[FANFIC BJYX] CUỒNG NGƯỠNG - CHƯƠNG 40

Ở nơi mà trên dưới Vương gia đều đang hướng tới, vẫn đang là sự giằng co giữa ba người.

Vương Thiệu Huy cầm chắc khẩu súng trên tay, từng bước tiến đến gần, hôm nay hắn nhất định phải giết Tiêu Chiến. Giết được “con chó” trung thành của Vương Nhất Bác, hắn không chỉ trả thù được cho ông ngoại mà còn thực hiện được kế hoạch ban đầu. 

Núp sau chiếc tủ gỗ, Tiêu Chiến âm thầm chuẩn bị, nín thở chờ Vương Thiệu Huy tới gần. Ở phía đối diện cách anh không xa, Hàn Canh cũng đã sẵn sàng cho một cuộc chiến khốc liệt. Vương Thiệu Huy lên tiếng:

“Tiêu Chiến, tao biết mày đang ở đây. Chắc hẳn mày đang nghĩ, tao tới để trả thù, nhưng mà mày lầm rồi. Tao tới để cho mày biết một bí mật, một bí mật mà cha tao đã che giấu suốt hai mươi năm qua.”

Vương Thiệu Huy nói xong, cả không gian lại trở nên yên tĩnh, không có ai trả lời. Biết anh không dễ dàng mắc phải một cái bẫy đơn giản như vậy, hắn lại nói tiếp. 

“Tiêu gia bị tiêu diệt như thế nào, tao tin chắc mày là người rõ hơn ai hết. Nhưng mà mày có bao giờ tự hỏi, cha mày chết như thế nào không?” - Vương Thiệu Huy vừa nói vừa không giấu nổi nụ cười tự đắc đầy điên cuồng. - “Hahahaha… Không phải mày vẫn nghĩ, cha mày là chết trong lúc làm nhiệm vụ đó chứ? Hahahaha...cũng phải thôi, vì ngay cả ả đàn bà đê tiện kia cũng nghĩ vậy mà...Hahahahha”

Những lời này nói ra, quả nhiên đã khiến Tiêu Chiến phân tâm, kích động. Anh siết chặt cán dao trong tay, biết rõ Vương Thiệu Huy là đang cố ý kích động anh, nhưng điều hắn nói là sự thật? Cha...không phải hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ? Ngay cả mẹ, cũng không biết chuyện này?

Tiêu Chiến hoang mang bao nhiêu thì ở bên kia, Hàn Canh lại vừa gặm nhấm cảm giác tội lỗi của năm xưa, vừa lo lắng Vương Thiệu Huy sẽ nói ra chuyện kia, thành công kích động Tiêu Chiến, biến anh thành “cổ máy giết người” thay hắn.

Trong ba người có mặt tại đây, y là người biết rõ nhất về chuyện của Tiêu gia năm xưa, đương nhiên, chuyện về cái chết của Tiêu Nhạc Huân cũng không ngoại lệ. Hai mươi năm qua, dù là người ngoài hay những người sống sót cuối cùng của Tiêu gia là Tiêu Thịnh Hàm, Tiêu Chiến hay Phác Chính Thù đều nghĩ, người con rể tài giỏi của Tiêu gia năm ấy - Tiêu Nhạc Huân chết là do gặp xui xẻo trong lúc làm nhiệm vụ, chết mất xác. Chỉ là không ai biết, cái chết của Tiêu Nhạc Huân cũng chính là phát súng mở màn cho tấm bi kịch sau này của Tiêu gia.

Nói Hàn Canh biết rõ về cái chết của Tiêu Nhạc Huân hơn ai hết, không phải vì y là người đã tiếp tay cho kẻ thủ ác là Vương Hoàng, mà là chính y cũng đã có mặt ở đó, nơi Tiêu Nhạc Huân gục xuống. 

