[FANFIC BJYX] CUỒNG NGƯỠNG - CHƯƠNG 51


"Ưm…" - Tiêu Chiến ê ẩm cả người tỉnh lại từ trong tác dụng của thuốc. Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh liền phát hiện tình huống cực kỳ không đúng của bản thân hiện tại. 

“Mike, mỹ nhân của anh tỉnh rồi kìa.” - Hoàng Húc Hi ngồi ở ghế tài xế, mắt khẽ đảo qua kính chiếu hậu, thấy người bị trói ngô ở ghế sau có cử động liền đánh tiếng cho Mike đang ngồi chăm chú xem laptop ở ghế phụ kế bên.

Trái ngược với phản ứng hoan hỉ lúc nãy, Mike chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng, thậm chí y còn không buồn liếc mắt nhìn người phía sau mà chỉ dán mắt vào chiếc laptop.

Tiêu Chiến nhìn một vòng xung quanh đánh giá tình hình hiện tại. Anh đang bị trói ở trên xe, có muốn chạy thoát cũng là chuyện không thể, bởi lẽ không chỉ bị trói, mà bên trong cơ thể anh cũng đang cực kỳ khó chịu. Cái cảm giác bứt rứt khắp người, chân tay đều không còn chút sức lực này khiến anh nhíu mày, ánh mắt dành cho Mike đang ngồi phía trên càng thêm chết chóc. Đã từng một lần trải qua, Tiêu Chiến đương nhiên biết Mike đã làm gì anh. Trước khi mất ý thức, anh cảm nhận được phía sau mình nhói lên một cái, hẳn là tên Hoàng Húc Hi đã tiêm vào người anh thứ chất lỏng nào đó mà theo anh, tám phần chính là thuốc kích dục. 

"Khuyên em nên ngoan ngoãn một chút, nếu không lát nữa sẽ không có sức để chờ người yêu đến cứu đâu."

"Không cần chờ em ấy, chính tay tôi sẽ giết chết anh."

Vừa nói dứt câu liền nhào cả người lên phía trước, dùng thân mình húc mạnh vào người Hoàng Húc Hi khiến cậu bất ngờ mà loạng choạng tay lái. Xe đang chạy ổn định bị mất lái mà chạy xiêu vẹo trên đường, người bên trong nhất thời cũng cũng chao đảo theo. Lợi dụng tình hình đó, Tiêu Chiến liền ngả người về phía Mike, nhanh tay lấy đi chiếc USB đang cắm vào laptop của y.

"Em muốn chết cùng tôi à?" - Mike dù cũng bị ảnh hưởng bởi hành động bất ngờ của anh nhưng y đã nhanh chóng định thần lại, vươn tay đỡ cả người anh vào lòng, giữ chặt lấy. - "Tôi rất cảm động, nhưng trước khi tống người yêu bé bỏng của em đi, tôi vẫn chưa chết được." 

"Ai quan tâm anh chết khi nào? Chuyện của tôi, là bảo vệ cho em ấy." - Tiêu Chiến khẽ cười, trong tay anh siết chặt chiếc USB chứa vận mệnh của Vương gia. Thế nhưng sự đắc ý không tồn tại trong anh được lâu khi mà sau gáy anh lần thứ hai cảm nhận được sự đau nhói.

Chẳng biết từ lúc nào, Mike đã lấy được kim tiêm từ trong túi ra, dứt khoát đâm cho anh một nhát. Tác dụng của liều trước đó còn chưa phát tán hết, nay lại thêm liều thứ hai, Tiêu Chiến ngay tức khắc ngất đi, nằm xụi lơ trong vòng tay Mike. Y nhìn người đang nằm trong lòng mình, khẽ vuốt ve gương mặt anh, nói với Hoàng Húc Hi bên cạnh, tay không quên lấy đi chiếc USB quan trọng kia khỏi tay anh.

"Tăng tốc đi, mỹ nhân sẽ sớm không chịu nổi đâu."

"Thiếu gia, người đã bị bắt ở bên trong." - Quách Thừa thấy Vương nhất Bác lái xe tới liền nhanh chóng chạy đến bên mở cửa, cung kính cúi người báo cáo.

"Đã khai những gì?" 

"Vẫn chưa chịu khai ạ."

Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần đi vào bên trong căn nhà bỏ hoang, dừng lại trước thân ảnh một thanh niên bị trói chặt trên ghế, máu tí tách nhiễu xuống đất, nhiễm đỏ cả một vùng đất bên dưới. 

"Mày nghĩ không nói thì ta sẽ không biết?" 

"Tôi...không có gì...để nói...cả" - Tất Bồi Hâm, không, kẻ giả dạng Tất Bồi Hâm thều thào từng chữ khó khăn, hắn đã không còn sức lực để phản kháng, nhưng cũng không vì thế mà chịu khai ra.

"Vậy à? Chắc mày cũng nhận ra nơi này là chỗ nào?" - Đối với sự ngoan cố của kẻ kia, Vương Nhất Bác không nóng vội.

Ngược lại, một câu này của cậu thành công khiến hắn ngẩng đầu nhìn một lượt xung quanh. Chỉ vài giây sau, hắn liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt. Kẻ này, làm sao biết được nơi này?

Nơi hắn bị giam, chẳng phải là nơi bọn hắn đã cất giấu chỗ vũ khí mới của Vương gia bị đánh cắp trên đường chuyển đến đảo huấn luyện sao? Tại sao kẻ này, lại biết được?

"Tại...sao?" 

"Tại sao cái gì? Đi lấy đồ của người khác rồi đem giấu riêng, xem ra không chỉ đơn giản là muốn tiêu diệt Vương gia." - Quách Thừa đưa tới cho Vương Nhất Bác một cây roi mây, cậu bình thản cầm nó trên tay, mân mê rồi nói tiếp. - "Thế nào? Tao nói có đúng không?"

CHÁT

"AAAAA…"

Vương Nhất Bác vung tay, quất mạnh vào tên giả dạng kia khiến hắn la thét đau đớn, há miệng liên tục thở dốc từng cơn dồn dập, hai mắt nắt đầu đỏ lên từng tia máu. Hệt như thế nếu hắn không làm như thế, hắn sẽ chết. Vương Nhất Bác mặt lạnh nhìn tên kia, không quan tâm hắn khổ sở ra sao, lần thứ hai vung tay, quất roi vào người hắn.

"AAAAAA….aaaa…"

"Đau lắm phải không? Nhưng mày, có chết cũng không hé răng nửa lời chứ gì?" - Cứ mỗi một câu nói ra, roi trên tay cậu lại hạ xuống một phát, lực đạo ngày càng mạnh, roi sau so với roi trước còn ác liệt hơn gấp bội, tốc độ cũng tăng dần lên, hai mắt thoáng chốc cũng hằn rõ từng tầng tia máu.

Bọn thuộc hạ đứng xunh quanh nhìn tên kia đang căng mình hứng chịu từng đòn roi của thiếu gia mà khẽ rùng mình. Họ biết nhị thiếu gia nhà mình là người như thế nào, nhưng hôm nay là lần đầu tiên chứng kiến cậu nổi giận và phát tiết không ngừng. Vương Nhất Bác hiểu rõ cậu đang nổi điên cái gì, đang phát tiết cái gì, cũng minh bạch mình không nên làm như vậy. Thế nhưng nếu không làm, cậu sẽ không thể nào chịu nổi mà mặc kệ tất cả, tiến tới giết chết tên chết tiệt đó bằng thủ đoạn tàn độc nhất. Có điều như vậy thì có chút quá dễ dàng cho y. 

"Thiếu gia…" - Quách Thừa đứng một bên ngập ngừng lên tiếng muốn ngăn Vương Nhất Bác lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e là bọn họ còn chưa lấy được thông tin gì thì hắn đã chết mất rồi.

