“Cha, đừng bỏ con… đừng bỏ con cha ơi...Hức...cha đã hứa với mẹ rồi mà...tại sao...tại sao?”
Hàn Tư Niệm thều thào từng tiếng. Cô không hiểu, thật sự không hiểu. Mẹ mất, người thân duy nhất của cô chỉ còn mỗi cha và Leon. Bọn họ ai cũng hứa hẹn sẽ không bao giờ rời xa cô, suốt đời bảo vệ cô, chăm sóc cho cô, không để cô phải chịu nửa điểm ủy khuất. Nhưng giờ thì sao, nhìn đi… Leon rời bỏ cô rồi...Cha cũng rời bỏ cô…
Ánh mắt Hàn Tư Niệm chợt va phải một Tiêu Chiến mặt không chút cảm xúc bị trấn áp ở một bên. Sự vô cảm trên gương mặt kẻ thủ ác kia khiến cô phát điên. Hàn Tư Niệm bổ nhào tới, không quan tâm đến bất kỳ sự có mặt của ai mà thẳng tay giáng xuống mặt anh một cái tát vang dội.
Âm thanh kia quá mức giòn tan, vừa vặn để thức tỉnh mọi người.
Ba người Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Tinh cùng Quách Thừa nhanh chóng tiến tới tách Hàn Tư Niệm đang phát điên ra khỏi Tiêu Chiến, đánh ngất cô. Dù rằng họ không rõ, nhưng với họ, Tiêu Chiến vẫn là một người rất đáng tôn trọng, nể phục. Hôm nay anh xuống tay giết thầy của thiếu gia, chắc chắn phải có lý do nào đó.
Bên này, Tiêu Thịnh Hàm ngồi im trên xe lăn, mặt không chút biểu cảm, không khác với Tiêu Chiến là mấy. Bà nhìn không chớp mắt vào một Hàn Canh cuối cùng cũng đã nằm bất động. Xin lỗi ư? Hàn Canh, đã quá muộn rồi.
“Sắp xếp chôn cất y, còn Tiêu Chiến, giết ngay lập tức!”
Chữ cuối cùng vừa từ miệng Vương Hoàng thốt ra, tiếng súng đồng loạt lên nòng, khô khốc, hướng về phía Tiêu Chiến vẫn đang không chút cảm xúc.
Một câu này của Vương Hoàng, thành công khiến Tiêu Thịnh Hàm chấn động. Bà vội cho xe lăn di chuyển đến bên cạnh Vương Hoàng, giận dữ lên tiếng:
“Không được! Ai cũng không được động đến nó.”
Một câu này của Tiêu Thịnh Hàm, không rõ là đang nói với đám thủ hạ hay Vương Hoàng. Bọn họ lơ mơ hạ súng xuống, nhưng rồi lại thấy gia chủ của Vương gia khẽ giơ tay, đánh ngất nhị phu nhân, sau đó lại buông thêm một câu: “Giết!”
Ngoại trừ ba sát thủ ưu tú nhất là Tất Bồi Hâm, Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh như cũ vẫn giữ chặt Hàn Tư Niệm, không chút phản ứng với mệnh lệnh của Vương Hoàng thì những người khác đều đồng loạt lần nữa giơ súng bao vây, nhưng vẫn e dè chưa dám động thủ.
“Còn chần chừ làm cái quái gì? Mau giết nó, muốn làm phản sao?”
Vương Hoàng đương nhiên nhận ra sự chần chừ của đám thủ hạ, lại nhìn đến một Vương Nhất Bác vẫn đang quỳ bên Hàn Canh, như thể nhận ra điều gì đó, gương mặt ngay tức khắc đanh lại, trở nên cực kỳ khó coi, khủng bố. Ông xiết chặt nắm tay, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.
Vương Hoàng đột nhiên thấy hối hận đến cực điểm. Nếu không sớm có sắp xếp, không có sẵn quyền lực trong tay, thử hỏi làm sao Vương Nhất Bác dám cả gan tới ép buộc ông phải nhường một nửa quyền quản lý Vương gia cho nó? Nhưng bây giờ thì trách ai được? Có trách thì trách chính bản thân ông lúc đó quá mất cảnh giác, để cho nó lấy Tiêu Nhạc Huân ra hù dọa, mới thành ra cục diện hiện tại. Nhìn đi, đây rõ ràng vẫn là Vương gia của ông, vị trí gia chủ vẫn là của ông, vậy mà đám người này ngang nhiên làm phản, nhận được mệnh lệnh của chủ nhân nhưng lại chần chừ, tiếp tay cho kẻ phản bội.
