[FANFIC BJYX] CUỒNG NGƯỠNG - CHƯƠNG 50

 

Tiêu Chiến bối rối nhìn màn hình điện thoại tối đen sau khi kết thúc cuộc gọi. Đây là lần đầu tiên anh nói dối Vương Nhất Bác, và cũng không có bất kỳ lý do nào để biện hộ cho lời nói dối đó, hay cho hành động của anh ngay chính lúc này. Bởi lẽ tất cả đều là sự phản bội lại lòng tin của người anh yêu nhất dành cho anh, thế nhưng, nếu điều đó có thể đổi lại sự an toàn và một tương lai tươi sáng hơn cho cậu, thì anh nguyện ý, cũng tuyệt không hối hận. Mặc dù hậu quả của nó có thể là cây kéo cắt đứt mối quan hệ giữa anh và cậu.

"Tiêu Chiến?" - Giọng Mike vang lên từ tai nghe, đánh thức Tiêu Chiến trở về với thực tại.

Hiện tại nơi anh đang đứng chẳng phải chỗ nào khác mà chính là cửa ra vào của căn phòng bí mật bên trong khu cấm địa, ngay bên dưới khu nhà của Tiêu Thịnh Hàm. 

"Im đi, đừng để tôi nghe giọng anh lúc này." - Tiêu Chiến lạnh giọng nói với Mike, tay vươn tới bấm một loạt dãy số cùng kí tự đặc biệt. Lúc bấm tới ba chữ số 520 kia, ký ức năm đó bọn họ cực khổ thế nào trong kỳ sát hạch lại ùa về trong tâm trí. 

"Không phải tôi muốn nói, nhưng chúng ta không có quá nhiều thời gian đâu. Tiêu Chiến, mẹ em thật sự không chịu nổi nữa, em cũng biết mà." - Mike đi đến bên cạnh anh, dựa lưng vào tường.

Tiêu Chiến không đáp lời y, tay chuyển đến nút "OK" ấn nhẹ một cái, cửa phòng bí mật cứ như vậy dễ dàng mở ra. Nếu là người ngoài, để vào được đây thì gần như mất một cái mạng rồi. Thế nhưng đối với những người như Tiêu Chiến hay Mike thì lại khác, đó là chưa kể đến sự giúp đỡ từ Tiêu Thịnh Hàm. Bởi lẽ mật khẩu để mở cửa căn phòng này, hoàn toàn chẳng phải đơn giản chỉ là ba chữ số đơn giản kia, mà tin đồn về chuyện còn có thêm thông tin khác trong mật khẩu mà năm đó anh nghe được là sự thật. Và phần còn lại đó, chẳng ai ngờ được lại nằm ở chỗ Tiêu Thịnh Hàm, người phụ nữ bị giam lỏng bên trong khu cấm địa.

Cửa phòng mở ra, không gian cùng số tài liệu bên trong khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Căn phòng không quá lớn và được thiết kế theo hình bầu dục với mỗi bức tường là một tủ tài liệu khổng lồ, được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, nhưng lại không hề có ghi chú biểu hiện số tài liệu này là gì. Hai người đảo mắt một vòng, không ai nói gì liền cùng tiến đến bên chỗ máy tính đặt giữa phòng xem xét. Máy tính được mở lên một cách dễ dàng mà không phải tốn chút công sức khiến Tiêu Chiến cảm thấy hoàn toàn không ổn chút nào, thế nhưng Mike đứng một bên quan sát tuyệt không cho anh dừng lại.

"Lỗi xác thực, không tìm thấy." - Tiêu Chiến lên tiếng sau một hồi gõ liên tục trên máy tính liền nhàn nhạt lên tiếng, trong lòng không hiểu sao lại âm thầm thở phào một tiếng.

"Thật sự?" - Mike tỏ vẻ không tin mà như có như không tiến tới ngay phía sau anh, hơi thở nóng hổi không biết là do vô tình hay cố ý phà vào bên tai khiến Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, âm thầm tránh sang một bên.

"Tự mà xem." 

"ẦM" 

Anh vừa dứt lời, bên ngoài bỗng lóe sáng lên rồi "Ầm" một tiếng, không gian mới vừa rồi còn sáng đèn ngay lập tức chìm vào trong bóng tối, bên tai liền vang lên âm thanh dồn dập của tiếng bước chân. Dường như sấm chớp đã đánh vào hệ thống điện của Vương gia rồi.

"Chúng ta đi thôi, bọn thủ hạ sắp kéo đến rồi." 

Mặc cho Mike một mình xóa dấu vết đột nhập rồi kéo tay mình rời khỏi Vương gia, Tiêu Chiến khẽ rùng mình, ánh mắt nhìn không dứt về phía khu nhà của Vương Nhất Bác. Cún con của anh, không thích bóng tối cho lắm…

Âm thanh đinh tai của tiếng sấm lần thứ hai  làm Vương Nhất Bác đang nằm cuộn mình trên giường giật mình tỉnh giấc. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng có gì thay đổi. Căn phòng dù đã bật đèn bàn nhưng vẫn tối om và tĩnh lạnh, ngoài trời vẫn mưa tí tách không ngớt. Đã hai lần rồi, từ chiều hôm qua đến giờ, cũng đã mười hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Hai lần tỉnh dậy, đều ôm tâm tình chỉ cần cậu mở mắt ra là sẽ thấy thân ảnh quen thuộc của người ấy. Cậu sẽ không hỏi bất cứ điều gì, cũng không trách móc gì mà cứ vậy ôm người ấy vào lòng. Thế nhưng thực tế luôn rất phũ phàng, hi vọng càng nhiều, thất vọng lại càng nhiều. Thứ cậu nhận được chỉ là bóng tối lạnh lẽo, lặng im không chút tiếng động.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, khẽ rúc mình vào chăn, lần thứ ba nhắm mắt lại, cố gắng tìm tòi chút hơi ấm còn sót lại của người kia nhưng hoàn toàn vô dụng. Những tưởng sẽ lần nữa chìm vào giấc ngủ, thế nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên bật dậy, thay quần áo rồi không quên xếp chăn nệm chỉnh tề. Tiêu Chiến của cậu, không thích bừa bộn quá mức. Lần nữa xác nhận mọi thứ đã được ngăn nắp, Vương Nhất Bác mới an lòng rời đi.

Cửa phòng vừa khép lại chỉ mới vài tiếng, đã lần nữa mở ra. Thế nhưng lần này không phải một mà là hai người tiến vào. Một người còn vô cùng tự nhiên bật công tắc đèn, cả căn phòng thoáng chốc sáng bừng, sự ấm áp nhanh chòng lan tỏa khắp phòng, hoàn toàn trái ngược so với trạng thái trước đó.

“Rất có thể chỗ chứng cứ đó hiện tại đã ở trong tay nhị thiếu gia của chúng ta rồi. Không còn cách nào khác, lần này lại phải dựa vào em.” 

"Không" - Tiêu Chiến nhẹ nhàng buông ra một chữ, ánh mắt nhìn Mike có đủ sự chán ghét lẫn chịu đựng. - "Nếu muốn lấy chỗ chứng cứ đó thì anh tự đi mà lấy. Chẳng phải anh vẫn luôn cho rằng mình mạnh hơn em ấy sao? Vậy thì tự thân vận động, với tôi một lần này đã quá đủ rồi."

Tiêu Chiến tháo bao tay, cởi lớp áo đen chống đạn bên ngoài, cho hết vào chiếc túi đen. Đêm qua anh đã nói dối cậu một lần, lần này lại muốn anh trộm đồ từ chỗ cậu ra ngoài, y đang nghĩ cái quái gì chứ.

Trước lời từ chối thẳng thừng của Tiêu Chiến, Mike không lấy làm ngạc nhiên nhưng ánh mắt y vẫn không rời khỏi thân ảnh của anh. Tiêu Chiến…mặc quân phục cũng rất đẹp, rất hợp. Khung cảnh ấy sẽ càng đẹp hơn khi đứng bên cạnh y. Nhưng hiện tại có lẽ anh vẫn chưa biết, những thứ mà anh vừa cởi bỏ, đều là quân phục khi tham chiến của cảnh sát mà y đưa cho. Không những vậy, tình cảm của y, có lẽ cũng cùng chung số phận.

“Tiểu Chiến, em đã đi đến bước này còn muốn quay đầu sao? Tiêu phu nhân đã không đợi được bao lâu nữa rồi, chỉ có tôi mới có thể giúp em cứu bà ấy ra ngoài.” 

“Im đi. Anh tài giỏi như vậy, sao không tự mình đi lấy? Cả người bên cạnh em ấy anh cũng cài vào được thì lấy một vài chứng cứ có gì khó chứ? Bày ra nhiều thứ như vậy, để làm gì chứ?” - Tiêu Chiến vứt cái túi vào một góc phòng, lúc này mới để ý đến việc phòng ngủ của anh hôm nay hình như có gì đó là lạ. Thế nhưng sự hiện diện của Mike làm anh không có thời gian để tâm đến quá nhiều. - “Còn nữa, đừng hở một chút là lấy mẹ ra uy hiếp tôi.”

