[FANFIC BJYX] CUỒNG NGƯỠNG - CHƯƠNG 9

Tác giả: Tịnh Kỳ - Beta: Wonnie

Bành Sở Việt thích anh, chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến. Anh không kì thị tình yêu đồng giới, cũng không phải lần đầu nghe đến, nhưng tình cảm này lại rơi trúng người anh thực lòng chỉ xem như bạn. Chính vì chỉ xem như bạn bè thân thiết nên chưa bao giờ có ý nghĩ khác, và chắc chắn cũng không thể thay đổi tình cảm anh dành cho Bành Sở Việt được.

 

"Cậu ...đi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau." - Nói rồi Tiêu Chiến xoay người, ra hiệu cho Vương Nhất Bác tiếp tục lên đường. Vốn nghĩ Bành Sở Việt đến rồi, ba người có thể đi chung. Nhưng xem ra không thể rồi.


Vương Nhất Bác khó hiểu, người này đang nói dối, hắn đã theo dõi bọn họ từ lâu. Từ trước khi bọn họ tìm được chiếc rương kia, lại còn động thủ muốn giết cậu. Ban nãy không phải đột nhiên cậu ra tay vạch trần sự theo dõi của hắn, mà là dựa vào việc từ khi phát hiện có kẻ theo dõi, cậu luôn chú ý quan sát hành động của hắn. Vì vậy ngay khi phát hiện sự bất thường trong hành động của Bành Sở Việt ở góc tối, Vương Nhất Bác ngay lập tức nhận ra hắn muốn động thủ. Bởi vậy cậu mới chủ động tấn công, ý muốn vạch trần hắn.


Tiêu Chiến chắc chắn cũng nhận ra bọn họ bị theo dõi, nhưng tại sao anh không có phản ứng gì? Bây giờ còn muốn để hắn lành lặn rời đi, không phải được quyền giết chết đối thủ sao?


"Anh điên à? Để cho hắn cứ vậy mà đi?"



"Tôi hiểu ý cậu, nhưng hắn là bạn tôi. Có thể nể mặc tôi lần này, tha cho cậu ấy một cơ hội không?" - Tiêu Chiến nhìn thẳng Vương Nhất Bác, nói ra đề nghị của mình.


Vương Nhất Bác cả kinh nhìn Tiêu Chiến.


Anh thật sự muốn tha cho Bành Sở Việt. Dù rất tức giận, và nếu hắn sống tiếp, người gặp nguy hiểm không phải ai mà chính là bản thân cậu. Vương Nhất Bác mở miệng muốn phản đối, thế nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng, cậu lại nhìn thấy ánh mắt đó. Cùng là ánh mắt đó của cùng một người, nhưng giờ đây nó lại thể hiện rõ sự kiên quyết của chủ nhân. Ánh mắt đó nói rằng, dù cho cậu có phản đối, cũng sẽ không ngăn được Tiêu Chiến tha cho Bành Sở Việt.


Dù là người vô tâm vô phế, lười quản chuyện của người khác, nhưng anh vẫn là người hiểu đạo lí và có tình cảm. Chỉ là anh không bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài. Bành Sở Việt lần này hắn sai, nhưng con người mà, ai chẳng có lúc phạm sai lầm, quan trọng là họ biết nắm bắt cơ hội để sửa đổi. Quen biết Bành Sở Việt từng đó năm, anh tự tin mình hiểu con người của hắn. Anh sẽ lựa chọn tin tưởng hắn lần nữa. Nhưng cũng sẽ không để hắn hại đến Vương Nhất Bác.


"Tôi biết cậu lo lắng điều gì. Tôi có thể lấy tính mạng ra đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có những chuyện như vậy lần sau nữa đâu. Nếu có, mạng tôi cậu cứ lấy, tôi sẽ không kháng cự."


"..." - Vương Nhất Bác nghe xong những lời của anh, tay khẽ siết chặt. Cậu thấy giận, nhưng không biết lý do là gì, cũng không thể khiến anh thay đổi chủ kiến. - "Hắn có thể đi, nhưng nhớ lấy lời anh nói hôm nay. Mạng anh ...là của tôi. Và tôi cũng không cần anh bảo vệ."


Nói rồi xoay người tiếp tục lên đường. Nếu tin ý, có lẽ Tiêu Chiến sẽ phát hiện, trước khi nói ra câu cuối, Vương Nhất Bác đã kín đáo liếc mắt qua bàn tay nắm chặt đang chảy máu của anh.


"Cảm ơn." - Nhận được sự đồng ý của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ nhõm.



Anh ngay lập tức xoay người lại nói với Bành Sở Việt vẫn đang ngồi đau khổ dưới đất:


"Cậu đi đi."


Người này quả thật rất khó đoán được nội tâm anh đang nghĩ gì. Lúc thì thờ ơ đến cực điểm, nhưng lúc thì lại rất quan tâm người khác. Thật lòng thật dạ muốn giúp người, khiến người ta không khỏi động tâm. Cái xã hội này, có bao nhiêu người có thể đối đãi với người khác thật tâm như vậy chứ. Có lẽ cũng vì điều này mà Bành Sở Việt hắn mới phải lòng anh sao?


"Tôi sẽ không từ bỏ."


"Tùy cậu."


Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Bành Sở Việt siết chặt nắm đấm. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ Tiêu Chiến. Tình cảm hắn đã ấp ủ bao nhiêu năm nay rồi, nói bỏ là bỏ thế nào? Thằng nhãi Vương Nhất Bác, đáng lẽ lần đó hắn phải cương quyết giết quách nó đi cho xong. Nếu nó chết rồi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, Tiêu Chiến sẽ trở lại sóng vai bên hắn, hắn không lo mình không chiếm được tình cảm của anh. Phải, chỉ cần thằng oắt con đó chết. Rất nhanh thôi.


"Vương Thiệu Huy, tôi chấp nhận điều kiện của cậu."


...


Bỏ lại Bành Sở Việt, cả hai tiếp tục lên đường, tìm một để nghỉ ngơi qua đêm. Ngày đầu tiên của kì sát hạch xem ra đối với bọn họ là rất thuận lợi. Mặc dù phát sinh tình huống bất ngờ nhưng lại tìm được một manh mối, ngoài ra cũng không gặp phải người tới tranh giành. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cuối cùng quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại một con suối nhỏ.


Tiêu Chiến đặt balo xuống, đi xung quanh lượm cành cây nhóm lửa. Xong xuôi, anh mới đi đến bên bờ suối rửa mặt. Vương Nhất Bác từ sau khi tha cho Bành Sở Việt luôn không muốn nói chuyện với anh. Cứ như trở về thời điểm hai người mới gặp mặt, luôn treo lên biểu tình "Đừng có lại gần tôi".


Anh lục tìm trong balo, cuối cùng lấy ra hai cái bánh mì cùng chai nước, rồi đưa sang cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, hết nhìn anh rồi lại nhìn hai ổ bánh mì cùng chai nước anh đưa sang, thất thần mấy giây mới ngập ngừng nhận lấy. Vương Nhất Bác cậu vẫn chưa muốn nói chuyện với anh đâu, nhưng nhìn bàn tay quấn vải vẫn đang còn rỉ máu mà người kia dường như không có ý định cẩn thận xử lý vết thương, cậu khó chịu mở miệng.


"Anh tính để chảy máu đến chết à?"


Tiêu Chiến bên này nghe Vương Nhất Bác nói vậy mới nhìn tay mình, vẫn đang rỉ máu. Lúc nãy không có thời gian, cũng không chú ý nhiều nên chỉ cầm máu đơn giản.


"À, không sao đâu."


"..."


"Được rồi được rồi, tôi làm ngay đây."


Nói rồi đứng lên, đi đến bên cạnh bờ suối, bắt đầu rửa vết thương. Cũng phải chẳng lần đầu bị thế này, trước đây cũng từng được hướng dẫn sơ cứu rồi nên đối với những việc xử lý vết thương như thế này, Tiêu Chiến cũng được xem là có kinh nghiệm, có thể tự làm được. Dù vậy vẫn nhịn không được vì đau mà rên nhẹ một tiếng. Bên kia Vương Nhất Bác ngồi gặm bánh mì nhưng vẫn bí mật dõi theo anh. Ngay khi nghe được tiếng rên nhẹ của anh, lập tức nhíu mày.


"Làm sao vậy?"


"Không sao, tôi tự xử lý được." - Tiêu Chiến cười cười, vẫn tiếp tục xử lý vết thương.


Vương Nhất Bác nghe anh nói không sao, cũng không biết nên nói gì tiếp theo hay giúp gì cho anh nên đành im lặng, ăn nốt ổ bánh mì. Lúc Tiêu Chiến sau khi rửa sạch tìm một miếng vải khác quấn chặt lại cầm máu, xong xuôi vết thương và trở lại. Vương Nhất Bác đã ăn xong rồi, đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết cậu đã ngủ hay chưa, anh muốn bàn chuyện một tí nhưng hiện tại có vẻ không được rồi.


Bầu không khí buổi tối trong rừng cực âm u, tĩnh lặng, nếu không có ánh trăng kia, có lẽ mọi thứ sẽ hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Trước mặt là nhóm lửa tí tách cháy, bên cạnh là em trai đang ngủ. Hoàn cảnh như vậy, Tiêu Chiến không ngăn được đầu óc bắt đầu nghĩ lung tung. Sau khi rời khỏi đây, không biết anh có được giữ lại ở Vương gia, hay sẽ được chuyển cho gia tộc, tổ chức nào đó.


Anh có nên ...tìm gặp mẹ?


Nghĩ đến mẹ, Tiêu Chiến lại nhìn qua phía Vương Nhất Bác. Nó là thiếu gia nhà họ Vương, là con trai của Vương Hoàng và nhị phu nhân, là đứa em trai mà hiện tại Vương Thiệu Huy muốn giết nhất, nhưng cũng là người mà Hàn Canh, thủ hạ thân cận của Vương Hoàng nhờ anh bảo vệ. Xem ra tâm ý Vương Hoàng đối với đứa con của vợ nhỏ này cũng không tồi. Nếu lợi dụng nó, có thể gặp được mẹ. Đó là những suy nghĩ ban đầu của anh về đứa em này. Không biết từ lúc nào, anh đã chấp nhận chuyện tưởng chừng như rất khó chấp nhận. Hơn nữa còn chấp nhận một cách rất dễ dàng, thoải mái. Không chỉ chấp nhận điều đó mà anh còn muốn bảo vệ nó.


Phải, là thật tâm bảo vệ nó, không để nó chịu thương tổn.


Tiêu Chiến đứng lên, nhẹ nhàng di chuyển đến gần Vương Nhất Bác. Vẫn không có động tĩnh gì, xem ra là đã ngủ rồi. Anh ngồi xuống, cách Vương Nhất Bác chỉ vài cm. Nếu hỏi tại sao Tiêu Chiến muốn bảo vệ đứa trẻ này, có lẽ hiện tại chính bản thân anh cũng không trả lời được.


Có lẽ là do ...tình anh em đi.


Nhưng có lẽ đối với một đứa trẻ cứng đầu, mạnh mẽ như cậu, đó có lẽ là một sự xem thường. Đàn ông con trai mà, ai lại muốn một người đàn ông khác bảo vệ mình. Đó là chưa kể sau này, khi cậu đã trưởng thành, điều đó lại càng khó chấp nhận được. Nói đến sau này, Tiêu Chiến chợt có một suy nghĩ, không biết nếu một ngày Vương Nhất Bác phát hiện anh và cậu là anh em cùng mẹ khác cha, phản ứng của cậu sẽ thế nào? Vương Nhất Bác sẽ chấp nhận hay chối bỏ người anh này. Tiêu Chiến không muốn nghĩ nữa, mọi việc vẫn là đi bước nào tính bước đấy. Chỉ là hiện tại bây giờ, Tiêu Chiến đã hạ quyết tâm, anh vẫn muốn trong khoảng thời gian bên cạnh nhau, mang đứa em trai này bảo hộ thật tốt.


"Vương Nhất Bác, để anh ...bảo vệ em, có được không?"


...


"Bên phải, 50m, có 3 người."


Ngày thứ hai của kì sát hạch dường như không thuận lợi cho lắm. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa lên đường chưa được bao lâu thì đã có người phục kích bọn họ. Vương Nhất Bác nhớ không nhầm thì là một trong những tên đánh cậu hôm đó thì phải. Tiếp tục đi chưa được bao lâu thì lại phát hiện thêm một nhóm ba người. Hiện hai bên đều phát hiện ra đối phương nhưng đều chưa động thủ.



Đối với thực chiến như thế này, rõ ràng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có phần thất thế hơn. Bọn họ chỉ có hai người, mà Vương Nhất Bác dù có thực lực nhưng kinh nghiệm thực chiến thì đây có thể xem như lần đầu, lại chỉ mới 12 tuổi, chính vì vậy thắng bại phần lớn đều dựa vào một mình Tiêu Chiến.


"Tôi biết là cậu, Tiêu Chiến. Đầu hàng đi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội." - Phía bên kia đột nhiên lên tiếng thương nghị. Nghe được đề nghị của đối phương, nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến cong lên khinh bỉ, nhẹ nhàng rút dao găm ra. Phóng dao cũng là một trong những sở trường của Tiêu Chiến nha. Anh thích dùng nó hơn súng, vừa đau đớn lại không phát ra âm thanh chói tai đặc trưng của súng ống. Hơn nữa hiện tại với mấy tên trước mặt này không cần phí đạn với chúng.


"Cậu cho tôi cơ hội? Cậu nghĩ cậu là ai?"


"Đừng ..."


Còn chưa kịp nói hết câu, dòng máu đỏ tươi đã chảy đầy trên cổ gã thủ lĩnh bên kia. Trên cổ gã vẫn còn cắm con dao găm. Thấy thủ lĩnh mình mới đó còn đắc ý nay đã bỏ mạng, hai tên đàn em hốt hoảng.


"Tiêu Chiến, mày nỡ lòng nào đối xử với bọn tao như vậy? Dù sao cũng từng là đồng đội."


Oan quá rồi, dao găm vẫn nằm trên tay anh, vẫn chưa kịp phóng đi nha. Nhìn qua Vương Nhất Bác đang yên lặng tiếp cận con mồi, trên tay là một con dao găm khác. Xem ra không phải lần đầu cậu ta tham gia thực chiến rồi. Nhìn cái ánh mắt và tư thể đó đi, không hổ là Vương Nhất Bác , rõ ràng đã quan sát anh luyện tập rồi âm thầm học. Nhưng mấy tháng nay anh không có dời mắt khỏi cậu, chưa từng thấy qua cậu luyện tập phóng dao, chẳng lẽ nhìn qua vài lần liền có thể làm theo. Còn thực hành đến thuần thục. So với Vương Thiệu Huy, Vương Nhất Bác xuất sắc hơn nhiều. Có lẽ chính vì sự xuất sắc không cách nào che giấu đó, cộng thêm chuyện là con trai của kẻ hại chết mẹ hắn ta, nên Vương Thiệu Huy mới hận và đố kị cậu đến như vậy, không ngần ngại ra tay thủ tiêu.


Tiêu Chiến không hiểu, cũng đều làm anh tại sao bản thân mình và Vương Thiệu Huy lại khác nhau đến vậy. Cùng chung dòng máu, bên nhau từng ấy năm, Vương Thiệu Huy một phút cũng chưa từng có loại cảm xúc máu mủ liền tâm với Vương Nhất Bác. Trong khi Tiêu Chiến chỉ ở cùng Vương Nhất Bác một thời gian, bản năng làm anh lại trỗi dậy mạnh mẽ, muốn mang đứa trẻ này yêu thương, dung túng.


Vương Nhất Bác xuất sắc như vậy, anh cũng không thể thua kém được.


"Đồng đội ? Vậy những kẻ lần trước chết dưới tay các người là người lạ à?"


Nói dứt câu, Tiêu Chiến ra khỏi chỗ nấp, tiếng súng ngay lập tức vang lên, hai tên bên kia lần lượt ngã xuống. Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, nói: 


"Không tệ chút nào, đi thôi."


Vương Nhất Bác không phản ứng, chỉ buông nhẹ một câu: "Có người đến."


"Ừ. 5 người. Tiếng bước chân này ..."


Hết chương 9


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[FANFIC BJYX] THAT'S RIGHT, WE ARE A COUPLE - CHƯƠNG 29

Tác giả: Wonnie “Làm sao đây?” - Đại Dương hoảng sợ, nhanh chóng thụt lùi về ngay bên xe. Hiện tại xe bọn họ một chiếc thì hư, chiếc còn lại...