không thể kéo dài thời gian nữa, nếu không có Tiêu Thịnh Hàm, Tiêu Chiến sẽ mãi mãi không an lòng ở cùng cậu.

“Hahaha… con muốn lấy gì để trao đổi với ta? Vương gia này sao? Hay tiền?” 

“Cha cần điều kiện?”

“Mạng của Tiêu Chiến, được không?” - Vương Hoàng nhìn Vương Nhất Bác tỏ vẻ dò xét. - “Mang người con yêu nhất, đổi lấy người ta yêu nhất. Dùng trái tim của con, đổi lấy trái tim của ta.” 

Một Tiêu Chiến đổi lấy một Tiêu Thịnh Hàm. 

“Không thể."

“Ta cũng vậy.”

Vương Hoàng cười khổ, cha con đúng là cha con. Đến cả cách yêu cũng giống nhau như vậy. Bá đạo, độc chiếm, hèn mọn, ngu ngốc. Ba ngày nay cuối cùng Vương Hoàng cũng đã điều tra được, Mike là ai, chuyện gì đã xảy ra, chỉ là mọi thứ đều không còn kịp nữa. Ông cũng đã quá mệt mỏi, đến lúc trả giá thì nên trả thôi. Chỉ là, đến cuối cùng ông vẫn là kẻ thua cuộc, người phụ nữ ông yêu nhất chưa từng yêu ông. Thà hành hạ chính mình, đau đớn như phanh thây xẻ thịt vẫn dễ dàng hơn sống cùng ông.

“Nếu vậy, con chỉ có thể…”

“Có chết, ta cũng chết cùng bà ấy” - Vương Hoàng nắm lấy bàn tay Tiêu Thịnh Hàm. Người phụ nữ này là của ông, sống chung một chăn, chết cùng một huyệt. 

“Ông...lấy tư...tư cách gì để...chết cùng tôi? Vương Hoàng, tôi sẽ không chết ở đây, không chết cùng tên cầm thú như ông. Hahhaha, có chết tôi cũng phải chết ở Tiêu gia, nằm bên cạnh chồng…" 

CHÁT

Tiêu Thịnh Hàm chẳng biết đã thức giấc từ bao giờ, chỉ biết dù cơ thể đều đã không còn chút sức lực nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy, hai bấu chặt lấy một bên tay của Vương Hoàng vẫn luôn nắm lấy tay bà, yếu ớt tận lực nói ra từng chữ thật rõ ràng. Dù vậy nhưng chữ cuối còn chưa ra khỏi miệng, Tiêu Thịnh Hàm đã lãnh ngay một cái tát đau điếng của Vương Hoàng, cái tát mạnh đến nổi cả người bà đều ngã ra giường. Cơn đau từ bên trong như trút hết toàn bộ sức lực, nay lại thêm cú tát trời giáng khiến bà không thể không thở dốc từng cơn. Ấy vậy nhưng cũng chỉ được vài ba giây, Tiêu Thịnh Hàm ngoan cường ngẩng đầu cười lớn, dáng vẻ bất lực chua xót của Vương Hoàng làm bà hả dạ không ngừng. 

“Cùng chết với chồng của tôi, Nhạc Huân...” 

Vương Hoàng nghe đến cái tên mình hận nhất liến mất đi khống chế. Ông như con sói đầu đàn vô cùng tức giận mà bước đến, thô bạo túm lấy tóc Tiêu Thịnh Hàm, ép bà phải nhìn thẳng vào ông. Những sau đó sẽ là một màn ai oán đau đớn nhưng khi hai mắt bừng bừng lửa giận của Vương Hoàng đối diện với lại gương mặt tiều tụy của Tiêu Thịnh, cơn giận trong nháy mắt bị làm cho tắt ngủm, trong lòng chỉ còn chua xót không thôi, bàn tay vừa định giáng xuống kia cũng dừng lại. 

Vương Nhất Bác bây giờ mới phản ứng được với những thứ trước mắt. Cậu bước đến muốn đỡ lấy Tiêu Thịnh Hàm suy yếu trong tay Vương Hoàng nhưng liền bị bà hất ra, sau đó không chút thương xót mà dùng chút sức lực giáng cho cậu một cái tát.