“Không dùng Tiêu phu nhân, vậy dùng Leon Wang được không?” - Mike bước đến, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, trấn anh vào tường, gương mặt lại trưng ra vẻ giễu cợt thường trực. - “Nếu đã biết được số chứng cứ đó nằm trong tay Leon, tôi tất nhiên có thể rất đơn giản mà lấy đi, chỉ cần cho hắn một viên kẹo đồng là xong. Nhưng mà… nếu hắn chết, em cũng sẽ không tiếp tục sống, đúng chứ?”

Tiêu Chiến chưa kịp phòng bị đã bị Mike kiềm chặt vào tường, anh vận sức muốn thoát lại bị Mike kiềm chặt hơn. Sau hai lần trực tiếp đối đầu cùng Mike, anh cũng không muốn tốn sức mà vùng vẫy, vì anh hiểu rõ, càng vùng vẫy người trước mặt sẽ càng thỏa mãn. Tiêu Chiến trừng mắt thách thức, thực lực có thể thua nhưng sĩ khí nhất định không được thua.

"Tôi sống hay chết, liên quan gì đến anh?”

“Em giả vờ, hay thực sự không biết? Tiểu Chiến, tôi yêu em. Tôi bày ra bao nhiêu chuyện, làm giả hồ sơ, giữ lại cho tên Leon đó một cái mạng, tất cả đều vì em. Tôi muốn có được em. Muốn em yêu tôi, muốn em cũng dùng ánh mắt mê luyến đó nhìn tôi.” 

Càng nói sắc mặt Mike càng tối sầm, y không muốn che giấu khao khát của bản thân nữa. Y say mê Tiêu Chiến, không chỉ gì vẻ ngoài thịnh thế, ngay đến sự ngạo mạn, cố chấp của anh, hay cả cái cách Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác oanh oanh liệt liệt, cuồng si, ngưỡng mộ, cũng khiến Mike vừa mê mẩn vừa ganh ghét. Y cũng muốn, cũng muốn Tiêu Chiến mỗi lần nhắc đến tên mình hai mắt đều ngập tràn tự hào, hạnh phúc, ấm áp như vậy. Ban đầu chỉ vì nhiệm vụ, một lòng muốn phá bỏ Vương gia, nhưng không biết từ khi nào, y lại lâm vào bước đường này, rơi vào ái tình của Tiêu Chiến, khiến mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo, nhiệm vụ cứ vậy mà kéo dài suốt từng ấy năm.

Tiêu Chiến trân trân mắt nhìn Mike, trong lòng không ngừng gào thét. Biết rõ người này ôm tâm tư kia với mình nhưng vẫn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục để cho y kề cận bên mình. Giờ thì hay rồi, y không những nói ra điều anh không muốn nghe nhất, mà còn nổi khùng giữ chặt anh không buông. Mặc kệ là lời yêu chân thành đến thấu tim, mặc kệ người đó có bao lâu yêu anh hay đã vì anh mà hao tâm tốn sức, nhưng nếu người nói lời yêu kia không phải Vương Nhất Bác, anh đều không muốn nghe, càng không muốn tiếp nhận. Dù là vậy nhưng ông trời quả thật rất biết trêu ngươi, anh còn chưa kịp "tiêu hóa" hết những điều hoang đường mà Mike đang nói thì đã bị tiếng chuông cửa thúc giục. Tiêu Chiến siết chặt nắm tay. Anh vốn chỉ một thân một mình, người biết được địa chỉ này hiện tại chỉ có Vương Nhất Bác và Mike. Một người đang ở trước mặt anh cuồng ngôn loạn ngữ, vậy khỏi cần đoán, anh cũng rõ ràng được người nhấn chuông bên ngoài là ai.

"Nhất Bác?"

Tiêu Chiến vừa mở cửa liền bị bộ dáng của Vương Nhất Bác dọa đến mất hồn. Cậu cả người ướt đẫm, hơn nữa còn nồng nặc mùi rượu, say đến đứng không vững. Vương Nhất Bác thấy cửa vừa mở liền trực tiếp nhào đến ngấu nghiến lấy anh, áp anh vào tường vừa hôn vừa xoa nắn, cơ thể cậu vì nước mưa mà lạnh buốt, nhưng hơi thở cùng nụ hôn lại vô cùng nóng bỏng làm anh gần như bị sốc nhiệt theo. Hai người cứ vừa hôn, vừa trút bỏ quần áo, được vài bước cậu lại mất kiên nhẫn mà nâng hai chân anh vào qua hông mình, vừa mút lưỡi vừa bế anh đến giường.

“Người em lạnh quá, nên...ưm~" 

Tiêu Chiến dùng tay chống phía sau để không bị cậu đẩy ngã xuống, anh ngồi trên giường lo lắng nhìn cậu. Tửu lượng của cậu không tệ, trước đây dù có là giao dịch quan trọng thì cùng lắm cũng chỉ ngà ngà say, còn bộ dáng say khướt đến mức này là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

“Sưởi ấm cho tôi đi."

Vương Nhất Bác vẫn đứng bên giường nhìn anh, nhiệt độ cơ thể thân thuộc này, giọng nói này, chính là điều cậu luôn tìm kiếm. Lúc nãy vừa ra khỏi chung cư cậu liền nhận được tin, khu cấm địa bị đột nhập, đến cả mật thất bên trong phòng của Tiêu Thịnh Hàm cũng có dấu vết đã có người cố tình xâm nhập. Vương Nhất Bác tâm tình khó tả, mật thất đó, ngoại trừ Vương Hoàng và cậu thì làm gì còn ai biết đến. Ngay cả phần mật khẩu còn lại cậu cũng chưa từng nói cho anh biết là nó ở đâu. Thế nhưng trùng hợp làm sao khi xảy ra vụ việc cũng là lúc anh nói dối cậu. Vốn dĩ cậu có thể trở lại phòng chờ nhưng Vương Nhất Bác vẫn lựa chọn rời đi, sau đó cứ vậy mà uống, không biết đã uống mất bao lâu, đến lúc này lại bị giọng nói của anh thất tỉnh.

“Ca…” - Chất giọng trầm thấp không giấu được sự kính hỉ, Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận cậu đã thấp thỏm ra sao khi ấn chuông cửa. Cậu sợ hãi, sợ rằng đáp lại sự mong mỏi của bản thân cũng chỉ lại là sự im ắng tàn nhẫn kia, cô đơn như con quái vật chực chờ nuốt chửng mọi hy vọng của kẻ lụy tình.

Ca, trong mười năm nay, số lần Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến là “ca" chỉ đến trên đầu ngón tay. Anh càng lúc càng sốt ruột, Vương Nhất Bác lúc này so với trước đây khi anh giết Hàn Canh phải nói càng tiều tụy hơn. Anh vội vã ôm lấy cậu, siết chặt cậu lòng, hai tay không ngừng vuốt ve tấm lưng rộng. Cảm giác hối hận không ngừng dâng trào. Vương Nhất Bác đã tin tưởng anh như vậy, đối xử với anh tốt thế nào, vậy mà sao anh có thể nghe theo lời Mike mà làm ra chuyện đó cơ chứ? Nếu cậu biết đêm qua anh đã nói dối cậu, thì sẽ còn như thế nào nữa? Tiêu Chiến không dám tưởng tượng nữa, chỉ biết ôm chặt lấy cậu không ngừng thì thầm: “Anh đây, anh ở đây. Nhất Bác! Anh ở đây!"

Cảm nhận được dường như anh có chút run rẩy, gấp gáp, Vương Nhất Bác cũng đưa tay ôm lại anh, siết thật chặt. Lúc sau lại như cún con ngoan ngoãn cúi người thấp xuống, đầu dựa hẳn vào ngực anh, không quên dùng mũi cọ cọ lồng ngực, hít lấy mùi hương quen thuộc, sau đó lại áp tai vào lồng ngực anh, nghe rõ ràng từng tiếng đập mạnh mẽ nơi trái tim. Vương Nhất Bác gần nhưng dùng tất cả giác quan để cảm nhận Tiêu Chiến một cách sâu sắc nhất, đầu tiên là dùng môi mình hôn anh, nhìn anh thật kĩ, hít lấy mùi hương thân thuộc, nghe rõ từng tiếng nói dịu dàng, từng nhịp tim mạnh mẽ. Tiêu Chiến của cậu… Duy nhất một mình cậu.

Tiêu Chiến là chấp niệm một đời của Vương Nhất Bác, là quả báo ngọt ngào nhất ông trời dành cho cậu.

“Anh yêu tôi nhiều hơn, hay hận ông ấy nhiều hơn?”

Là yêu nhiều hơn hận? Hay hận thù đủ để giết chết cả tình yêu. Tiêu Chiến có thể vì yêu Vương Nhất Bác mà buông bỏ quá khứ, hay có thể vì sự hận thù với Vương Hoàng mà dùng tình yêu của họ để trả giá? Lúc này, không hiểu sao từng câu nói của Tiêu Thịnh Hàm lại văng vẳng vọng về từ quá khứ, nghiền nát tâm trí Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến của cậu, ngay từ đầu anh đã biết rõ cậu là em trai của mình, cũng biết cậu là con của kẻ thù nhưng vẫn bất chấp yêu cậu. Đó là lợi dụng sao? Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng, vòng tay đang ôm anh lại siết chặt hơn một vòng. Vương Nhất Bác cậu không quan tâm, nếu anh muốn lợi dụng cậu, không sao cả, cậu nguyện ý để anh lừa gạt cả đời, chỉ hy vọng bản thân có giá trị để giữ được anh bên cạnh cả đời.

"Tôi đã gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mẹ rất hung dữ, bà ấy nói bà ấy căm thù tôi, nói rằng tôi sẽ chết một cách đau đớn nhất. Tôi biết mẹ chỉ là đang tức giận thôi, nhưng bà càng lúc càng quá đáng. Mẹ nói anh không yêu tôi, mẹ nói anh cũng thấy tôi kinh tởm, vì tôi là em trai anh, nên anh tuyệt đối không thể yêu tôi. Tôi rất sợ, tôi muốn gặp anh, muốn ôm lấy anh, muốn nghe anh nói như trước đây, rằng anh yêu tôi. Nhưng anh nói anh đang ngủ, nhưng tôi đi khắp nơi trong nhà vẫn không tìm được anh. Một mình tôi nằm trên chiếc giường này đợi suốt một đêm. " - Vương Nhất Bác như chiếc máy được thu âm sẵn, lặp đi lặp lại những lời không rõ nghĩa. Vì yêu mà hèn mọn, huyễn hoặc bản thân đến vặn vẹo. Cậu thà tin rằng mọi thứ chỉ là cơn ác mộng của chính mình, còn hơn chấp nhận thực tế quá tàn khốc mà hai người họ đang đối diện, cả vết nứt đang ngày một loang lỗ trong đoạn nghiệt duyên này.

Trái tim anh như bị cậu siết chặt, đau đến nghẹt thở. Hóa ra sự kỳ lạ trong căn phòng mà amh cảm nhận được chẳng phải là tự anh nghĩ nhiều, mà nó chính là sự thật. Hình ảnh cậu một mình co ro trên chiếc giường này như hiện ra trước mắt anh. Vương Nhất Bác một mình ôm đầy thương tích bị cô đơn nuốt chửng, anh lại không chút xót thương mà lừa dối cậu, lúc cậu cần anh nhất… anh lại lợi dụng lòng tin đó, mà phản bội cậu không chút do dự.

“Tiêu Chiến, gả cho tôi đi. Làm ơn, gả cho tôi đi. Chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác tôi thôi. Mặc kệ cái gọi là luân thường đạo lý kia đi, tôi yêu anh phát điên rồi. Anh hiểu không? Nếu không có được anh, tôi kkhông biết mình sẽ ra sao nữa. Gả cho tôi đi, được không?” 

Giữ chặt bàn tay anh đặt nó lên trái tim chính mình, hốc mắt cậu không biết từ khi nào đã ướt, một dòng nước nóng hổi chảy xuống bên má, không ngừng nhìn Tiêu Chiến mà nỉ non “Gả cho tôi đi”. Câu nói như bùa chú lặp đi lặp lại. Cậu tăng lực ấn, gần như chỉ tiếc không cách nào khiến bàn tay anh có thể khoét thủng lớp da thịt bên ngoài mà tiến vào, bắt lấy trái tim cậu, để anh minh bạch tất cả si luyến, yêu hận của cậu. Vương Nhất Bác nỉ non đến lạc giọng, trái tim cùng cơ thể cũng run rẩy khó thở. Gần như dốc cạn sức lực mà bày tỏ, quỳ dưới chân anh phơi bày hết thay, mang trái tim mình dâng lên không chút phòng bị.

Tiêu Chiến còn chưa biết phải phản ứng ra sao, giải thích với cậu thế nào thì lần thứ hai bị lời nói của cậu làm cho cả kinh. Anh nhìn Vương Nhất Bác không rời, không bỏ sót một chữ hay một chút hơi thở nào của cậu. Đến khi anh chớp mắt một cái, gò má lại cảm giác một giọt nước ấm chạy xuống. Tiêu Chiên cười đến hai mắt chỉ còn một đường chỉ mà hạnh phúc vỡ tràn lại không ngừng tuôn ra, không cách nào ngăn lại.

“Được. Anh đồng ý.”

Nếu đã là cuồng vọng hoang đường, vậy cứ để mặc anh và cậu hoang đường cùng nhau đi. Thời khắc vĩnh hằng này, đất trời vạn vật đều chỉ là hư ảo, miệng lưỡi thế gian cũng chỉ là lời nói thoáng qua. Cái gì là bại hoại, cái gì là luân thường đạo lý, tất cả đều không quan trọng bằng người trước mặt. Trong tầm mắt, trong trái tim, tận linh hồn chỉ có đối phương mới là chân thật.

Vương Nhất Bác cũng không kìm được mà thật sự rơi nước mắt, cả người run rẩy ôm chầm lấy anh: “Tôi không nghe rõ, anh nói lại đi. Nói lại cho tôi nghe, Tiêu Chiến, anh vừa nói gì?”

“Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đồng ý gả cho em.”

“Vương Nhất Bác, anh yêu em.”

Cậu và anh đối mặt, nhìn nhau mỉm cười rồi lại rơi nước mắt. Hai đôi môi bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà tìm đến nhau, hé mở mời gọi, dây dưa, quấn quýt. Vương Nhất Bác luôn như vậy, bất kể cậu bản chất ra sao, trong lời truyền miệng thế gian có bao nhiêu hư cấu, thế nhưng chỉ cần ở cạnh Tiêu Chiến, tất cả đều không còn ý nghĩa, mà chỉ còn lại cuồng ngưỡng, thành kính.

Cơn mưa dai dẳng rốt cuộc cũng chịu ngừng nhưng cái lạnh vẫn chưa tiêu tán hết, khiến người ta vô thức nép mình vào hơi ấm. Nhất là những người có tình, họ lại càng muốn được kề cận bên người yêu hơn. 

Trong căn hộ không quá to lớn, sau một hồi sóng tình dâng trào, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dường như không có ý định tách nhau ra mà cứ vậy dính sát vào đối phương. Cả hai người chưa từng ân ái dịu dàng như vậy, như thể sợ rằng bản thân chỉ cần dùng sức một chút, ảo mộng trước mắt họ sẽ lập tức vỡ vụn.

“Em không ngủ sao?"

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt sau màn ân ái vừa rồi, bắt gặp Vương Nhất Bác vẫn ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn chăm chú vào tủ quần áo đối diện. Anh liền lập tức thức tỉnh, nâng cả thân trên tì hẳn vào bụng và ngực của cậu ra sức làm nũng, cố ý muốn chuyển hướng tầm nhìn của đối phương.

Thấy người yêu làm nũng,  cậu lập tức mỉm cười vòng tay ôm lấy anh, điều chỉnh tư thế để anh ngồi hẳn vào lòng mình, ôm anh từ phía sau. 

“Trong Vương gia có nội gián, anh chắc cũng biết kẻ đó là ai.” 

"Thật sự là cậu ấy?" - Tiêu Chiến ngẩng đầu, đối diện cùng Vương Nhất Bác. Với sự nhạy bén của một sát thủ hàng đầu, anh đương nhiên biết kẻ đó là ai, thế nhưng vẫn có chút khó hiểu, rốt cuộc là từ khi nào?

Hiểu được suy nghĩ của anh, Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt vuốt tóc anh, cười nói: "Không, Tất Bồi Hâm không phải là kẻ phản bội."

"Còn nhớ lần anh và cậu ta ở bến cảng không?" - Lúc đó anh và Tất Bồi Hâm có tách ra một lúc, cũng đồng thời lúc đó, anh đã gặp Mike lần đầu tiên. Kể từ lần đó trở đi, các lô hàng của Vương gia liên tục gặp chuyện, địa điểm gặp mặt cùng đối tác cũng liên tục bị cảnh sát ghé thăm, mà đỉnh điểm, chính là việc đưa người đi ngay trước mặt Vương Hoàng cùng Vương Nhất Bác.  - "Tôi đoán, có lẽ là từ lúc đó, kẻ kia âm thầm cho người hạ sát, sau đó là đưa kẻ thế thân vào, hoàn hảo xuất hiện trước mặt chúng ta."

"Vậy…" 

"Tôi đã hạ lệnh xuống rồi. Hiện tại có lẽ cũng đã xong."

"Em muốn giết cậu ta luôn?"

"Không, vẫn còn một số chuyện tôi muốn làm rõ." - Lời vừa dứt, điện thoại vứt dưới đất đã sáng màn hình, báo hiệu có tin nhắn tới. - "Anh xem đi."

Vương Nhất Bác dường như đã biết trước nội dung tin nhắn là gì nên không buồn để tâm, bản thân lại với tay mở hộc tủ bên giường, lấy ra một chiếc hộp, bên trong chứa một chiếc  USB màu xanh lá. 

"Thật sự là cậu... ấy?" - Tiêu Chiến cúi người nhặt điện thoại lên, vừa quay sang thì bị chiếc USB trong tay cậu dọa cho đơ người. Ánh mắt kín đáo liếc về phía tủ.

“Là cái gì vậy? Sao nó lại ở đây?” - Cả người Tiêu Chiến đều căng cứng, từ khi nào? Không lẽ bao lâu nay Vương Nhất Bác luôn cất chiếc USB ở chỗ của anh.

“Nó... là thứ mà chính phủ luôn dòm ngó đến, là lá giác chắn bảo vệ của Vương gia. Một vật rất quan trọng, nên tôi luôn để nó bên cạnh người quan trọng.” - Vương Nhất Bác đặt chiếc USB vào tay Tiêu Chiến, sau đó siết chặt, bàn tay cậu bao lấy bàn tay anh, còn bàn tay anh nắm lấy toàn bộ vận mệnh của Vương gia.

“Mẹ là người phụ nữ cha tôi yêu nhất, nên bà ấy ở Vương gia nhất định sẽ không phải ấm ức. Chờ tôi sắp xếp một chút, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây. Không phải anh thích ở Phần Lan ngắm cực quang sao, chúng ta đến Phần Lan kết hôn, sống cả cuộc đời bình yên ở đó được không. Tôi, anh và con của chúng ta…”

Vương Nhất Bác ôm anh trong lòng, vẽ ra viễn cảnh tương lai. Cậu làm sao không biết những gì anh đã làm, và cả, ai đang trốn bên trong chiếc tủ áo đối diện. Nhưng Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến chỉ cần anh muốn, cậu đều có thể cho anh. Tình yêu cho anh, sinh mệnh cũng có thể cho anh, vậy một chiếc USB có là gì. Vương Nhất Bác muốn cược với số mệnh, đem tất cả những gì cậu có, cược lấy yêu hận của Tiêu Chiến. Cùng lắm thì chết trong tay anh, so với sống mà không có Tiêu Chiến bên cạnh thì chết vì anh vẫn dễ chịu hơn nhiều. 

Nếu Tiêu Chiến phản bội cậu, Vương Nhất Bác thật sự thua rất thê thảm. Đánh cược với số mệnh, khác nào đang tự sát. Ấy vậy mà, kẻ mê luyến lụy tình chẳng chừa cho mình chút đường lui. 

“Nhất Bác à…”

“Nói lại"

“Lão...lão công...”

Vương Nhất Bác cười đến hai mắt híp thành một đường chỉ, cậu ở tại thời điểm này đang mơ tưởng đến vĩnh hằng, mỗi ngày có thể nghe Tiêu Chiến gọi “lão công", mỗi ngày cùng nhau sống cuộc đời vô lo vô nghĩ.

“Tôi muốn nghe, mỗi ngày đều muốn nghe.”

"Lão công…"

Viễn cảnh tương lai đẹp đẽ biết bao, còn hiện tại lại quá tàn nhẫn. Tiêu Chiến nhìn chăm chú không chớp vật trong tay mình. Nước mắt lại bất giác chảy xuống, trong tay anh là tình yêu của Vương Nhất Bác, si tâm của cậu, sinh mạng của cậu, cả thẩy đều không chút phòng bị mà thành kính dâng ra cho Tiêu Chiến. Chiếc nhẫn Coco Crush lấp lánh như lời thề sắc son sống chết không rời, chiếc USB trong lòng bàn tay lại lạnh lẽo thấu xương. Yêu hay hận đều phơi bày trước mắt nằm gọn trong tay, nhưng xiềng xích đầy gai nhọn đau thấu tim gan.

"Được rồi, tôi đi trước đây." - Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng không ngừng gọi mình bằng hai tiếng "lão công" mà tâm tình nhịn không được đắc ý, hài lòng kéo anh vào một nụ hôn.

"Em đi bây giờ?"

"Ừm...Tôi sẽ trở lại sớm." - Vương Nhất Bác vừa nói vừa mặc đồ, sau đó tiến thẳng ra cửa, Tiêu Chiến cũng đi ra theo.

"Ừm, anh chờ em." 

Không biết hai người nói gì, chỉ nghe "chụt" một tiếng, cửa phòng sau đó mới đóng lại, Tiêu Chiến cũng trở vào phòng.

Vương Nhất Bác rời đi rồi, người vẫn luôn trốn trong tủ mới bước ra. Vừa ra khỏi tủ, Mike liền giận dữ lần thứ hai trấn Tiêu Chiến vào tường, ánh mắt tràn ngập sát khí.

“Mẹ kiếp! Tôi là gian tình của em sao?” - Con mẹ nó, cứ như tình nhân đang gian díu thì bị chồng bắt quả tang vậy. Anh đem y quẳng vào tủ quần áo thì thôi đi, còn bắt y chứng kiến hai người ngọt ngào, yêu đương đã đành, còn để y chính mắt nhìn người mình thầm yêu cùng đàn ông khác làm tình cả đêm. Y cảm giác tình cảm chân thành mình bày tỏ đêm qua đều chỉ như gió thổi, tất cả đều chỉ là giấc mộng do y tưởng tượng, đều là hư ảo. Mà những vết ngân hôn trên cổ Tiêu Chiến mới là sự thật! Anh vẫn thuộc về người đàn ông khác, tuyệt không phải là y, cả trái tim và cơ thể đều thuộc về Vương Nhất Bác.

“Anh về đi.”  - Tiêu Chiến chẳng quan tâm đến biểu hiện như muốn giết người của Mike, ghét bỏ đẩy y ra khỏi mình.

Nếu như mọi lần đều là anh cực kỳ chật vật mới thoát khỏi sự kìm kẹp của Mike, thì lần này lại vô cùng dễ dàng. Anh chỉ dùng lực một tí mà y đã loạng choạng lui về phía sau vài bước.

“Tôi, sẽ khiến hắn hối hận, tại sao năm đó không chết đi.” - Mùi hoan ái còn sót lại nồng nặc trong căn phòng khiến Mike càng tối mặt. Y siết chặt tay thành quyền, lực mạnh đến mức có thể bóp nát mọi thứ thành tro bụi. - “Tôi sẽ chiếm lấy em, ngay trước mặt tình nhân bé nhỏ, à không.. là vị hôn phu của em, đúng chứ?”

"Chết tiệt! Tôi cấm anh động vào em ấy!" - Tiêu Chiến đối với lời nói vừa nghiêm túc lại vừa thách thức của Mike mà nổi giận, vung một đấm về phía y. Anh đã vì Mike mà nói dối cậu một lần, trước đó cũng vì y mà không cùng cậu trở về, có thể nói, kể từ khi Mike xuất hiện, những hành động của y thoạt nhìn chỉ đơn giản là một lòng muốn tiêu diệt Vương gia, giải thoát cho mẹ anh, nhưng không. Mike xuất hiện, cũng đồng thời kéo theo hàng loạt hiểu lầm giữa anh và cậu. Mà đây không phải là điều anh mong muốn.

Mike đối với hành động nổi giận của Tiêu Chiến không quá bất ngờ, y thuần thục chụp được tay anh, khóa cả cơ thể Tiêu Chiến xuống đất. Mặc cho anh dãy dụa kịch liệt, Mike đưa mặt đến sát với mặt anh, nhả ra từng chữ: "Em ngoan ngoãn chút đi. Chúng ta đã đi đến bước này rồi, không thể quay lại đâu. Mà tôi cũng sẽ không để cho em chạy đến bên tên đó nữa."

"Kể từ bây giờ, em, chính là người của tôi." - Nói rồi bất ngờ thô bạo ấn môi y xuống môi anh. 

Trước nụ hôn của Mike, Tiêu Chiến chỉ có thể bậm chặt môi của chính mình, tận lực không để cho y có thể đi xa hơn cũng như hạn chế tối đa sự tiếp xúc giữa hai đôi môi, đồng thời không ngừng tìm cách để thoát khỏi sự khống chế của y. 

"Ghê tởm, dơ bẩn" đó là những cảm giác của anh lúc này. Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy sự nóng giận cũng như ham muốn được giết người của mình lại dâng cao đến thế. Chỉ cần anh thoát khỏi sự khống chế của Mike, anh sẽ không ngần ngại mà xông vào giết chết người này, bằng phương thức tàn bạo nhất. 

"Khốn khiếp!" - Cảm nhận được sự kìm kẹp của Mike đã buông lỏng, Tiêu Chiến lập tức vùng người, đấm cho y một phát rồi lùi người ra sau. Thế nhưng còn chưa được vài giây, từ phía sau lại đau nhói lên một cái, cả cơ thể lập tức mất hết sức lực, vô dụng ngã khuỵu xuống, hai mi mắt đồng thời trở nên nặng trĩu.

"Mỹ nhân đã nằm trong tay rồi, anh còn gấp cái gì?" - Hoàng Húc Hi chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào ngay trong chính căn hộ của Tiêu Chiến, chỉ biết anh đã bất động nằm gục dưới chân cậu, trên tay cậu ta vẫn còn cầm mũi tiêm vươn chút thứ dung dịch màu trắng.

Cậu ta cởi balô đeo phía sau, từ bên trong lấy ra chiếc túi nhỏ màu đen, quăng cho Mike, sau đó liền cúi người, lấy đi chiếc USB bảo mệnh của cả Vương gia. 

"Mỹ nhân mà, không gấp không được." - Mike đi đến bên cạnh Tiêu Chiến đang nằm ngất dưới đất, ánh mắt không giấu được sự vui mừng khi cuối cùng y đã đoạt được người về, cũng đồng thời hoàn tất bước cuối cùng trong kế hoạch.

Hết chương 50

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[FANFIC BJYX] THAT'S RIGHT, WE ARE A COUPLE - CHƯƠNG 29

Tác giả: Wonnie “Làm sao đây?” - Đại Dương hoảng sợ, nhanh chóng thụt lùi về ngay bên xe. Hiện tại xe bọn họ một chiếc thì hư, chiếc còn lại...