“MẸ KIẾP! CÓ NGHE TA NÓI KHÔNG HẢ?”
Vương Hoàng như phát khùng, tức mình gào thét. Đúng lúc này, người vẫn luôn im lặng quỳ bên Hàn Canh mới lên tiếng:
“Đưa nhị phu nhân và Hàn tiểu thư về phòng nghỉ ngơi, cho người chăm sóc cẩn thận. Còn Tiêu Chiến…”
Lúc cái tên của kẻ đã giết người thầy mà nhị thiếu gia vô cùng kính trọng thoát ra khỏi miệng Vương Nhất Bác, tất cả như nín thở chờ đợi kết cục thê thảm được ban xuống.
Mưa dù đã không còn trút nước như khi nãy nhưng vẫn rất nặng hạt…
“VƯƠNG NHẤT BÁC! Mày đang làm gì?” - Từng câu từng chữ của Vương Nhất Bác vang lên rất đỗi nhẹ nhàng nhưng đối với Vương Hoàng lại chói tai vô cùng. Vương Nhất Bác ngang nhiên bác bỏ mệnh lệnh của ông, mà đám thủ hạ kia, lại lựa chọn tuân theo mệnh lệnh của nó, lục đục đưa Tiêu Thịnh Hàm cùng Hàn Tư Niệm rời đi.
Suốt bao nhiêu năm nắm trong tay quyền lực tối cao, ông chưa từng chịu sỉ nhục lớn đến vậy, cũng chưa ai có đủ can đảm để sỉ nhục ông như vậy.
Vương Nhất Bác không chút quan tâm đến Vương Hoàng đang nổi gân xanh đầy trán, cậu đỡ xác Hàn Canh lên, cõng y trên lưng: “Đưa anh ấy đến phòng tôi, giam lại, cho người canh gác cẩn thận. Không có lệnh của tôi, không ai được phép đến gần.”
“VƯƠNG NHẤT BÁC!”
Vương Hoàng nghe không sót một chữ nào, ông lần nữa gào lên tức giận. Điên rồi, nó điên rồi! Lúc này, Vương Nhất Bác cõng Hàn Canh trên lưng, vừa vặn đi ngang Vương Hoàng, cậu lại nói thêm:
“Mong cha đừng quên và cũng đừng làm trái lại những gì con nói. Anh ấy có một chút tổn thất nào, cả Vương gia này, con đều sẽ bồi táng theo anh ấy. Vương Nhất Bác con nói được làm được. Trễ rồi, cha cũng trở về nghỉ ngơi đi.”
Vương Hoàng giận đến cả người phát run, nhưng ông có thể làm gì đây? Đập phá hay la lối? Không, ông không phải trẻ con hay còn nông cạn, cũng không phải kiểu người vô dụng chỉ biết la lối bắt người khác phải theo ý mình như Tống Nhạn. Hành động như Tống Nhạn, chỉ có kẻ ngu ngốc, vô dụng nhưng lại thích bày ra bộ dáng giả dối, tự lừa mình dối người. Thay vì tốn thời gian làm những chuyện vô nghĩa đó, chi bằng nghĩ cách để lật ngược tình thế.
Dù rất giận nhưng Vương Hoàng chỉ có thể tận mắt đứng nhìn đám thủ hạ ngang nhiên đưa Tiêu Chiến đi khỏi. Vương Hoàng đột nhiên thấy thật nực cười, thậm chí bọn chúng còn không dám mạnh tay với anh. Được, không lấy mạng Tiêu Chiến, vậy thì cũng đừng mong một cái kết yên ổn.
…
“Leon, đừng sợ, thầy ở đây.”
“Leon, con lạnh thì nằm sát vào thầy đi.”
“Leon, sinh nhật vui vẻ. Con thích thứ gì thầy đều cho con, chịu không nào ?”
“Leon, trời có sập xuống vẫn có thầy chống đỡ bảo vệ con."