Lúc đó, Vương Hoàng giao cho y giám sát việc xử lý Tiêu Nhạc Huân. Suốt quá trình bí mật theo dõi Tiêu Nhạc Huân, y có rất nhiều cơ hội để cảnh báo người kia, hay thậm chí lúc người của Vương Hoàng xuống tay, y hoàn toàn có thể ngăn cản hoặc ít nhất là giúp người kia có cơ hội phản công, ngăn chặn tấn bi kịch phía sau. Thế nhưng đến cuối cùng, y cái gì cũng không làm. Phân vân, đắn đo, suy nghĩ một hồi. Đợi đến lúc y lần nữa ngẩng đầu lên, đã thấy Tiêu Nhạc Huân nằm gục dưới đất, trên cổ và miệng đầy máu tươi, bất động. Nhưng điều ám ảnh Hàn Canh từ khoảnh khắc đó cho đến tận bây giờ, đó chính là ánh mắt mở to bất động của người kia hướng thẳng về phía y. Ánh mắt đó, vừa mang vẻ kinh ngạc vừa chất đầy sự khẩn cầu. Như thể, Tiêu Nhạc Huân đã biết về sự có mặt của y, cầu xin y cứu lấy Tiêu gia, cứu lấy Tiêu Thịnh Hàm, cứu lấy Tiêu Chiến. 

Y hoang mang không biết nên làm thế nào. Để rồi cứ như vậy, y mặc kệ xác Tiêu Nhạc Huân được đưa về Vương gia, cũng để mặc cho Vương Hoàng hành hạ, tra tấn một cái xác đến mức không còn nhìn ra, đó từng là thân thể của một con người. Sau đó Vương Hoàng xử lý xác Tiêu Nhạc Huân thế nào, y không rõ nhưng có thể chắc chắn, nơi đó nằm trong chính dinh thự này.

“Để tao nói cho mày nghe, cha mày, gọi là Tiêu Nhạc Huân, đúng không nhỉ, chết rồi nhưng thân xác còn bị hành hạ đến không ra hình người. Hahaha…”

“IM NGAY!” - Hàn Canh nổi giận, gào lên một tiếng rồi đột ngột phóng dao găm về phía Vương Thiệu Huy, ngăn cản hắn nói tiếp. Y không rõ tại sao bản thân lại nổi giận. Là vì Vương Thiệu Huy nói ra bí mật kia, hay là vì tội lỗi của y quá lớn, mà y lại không có cách nào đối diện?

Tiêu Chiến ban đầu quả thật đã bị phân tâm vì những lời nói của Vương Thiệu Huy, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi việc. Có gì đảm bảo những lời nói của một con người gian manh, đê tiện như hắn là thật? Cho đến khi nhìn thấy phản ứng của Hàn Canh, anh mới dần cảm thấy lửa giận lần thứ hai bùng lên. 

Thân thể anh chuyển động, nhào người qua rồi dễ dàng khống chế Hàn Canh, đè y xuống đất, lần thứ hai kề dao ngay trước cổ y. Hàn Canh bất ngờ, cơ thể theo thói quen muốn phản kháng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập lửa giận không nói nên lời của Tiêu Chiến, y chỉ có thể buông tay, để mặc cho anh khống chế mình. Mà dù cho y có kháng cự thì với thực lực của Tiêu Chiến, sớm hay muộn cũng sẽ khống chế được y.

“Nói tiếp!” 

Tiêu Chiến hai tay khống chế Hàn Canh, lại to tiếng ra nói với Vương Thiệu Huy, muốn hắn nói tiếp. 

Phản ứng muốn che giấu của Hàn Canh không khiến hắn bất ngờ, nhưng điều khiến hắn bất ngờ, chính là phản ứng của Tiêu Chiến. Một câu chuyện tình cờ nghe lén được, lại trở thành thứ vũ khí lợi hại nhất, thay đổi cục diện chỉ trong vài giây ngắn ngủi. 

“Được!” - Vương Thiệu Huy đột nhiên cảm thấy hưng phấn đến lạ. - “Hắn, chính là kẻ được ông già nhà tao giao cho giám sát việc thủ tiêu cha mày. Cha mày, bị chuốc thuốc độc, tay chân, thần kinh dần co cứng lại, lại như hàng ngàn kim nhỏ chọc thủng từng mạch máu, sau đó thì một dao cắt cổ, chết không nhắm mắt. Hahaha...Tôi nói không sai chứ, ông chú?”

“Chưa hết, chưa hết đâu. Tao còn nghe nói, hắn đem xác cha mày về cho ông già nhà tao, làm gì thì tao không rõ, nhưng tao đã cho người điều tra thử. Mày biết không, kết quả thật khiến người ta rùng mình.”