Cái tát của Tiêu Thịnh Hàm hiện tại yết ớt không gì sánh nổi, hoàn toàn không có chút sức lực nào, thậm chí để gây cho đối phương chút đau đớn cũng là điều không thể, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm nhận được gương mặt cậu nóng đến bỏng rát. Mọi hoạt động đều đình trệ, đứng bất động trước Tiêu Thịnh Hàm, ngơ ngác. Lần đầu tiên cậu cảm giác, người phụ nữ này đã rất yếu rồi, như ngọn nến lập lòe chỉ một cơn gió cũng có thể thổi tắt. Ấy vậy mà, bà vẫn quật cường dùng chút hơi tàn mà thù hận, chối bỏ cậu.

“Đừng đụng vào tao, súc sinh. Mày là súc sinh, tao nguyền rủa mày!” 

"Thịnh Hàm! Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên nóng giận như vậy. Em bình tĩnh lại đi! Đừng nói với con như vậy." - Vương Hoàng sau khi lấy lại bình tĩnh liền ôm chặt lấy người phụ nữ kia, đau đớn cầu xin.

Tiêu Thịnh Hàm dữ tợn túm lấy cổ áo cậu, nghiến răng mà chửi. Bà thật sự rất hận, thống hận đến tận xương tủy. Một mình bà đau đớn khổ sở vẫn chưa đủ sao? Một mình bà trả giá cho thứ ham muốn, dục vọng thấp hèn chưa đủ sao. Tại sao lại phải kéo theo Tiêu Chiến, đứa con trai bảo bối của bà? Tại sao Vương Nhất Bác được bảo bọc yêu thương, còn Tiêu Chiến của bà phải vật lộn với định mệnh để dành lấy sự sống? Mỗi lần nhìn thấy cậu quần áo ấm áp được đám người hầu dỗ kẹo, lòng bà lại quặn thắt xót xa cho đứa con không biết sống chết của mình. Những đêm mưa to sấm chớp, trái tim bà đều như bị bổ đôi, đau đớn nghẹt thở.

“Buông ra!" - Không biết lấy đâu ra sức lực, Tiêu Thịnh Hàm dứt khoát hất tay Vương Hoàng đang cố ôm lấy bà, lại quay sang chỉ thẳng mặt Vương Nhất Bác gào thét điên cuồng. - "Mày nghĩ Tiểu Tán của tao cũng bệnh hoạn biến thái như mày sao? Không! Mày lầm rồi. Tiểu Tán chỉ đang lợi dụng mày thôi, đến khi tao rời khỏi đây. Người đầu tiên nó giết sẽ là mày. Là mày…. hahhahaha.... Tao nhìn thấy mày một lần, lại muốn giết mày một lần, tao hận năm đó không thể thuốc chết mày trong bụng, tao hận không thể chìm chết mày trong cái bồn tắm đó, tao hận năm đó Vương Thiệu Huy không thể giết chết mày. Mày biết không, mỗi một vết thương trên người mày đều khiến tao sung sướng đến phát điên. Leon, mày sẽ phải chết một cách đau đớn nhất.” 

Vương Hoàng dù ngoài mặt luôn tàn bạo ngăn cản Vương Nhất Bác chiếm lấy vị trí gia chủ nhưng nói cho cùng, đứa trẻ trước mắt vẫn là con trai ông cùng người phụ nữ mà ông yêu thương nhất. Để nó phải nghe chính người mẹ của mình nói ra những lời chán ghét đó, thật sự cũng quá tàn nhẫn. Dù biết Tiêu Thịnh Hàm không thích Vương Nhất Bác, nhưng ông vẫn không ngờ được, sự tình còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của ông.

"Được rồi, ra ngoài đi." - Vương Hoàng một bên giữ chặt lấy Tiêu Thịnh Hàm không ngừng la thét, một bên bất lực quay sang nói với Vương Nhất Bác vẫn đứng ngây ngốc một chỗ.

Vương Nhất Bác hiếm khi nghe lời Vương Hoàng đến vậy. Một câu đi ra ngoài của ông hệt như chiếc khóa giải thoát cậu khỏi sự lúng túng đến tột cùng. Còn tiếp tục ở lại trong căn phòng đó, cậu sợ mình sẽ chết ngạt mất.

