[FANFIC BJYX] CUỒNG NGƯỠNG - CHƯƠNG 53

 

"L...ão...lão gia…lão... gia…ngài mau...mau chạy đi...cảnh sát...đã bao vây khắp nơi rồi." - Tên thủ hạ một tay ôm bụng dính đầy máu đỏ, tay còn lại suy yếu chống xuống đất, sau khi dồn toàn bộ sức lực cuối cùng để nói với Vương Hoàng liền ngã gục ngay tại chỗ. 

RẦM

Vương Hoàng đột ngột nổi giận, xoay người hất đổ toàn bộ giấy tờ cùng vật dụng trên bàn, hai mắt nổi rõ từng tầng tơ máu. Bộ dáng nổi giận hiện tại của ông, so với Vương Nhất Bác không khác là bao, giống nhau đến bảy tám phần.

"Leon đâu?" - Vương gia đang yên đang lành lại đột nhiên bị phía cảnh sát cùng chính phủ phối hợp bao vây, chỉ có thể giải thích bằng một cách duy  nhất, đó chính là "thanh đao bảo mạng" của gia tộc đã không còn. Mà hiện tại, chỉ có ông và đứa con trai thứ hai biết bí mật này. Không phải ông, thì chỉ còn lại đứa con trai kia thôi. 

"Ta hỏi tên phản nghịch đó đâu rồi?" - Vương Hoàng lần thứ hai mất kiên nhẫn to tiếng hỏi lại, thế nhưng ông vừa mới xoay người ra phía sau, nơi Perth vẫn đứng canh chừng, trong mắt liền lóe sáng một cái, lưỡi dao sắc lạnh cứ như vậy kề ngay cổ gia chủ của Vương gia.

"Đứa con trai phản  nghịch của ông...còn đang ở chỗ của tôi. Nhưng mà có lẽ nó cũng tỉnh rồi, sẽ tới đây sớm thôi. Lão gia, ông cứ yên tâm." 

Vương Hoàng đảo ánh mắt nhìn Perth đang nằm bất động trên sàn nhà, trên cổ là vết cắt thật sâu, bên cạnh là Mike đang đứng nhìn ông.

"Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi à? - Người tới là Mike, Vương Hoàng cũng không quá bất ngờ.

"Tôi tới chỉ để đưa một người đến nói lời vĩnh biệt với ông." - Mike ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho người bên ngoài. 

 

Cửa thư phòng vẫn rộng mở, hành lang vắng lặng vang lên tiếng bánh xe di chuyển trên mặt đất, cuối cùng dừng lại trước cửa. Lần này người tới, lại khiến Vương Hoàng kinh ngạc không thôi.

 

"Thịnh Hàm? Sao em lại tới đây?" - Vương Hoàng toang bước tới thì trên vai liền truyền đến một trận đau  nhức. Ông loạng choạng lùi liền vài bước, một tay ôm lấy bả vai đau đớn, khó hiểu nhìn người phụ nữ ngồi trên xe lăn vẫn còn giương nòng súng bốc khói chĩa thẳng về ông.

 

Thư phòng thoáng chốc tĩnh lặng như tờ. Vương Hoàng khẽ đảo mắt nhìn Mike, một người thông minh như ông, không cần nói quá nhiều cũng dư sức hiểu rõ tình hình, dù vậy ông vẫn mở miệng hỏi: "Từ khi nào?" 

 

"Hiện tại hỏi câu đó thì có giúp gì được không?" - Mike đút hai tay vào túi quần, thong thả tiến đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống. Hận thù của Tiêu Thịnh Hàm với Vương Hoàng, y không có mấy hứng thú xen vào.

 

"Em muốn chính tay giết ta, rồi cùng với Tiểu Tán của em rời khỏi đây? Vậy để ta nói cho em biết, tốt nhất em hãy lo mà bảo vệ Tiểu Tán của em cho kĩ vào, bằng không ta sẽ dùng chính cái cách mà ta đã lấy mạng thằng chết tiệt kia để tiễn nó về miền cực lạc." - Ông biết Tiêu Thịnh Hàm vẫn luôn có ác cảm với ông, chỉ là không ngờ bà có thể tuyệt tình đến vậy. Trong lòng bà, lúc nào chỉ có Tiêu Nhạc Huân cùng Tiêu gia, mãi mãi không có một chút vị trí nào dành cho ông. 

 

Tiêu Thịnh Hàm vốn tâm đã nguội lạnh, nhưng Vương Hoàng đột ngột nhắc đến Tiêu Nhạc Huân, người chồng mà bà vẫn luôn cho rằng hi sinh trong lúc cả hai làm nhiệm vụ thì liền nhíu mày. Vương Hoàng, ông ta đang nói cái gì, giết Tiểu Tán...như Tiêu Nhạc Huân? Có phải ý của ông ta là, chồng bà không phải mất do làm nhiệm vụ, mà là bị chính ông ta...giết chết sao?

 

"Ông... ông nói gì vậy? Ông... giết chồng tôi? Giết Tiêu Nhạc Huân?" - Ánh nhìn băng giá mới vừa rồi của Tiêu Thịnh Hàm ngay lập tức tan chảy, hoàn toàn không thấy dấu vết, thay vào đó là bộ dáng đã bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Bà hệt như con diều mỏng đứt dây, cả thân mình mềm oặt mà trượt ngã khỏi xe lăn. 

 

Vương Hoàng cực kỳ bình tĩnh đưa tay đỡ lấy Tiêu Thịnh Hàm vào lòng, ôn nhu vuốt ve mái tóc người thương, khẽ thì thầm: "Đúng vậy, chính tôi đã hạ lệnh giết chồng em, em cũng biết mà, thứ lớn nhất cản đường tôi đến bên em, còn ai khác ngoài hắn ta cơ chứ." 

 

Tiêu Thịnh Hàm hai mắt mở lớn đảo liên hồi như muốn tìm kiếm một ai đó, một người nào đó có thể cho bà biết sự thật. Ai cũng được, chỉ cần nói với bà, những lời người đàn ông này vừa nói không phải là sự thật.

 

Trong cơn hoang mang tột độ, ánh mắt Tiêu Thịnh Hàm chạm đến ánh mắt của Mike D Angelo vẫn đang ngồi trên sofa cạnh đó. Bà run rẩy nhìn y, nhưng y cái gì cũng không nói. Nhìn phản ứng của Mike mà Tiêu Thịnh Hàm cảm giác như tất cả bỗng chốc đều sụp đổ. Vốn dĩ chuyện này bọn họ không định để bà biết, bởi lẽ ai cũng hiểu rõ, nếu biết được sự thật về cái chết của chồng, người phụ nữ này không chắc còn có thể bình tĩnh trở lại. 

 

Người phụ nữ này, chính là căn nguyên của mọi bất hạnh. Dù là Tiêu gia năm xưa, hay chuyện của Tiêu Chiến hiện tại. Một người thông minh như Tiêu Thịnh Hàm làm sao không ý thức được điều đó, hơn hai mươi năm nay với bà mà nói, chính là chuỗi ngày tự dằn vặt không ngừng. Thế nhưng bà cũng không thể cứ như vậy mà đi theo Tiêu gia được, con trai không rõ sống chết, kẻ thù ngày ngày hiện diện trước mắt mình, bà chính là vừa lo cho con, vừa không can tâm mà chết đi. Dù cho có chết, bà nhất định cũng phải dùng mạng của Vương Hoàng làm vật tế cho gần hai mươi mạng người của Tiêu gia. Chờ đợi nhẫn nhịn suốt hai mươi năm, cuối cùng bà cũng chờ được ngày gặp được Mike, chờ được ngày đoàn tụ với Tiêu Chiến, và cuối cùng là ngày hôm nay, ngày Vương gia chính thức bị diệt môn. Chờ lâu đến như vậy, vất vả đến như vậy, thế nhưng người đàn ông này đang nói cái gì vậy? Ông ta không chỉ tiêu diệt Tiêu gia, mà còn xuống tay luôn cả với người đàn ông mà bà yêu nhất. 

 

Tội lỗi, tức giận, phẫn nộ,... bao cảm xúc cứ như vậy ồ ạt kéo đến khiến một Tiêu Thịnh Hàm đã suy yếu nay chẳng thể nào chịu nổi mà đau đớn gào lên. Bà không chỉ là nguyên nhân khiến gia tộc diệt vong, mà cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng mình. 

 

"Tại sao? Tại sao chứ? Anh ấy nợ gì ông? Hả? Anh ấy nợ gì ông? Tiêu gia nợ gì ông? Muốn chiếm lấy tôi thì cứ tới mà lấy, tại sao phải... ư... phải..." - Tiêu Thịnh Hàm dùng hết sức đẩy mình ra khỏi cái ôm của Vương Hoàng, dòng nước mặn chát từ đôi mắt tuyệt đẹp rớt không ngừng. 

 

"Thịnh Hàm, chẳng lẽ đến giờ này em còn chưa rõ tôi muốn gì sao?" 

 

Vương Hoàng cay đắng ôm chầm lấy Tiêu Thịnh Hàm, vừa vặn Mike cũng nhẹ nhàng đặt nòng súng ngay sau đầu ông: "Đủ rồi, buông bà ấy ra."

 

"Cậu nên bớt nhảm nhí lại đi, người ta ôm chính là phu nhân của ta." - Mặc kệ súng kề trên đầu, Vương Hoàng không hề có ý định sẽ làm theo lời Mike mà vẫn ôm chặt Tiêu Thịnh Hàm bằng một tay, tay còn lại bí mật rút từ trong người ra một con dao găm, nếu như hôm nay ông phải chết, Vương gia cũng định sẵn diệt vong, vậy thì thân là phu nhân của gia chủ, Tiêu Thịnh Hàm sẽ cùng ông đi nốt đoạn đường còn lại vậy. 

 

"Bà ấy chưa bao giờ là người của Vương gia." 

 

"Bác trai, bác trai, bác ở đâu?" - Ngay lúc Mike tiến tới muốn tách Tiêu Thịnh Hàm ra khỏi Vương Hoàng, giọng nói của con gái Hàn Canh, Hàn Tư Niệm lại đúng lúc từ bên ngoài vang lên kèm theo tiếng bước chân. Dường như cô không chỉ tới một mình mà còn dẫn theo quân cứu viện từ các nhánh nhỏ của Vương gia đến.

 

Mike nghe bên ngoài có động tĩnh liền dừng lại động tác, xoay người về hướng cửa. Nhận thấy Mike mất cảnh giác, Vương Hoàng nắm chắc thời cơ, dùng chính khẩu súng vừa rồi Tiêu Thịnh Hàm bắn ông mà nổ súng. Viên đạn ghim chặt ngay bả vai khiến Mike đau đớn, y tức giận vừa vung tay vừa xoay người lại muốn một phát súng giết chết Vương Hoàng nhưng nào ngờ ông đã nhanh tay hơn, sau khi bắn Mike một phát liền xoay tay, táng thẳng khẩu súng vào mặt y rồi hướng nòng súng lên đèn chùm trên đầu, bóp cò ba phát đạn liên tiếp bắn rớt chùm đèn, ngăn cản bước tiến của Mike, đồng thời dùng thân mình che cho Tiêu Thịnh Hàm khỏi mãnh vỡ.

 

"Bác trai, bác trai!" - Hàn Tư Niệm nghe động liền vọt vào bên trong thư phòng, thấy Vương Hoàng đang ôm lấy Tiêu Thịnh Hàm muốn rời đi liền chạy đến phụ một tay. - "Bác trai, bác gái, chúng ta tới khu cấm địa, cả dinh thự chỉ còn  nơi đó là an toàn. Con có thể đưa tới một ít người, vẫn là cần thêm cứu viện. Chúng ta ở đó chờ thêm một lát, tiếp ứng của chúng ta sẽ tới ngay." 

 

"Được" - Vương Hoàng cõng Tiêu Thịnh Hàm trên lên lưng, trước khi rời đi không quên nói với Hàn Tư Niệm. - "Tư Niệm, đừng quên cho người giải quyết tên kia trước tiên." 

 

"Dạ"

 

Hàn Tư Niệm khẽ liếc nhìn đống hỗn độn một cái rồi gật đầu, lúc chạy ra ngoài không quên ra hiệu cho người bên ngoài nhanh chóng tiến vào xử lý y rồi gấp gáp chạy theo Vương Hoàng. Hàn Tư Niệm cho rằng, tên kia bị bác trai đánh đến như vậy, việc xử lý hắn có lẽ không quá khó khăn, nhưng đáng tiếc, vẫn là cô đã đánh giá quá thấp khả năng của Mike rồi.

 

...

 

Sau khi Mike cùng Hoàng Húc Hi đưa Tiêu Chiến rời đi không được bao lâu, Vương Nhất Bác bị đánh ngất cũng dần lấy lại ý thức. Phía sau gáy vẫn còn đau ê ẩm nhưng đại não không cho phép cậu chậm chân thêm một phút nào nữa. Loạng choạng vọt ra khỏi nhà Mike để trở về Vương gia, lúc ra đến cửa lại không ngờ Mike vậy mà không hề đụng đến moto của cậu, y vẫn để nó ngay trước cửa nhà, một chút cũng không hề hư tổn. 

 

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, không chút do dự đội mũ bảo hiểm vào rồi phóng xe bạt mạt về hướng dinh thự Vương gia, trong lòng không ngừng gào thét, hy vọng có thể không quá muộn để cứu vãn tình hình. Lúc đi được nửa đường thì nhận được cuộc gọi từ Hàn Tư Niệm.

 

"Leon, hiện tại anh đang ở đâu?" - Giọng Hàn Tư Niệm gấp gáp vang lên qua tai nghe, thậm chí cậu còn nghe rõ tiếng súng nổ liên hồi.

 

"Đang trên đường trở về. Tình hình như thế nào rồi?"

 

"Không khả quan cho lắm, nhưng anh yên tâm, em đang đưa bác trai bác gái đến khu cấm địa rồi, chỉ còn nơi đó là tạm an toàn. Em cũng liên lạc với Vương Uyển Đình rồi, tiếp viện rất nhanh sẽ đến hỗ trợ." 

 

"Được rồi, cảm ơn chị, Tư Tư." - Vương Nhất Bác nói rồi cúp máy, âm thầm thở phào  một tiếng. Cậu không quá quan tâm Vương gia ra sao, thứ cậu quan tâm chính là an nguy của Vương Hoàng và Tiêu Thịnh Hàm, dù ông luôn đối xử bất công với cậu, lại còn năm lần bảy lượt ra tay muốn lấy mạng Tiêu Chiến, nhưng suy cho cùng đó cũng là cha ruột của cậu. Vương Nhất Bác không cầu xin nhiều, chỉ mong giữ lại cho ông một cái mạng, thế nhưng cầu xin nhiều đến bao nhiêu, khẩn thiết biết bao nhiêu, người vẫn không màng để ý. 

 

Đối với biểu hiện này của Hàn Tư Niệm, cậu khá bất ngờ xen lẫn vui mừng. Xem ra cô đã suy nghĩ thông suốt, đã buông bỏ được đoạn tình cảm kia. Vương Nhất Bác luôn mong muốn Hàn Tư Niệm được hạnh phúc, chỉ có điều người cho cô hạnh phúc, tuyệt nhiên không thể là cậu, mãi mãi cũng không thể là cậu.

 

Vương Nhất Bác đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, thẳng cho đến lúc nghe tiếng súng thấp thoáng vang lên bên tai, tâm trí mới trở về thực tại. Cậu không còn cách Vương gia bao xa, bên tai đã nghe tiếng súng, tầm mắt cũng đã thấy khói mờ bốc lên từ phía xa, đủ hiểu tình hình còn loạn hơn so với miêu tả của Hàn Tư Niệm.

 

"Đội trưởng, phát hiện có người vừa tiến vào bên trong." 

 

Viên cảnh sát chịu trách nhiệm giám sát thấy có xe tiến vào liền dùng bộ đàm thông báo cho Mike, nhưng chờ suốt cả năm phút, bên kia cũng không có ai trả lời. Rõ ràng vẫn có tín hiệu, thế nhưng hoàn toàn không có hồi đáp, cho rằng đội trưởng xảy ra chuyện, viên cảnh sát đang tính báo cáo lên tổng chỉ huy thì đúng lúc này, giọng nói của Mike lại phát ra từ bộ đàm.

 

"Tôi biết rồi. Cho toàn quân tập trung về khu cấm địa đi."

 

Mike cúi người nhặt bộ đàm rớt trên đất, dùng tay quệt đi vết máu dính trên mặt. Cô gái vừa đưa người tới, là hôn thê bị ruồng bỏ của Vương Nhất Bác thì phải. Y khẽ cười, nhan sắc hoàn toàn không phải dạng tầm thường, vậy mà cậu ta sao lại ngu ngốc quăng sang một bên để chạy theo Tiêu Chiến của y. Nếu ngoan ngoãn kết hôn cùng Hàn Tư Niệm, có lẽ hôm nay cậu ta cũng không thê thảm như vậy. Mike nhặt lên một khẩu súng còn đạn của cái xác nằm gần đó rồi cũng tiến về phía khu cấm địa, bỏ lại phía sau y là một thư phòng tan nát, bề bộn và dính đầy máu khắp nơi. Số quân cứu viện mà Hàn Tư Niệm đưa tới lúc nãy để giải cứu cho Vương Hoàng,  giờ đây đã trở thành mấy cái xác nằm bất động dưới đất.

 

Lúc y vừa ra khỏi khu nhà của Vương Hoàng, vừa vặn bên tai truyền đến tiếng moto càng lúc càng gần. Mike ngay lập tức xoay người, quả nhiên Vương Nhất Bác lái moto từ phía sau đâm thẳng về phía y không chút do dự, hiển nhiên cậu ta là muốn tông chết y. Thế nhưng thực tế cho thấy Mike đã nghĩ quá đơn giản rồi. Lúc còn cách Mike tầm mười mét, Vương Nhất Bác đột nhiên buông tay lái đồng thời nhảy khỏi xe. Trước hành động bất ngờ này của cậu, Mike thoáng chốc hơi kinh ngạc nhưng vẫn phản ứng cực nhanh nhảy sang một bên.

 

Xe moto đang lao đi với tốc độ cao đột ngột mất đi kiểm soát, tông thẳng về phía Mike rồi ngã "Rầm" một tiếng trên đất, khói bụi thoáng chốc bay mù mịt một vùng. Sự tấn công của Vương Nhất Bác chưa dừng lại ở đó, cậu như sư tử phát điên mà xông tới điên cuồng tấn công Mike bằng dao găm. Không để bản thân bị động, Mike lập tức đỡ đòn đâm tới của Vương Nhất Bác, đồng thời ra đòn phản công. 

 

Cùng lúc đó, Vương Hoàng dù vai đang bị thương nhưng vẫn kiên trì cõng Tiêu Thịnh Hàm trở lại khu cấm địa, phía sau là Hàn Tư Niệm hối hả chạy theo sau khi nghe điện thoại từ Vương Nhất Bác. Lúc cô chạy đến phía trước khu cấm địa, Hàn Tư Niệm lại thấy Vương Hoàng đã dừng lại mà ngồi sụp xuống để Tiêu Thịnh Hàm nằm trong lòng. Cô vội vã chạy tới, muốn nói Vương Hoàng không nên ở bên ngoài, nhưng lại bị cảnh tượng trong mắt làm cho hốt hoảng.

 

"Thịnh Hàm, Thịnh Hàm, em cố lên..." - Vương Hoàng ôm Tiêu Thịnh Hàm, nhìn bà không ngừng nôn khan mà tuyệt vọng.

 

Hóa ra, chất độc trước đây Hàn Tư Niệm cho bà uống lại phát tác độc dược. Lần này thậm chí còn đau đớn dữ dội hơn, những cái nôn khan xen lẫn máu tươi, cả người co rút kịch liệt, chỉ có duy nhất đôi mắt oán hận là không hề suy chuyển.

 

Hàn Tư Niệm bị dọa đến mất hồn, trước đây là do bị thù hận che mờ lý trí, nhưng đến hiện tại, người đàn bà trước mặt chính là người cô coi như mẹ đẻ mà chăm sóc bao nhiêu năm, là mẹ của người đàn ông cô yêu thương nhất. Hơn nữa bà ấy cũng chưa từng một lần tổn hại cô, Tiêu Thịnh Hàm trong mối ân oán này vốn cũng chỉ là một nạn nhân bất hạnh. Hàn Tư Niệm bắt đầu nức nở, thật lòng cô chưa bao giờ muốn hại bà ấy, chỉ là hiện tại có hối hận thì cũng đã muộn.

 

“Bác trai…. đừng lo, Leon sắp về đến rồi, anh ấy nhất định sẽ trở về cứu chúng ta. Còn có cả… cả Thiệu Huy… Bác gái, xin bác hãy cố lên một chút… bây giờ… bây giờ con lập tức đi tìm anh ấy.” - Hàn Tư Niệm lắp bắp những câu không rõ nghĩa rồi xoay người chạy ngược lại. Thuốc độc là của Vương Thiệu Huy đưa cho cô, biết đâu chổ hắn có thuốc giải, hoặc chí ít cũng là thứ gì đó giúp Tiêu Thịnh Hàm giảm bớt phần nào đau đớn.

 

Tiêu Thịnh Hàm cả miệng toàn là mùi tanh của máu, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ không rõ, bên tai là âm thanh lo lắng tột cùng của Vương Hoàng. Bà cố hết sức mở to hai mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, nhìn bộ dáng lo lắng đến tuyệt vọng của ông mà cảm thấy vô cùng nực cười. Tiêu diệt cả Tiêu gia, hại Tiểu Tán của bà chịu khổ, rồi bây giờ là giết chồng bà, hiện tại lại bày ra bộ dáng đau lòng này, không phải là rất nực cười hay sao? 

 

Chẳng biết sức lực từ đâu, Tiêu Thịnh Hàm rút từ đâu ra một sợi dây cước nhỏ, bất ngờ vòng qua đầu Vương Hoàng mà siết cổ ông.

 

"Vương Hoàng, ông mau xuống địa ngục đi." - Tiêu Thịnh Hàm ra sức siết chặt, bà thực sự muốn giết chết Vương Hoàng ngay tại chỗ. Đối với hành động của Tiêu Thịnh Hàm, Vương Hoàng hoàn toàn không bất ngờ nhưng vẫn không phản kháng, hiện tại ông đã khó chịu mà cả mặt đều đã đỏ bừng. - "Thứ ác quỷ như ông...mà dám bày ra cái bộ dáng giả tạo đó...trước mặt tôi?"

 

"Th... Thịnh...H... Hàm..." 

 

"Hư...hức...tại sao, tại sao cơ chứ? Nhạc Huân, Nhạc Huân anh ấy… lúc nào cũng lo lắng cho tôi, tần ấy năm quen biết nhau, tôi chưa làm được gì...ư...cho anh ấy, vốn dĩ muốn cho anh ấy một gia đình hạnh phúc nhất...nhưng mà ông nhìn đi. Tôi...tôi chỉ hại anh ấy thôi...hức…" - Vừa siết cổ Vương Hoàng, Tiêu Thịnh Hàm dàn dụa nước mắt nói.

 

Vương Hoàng khó khăn nhíu mày nhìn người phụ nữ mình yêu chỉ mới vài giây trước còn trao cho ông cái  nhìn thù hằn, giờ đây lại đang đau khổ tột cùng. Hai mươi năm trôi qua như chớp mắt, Vương Hoàng bây giờ đã bước qua ngưỡng ngũ tuần cũng coi như một chân đã bước vào quan tài, sau ngần ấy năm yêu hận không ngừng, ông cũng đã dần rịu rã. Ông giết Tiêu Nhạc Huân, thảm sát cả Tiêu gia, cắt đứt gân chân biến bà thành kẻ tàn phế cũng chỉ để người phụ nữ này mãi mãi không thể rời xa ông. Cứ nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả, đến một ngày nào đó Tiêu Thịnh Hàm sẽ nhìn ông nở nụ cười. Mặc cho ông có cố gắng biết bao nhiêu, Tiêu Thịnh Hàm sẽ không bao giờ đối đãi với ông như Tiêu Nhạc Huân, không bao giờ. Thế nhưng ông vẫn cứ ngu ngốc chạy theo, ra sức làm bà vui lòng, kết quả hoàn toàn là công cốc. Chuyển tầm mắt đảo quanh một vòng, nhìn Vương gia hùng mạnh của  ông ngày nào giờ đã trở nên hoang tàn, thê thảm đến nỗi không thể cứu vãn, nháy mắt thành trò cười cho các gia tộc khác, Vương Hoàng bất chợt nở nụ cười khẩy. Chẳng biết ông vì cái gì mà cười, chỉ biết ngay giây sau, hai tay ông cũng đã yên vị trên cổ Tiêu Thịnh Hàm, hai mắt đỏ hoe.

 

"Thịnh Hàm, anh làm biết bao chuyện vì em, vậy mà em có bao giờ nghĩ cho anh không? Trong lòng em lúc nào cũng chỉ hướng về thằng vô dụng kia! Nếu đã vậy, chúng ta hãy cùng đi gặp hắn đi. Cùng đi gặp tên em yêu thương!" - Sau đó, ngay trước mặt em, tôi sẽ lần thứ hai giết chết hắn. Tôi muốn Tiêu gia các người, có chết cũng không yên.

 

...

 

Tiêu Thịnh Hàm nhìn ông, cười đến dương quang sáng ngời, nụ cười ngập tràn thỏa mãn, có điên dại nhưng lấp lánh mông lung, bà vẫn đẹp đến mỹ miều. Vương Hoàng lại cảm thấy không còn chút đau đớn, nếp nhăn quang mắt lại nhăn nheo thêm vài phần, ý cười nồng đậm, hóa ra chỉ cần ông đau đớn bà sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu biết trước hạnh phúc của người phụ nữ này đơn giản như vậy, thì ngần ấy năm đã không phạm phải quá nhiều sai lầm.

 

Một đời người có được bao nhiêu năm, Vương Hoàng ôm ấp một đoạn nghiệt duyên khắc sâu vào tâm khảm, không ngừng bày mưu tính kế, biến bản thân thành loài quỷ dữ không có lương tri, sai lầm chồng chất, chìm vào vực sâu toan tính thối nát cũng chỉ vì trót nhìn thấy một nụ cười. Tiêu Thịnh Hàm định trước không thể thuộc về ai khác, Ông chỉ hận không đủ tàn nhẫn để móc quả tim bà ra, khắc tên mình lên đó, để bà mãi mãi chỉ có thể yêu ông. 

 

Không hối hận, Vương Hoàng đối với người phụ nữ này, một giây cũng chưa từng hối hận. Yêu cũng tốt, hận cũng được, chỉ cần trong lòng Tiêu Thịnh Hàm có ông là được. 

 

...

 

Đương lúc hai người đang giằng co quyết liệt, Tiêu Chiến được mấy người Hoàng Húc Hi, Quách Thừa cùng Trịnh Phồn Tinh đưa vào khu cấm địa nghỉ ngơi nghe tiếng súng ồn ào bên tai cũng bị đánh thức. Anh đưa tay xoa xoa sau gáy, nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này, là phòng khách ở khu nhà của Tiêu Thịnh Hàm, Mike đã đưa anh trở về Vương gia? Vậy Vương Nhất Bác đâu? Sự lo lắng dành cho Vương nhất Bác nhanh chóng xâm chiếm tâm trí, không quan tâm bên ngoài rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì mà vội vã lao ra khỏi khu cấm địa. Thế nhưng còn chưa đặt chân ra khỏi khu cấm địa, anh đã bị Hoàng Húc Hi cùng một đám người chặn lại cách nơi ra vào không xa.

 

"Tránh ra" - Tiêu Chiến mặt lạnh cảnh cáo Hoàng Húc Hi, nếu cậu ta vẫn ngoan cố không cho anh đi, anh cũng không ngại mà đấu một trận với cậu.

 

"Không được, tôi đã nhận lệnh của cấp trên, không để anh rời khỏi đây dù chỉ một bước. Hơn nữa hiện tại bên ngoài cực kỳ hỗn loạn, anh lại chạy ra đó với tay không như thế, chắc chắn sẽ bị thương." - Hoàng Húc Hi kiên quyết đứng chắn trước mặt anh, không hề có ý định chùn bước.

 

Đúng lúc này, Quách Thừa cùng Trịnh Phồn Tinh từ phía sau xuất hiện, đưa ra trước mặt anh một khẩu súng, đồng thời nói với Hoàng Húc Hi: "Không sao, chúng tôi đi cùng anh ấy, anh cũng đừng quá coi thường sát thủ bọn tôi."

 

Khoan nói đến chuyện tại sao Tiêu Chiến lại đi cùng tên nội gián và thuộc hạ của hắn, nhiệm vụ của hai người bọn cậu chính là bảo vệ anh an toàn khi không có thiếu gia bên cạnh.

 

"Dù có là vậy cũng khô..." 

 

"Tránh ra!" - Chẳng biết Tiêu Chiến đã thấy điều gì, chỉ thấy hai mắt anh đột ngột mở to, thô bạo cùng gấp gáp đẩy Hoàng Húc Hi sang một bên, vọt nhanh ra bên ngoài. 

 

Hoàng Húc Hi cùng đám lính sau vài giây bất ngờ liền toang chạy theo muốn đưa anh trở lại nhưng Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh đã nhanh hơn một bước, vọt đến trước mặt, ngăn không cho bọn họ đuổi theo Tiêu Chiến. Hoàng Húc Hi có chút muốn nổi cáu, đương muốn lên tiếng thì nhận ra Tiêu Chiến hoàn toàn không đi quá xa, thân ảnh của anh đang dừng lại ngay phía trước. Nhưng anh cũng chỉ dừng lại vài giây, sau đó liền lao về phía trước.

 

Tiêu Chiến bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa rồi nhoáng thấy hai thân ảnh quen thuộc của Vương Hoàng cùng Tiêu Thịnh Hàm giằng co, anh còn tưởng mình hoa mắt mà nhìn lầm, nhưng đến khi chạy đến gần thì mới biết không phải. Hai người đó thật sự đang giằng co, Vương Hoàng hai mắt đỏ ngầu, hai tay ra sức siết lấy cổ mẹ anh, nhưng Tiêu Thịnh Hàm cũng đang nắm chặt sợi dây siết cổ Vương Hoàng. Ban đầu quả thật Tiêu Thịnh Hàm khiến ông vô cùng chật vật, nhưng điều đó không duy trì được bao lâu. Đối với một người bệnh như Tiêu Thịnh Hàm, thật sự bà chỉ có thể khiến Vương Hoàng khó chịu, nhưng còn chuyện siết chết ông thì gần  như không thể. Bởi vậy, Vương Hoàng dễ dàng tóm lấy cổ bà, ra sức siết chặt, mặc dù bà cũng đang nắm chặt lấy sợi dây siết cổ ông, nhưng lực đạo đang ngày càng yếu đi, rất nhanh liền từ bỏ mà buông tay, khó khăn gỡ bàn to lớn đang siết lấy cổ mình của Vương Hoàng.

 

Mắt thấy mẹ đang gặp nguy, anh liền nổi giận chạy đến chỗ hai người, dùng sức tách Vương Hoàng ra khỏi Tiêu Thịnh Hàm. Mặc dù đã có tuổi  nhứng sức lực của Vương Hoàng vẫn thuộc dạng không phải dạng đùa, ông có thể thua Mike vì thân thủ của y quá kinh người,  nhưng đối với Tiêu Chiến thì là kẻ tám lạng, người nửa cân. Vương Hoàng trong cơn thịnh nộ nhưng vẫn nhận ra có kẻ dám xen vào chuyện của ông, hơn nữa kẻ đó lại là kẻ đáng chết nhất lúc này thì liền mạnh tay quăng Tiêu Thịnh Hàm sang một bên, nhào vào cuộc chiến tay đôi cùng Tiêu Chiến.

 

Hai người đàn ông vốn đã tồn tại quá nhiều hận thù cùng mâu thuẫn, cứ như vậy lao vào sống chết cùng đối phương. Vương Hoàng ra đòn cực kỳ thâm hiểm, mỗi một đòn không một nhát giết chết đối thủ nhưng đều khiến anh phải nhíu mày nhịn xuống cơn đau điếng người. Ban đầu rõ ràng Tiêu Chiến là người chiếm thế thượng phong, nhưng sau một hồi giao đấu, Vương Hoàng lại là người nắm giữ điều ấy, Tiêu Chiến gần như chỉ tập trung đỡ từng đòn giáng xuống, đôi lúc mới tung đòn phản kháng. Vương Hoàng đương nhiên nhận ra anh hoàn toàn không tung ra thực lực thực sự, đối với ông, đó chính là sự khinh thường không thể chấp nhận. Vì vậy, Vương Hoàng càng phát điên hơn nữa, mỗi một đòn giáng xuống thật sự như muốn đánh chết Tiêu Chiến. 

 

Tiêu Thịnh Hàm bị quăng sang một  bên nhưng lực đạo lại rất nhẹ nhàng, chỉ đủ để đẩy bà sang một bên mà không bị chút thương tích gì. Dù vậy nhưng phải mất một lúc sau bà mới có thể lấy lại tinh thần hoàn toàn. Đến lúc nhìn kĩ tình hính trước mắt rồi, Tiêu Thịnh Hàm mới hoảng hốt tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì có thể làm vũ khí, khẩu súng lúc nãy bà dùng để bắn Vương Hoàng ở thư phòng đã bị quăng đi mất, sợi dây cước siết cổ thì bà thật sự không đủ sức, nhưng xung quanh đây chẳng có thứ gì có thể làm vũ khí ngoại trừ nó cả. Tiêu Thịnh Hàm cả  người lấm lem bò trên đất, vừa ra sức mò tìm sợi dây đã bị rớt mất, hai mắt đỏ hoe gấp gáp hết nhìn dưới đất rồi lại nhìn về phía Vương Hoàng cùng Tiêu Chiến. Nhận thấy anh đang chật vật mà đỡ lấy một đòn như muốn lấy mạng anh từ Vương Hoàng, Tiêu Thịnh Hàm lại càng gấp và hoảng gấp bội. Đúng lúc này, tay bà lại vơ trúng khẩu súng  vừa rồi Quách Thừa đưa cho anh đã bị Tiêu Chiến làm rớt trước khi lao vào choảng nhau cùng Vương Hoàng. Tiêu Thịnh Hàm hai tay run run cầm lấy thứ vũ khí đã hơn hai mươi năm chưa đụng đến, vụng về lên nòng rồi nhắm thẳng về phía Vương Hoàng. Thế nhưng hai  người kia liên tục giằng co khiến bà không thể bắn ngay được. Bà không muốn Tiểu Tán của bà bị thương.

 

Bên này, hai người hoàn toàn không chú ý đến Tiêu Thịnh Hàm đang giương súng về phía họ, mãi đến khi bên tai vang lên "Đoàng" một tiếng rõ to, mọi động tác của cả hai mới đình trệ.

 

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn về phía nơi phát ra tiếng súng thì bàng hoàng không thôi. Người vừa nổ súng, còn ai khác mẹ anh, nhưng anh tuyệt không cảm thấy có chỗ nào trên người truyền đến cơn đau do súng đạn. Đột nhiên, một giọt nước nhiễu trên mặt anh khiến Tiêu Chiến hai mắt mở to chuyển tầm nhìn về lại trên người Vương Hoàng. Ngay trên thái dương của ông, là một lỗ đỏ đang chảy máu không ngừng, hai mắt mở to vô hồn, cả cơ thể vô lực  ngã phịch xuống. 

 

"Tiểu...Tiểu Tán...con có sao không?" - Tiêu Thịnh Hàm vội vàng lết đến bên cạnh Tiêu Chiến vẫn còn đang trơ người bên cái xác bất động.

 

"Con không sao, nhưng mẹ ơi..." - Tiêu Chiến trúc trắc nhìn Tiêu Thịnh Hàm, rất muốn hỏi bà nhưng anh phát hiện đầu lưỡi mình cứng ngắc. Tầm mắt dần chuyển đến nhìn trên miệng bà toàn là máu, đôi tay anh vô thức vươn ra, giúp mẹ mình lau đi vết máu dính trên mặt, tận lực không nhìn đến Vương Hoàng đang nằm bên cạnh.

 

Người trúng đạn là Vương Hoàng, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy chính anh mới là người rơi xuống địa ngục. Đại não anh giờ rối hơn tơ vò. Phải làm sao đây, rõ ràng đã cố ý trùng tay, thế nhưng anh vạn ngàn lần đều không ngờ tới diễn biến này. Vương Nhất Bác...anh, anh phải làm sao đây? 

 

"Con đừng sợ, dù có chết... mẹ cũng không để gã làm hại con đâu. Con xem, cha của con... hức... cha của con... cuối cùng có thể nhắm mắt rồi. Tiêu gia của chúng ta cũng vậy, cuối cùng đã có thể yên nghỉ rồi." - Tiêu Thịnh Hàm nhắc đến chồng vẫn không nhịn được mà để rơi nước mắt, bà mỉm cười gục đầu xuống vai con trai, tận lực kìm nén sự xúc động trong lòng. Chờ suốt hơn hai mươi năm, rốt cuộc cũng chờ được ngày này, cuối cùng kẻ thù của bà cũng gục xuống dưới tay bà. 

 

Tiêu Chiến nghe rõ từng lời mẹ mình đang nói, vẫn là không thể nào mở miệng nổi. Mẹ à, cha con đã có thể yên nghỉ, mẹ đã trả được thù, nhưng còn... còn Vương Nhất Bác thì thế nào? Em ấy cũng là con trai của mẹ mà. Em ấy, đã cầu xin con giữ lại cho người đàn ông này một con đường sống, nhưng mà hiện tại... hiện tại cái gì cũng không thể thay đổi được nữa. 

 

"Tiểu Tán, con làm sao... khụ...con làm sao vậy?" - Nhận ra Tiêu Chiến vẫn không nói lời nào, Tiêu Thịnh Hàm ngước lên nhìn con trai, vừa vặn bắt gặp ánh mắt rối bời của anh.

 

"Mẹ...con... chúng ta, chúng ta cứ phải giết Vương Hoàng à? Tại sao không giao ông ta cho cảnh sát? Hiện tại ông ta chết rồi, cha và mọi người cũng chẳng thể nào sống lại, mẹ giết Vương Hoàng như vậy, Nhất Bác... Nhất Bác em ấy phải làm sao đây?" - Ban đầu quả thực rất khó mở miệng, nhưng khi đã nói ra rồi, anh lại không dừng lại được. Mẹ thật sự không nghĩ đến cảm nhận của Vương Nhất Bác hay sao? Dù cho bà có không yêu thương cậu đi chăng nữa, nhưng đó cũng là đứa con trai bà đã mang nặng đẻ đau mà, bà thật sự không có một chút tình cảm nào sao?

 

Tiêu Thịnh Hàm thất thần nghe Tiêu Chiến chất vấn mình, hai tay khẽ siết chặt. Quả nhiên là như vậy, Tiểu Tán của bà không vui khi kẻ thù giết cha nó đã chết, lại còn lo lắng ra mặt cho tên nghiệt chủng kia. Đây không phải biểu hiện mà bà muốn nhìn thấy ở Tiểu Tán của bà. Nó khiến bà rất... khó chịu.

 

"Mấy người các cậu, qua đây giúp ta một tay." - Tiêu Thịnh Hàm không đoái hoài đến Tiêu Chiến mà khẽ đưa ánh mắt về phía đám lính vẫn luôn quan sát từ xa. - "Tới đây giúp ta treo cái xác này lên."

 

"Mẹ!" - Tiêu Chiến giận dữ nhìn Tiêu Thịnh Hàm. Mẹ rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

 

Bốp

 

Đây là lần thứ hai Tiêu Thịnh Hàm đánh anh, cái tát mạnh đến nỗi trên má liền hiện rõ dấu vết. Bà không muốn đánh anh, nhưng thật sự bà phải đánh để con trai tỉnh ra. Tại sao lại như vậy chứ, lần trước cũng vậy mà lần này cũng vậy, nó lại hồ đồ mà đi bênh vực cho kẻ thù và tên nghiệt chủng. 

 

"Tiểu Tán, con tỉnh táo lại cho mẹ. con nhìn cục diện này hôm nay đi, cả binh đặc chủng cũng đến rồi, ta không giết hắn, chính phủ cũng sẽ không để hắn sống. Vương Hoàng hôm nay đã định trước chôn cùng Vương gia của hắn rồi.”

 

"Vậy còn Nhất Bác thì thế nào? Mẹ có nghĩ đến cảm nhận của em ấy? Mẹ ruột đã giết chính cha mình, mẹ nói em ấy phải làm sao?"

 

"Mẹ có biết không? Em ấy đã cầu xin con, cầu xin con đừng giết Vương Hoàng. Chỉ cần ông ta còn một hơi thở, Nhất Bác nhất định có thể mang ông ta vô sự rời khỏi đây. Vương gia em ấy sẵn sàng từ bỏ, nhưng mà người đàn ông này thì không. Dù ông ta luôn đối xử tệ bạc với em ấy, dù mẹ luôn miệng nói em ấy là nghiệt chủng, dù cho Vương Thiệu Huy chưa bao giờ xem em ấy là em trai, nhưng mà em ấy chưa một lần oán trách, cũng chưa một lần mở miệng cầu xin sự yêu thương từ các người."

 

"Hai người các cậu giữ nó lại, những người còn lại treo ông ta lên." 

 

Đám lính sau một hồi xác nhận với nhau thì liền tiến tới thực hiện theo lời Tiêu thịnh Hàm mặc cho Tiêu Chiến luôn ngăn cản. Cái xác đang nằm ở kia, chẳng phải là gia chủ của Vương gia, là mục tiêu cuối cùng của đợt tấn công này sao? Ông ta chết rồi, vậy xem như chiến dịch lần này thành công rồi sao.

 

"Mẹ! Đừng đối xử với Nhất Bác như vậy. Con cầu xin mẹ." - Mắt thấy xác Vương Hoàng đang được đám lính di chuyển đến bên dưới thân cây gần đó, sau đó bắt đầu dùng dây thừng cố định hai tay hai chân lại, Tiêu Chiến lại càng gào to hơn, tay chân không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên lính bên cạnh. Thế  nhưng dù cho anh có van xin cỡ nào, Tiêu Thịnh Hàm đều làm như không nghe thấy. Phải làm sao bây giờ, ai đó mau đến ngăn mẹ anh lại đi, anh nguyện ý cắt đứt mọi quan hệ cùng Vương Nhất Bác, cũng nguyện đời này dù cho đến chết cũng không nhắc đến cậu nữa, chỉ mong ai đó mau ngăn mẹ anh lại. Anh thật sự không tưởng tượng nỗi, Vương Nhất Bác sẽ như thế nào nếu thấy cảnh này.

 

"Chiến ca, anh làm sao vậy?" - Đương lúc tuyệt vọng nhất, giọng nói của Quách Thừa vang lên như lần thứ hai thắp lên hy vọng trong anh.

 

"Quách Thừa, mau lên, ngăn phu nhân lại, mau lên." 

 

Quách Thừa nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn về phía gần đó thì liền hiểu sự tình.

 

"Quách Thừa, anh còn đứng đơ ra đó làm gì?" - Trịnh Phồn Tinh bất ngờ xuất hiện phía sau Tiêu Chiến, một dao rồi lại một dao cứa cổ hai tên lính đang khống chế anh.

 

Tiêu Chiến được tự do, liền cùng với Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh lao về phía Tiêu Thịnh Hàm. Ba người vừa lao đi, Hoàng Húc Hi cũng xuất hiện ngay sau đó, phất tay ra hiệu cho đám lính sau lưng tiến về phía bọn họ.

 

"Mẹ, mẹ ơi, con...con sai rồi, thực sự sai rồi. Mẹ, ngừng lại đi được không?" - Tiêu Chiến quỳ gối, đối mặt cùng Tiêu Thịnh Hàm. Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh thì lao vào xử lý mấy tên lính đang treo xác Vương Hoàng lên, nhưng chỉ vừa giải quyết được hai tên, cả hai liền vô lực mà ngã khụy xuống, đau đớn không ngừng. 

 

Tiêu Chiến nhìn hai người Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh ngã xuống mà không nói được lời nào, cũng không quan tâm thân ảnh của Hoàng Húc Hi cùng đám lính của cậu đang tiến tới, đỡ Tiêu Thịnh Hàm từ dưới đất lên xe lăn, sau đó tiếp tục công việc đang dở.

 

Tiêu Thịnh Hàm xoay bánh xe, hướng về phía khu nhà của gia chủ cách đó chỉ vài chục mét. Từ vị trí của họ, có thể thấy chiếc moto yêu thích của Vương Nhất Bác nằm ngã một bên, còn cậu cùng Mike đang lao vào nhau như điên. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn rồi lại nhìn đến thân ảnh yêu thương đằng kia, nháy mắt liền thông suốt ý định của bà nhưng cái gì cũng đã muộn.

 

Hết chương 53

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[FANFIC BJYX] THAT'S RIGHT, WE ARE A COUPLE - CHƯƠNG 29

Tác giả: Wonnie “Làm sao đây?” - Đại Dương hoảng sợ, nhanh chóng thụt lùi về ngay bên xe. Hiện tại xe bọn họ một chiếc thì hư, chiếc còn lại...