Vương Thiệu Huy tiến tới gần, hắn hả hê nhìn Hàn Canh đang bị Tiêu Chiến khống chế hoàn toàn, nói: “Cha mày chết rồi, nhưng vẫn bị tra tấn suốt hai tuần liền. Cuối cùng... hỏa thiêu, còn tro cốt thì bị rải bên dưới khu cấm địa.”

“Lời hắn nói… là thật?” - Tiêu Chiến mặt không chút cảm xúc, khẽ ấn lưỡi dao vào cổ Hàn Canh, máu tươi ngay lập tức ứa ra, nhiễm đỏ lưỡi dao.

Hàn Canh ở bên dưới, mắt không rời khỏi ánh nhìn của anh. Đột nhiên, y nghĩ, có lẽ, đã đến lúc y phải trả giá cho hành động của y năm xưa, chỉ là, con gái Hàn Tư Niệm của y…

“Tiêu Chiến, tôi… dù cho tôi có nói gì, cậu chắc chắn cũng không muốn nghe, nhưng tôi cầu xin cậu, Tư Tư, con bé không liên quan gì cả.” - Dù cho biết Tiêu Chiến là một người rất minh bạch trong chuyện trả thù nhưng y vẫn không thể không yên tâm. Y biết làm vậy là đang lợi dụng sự day dứt của anh đối với vấn đề kia của con gái, nhưng y thật sự không còn cách nào khác.

“Nói, lời hắn nói, là thật?” 

Mặc dù Tiêu Chiến giận dữ lần nữa tăng lực đạo, khiến vết cắt trên cổ y càng sâu hơn, nhưng Hàn Canh vẫn nhìn ra được chút xao động xẹt ngang trong mắt anh. Dù chỉ là một chút, nhưng y hiểu rõ, y đã đạt được mục đích. Vì vậy, y nhắm hai mắt, thể hiện ra bộ dáng buông bỏ, để mặc anh định đoạt. Điều đó cũng đồng nghĩa, đây chính là sự thú nhận của y.

“Là thật?” - Nhìn biểu hiện của Hàn Canh, anh thoáng chốc cảm giác như sức lực cả người bị rút mất. Vương Hoàng đã ra tay tiêu diệt cả Tiêu gia chỉ để có được mẹ anh, không có lý do gì ông ta lại bỏ qua cho cha anh, người được xem là vật cản lớn nhất để chiếm trái tim của mẹ. Vậy nên, không có lý nào Vương Hoàng lại dễ dàng bỏ qua cha anh, chỉ là không ngờ...hắn tàn độc đến như vậy, khủng bố đến như vậy. Chuốc thuốc độc, cắt cổ thì thôi, lại còn tra tấn thân xác của cha, rồi lại rải tro cốt ở chính nơi giam giữ mẹ.

“Mày không tin à? Vậy thì, thử hỏi cậu chủ nhỏ của mày xem. Nó… cũng biết bí mật này đó.” 

“Đừng có lôi em ấy vào chuyện này!”

Bất ngờ, Tiêu Chiến buông Hàn Canh ra, tay cầm dao ngăm phóng về phía Vương Thiệu Huy, xong lại nắm lấy cổ áo Hàn Canh kéo y vào sát với mặt mình, đỏ ngầu hai mắt gào: “Tại sao không ngăn cản? Hả? Ông đang cho tôi thấy là ông hối hận à? Vậy tại sao lúc đó ông không ngăn cản? Rồi bây giờ bày ra trước mặt tôi cái bộ dạng này?”

“Ông hối hận? Ha... diễn cho ai xem chứ? Tôi hỏi ông, cha mẹ tôi đã thiếu ông cái gì, có lỗi với ông sao? Tại sao, tại sao lại đối xử với họ như vậy? Gia đình tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì để phải bị như vậy? TẠI SAO HẢ?”

Tiêu Chiến gào lên đến khàn cả giọng. Bên ngoài, gió thổi càng lúc càng to, mây đen kéo đầy trời.

“Tiêu Chiến!” - Hàn Canh kêu tên anh, trước mắt y hiện tại không chỉ có một Tiêu Chiến đang nổi điên mà còn là một Tiêu Chiến mình đầy thương tích. Giằng co cùng lúc với hai người khiến vết thương trên tay anh vừa mới được cầm máu không bao lâu lại lần nữa rách toạc, máu thấm đẫm lớp băng mới thay và cả lớp áo mỏng. 