Vương Nhất Bác khó nhọc mở mắt, hóa ra bản thân đã mệt mỏi đến mức ngủ quên bên mộ của Hàn Canh. Cơn mưa đêm qua đã tạnh từ lúc nào, phía chân trời đằng xa, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa nhưng lại sưởi ấm người ta sau cái lạnh của cơn mưa đêm qua. Một ngày mới lại bắt đầu, thử thách mới cũng bắt đầu. Thế nhưng đối với Vương Nhất Bác hay Hàn Tư Niệm, đây chính là bắt đầu cho chuỗi ngày không có Hàn Canh bên cạnh.
Nơi chôn cất y chính là trong khu vườn của ngôi nhà mà Hàn Canh thích nhất, ngôi nhà nằm cách xa nội thành, khá yên tĩnh y nói rất thích hợp để dưỡng già. Sau này mỗi ngày có thể trồng cây, uống trà chơi đùa cùng con của cậu và Hàn Tư Niệm. Một ngôi nhà ba thế hệ sống hạnh phúc cùng nhau, đó là những gì trước kia Hàn Canh đã nói với cậu.
Đối với Vương Nhất Bác, Hàn Canh không chỉ là thầy, y còn là một người cha. Từ khi cậu bắt đầu có ký ức đều là sự yêu thương của Hàn Canh dành cho cậu, mỗi tối nằm trên giường kể chuyện cho cậu ngủ. Một người đàn ông chỉ quen cầm súng, giết người không chớp mắt vậy mà là một người cha dịu dàng chu đáo nhất.
Lúc nhỏ, cậu không biết Hàn Canh đã nợ mình đều gì, chỉ luôn nghe y nói sẽ cho cậu một gia đình hạnh phúc, cho cậu thứ cậu thích nhất. Như sinh nhật năm 10 tuổi, Hàn Canh tặng cậu một cái ván trượt, đến sau này biết cậu thích motor, cũng liền mua tặng cậu. Biết cậu yêu Tiêu Chiến liền năm lần bảy lượt âm thầm giải nguy cho anh, đối với y, những điều Vương Nhất Bác yêu thích hay những thứ cậu để tâm, y đều nhất mực bảo vệ thật tốt.
Ngần ấy thời gian, Vương Nhất Bác biết không phải Hàn Canh nợ cậu, mà là chính cậu nợ y, là Vương gia này nợ Hàn Canh. Có những điều là vạn bất đắc dĩ, quân lệnh như núi, y chỉ là một lòng trung thành hết lòng vì Vương Hoàng. Y đối với Vương Hoàng, đối với Vương Nhất Bác hay cả Tiêu Chiến điều đã là tận lực.
“Thầy, con xin lỗi.. thật sự rất xin lỗi. Làm ơn, tha thứ cho con.” - Con không thể báo thù, con không thể giết anh ấy. Tha thứ cho con, một tiếng “cha” nghẹn lại nơi đáy lòng mãi mãi không còn có thể nói cho người nghe thấy. Rất muốn gọi người một tiếng “cha”.
Vương Nhất Bác không rõ mình đã ngồi bên cạnh mộ của Hàn Canh bao lâu, chỉ là… cậu có lẽ nên trở về rồi.
“Con đi trước, sau này nhất định sẽ thường xuyên tới thăm người.”
Vương Nhất Bác đứng thẳng người, cúi mình thật sâu trước mộ Hàn Canh rồi xoay người bước đi. Bên ngoài, Quách Thừa đã đứng chờ sẵn bên xe. Thấy thiếu gia bước ra, liền nhanh chóng mở cửa, ổn định rồi lái xe trở về Vương gia.
…
Tiêu Chiến ngồi bất động trên giường, ánh mắt chăm chăm hướng về phía cửa phòng, trên bàn cạnh giường là lọ thuốc ngủ vẫn chưa đóng nắp. Sau khi hạ lệnh giam anh lại, Vương Nhất Bác cũng không hề xuất hiện, biến mất không chút dấu vết. Đã ba ngày rồi, anh chỉ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Tiêu Chiến bất giác nhìn xuống tay mình, chính đôi tay này đã lấy mạng của người đó. Dù rằng không cảm nhận được chút thống khoái nào của chuyện trả thù, nhưng nếu hỏi anh có hối hận hay không, câu trả lời sẽ là “không”. Tầm mắt lần nữa chuyển đổi, nhưng nơi anh nhìn về cũng chẳng phải chỗ nào xa lạ, chính là cửa phòng.