Đôi chân thất thần bước về phía trước. Bỗng nhiên, một giọt nước từ phía trên rơi xuống mặt mới làm thần trí Vương Nhất Bác trở lại. Cậu ngước mặt nhìn lên, lúc này mới phát hiện bầu trời chỉ mới bốn giờ chiều nhưng lại tối mịt, mây đen kéo đầy trời, từng giọt mưa trút xuống cũng bắt đầu nặng nề hơn. Vương Nhất Bác nhấc chân, toang muốn chạy đến mái hiên khu nhà phía trước để tránh mưa. Thế nhưng chỉ được một bước, hai chân lại như bị đóng đinh mà bất động tại chỗ, khẽ cười khổ một tiếng. 

Khu nhà trước mắt cậu hiện tại, chẳng phải là nơi mà Tiêu Chiến vừa chuyển ra cách đây mấy hôm sao. Cậu...vô thanh vô thức đã ra khỏi Vương gia tự lúc nào, đi bộ biết bao lâu, cuối cùng dừng lại ở nơi có người ấy. Hít sâu một hơi, Vương Nhất Bác mới dám cất bước đi tiếp, đi thẳng vào bên trong rồi ấn thang máy tầng mười tám. Cửa thang máy mở ra, rõ ràng chỉ vài bước chân nữa là có thể gặp được người, đuộc nghe giọng nói của người, được tham lam hít hà mùi hương và những cái ôm siết lấy mà người đó chỉ trao cho riêng cậu. 

Nhấn chuông gần 10 phút vẫn không có chút động tĩnh. Vương Nhất Bác lấy điện thoại thành thục bấm dãy số quen thuộc, sau vài giây đổ chuông liền có tín hiệu. 

"Nhất Bác?"

Giọng nói thân thuộc của người kia vang lên đầu giây bên kia như ngọn lửa sưởi ấm cơ thể lạnh ngắt do ướt mưa của cậu. Vương Nhất Bác nhớ anh rồi, nhớ anh da diết, cậu cần anh đến mức nào, cần anh ôm lấy cậu, gọi tên cậu, nói với cậu "Nhất Bác, anh yêu em". Để Vương Nhất Bác biết cậu không hề cô đơn. Cho bản thân một lý do để tồn tại, tiếp tục kiên trì.

"Anh đang ở đâu?"

Cậu muốn nhìn thấy anh ngày bây giờ, muốn lập tức ôm lấy anh.

"Anh...anh đang ở nhà. Em sao vậy?"

"Không, chỉ là nhớ anh thôi. Có thể...gặp nhau không? Tôi...đến chỗ anh nhé?" 

"Xin lỗi, hiện tại anh có chút mệt, nên muốn đi nghỉ sớm…" 

"Không sao, sức khỏe anh quan trọng hơn. Nghỉ ngơi sớm đi." - Vương Nhất Bác thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra. Không phải lần đầu nói ba chữ này, thế nhưng cậu vẫn muốn nói cho người kia nghe. - "Tôi yêu anh, thật sự...rất yêu anh…"

"Anh cũng vậy, nhưng mà...em thật sự ổn chứ?"

"Không tin tôi à? Ngoan, ngủ sớm đi. Nếu không tôi thật sự sẽ đến chỗ anh đó."

"Ừm...vậy bữa sau gặp nhé. Em cũng nghỉ sớm đi."

"Bữa sau gặp."

Vương Nhất Bác tắt máy, kéo chiếc ghế đến bên giường trong căn phòng tối đen không bóng người, cũng mặc kệ bộ quần áo ướt mưa của mình mà ngồi xuống, ánh mắt thủy chung chưa từng thay đổi.

Hết chương 49

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[FANFIC BJYX] THAT'S RIGHT, WE ARE A COUPLE - CHƯƠNG 29

Tác giả: Wonnie “Làm sao đây?” - Đại Dương hoảng sợ, nhanh chóng thụt lùi về ngay bên xe. Hiện tại xe bọn họ một chiếc thì hư, chiếc còn lại...