Hàn Canh đột ngột lên tiếng khiến Tiêu Chiến càng phát điên hơn nữa, không quan tâm vết thương mà bắt đầu đấm liên tiếp vào mặt Hàn Canh, miệng không ngừng hỏi “Tại sao?”

Vương Hoàng, Hàn Canh và cả cái Vương gia này, còn định chơi đùa với người của Tiêu gia đến bao giờ? Tiêu gia rốt cuộc đã nợ Vương gia cái gì? Càng nghĩ, anh càng không thể hiểu nổi, đầu óc càng rối đến phát điên. Giết người thì thôi, sao còn rải tro cốt của người đó dưới đất, để cho người người chà đạp, lại còn là khu vực giam cầm mẹ suốt hai mươi năm nay.

Vương Thiệu Huy ở một bên may mắn tránh được một dao phóng tới kia, sau đó lại hả hê nhìn Hàn Canh đang bị đánh đến mức cả người đầy máu. Nhìn y như vậy, lại nhìn đến Tiêu Chiến như điên như dại ra tay không chút kiêng nể phía trên, không hiểu sao hắn chợt rùng mình, nhớ đến đoạn ký ức mà hắn luôn cho rằng vô cùng nhục nhã của một năm trước. Lúc đó, hắn cũng bị Vương Nhất Bác đè ra mà đánh như vậy, đánh đến mức hoa mắt chóng mặt, khắp đầu toàn là máu. Vương Thiệu Huy lại đột nhiên cười khẩy, quả nhiên là con do ả đàn bà đó sinh ra, ngay cả bộ dáng khi đánh người cũng giống nhau đến vậy. 

“Ở đằng đó!” - Đột nhiên, hắn nghe tiếng bước chân cùng tiếng người tới từ phía xa. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ càng nhiều, chứng tỏ có không ít người tới. Hắn lại nhìn sang bên kia, Tiêu Chiến vẫn đang điên cuồng xuống tay với Hàn Canh. Nụ cười đê tiện thường thấy lại xuất hiện.

Vương Thiệu Huy đưa tay xoa rối đầu tóc, bứt đứt vài cúc áo, lại nhìn thấy trên nền đất còn nhiễu vài giọt máu chưa khô của anh, hắn liền ra sức bôi lên mặt lên áo, biến bản thân thành bộ dạng thê thảm. Xong xuôi lại nhanh chân chạy ra khỏi nhà kho, hướng về phía đám người đang tiến về đây. Lúc nhìn rõ là ai đang tới, hắn cười khoái trá trong lòng nhưng lại bày ra bộ dạng khóc lóc thảm thiết, loạng choạng tiến tới chỗ Vương Hoàng, lúc chỉ còn cách vài bước chân thậm chí còn đúng lúc ngã phịch xuống.

Vương Hoàng thấy con trai cả chật vật chạy ra từ nơi phát ra tiếng súng thì càng sốt ruột. Vương Nhất Bác cùng ba người Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Tinh cùng Quách Thừa đi theo Hàn Tư Niệm tới cũng vừa chạy đến. Nhìn thấy một dạng toàn giả dối của Vương Thiệu Huy, cậu nhíu mày khinh thường nhưng nhác thấy hắn sắp nói gì đó, lòng cậu lại đột ngột nổi sóng không yên.

“Cha...cha… mau cứu Hàn lão sư, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hắn ta sắp giết chết Hàn lão sư rồi.”

Một lời này nói ra của Vương Thiệu Huy, không chỉ làm Vương Hoàng khả kinh mà còn khiến Hàn Tư Niệm đang dần hồi phục sau chuyện kia suýt chút nữa ngất đi, chỉ có Vương Nhất Bác cùng ba người kia là nhíu mày đầy nghi ngờ. Hàn Tư Niệm cố gắng bình tĩnh chính mình, điên cuồng chạy về phía nhà kho. Vương Hoàng lại bình tĩnh hơn, cho người đưa Vương Thiệu Huy đi chữa thương, sau đó mới dẫn một nhóm khác chạy đến. 