“Vô vị…”
Anh hận khi không thể dừng lại suy nghĩ của chính mình. Anh… muốn được nhìn thấy cậu, muốn nghe giọng nói của cậu. Nhưng chẳng vì lý do nào cả, chỉ đơn giản là muốn thấy người ấy.
Thật ra nếu muốn, Tiêu Chiến có thể dễ dàng có thể rời khỏi căn phòng này, nhưng mùi hương của cậu và cả khung cảnh quen thuộc của nơi này cứ như sợi dây thừng vô hình, trói chặt anh lại. Lại nghĩ đến khoảng thời gian đã qua, nơi có nhiều ngọt ngào nhất của cả hai, chính là căn phòng của cậu. Anh vẫn còn nhớ, lần đầu tiên anh vào nơi này, cũng chính là đêm đầu tiên của họ. Nơi anh cảm thấy an toàn nhất cũng là ở đây.
Tầm mắt dán chặt ở cửa của anh đột nhiên bị thu hút bởi chiếc máy phát nhạc đặt ở cách đó không xa. Tiêu Chiến xốc chăn, tiến tới bên cạnh chiếc máy phát vẫn đang phát dở, nhấn “play” rồi trở về giường, cuộn người trong chăn ấm. Căn phòng vẫn luôn yên tĩnh không có lấy chút tiếng động hiện tại lại vang lên bài hát quen thuộc.
Hiện tại muốn hỏi em
Phải chăng ưu thương không còn nữa?
Giống như đại dương nằm dưới ánh mặt trời
Như để tâm vẽ loại sắc màu
Tựa như mỉm cười rồi dũng cảm đứng lên
Quên không được tình yêu của em
Nhưng kết quả khó mà thay đổi
Tôi không thể giữ em lại
Càng không thể cho em một hẹn ước tương lai
Cậu bé ngây thơ kia...
Bây giờ rất nhớ em
Mỗi khi nhớ em, trong lòng lại bồi hồi
Tất cả nuối tiếc đều không phải tương lai
Tất cả ái tình cuối cùng đều không chạy thoát những tổn thương
Đâu cần phải lặp lại
Tôi không thể giữ em lại...
Bây giờ tôi chỉ hy vọng những đau đớn đó đến, sẽ càng thống khoái.
Không thể quay lại được nữa *
“Cạch” một tiếng, cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, thân ảnh quen thuộc của chủ nhân căn phòng ngay lập tức xuất hiện.
Vương Nhất Bác vừa mở cửa đã nghe được bài hát yêu thích, tâm trạng bỗng chốc cũng trở nên tốt hơn vài phần. Đã ba ngày cậu không gặp anh, không phải không muốn gặp mà chỉ là không cách nào đối mặt với anh. Liếc mắt một cái đã biết người kia đang ở đâu, cậu nhẹ nhàng tiến đến bên giường. Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi bên giường ngắm nhìn anh, quét mắt nhìn một lượt xác định vết thương đã được xử lý ổn thỏa, bàn tay bất giác đưa lên, ôn nhu dùng ngón tay mơn trớn gò má tuấn mỹ. Đã nói sẽ dốc lòng bảo vệ thật tốt, thế nhưng tại sao đều luôn để anh vì cậu mà bị thương. Lại nhìn đến dáng vẻ khi ngủ của anh, từ khi nào Tiêu Chiến lại bất cẩn đến như vậy, cậu ngồi gần lâu như thế mà anh vẫn không chút phát giác.
Trong cơn mơ màng của giấc ngủ, Tiêu Chiến đột nhiên nghe cửa phòng bật mở bên tai, ban đầu cứ nghĩ là người canh gác bên ngoài đưa đồ ăn tới nên anh cũng lười mở mắt, cứ vậy mà nằm tiếp. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng bước chân cùng cảm giác quen thuộc khiến anh ngay lập tức nhận ra sự khác thường, đồng thời cũng minh bạch, người vừa mở cửa tiến vào là ai. Biết là người ấy rồi, trái tim vốn dĩ đã không yên nay lại càng thấp thỏm hơn, nhịp đập cũng ngày một nhanh hơn.