"Trong vòng ngày hôm nay, nhất định phải làm cho hắn khai tất cả ra." - Sau một hồi phát tiết, khiến cho tên kia thân tàn ma dại, Vương Nhất Bác mới chịu buông roi, xoay người trở lại ghế sofa ngồi. - "Tình hình bên nhà chính thế nào?"

"Thưa, nhị phu nhân vẫn rất yếu…"

"Còn bên anh ấy?" - Chưa để Quách Thừa nói hết, cậu vội cắt lời.

"Không có động tĩnh." 

"Cho thêm người đến đó, có động tĩnh phải báo tôi ngay." 

"Nhất Bác…ưm~" - Sự nóng bức cùng ngứa ngáy đến phát điên bên trong cơ thể lần thứ hai đánh thức Tiêu Chiến khỏi mơ hồ. Anh mở bừng hai mắt, không chút suy nghĩ lao mình về phía phòng tắm. 

Tay còn chưa chạm đến được vòi nước cả cơ thể đã không còn chút sức lực mà run rẩy ngã khụy gối xuống sàn. Anh lắc đầu, cố gắng lấy lại chút lý trí, dứt khoát dồn toàn bộ chút sức lực còn sót lại lao thẳng vào bồn tắm, không quan tâm nhiệt độ hiện tại có bao nhiêu rét lạnh mà xả nước, chỉ hy vọng xã được phần nào hỏa nhiệt trong cơ thể.

“Tiểu Chiến, Tiểu Chiến... em đang làm gì vậy?” - Mike vừa mới bước vào phòng liền phát hiện chiếc giường trống không, y hoảng hốt nhìn xung quanh. Thẳng cho đến khi nghe tiếng xả nước bên trong phỏng tắm, y mới nhẹ nhàng thở hắt ra một tiếng. Phải chịu biết bao nhục nhã cùng khó khăn y mới có thể đưa người về bên cạnh mình, y nhất định không để anh rời khỏi mình thêm lần nào nữa.

Thế nhưng Mike vừa vào đến nhà tắm liền bị khung cảnh bên trong dọa đến hoảng. Trong phòng tắm, nước chảy lênh láng khắp nơi, mảnh kính vương vãi, còn Tiêu Chiến lại ngồi co mình bất động trong bồn tắm, môi anh cũng trắng bệch cả ra, thân mình khẽ run vì lạnh nhưng vẫn ngoan cố nắm chặt hai tay chịu đựng. Y vội vã tiến đến bế anh ra ngoài, rốt cuộc người này đã ngồi trong đó được bao lâu rồi chứ? 

“ Ưm...~ a~...” - Anh muốn Vương Nhất Bác, muốn đến phát điên lên được, trong đầu anh cũng không ngừng gọi tên cậu. Sự mong muốn tột độ khiến đại não lập tức phát tín hiệu giả, các giác quan trong cơ thể anh đều mẫn cảm nhớ đến cậu, nhớ đến từng cái đụng chạm, vuốt ve của cậu.

Cơ thể săn chắc, yết hầu cực kỳ gợi cảm, cả tính khí to lớn đậm mùi đàn ông của Vương Nhất Bác. Cậu vuốt ve cơ thể anh, nụ hôn vừa nóng bỏng vừa báo đạo, một khắc liền bắt trọn toàn bộ dục vọng trong anh. Đến bên tai Tiêu Chiến cũng sinh ra ảo giác, anh rùng mình khi đầu lưỡi cậu quét qua vành tai anh, triền miên thủ thỉ những câu yêu đương phóng đãng.


 “Chiến ca, anh thật chặt a~...”


“Ca, em muốn nữa.”

 

“Ca, liếm nó đi... tất cả đều cho anh...”


Vương Nhất Bác liếm môi gợi tình, hơi thở gấp rút của cậu, đến cả cách cậu mạnh mẽ xâm nhập vào anh, cuồng dã thảo phạt, mỗi nhịp thúc đều dứt khoát đến tận cùng, đưa anh lên cao rồi bá đạo chà đạp dưới thân. TIêu Chiến như phát điên, mà thở gấp, hai mắt động tình lơ đãng, cổ họng cũng trở nên khô khốc.

“Nhất Bác a~, anh muốn... ưm..”

Cảm nhận được mình đang được bế bổng lên, cơ thể nóng như thiêu đốt của anh va chạm với sự mát lạnh của cơ thể người kia khiến anh bất giác để vuột ra một tiếng rên. Thế nhưng nó cũng khiến đầu óc đang cực kỳ mơ hồ của anh thanh tỉnh được phần nào.

Anh mở to hai mắt, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đang bế mình là ai. Đến khi nhìn rõ rồi thì liền chán ghét vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay của Mike mà ngã phịch xuống đất.

Tiêu Chiến bất ngờ giãy ra khiến Mike không kịp phòng bị, nhất thời buông tay làm anh ngã xuống nền nhà lạnh ngắt. Y vội vàng vươn tay muốn đỡ anh lên giường nhưng liền nhận được cái hất tay thô bạo cùng ánh mắt vô cùng chán ghét, thậm chí là thù hận của anh.

Mike cười khẩy, y đứng dậy chỉnh chu lại áo choàng tắm của mình rồi lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt anh, nói: "Em có muốn hạ hỏa cũng phải biết cân nhắc một chút chứ. Ngâm mình trong nước lạnh, với số thuốc mà tôi tiêm cho em, em nghĩ nó sẽ có tác dụng sao?"

"Chết tiệt! Đồ khốn! Anh rốt cuộc muốn gì?"

"Tôi muốn gì, trước đó chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi, yêu em! Tôi muốn em đi theo tôi, muốn em yêu tôi."

"Ảo tưởng!" 

"Không đâu, nếu là người khác thì có lẽ là ảo tưởng thật, nhưng em cũng đừng quên tôi là ai." - Mike nói xong một câu này liền dứt khoát luồn tay, bế anh đặt lên giường.

Thế nhưng nào có dễ dàng cho y như vậy, Tiêu Chiến vẫn vùng vẫy cực quyết liệt, nhất quyết không để Mike chạm vào anh. 

Brừm...brừm~~~

Tiếng chuông điện thoại lại như hồi chuông vang lên trong đầu, Tiêu Chiến vung chân, đạp thẳng vào ngực Mike rồi hối hả gần như bò trên đất mà với lấy điện thoại. Mặc kệ bản thân có bao nhiêu mất mặt, mặt kệ cậu sẽ truy hỏi anh chuyện gì, bây giờ Tiêu Chiến chỉ có một ý nghĩ duy nhất là gọi cho Vương Nhất Bác. Cứu anh đi, Vương Nhất Bác mau đến đây cứu anh đi... 

"Phập" một tiếng, kim tiêm lần thứ ba cắm sâu vào người khiến Tiêu Chiến ngay lập tức nằm bất động trên sàn nhà, hai mắt không nhắm chặt hôn mê như hai lần trước mà lại nửa tỉnh nửa mê, lờ đờ không rõ. 

Nhưng Mike không để ý đến sự bất thường đó, sự cự tuyệt đế tuyệt tình của anh đối với tình cảm của mình đã khiến y bị lửa giận che mắt. Y lần thứ hai bế anh lên giường, sau đó nắm lấy cằm anh, mạnh bạo ấn môi xuống.

Không phải lần đầu hôn anh nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy nụ hôn hiện tại thật...thống khoái biết bao. 

Mike cảm thấy thống khoái, và anh cũng vậy. Dù rằng thần trí đã vô cùng mơ hồ không rõ, tầm mắt chỉ là một mảng sương trắng mù mịt nhưng khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, anh cảm giác như ngọn lửa nóng trong người mình đang được một dòng nước mát xoa dịu, lại mơ hồ mà đòi hỏi nhiều hơn.