Càng tới gần, lòng họ lại càng thấp thỏm, trong không khí thậm chí còn thoang thoảng mùi máu tươi tanh nồng. Đột nhiên, thân ảnh Hàn Tư Niệm chạy điên cuồng phía trước bất ngờ khựng lại rồi quỳ sụp xuống, sau đó bắt đầu lết từng chút trong run rẩy, hướng về phía bên trong nhà kho. Hai tay cô chắp lại, liên tục cầu xin trong nức nở, mặc kệ người bên trong có nghe thấy hay không.

“Không… không... c..cha...tôi xin anh, tha...tha cho cha tôi...tôi...không, không, không, KHÔNG!!!”

Vương Hoàng, Vương Nhất Bác cùng mọi người đồng loạt chạy tới. Trước mắt họ, cửa nhà kho mở toang, tia chớp đúng lúc này xẹt ngang một tiếng, sáng bừng cả góc trời, làm khung cảnh bên trong thoáng chốc cũng rõ ràng hơn bao giờ hết. 

Bên trong, Tiêu Chiến hai tay đầy máu, cầm chắc con dao găm trong tay, đầu cúi thật thấp. Mà con dao ấy, lại vừa vặn cắm chặt trên ngực một Hàn Canh khắp đầu bê bết máu, nằm bất động bên dưới.

Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, ban đầu chỉ là vài giọt nhỏ, tí tách rơi. Nhưng chưa đầy vài giây sau đã nặng hạt hơn, mưa như trút nước, xối xả. Tiếng sét đánh vang đầy trời, gió thổi từng đợt lớn, như thể muốn thổi bay tất cả mọi thứ bên dưới.

Hàn Tư Niệm quỳ dưới đất, cật lực lắc đầu, không đây không phải sự thật. Người đàn ông đang nằm trên vũng máu kia không phải cha cô. Người vừa bị Tiêu Chiến một nhát xuyên tim không phải Hàn Canh cha cô.

Không phải…

Hàn Tư Niệm lết từng chút một trên đất, tới bên cạnh Hàn Canh. Cô run rẩy vươn tay ra, từ từ chạm vào cha mình, đôi môi vì nén đau mà cắn đến rách nát, cổ họng khô khốc vẫn cố gắng gọi người đàn ông đang nằm bất động trước mặt: “Cha… cha ơi!”

Thều thào gọi mãi một hồi, vẫn không có tiếng đáp trả, Hàn Tư Niệm mới từ từ ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Chiến vẫn đang ngồi phía trên thân người cha cô, tay anh đang giữ chặt con dao đã găm sâu trong lồng ngực Hàn Canh. Căm phẫn từ sâu tận trong xương tủy dâng tràn, đôi mắt bị thù hận hằn sâu đến mức hốc mắt chảy ra 1 dòng lệ máu. 

Gần một tháng khóc đến cạn nước mắt, tuyến lệ của Hàn Tư Niệm gần như đã hỏng mất, bây giờ nơi hốc mắt ép ra điều chỉ toàn huyết lệ. Nét thanh thuần đã bị phẫn nộ phủ kín, ngọn lửa thù hận đốt sạch vẻ đẹp của đóa phù dung, thiêu cháy cả linh hồn thiếu nữ, chỉ để sự quỷ dị tang thương.

Tiêu Chiến lúc này mới ngã từ trên người Hàn Canh xuống, đôi mắt thất thần hết nhìn Hàn Canh và Hàn Tư Niệm, sau đó nhìn lại chính bàn tay mình. Không phải lần đầu giết người nhưng lần này thật kỳ lạ, anh không nhớ rõ con dao đã xuất hiện  trong tay mình như thế nào, cũng không nhớ rõ toàn bộ quá trình. Tiêu Chiến chỉ biết, anh vừa giết Hàn Canh, anh đã dùng mạng của y để tế linh hồn của cha anh, của những đứa trẻ vô tội năm đó, của con quỷ hận thù cắn xé anh suốt hơn hai mươi năm, trả thù cho kẻ đã đẩy mẹ anh đến địa ngục này. 

Một trong những kẻ thù của Tiêu gia đã chết. Kẻ đó đã chết… nhưng sao anh lại cảm thấy trống rỗng như vậy? Sự sảng khoái và nhẹ nhõm khi thù đã được trả, tại sao anh lại không cảm nhận được?