Cảm nhận được người kia tiến tới bên giường, khẽ ngồi xuống, hơi ấm quen thuộc từ đầu ngón tay cậu truyền đến khiến anh rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà bật dậy. Ngay lập tức, hai ánh mắt đối diện nhau. Trước mặt anh vẫn là một Vương Nhất Bác như cũ, ánh mắt nhìn anh vẫn ôn nhu như vậy, vẫn trân trọng như vậy nhưng vẫn không giấu được sự miễn cưỡng gượng cười, cô độc đến đáng thương.Quầng mắt đã hơi sưng, đồng tử đen huyền sâu thẩm lại càng thêm tịnh mịch, ánh mắt như đứa trẻ lạc mất mẹ, đau đớn tuyệt vọng, lạc lõng vô cùng của Vương Nhất Bác khiến anh bối rối, hoang mang, chính anh đã tổn thương cậu đến vậy sao?
“Nhất Bác…” - Anh gấp gáp đến nỗi nắm chặt ngón tay cái của cậu, hiện tại chính anh cũng không biết phải làm gì để ngăn cản cậu khỏi những nỗi đau năm đó anh đã nếm trải. Hiểu rõ việc mất đi người thân chính là loại mất mát không cách nào bù đắp, mà kẻ thủ ác lại chính là người ngay trước mắt mình, ngày ngày thân cận bên mình.
“Còn đau không?”
“Không còn… em...”
Nhìn thấy cậu vẫn tỏ ra bình thản mỉm cười lo lắng vết thương cho anh, Tiêu Chiến lại càng không khỏi đau lòng, anh vẫn gắt gao nắm chặt ngón tay cậu không chịu buông. Đến khi Vương Nhất Bác “Ừ” một tiếng, có ý muốn rời đi, anh mới vùng dậy mà ôm chầm lấy tấm lưng cậu. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, Tiêu Chiến không kịp nghĩ nhiều, chỉ có tâm trí liên tục kêu gào anh ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, đừng để bóng lưng cô độc đó khuất xa tầm mắt anh. Giữ lấy cậu, giữ chặt lấy. Vương Nhất Bác lúc này cần anh nhất.
“Nhất Bác…đừng im lặng như vậy, xin em.” - Nếu lúc này cậu chất vấn anh, thậm chí gào thét, hay đập phá mọi thứ có lẽ anh đã không đau lòng đến vậy. Đau đến không còn cảm giác.
“Anh... cũng đã đau đớn đến vậy sao? Nhìn kẻ đã giết người thân nhất của mình bình an vô sự, bản thân lại không cách nào giết chết hắn. Hai năm qua, tôi đã để anh chịu sự dày vò đến vậy sao?” - Hóa ra thứ tình yêu của cậu tra tấn anh đến vậy. Hận nhưng không thể giết, chỉ mỗi ngày đều hình kẻ thủ ác nhởn nhơ bình thản ngay trước mắt mình. Cảm giác đó, bất lực đến mức nào, cuối cùng hôm nay Vương Nhất Bác đã nếm trải được.
Vương Nhất Bác quay người đối diện anh, cậu muốn nhìn thật rõ gương biểu cảm trên gương mặt đã ăn sâu vào tâm thức này, muốn tận mắt nhìn rõ dáng vẻ thống khoái sau khi trả thù của anh. Hai năm nay cậu làm sao không biết, Tiêu Chiến dù không được lệnh vẫn ra tay tàn sát trên dưới mười lăm mạng người trong cách nhánh lớn nhỏ của Vương Gia, tất cả đều là những người đã nhúng tay hoặc có liên quan đến vụ thảm án hai mươi năm trước. Nhưng cậu vẫn một câu “Anh ấy thoải mái là được”, liền cứ vậy mà dung túng, che đậy cho anh, còn vờ như không biết đến. Vương Nhất Bác chỉ đơn giản suy nghĩ làm sao để giữ anh lại bên cạnh mình, làm sao để có thể nhanh chóng thâu tóm thế lực, bảo vệ anh, bảo vệ mẹ. Cậu ngây thơ nghĩ rằng, 15 mạng người kia là đã đủ để xóa tan lòng thù hận của anh.