Bất ngờ nhận được sự đáp trả của người trong lòng khiến Mike kinh hỉ, hai tay ngay lập tức không yên phận mà bắt đầu lần mò đụng chạm cơ thể bên trong lớp áo, đôi môi cũng nhiệt tình hôn lấy anh hơn. Sự vui mừng của Mike liền tắt ngúm ngay sau đó, bởi lẽ sau cái đụng chạm kia, cả cơ thể của Tiêu Chiến liền bắt đầu co giật từng hồi, thậm chí khóe miệng còn trào ra một dòng nước bọt màu trắng. 

"Ư…"

"Tiểu Chiến, em ráng chịu một chút."

Sự tình ngoài dự kiến khiến Mike lần thứ hai hốt hoảng, giúp y khôi phục lý trí. Y nhanh chóng mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một lọ thuốc màu trắng sau đó ép buộc nhét vào miệng anh. Sau khi xác nhận Tiêu Chiến đã nuốt rồi dù bọt trắng vẫn trào ra nơi khóe miệng mới thở phào một tiếng, với tay lấy điện thoại gọi cho Hoàng Húc Hi.

"Lucas, số thuốc cậu đưa tôi, có đúng liều lượng tôi đã dặn trước đó không?"

"Hả? Sao anh lại hỏi vậy?"

"Đừng vòng vo, nhanh chóng nói thật cho tôi." 

"Ừm...ừm...thật ra, lúc bào chế tôi có...lỡ tay một chút, nhưng mà đó chỉ là một lượng nhỏ thôi." - Người bên kia ấp úng nói từng lời. Mike khẽ nhìn người dưới thân mình. Liều lượng không đúng, dù chỉ là một lượng nhỏ nhưng Tiêu Chiến đã bị tiêm liền ba liều trong một ngày, khó tránh khỏi việc bị sốc thuốc. Thứ thuốc mà y tiêm cho anh, chính là thuốc được y nghiên cứu ra để chống lại số thuốc gây tê liệt thần kinh và mạch máu đã lấy mạng Tiêu Nhạc Huân và Phác Chính Thù trước đó. Đó là chưa kể, đây mới chỉ là sản phẩm thử nghiệm và tác dụng phụ của nó, chính là kích dục.

"Được rồi, cúp máy đi. Tôi sẽ xử lý cậu sau." 

Mike nói rồi cúp máy, dịu dàng giúp anh lau đi vết bọt nơi khóe miệng rồi vuốt ve gương mặt của người dưới thân hiện tại đã ổn định hơn. Thế nhưng đó cũng chỉ là tạm thời và chưa đủ để xoa dịu sự khó chịu bên trong cơ thể.

"Ưm~"

"Tiểu Chiến…"

“Tiểu Chiến, nghe tôi nói. Em đừng cố phản kháng nữa. Sốc thuốc sẽ chết đấy. Để tôi giúp em."

Mike không chần chừ mà cởi áo chính mình, sau đó cúi xuống ngấu nghiến bờ môi thơm ngon kia. Nếu như lúc nãy y là một lòng muốn lợi dụng cơ hội để biến anh thành người của mình thì giờ đây, y thật sự chỉ muốn giúp anh giải tỏa số thuốc kia. Dù vậy nhưng khi đụng chạm với người mình yêu, lý trí y vẫn không cách nào thắng nổi bản năng. 

"Tiểu Chiến~tôi yêu em, tôi yêu em…"

"Ưm…"

Đối với mỗi câu nói hay mỗi nơi bàn tay Mike chạm đến cơ thể Tiêu Chiến đều khẽ run rẩy, hai tay siết chặt lấy ga giường, cố gắng kìm nén ham muốn phấn khích đáp trả. Nhưng đồng thời cũng ghê tởm, buồn nôn chính mình đến cực điểm. Từ tinh thần cho đến thân thể này, đều dơ đến phát kinh. Thế nhưng ngay cả chút sức lực hay cơ hội để phản kháng còn không có, chỉ có thể thuất hận đến nức nở cầu xin: “Xin anh... dừng lại đi, ưm... Nhất Bác a~....”

“Mẹ nó, là em bức tôi thao chết em."

Nghe Tiêu Chiến yết ớt dưới thân mình nỉ non, lý trí chỉ vừa mới trở lại của Mike lập tức biến mất. Có phải hay không mỗi lần ân ái, anh đều nằm dưới thân Vương Nhất Bác bày ra bộ dáng này cầu xin cậu chiếm lấy anh. Cảnh tượng đêm hôm qua Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ân ái trên chính chiếc giường bỗng nhiên tràn về như sóng thần cuồn cuộn, từng tiếng rên rỉ mỹ miều dâm đãng của anh bức điên thính giác y. 

Dục vọng cùng sự đối kỵ thổi bay lý trí, Mike thô bạo cắn mút cơ thể anh.

“Ngoan nào, tôi sẽ khiến em còn sung sướng hơn so với làm tình cùng em trai bé nhỏ của em, chịu không?” - Mike quỳ trên giường tháo thắt lưng chính mình, sau đó trói hai tay anh lại, từ phía trên nhìn xuống Tiêu Chiến đang yếu ớt nằm dưới thân mình. Anh của hiện tại có biết bao phong tình phóng đãng, như mỹ vị cực phẩm nhất thế gian, làm y thèm đến nhỏ dãi nhưng vẫn có chút e dè. Y muốn chinh phục anh, muốn Tiêu Chiến cũng ở trong lòng mình mà nỉ non, cơ thể run rẩy, muốn anh vì y mà nở rộ, cùng y lên đỉnh.

Mike ở phía trên anh nồng nhiệt lửa tình bao nhiêu, thế nhưng đáp lại y chỉ có ánh mắt tràn ngập uất hận của Tiêu Chiến, anh biết mình không thể phản kháng, cầu xin cũng vô dụng. Chỉ đành để mặc Mike cùng thuốc kích dục dày xé cơ thể mình: “Đừng nhắc đến em ấy, làm ơn... đừng nhắc đến tên em ấy...” 

Tiêu Chiến nhắm mắt buông xuôi, cảm nhận bản thân bị xé ra làm hai. Lý trí và cơ thể trở nên đối lập. Bản năng khiến cơ thể anh không ngừng thống khoái mà đáp trả, còn lý trí không ngừng đay nghiến linh hồn anh, khinh bỉ anh kinh tởm khi mà trước đó không lâu, anh còn chống cự quyết liệt, vậy mà bây giờ thì sao cơ chứ? Nhìn đi! Cơ thể này, nội tâm này, bên trong lẫn bên ngoài có biết bao dơ bẩn. 

Tiêu Chiến cười khẩy. 

Kháng cự cái gì chứ? Đóng kịch cho ai xem? 

Khi mà kẻ đang không ngừng ra vào trong anh, không phải cậu, thế nhưng cái cơ thể kinh tởm này vẫn rất hoan nghênh y, thậm chí là trông chờ từng chuyển động của y. Ngay lúc này đây, anh đối với Mike hay những việc gì khác chẳng còn bất kỳ cảm xúc nào mà chỉ còn lại sự xấu hổ, nhục nhã đối với chính mình. Anh so với Hàn Tư Niệm, còn đáng chết hơn, dơ bẩn hơn, xấu xa hơn. Đây...phải chăng là hình phạt cho anh vì đã loạn luân với chính em trai mình? Không những loạn luân, mà còn mặt dày chiếm lấy em ấy làm của riêng, ngang nhiên cướp đi hôn phu của người khác, hại cô ấy trong phút chốc trở nên cực kỳ thê thảm.

Tiêu Chiến hệt như pho tượng nằm trên giường, để mặc cho Mike tùy ý chuyển động bên trong mình. Mọi thứ trong tầm mắt dần mờ nhạt rồi cuối cùng trở thành tấm màn đen khịt, bên tai cũng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

"Thiếu gia, thiếu gia!" - Trịnh Phồn Tinh gấp gáp từ trên xe lao người xuống. Cậu gấp đến nỗi bước chân đều đi không vững. - "Thiếu gia...thiếu gia đâu rồi?"

Tóm lấy một tên thủ hạ đang chạy ra từ bên trong, Trịnh Phồn Tinh thở không ra hơi nhưng vẫn không có ý định nghỉ ngơi. Tên thủ hạ thấy cấp trên của mình một thân y phục không chỉnh tề, thậm chí có nơi còn dính vết máu mà khó hiểu. 

"Cậu Trịnh, có gì ngồi nghỉ tí đã rồi nói, thiếu gia đang ở ngay bên trong rồi."

"Bên trong...bên trong…" - Trịnh Phồn Tinh không quan tâm tên thủ hạ lo lắng cho mình, chỉ lẩm bẩm trong miệng rồi gạt hắn qua một bên, loạng choạng chạy vào.

"Thiếu gia…" 

Tên thủ hạ liền vội vã chạy theo, vào tới bên trong chỉ thấy Trịnh Phồn Tinh quỳ gối dưới đất, bên cạnh là Quách Thừa lo lắng đỡ lấy người yêu vào lòng. Nhưng thứ khiến hắn đột nhiên không rét mà run, chính là biểu tình khủng bố của thiếu gia. Ánh mắt đó, vừa có sự tức giận, nhưng cũng chất chứa sự mất mát đến cùng cực.

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, cố gắng bình tĩnh chính mình, đại não liên tục tự trấn an. Thế nhưng dù có cố gắng đến đâu, những hành động đó đều vô dụng. Cậu khó chịu đưa một tay lên nắm lấy nơi ngực trái của mình. Nơi này...đang nhói lên từng hồi, co thắt chặt đến nỗi cậu tưởng chừng như mình có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

"Cút ra!" - Bỏ lại một đám người vẫn còn không biết phải làm sao, Vương Nhất Bác lao mình về phía xe moto của mình đang đậu sẵn bên ngoài, không thèm đội nón bảo hiểm mà rồ ga phóng đi mất.

Cậu không ngừng lạng lách, len lỏi qua từng chiếc xe trên đường lớn phóng về phía dinh thự Vương gia. Thế nhưng không biết thế nào mà giữa đường lại đột ngột phanh gấp lại khiến xe đi phía sau cũng theo đà phanh gấp lại theo.

Một tiếng "Két" kéo dài trên đường, mũi xe phía sau vừa vặn chạm phải đuôi xe moto của Vương Nhất Bác. Mà ngay sau đó,  hàng loạt tiếng "Két" do phanh xe gấp lần lượt vang lên, tiếp theo đương nhiên là tiếng chửi bới của chủ xe. Phanh gấp như vậy, cũng may là hôm nay đường xá khô ráo, nếu là hôm mưa tầm tã như hôm qua, có lẽ đã gây hàng loạt tai nạn thảm khốc rồi.

Nhưng người suýt gây tai nạn dường như không quan tâm đến chuyện đó. Cậu vẫn ngồi bất động trên xe, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Phản ứng này đương nhiên càng chọc cho mấy người xe phía sau càng nổi điên hơn, hùng hổ xuống xe rồi tiến về phía Vương Nhất Bác, ý đồ muốn dạy cho cậu một bài học nhớ đời nhưng còn chưa kịp mở miệng, xe moto lần nữa được rồ ga phóng đi mất. Đám người ngơ ngác nhìn theo xe moto rồi lại nhìn nhau, thế nhưng còn chưa được bao lâu liền kinh hoàng mở to hai mắt. Chiếc moto điên đó, ấy vậy mà đã quay đầu từ lúc nào, hướng thẳng bọn họ mà phóng tới. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, âm thanh của thần chết hiện rõ bên tai khiến bọn họ vội vã chạy sang một bên, hi vọng tránh được một kiếp.

Thực tế chứng minh, điều đám người đó nghĩ đều không phải. Lúc khoảng cách giữa moto và đám xe đang đậu giữa đường đó còn chưa tới ba mét, Vương Nhất Bác khẽ đảo người, cho xe tránh sang một bên rồi phóng đi mất dạng.

Lần nữa tỉnh táo lại, cậu đã đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến. Đầu óc sau hành động nguy hiểm trên đường kia không hiểu sao cũng trở nên thanh tỉnh hơn một chút. Vương gia có nội gián, chưa chắc chỉ là một người, không cần phải nghe tin báo về mà lung lay rồi lo sợ, nghi ngờ anh đủ thứ. Vương Nhất Bác vươn tay bấm mật khẩu mở cửa phòng, trừ phi là chính mắt cậu nhìn thấy, bằng không cậu tuyệt đối không tin bất kỳ ai, dù cho đó là thân tín của cậu. 

Bíp bíp bíp

Cạch

Âm thanh bấm mật khẩu đều đều vang lên, cửa căn hộ khô khốc mở ra "Cạch" một tiếng để lộ không gian bên trong. Một lần nữa đáp lại tất cả hy vọng của Vương Nhất Bác, cũng chỉ là sự im lặng tuyệt đối, là một khoảng không vắng bóng người. Người tối qua vẫn đang ôm trong lòng, nâng trong tay cùng thề non hẹn biển, cứ như vậy biến mất như chưa từng tồn tại. Tâm tình chỉ mới bình tĩnh lại vài giây trước, nay lại như sóng thần ngoài biển xa dần dần kéo vào đất liền, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. 

Vào cái khoảnh khắc cơn sóng đó sắp ập vào bờ, một nguồn sức mạnh bí ẩn đột nhiên xuất hiện, hệt như một bức tường vô hình ngăn lại sự đổ bộ của con sóng dữ. Thế nhưng không ai biết, "bức tường" đó mỏng manh đến đáng thương, mà người có thể thực sự ngăn chặn con sóng dữ và khiến "bức tường" kia vững chăc hơn, không ai khác ngoài anh trai cậu, Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đang cố hết sức để giữ bình tĩnh, cả cơ thể cứ như cỗ máy robot được lập trình sẵn, cứng ngắc, vô hồn tiến từng bước hướng về phía phòng ngủ, cuối cùng dừng lại trước tủ quần áo đối diện giường lớn.

Trong vòng một phút, bàn tay to lớn như bị mắc kẹt, hết vươn ra rồi lại rụt vào. Cứ như vậy suốt một hồi, cậu mới chạm vào được cửa tủ, chầm chậm mở ra nhưng tuyệt nhiên hai mắt lại nhắm thật chặt, đợi đến khi cửa tủ hoàn toàn mở ra, trên môi lại nở một nụ cười khẩy.

RẦM

Hàng loạt âm thanh đập phá vang liên liên tục không biết điểm dừng, Vương Nhất Bác như con thú phát điên mà vơ lấy bất cứ thứ gì có thể, phang liên tiếp vào tủ. Vốn dĩ lúc nãy rõ ràng đã phát tiết rồi, thế nhưng không hiểu vì sao lại lần nữa trào dâng. Một tiếng "Rầm" đó, không chỉ là âm thanh của chiếc tủ bị đập phá, mà còn là âm thanh sụp đổ của "bức tường" vô hình kia. Nếu như lúc nãy lý trí vẫn còn nói cậu phải ngừng tay, thì hiện tại trong đầu chỉ còn duy nhất âm thanh gào thét điên cuồng, nói cậu chẳng việc gì phải kiếm nén cả, cứ đập đi, đập nát tất cả, thứ chướng mắt, đê tiện, hèn hạ này, không nên tồn tại trên đời nữa.

Hết chương 51

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[FANFIC BJYX] THAT'S RIGHT, WE ARE A COUPLE - CHƯƠNG 29

Tác giả: Wonnie “Làm sao đây?” - Đại Dương hoảng sợ, nhanh chóng thụt lùi về ngay bên xe. Hiện tại xe bọn họ một chiếc thì hư, chiếc còn lại...