“Cha, cha ơi!” - Hàn Tư Niệm cầm lấy tay của Hàn Canh, áp lên gò má mà làm nũng. Rõ ràng trước đây chỉ cần cô làm nũng, cha sẽ lập tức ôm cô vào lòng, biến ước mong của cô thành hiện thực. Vậy mà hiện tại, người vẫn còn đó, nhưng sao đến một phản ứng nhỏ cũng không có.

Hàn Tư Niệm như bị thôi miên, chỉ còn biết lẩm bẩm “cha ơi”, gò má liên tục dụi vào lòng bàn tay y, khiến huyết lệ bị day ra khắp cả mặt, kinh dị đến không dám nhìn.

Bên này, Vương Nhất Bác thất thần bước đến gần, hai mắt không còn điểm tụ, dần dần tan rã, loạng choạng bước đến bên cạnh Hàn Canh, quỳ xuống rồi gọi một tiếng đầy khô khan.

“Thầy…”

Hàn Canh khẽ hít sâu một ngụm, khó nhọc mở mi mắt, khóe mắt bất giác tràn ra giọt nước nóng. Y từ đầu đến chân đều không thể cử động nổi nữa, hơi thở đã mỏng manh như đèn trước gió. Con ngươi chậm rãi nhìn xung quanh một lượt. Y thấy con gái Hàn Tư Niệm, y thấy Vương Nhất Bác, cũng thấy cả Vương Hoàng, thậm chí y còn thấy cả Tiêu Thịnh Hàm đang ngồi trên xe lăn đến từ phía xa. Y thấy rất nhiều thứ, nhưng tất thảy đều mờ ảo không rõ ràng. Khi con người bước gần đến quỷ môn quan, sinh ly tử biệt trong quá khứ chỉ tựa như giấc mộng. Hàn Canh như trôi ngược về dòng chảy thời gian, tất cả như cuốn phim quay chậm rõ nét lướt qua tầm mắt. 

“Hàn ca ca, anh nói xem Nhạc Huân như vậy có phải rất quá đáng không?”

“Hàn ca ca, anh đừng suốt ngày lôi kéo chồng em đi những nơi như vậy chứ”

“Hàn ca ca”

“Hàn ca ca”

Tiêu Thịnh Hàm năm đó chỉ là thiếu nữ đôi mươi, như hoa như ngọc, nụ cười lúc nào cũng thường hiện trên môi, mỗi lần cười lên đều kiều diễm kinh động lòng người. Tiêu Thịnh Hàm năm 20 tuổi, là tâm can bảo bối của Hàn Canh, là đứa em gái kết nghĩa y hết lòng yêu thương, là “Tiểu Hàm” trong lòng y.

“Hàn ca ca, anh chính là cha nuôi của Tiêu Tán rồi đó”

“Tiêu Tán? Ai lại đặt tên đứa trẻ như vậy chứ. Ngốc chết được.”

“Sao chứ. Là em với Nhạc Huân nghĩ mãi mới ra đấy. Tán trong Tán thưởng, nhất định sẽ là đứa trẻ xuất chúng được người người khen ngợi đó. “

“Chiến. Ngoan cường dũng mãnh, bách chiến bách thắng. Gọi là Tiêu Chiến được không?”

“Woa~ Hàn ca ca là giỏi nhất. Chiến, Tiêu Chiến nghe rất hay, rất có khí chất a~”

“Bé con, Tiêu Chiến của mẹ. Tiểu Tán à!”

Tiêu Nhạc Huân bên cạnh lắc đầu cười khổ, bước đến ôm Tiêu Thịnh Hàm liên tục gọi tên đứa con trai của họ vào lòng.

“Tiêu Chiến a~”

“Tiêu Chiến~ con nhất định phải vui vẻ hạnh phúc nhé.”

Đứa trẻ như nghe được giọng nói ngọt ngào của mẹ, dù cho đang ngủ nhưng khóe môi vẫn khẽ nhếch lên. 

Dáng vẻ hạnh phúc đến dương quang đầy mắt của Tiêu Thịnh Hàm năm đó, đến tận lúc sắp rời bỏ thế gian này, Hàn Canh vẫn nhớ rõ như in. Họ một nhà ba người hạnh phúc biết bao.

Khung cảnh tươi đẹp bỗng chốc màu đỏ của máu xâm chiếm. Ban đầu chỉ là một góc nhỏ, càng về sau, màu máu càng lấn át, nuốt trọn cả khung cảnh tươi đẹp mặc cho Hàn Canh đứng một bên điên cuồng gào thét ngăn cản. Đợi đến khi máu đỏ nuốt trọn khung cảnh ấy, sự phẫn nộ, căm thù cùng nỗi đau đớn đến tột đỉnh dần len lỏi vào trong từng tế bào thần kinh.

“HÀN CANH, TÔI HẬN ANH! TÔI HẬN ANH!”

“Hàn Canh, cầu xin anh… tha cho Tiểu Tán được không, xin anh tha cho nó.”

Khung cảnh lần nữa chuyển đổi, từ màu đỏ tươi của máu chuyển dần sang màu xám xịt, xen lẫn sự u ám không gì sánh nổi. 

Hàn Canh không nhìn thấy “Tiểu Hàm” của y nữa,  mà chỉ nhìn thấy một nhị phu nhân hữu danh vô thực, hai chân tàn phế, cả đời chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn, quanh quẩn một chỗ, như vành khuyên bị nhốt trong lồng son, ánh mắt vô hồn xa xôi không tìm thấy mục đích.

Đột nhiên, Hàn Canh nghe thấy tiếng ồn từ trong phòng của Tiểu Hàm, à không, phải gọi là nhị phu nhân. Y không chút suy nghĩ chạy vội vào bên trong. Vào phòng rồi, lại nghe thấy tiếng ồn phát ra từ trong phòng tắm, y lại nhanh chân chạy đến. Cuối cùng, y thấy nhị phu nhân ngồi trên xe lăn trong phòng tắm, ra sức ấn người Vương Nhất Bác xuống nước. Đôi mắt đỏ ngầu thù hận không rõ khóc cười. Mặc kệ nó là đứa trẻ chính bà dứt ruột sinh ra, mặc kệ đứa nhỏ chỉ mới ba tuổi đang không ngừng hoảng loạn, liên tục gào khóc gọi “mẹ”, thế nhưng Tiêu Thịnh Hàm vẫn chỉ lẩm bẩm duy nhất một câu: “Nghiệt chủng. Chết đi!”

Y vừa giận vừa hoảng hốt chạy đến bên Tiêu Thịnh Hàm kia, vươn tay muốn chặn lại đôi bàn tay đang ấn đầu Leon xuống nước, nhưng thật lạ, tay của y vậy mà xuyên qua tất cả mọi thứ, cái gì cũng không chạm được. Trong lúc bối rối, y lại thấy một Hàn Canh khác xuất hiện, giận dữ chạy đến giằng lại đứa bé từ trong tay Tiêu Thịnh Hàm đã nổi điên, sau đó lại giơ cao tay, tát bà một cái. Rồi lại nói cái gì đó mà y không tài nào nghe được, chỉ có thể qua khẩu hình mà đoán ra hai chữ “Tiểu Hàm”.

Đó là lần đầu tiên y đánh Tiêu Thịnh Hàm một bạt tai, cũng là lần cuối cùng, y gọi bà là “Tiểu Hàm”.

Tiêu gia đã không còn nữa.

“Tiểu Hàm” đã không còn nữa.

“Hàn ca ca” cũng đã không còn nữa.

Cuối cùng của cuối cùng, Hàn Canh lại thấy chính mình nằm dưới nền đất lạnh, bên cạnh là đứa con gái duy nhất hai mắt đang rỉ ra từng giọt huyết lệ. Y hoảng hốt, muốn đưa tay lau sạch cho nó, muốn nói nó đừng khóc nữa, phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nhưng ngay cả sức lực để nói cũng không còn.

Bất chợt, y nhận ra ngay phía sau Hàn Tư Niệm là đứa trẻ mà y xem như con trai, hết lòng chăm sóc, dạy dỗ. Nó bàng hoàng nhìn y không chớp mắt, hai mắt đã ướt đẫm từ khi nào.

Hết chương 40


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[FANFIC BJYX] THAT'S RIGHT, WE ARE A COUPLE - CHƯƠNG 29

Tác giả: Wonnie “Làm sao đây?” - Đại Dương hoảng sợ, nhanh chóng thụt lùi về ngay bên xe. Hiện tại xe bọn họ một chiếc thì hư, chiếc còn lại...