Nhưng thực tế đã chứng minh cậu sai rồi. Sai trầm trọng. Nhưng cậu không trách anh, bởi lẽ chỉ có ở trong cái cảnh thù hận chồng chất, chứng kiến người quan trọng nhất cuộc đời mình gục ngã ngay trước mặt, người ta mới hiểu được tâm trạng của anh. Huống hồ ngay cả bản thân cậu cũng chưa chắc có thể nhẫn nhịn lâu đến vậy. Dù cho có đền bằng bao nhiêu mạng người đi chăng nữa, nhưng những kẻ đó suy cho cùng cũng chỉ là tuân theo lệnh cấp trên mà làm. Người Tiêu Chiến muốn giết nhất, kẻ thủ ác đã diệt cả Tiêu gia, vẫn chính là hai người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất trong đời cậu - Vương Hoàng và Hàn Canh. Giết những kẻ kia chỉ đơn giản là phương pháp nhất thời, để kiềm chế sự thù hận tột đỉnh dành cho hai người kia. Vì vậy, Vương Nhất Bác đau đớn hiểu rõ điều đó nên mới để mặc cho anh tùy ý. Nhưng cuối cùng cậu cũng không thể ngăn cản lòng hận thù, cũng không cách nào chống lại số mệnh.
Vương Nhất Bác quỳ bên cạnh giường, đưa tay miết nhẹ từng đường nét đã ăn sâu vào tâm trí, lau đi gò má đã dần ướt của Tiêu Chiến.
“Tại sao không nói tôi biết, tình yêu của tôi đọa đày anh đến vậy? Vì sao luôn khiến bản thân mang nhiều thương tích? Vì sao không tin tưởng tôi? Tôi đã hứa sẽ bảo vệ anh mà, tôi đã hứa sẽ không để anh tổn thương.” - Ngón cái miết đến bờ môi anh, nhẹ nhàng tách ra bờ môi đã bị Tiêu Chiến tự mỉnh cắn chặt để kìm nén tiếng nấc. Tại sao người mà cậu muốn bảo vệ nhất lại chính là người bị cậu tổn thương sâu sắc nhất.
“Tôi nâng anh trên tay còn sợ vỡ, ngậm anh trong miệng cũng sợ tan. Anh là bảo vật quý nhất trong lòng tôi, tôi chỉ hận yêu anh không đủ. Làm sao có thể giết? Tại sao không tin tôi, tại sao không kiên nhẫn chờ đợi tôi, tại sao phải cố chấp ôm lấy thù hận mà sống? Tiêu Chiến, anh nói yêu tôi. Nhưng tình yêu đó vốn không đổi được oán hận trong anh mà.”
Từng câu nói của cậu đều khiến thính giác của anh trở nên lùng bùng, Vương Nhất Bác yêu anh sao? Không phải chỉ đơn giản vì dục vọng, không phải chỉ đơn giản vì thiếu thốn tình thương mà là cậu yêu anh. Vương Nhất Bác sao có thể yêu anh, tại sao lại yêu anh chứ.
Tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất giết người thân mà mình tôn kính nhất, cảm giác ra sao? Tiêu Chiến không tưởng tượng nổi nữa, anh biết Hàn Canh là ánh sáng duy nhất trong quá khứ tăm tối của Vương Nhất Bác, là tất cả vui vẻ tuổi thơ của cậu. Vậy mà anh lại rất tàn nhẫn, một dao đâm xuống liền xé tan mọi thứ, dập tắt ánh dương đó.
Lời tỏ tình vốn dĩ quá đỗi ngọt ngào, tại sao giờ phút này lại chỉ như liều thuốc độc ăn mòn hai con người đã vụn vỡ vì tình yêu.Vương Nhất Bác là kẻ ngốc, đã yêu đến mức tan xương nát thịt vẫn cứng miệng không cách nào bày tỏ. Có phải hay không chỉ cần sớm hơn một chút, trước khi bi kịch ập đến, nếu như sớm một chút, có phải đã có thể cứu vãn?
Không thể, từ lúc bắt đầu đã không cách nào vãn hồi. Từ cái khoảnh khắc Tiêu Chiến nới lỏng vòng tay đang siết chặt cổ cậu, từ cái đêm họ điên cuồng giữ lấy nhau, đều đã không còn có thể quay đầu. Yêu đối phương hơn cả sinh mạng, để rồi chỉ có thể thống khổ chết lặng nhìn “sinh mệnh” của bản thân đau đớn vỡ nát. Là nhân quả của ai? Nguyệt lão se nhầm một sợi chỉ đỏ trói chặt đoạn nghiệt duyên, bánh xe vận mệnh lệch hướng nghiền nát cả số phận những đứa trẻ vô tội.
Hết chương 41
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét