Soạt ... Soạt ...
"Tìm cho kĩ vào. Lấy được manh mối chúng ta mới có cơ hội rời đảo."
"Được."
Bên trong hang động gần đó, hai bóng đèn gần như nín thở, quan sát cẩn thận tình hình bên ngoài, cách hang động không xa.
Bầu không khí vừa tĩnh lặng vừa tối om, đến nỗi họ có thể nghe rõ tiếng hít thở nhè nhẹ của đối phương. Đợi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, cả hai mới nhẹ thở phào một tiếng.
"Đi, vào sâu hơn nữa." - Tiêu Chiến lên tiếng, một tay vịn vai Vương Nhất Bác, một tay ôm chặt vết thương ngay eo đang không ngừng chảy máu.
Vương Nhất Bác không đứng lên đi tiếp mà trực tiếp kéo anh ngồi xuống, mở đèn pin ý muốn xem vết thương của anh.
"Không sao, tôi chịu được."
"Anh không nhìn lại mình đi, như thế này mà còn nói không sao?"
"Vương Nhất Bác, chuyện quan trọng hiện tại không phải là chữa thương cho tôi, mà là phải đến nơi thật sự an toàn trước đã. Tôi vẫn còn có thể chịu được." - Tiêu Chiến đặt tay lên bả Vương Nhất Bác, càng nói càng siết chặt. Anh bị thương là chuyện nhỏ, không chết ngay được. Nhưng nếu bị bọn người Bành Sở Việt bắt được, thật sự bọn họ sẽ không có con đường thứ hai để lựa chọn ngoài cái chết. Anh chết không sao, nhưng đứa trẻ này thì tuyệt đối không.
Tiêu Chiến kiên quyết như vậy, Vương Nhất Bác cũng không biết phải nói gì nên chỉ đành dứt khoát xé một bên tay áo của mình ra rồi băng bó đơn giản để cầm máu giúp anh. Động tác mạnh bạo khiến anh không khỏi la nhẹ một tiếng. Đứa trẻ này, không nhẹ nhàng một chút được sao.
Xong xuôi lại dứt khoát dìu anh đứng dậy, một tay ôm eo anh một tay cầm đèn pin, tiếp tục đi sâu vào bên trong hang động. Tiêu Chiến đã là thanh niên 18 tuổi, dáng người tuy không vạm vỡ nhưng lại cao đến 1m8 . Vương Nhất Bác 12 tuổi chỉ cao đến trên eo anh một chút, dù thể lực rất khoẻ nhưng cũng chật vật lắm, mới đỡ được Tiêu Chiến đang bị thương nặng như vậy.
Hang này tuy tối nhưng đường vào trong lại khá bằng phẳng, không quá khó đi. Đi được một lát, cảm thấy đã đủ an toàn, cả hai quyết định đêm nay sẽ nghỉ ngơi tại đây. Chờ đến sáng mai khi vết thương của Tiêu Chiến ổn hơn thì sẽ trực tiếp trở về trại huấn luyện, mật mã hay giấy thông hành gì đó đối với Vương Nhất Bác cậu không quan trọng.
"Cậu đi xung quanh xem một chút, nếu được thì kiếm củi lửa một chút." - Tiêu Chiến mệt nhọc ngồi bệt xuống khó khăn nói.
"Trong hang động thì làm gì có củi cho anh nhóm lửa. Tôi sẽ ra ngoài tìm, anh ráng chờ một chút, đừng cử động nhiều." - Vương Nhất Bác hệt như ông cụ non, dặn dò Tiêu Chiến đủ đường, cứ như sợ anh chạy loạn sau khi không có cậu.
"Cẩn thận một chút.'' - Nói xong câu này, anh cũng mệt dứt hơi rồi. Lấy đèn pin Vương Nhất Bác đưa, Tiêu Chiến bắt đầu gỡ lớp vải băng tạm ra, xem xét vết thương ngay eo mình.
Sau khi bọn họ giải quyết xong nhóm người thứ nhất thì nhóm người thứ hai đến, lần này quân số thật sự áp đảo rồi.
Tiêu Chiến vừa xoay người về phía phát ra tiếng bước chân thì rất nhanh xác định, đối thủ lần này lại là Bành Sở Việt. Có điều lần này y không đi một mình mà đi cùng bốn người khác.
Bành Sở Việt cùng bốn người kia vừa giáp mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì không nói không rằng, rút dao trực tiếp xông vào tấn công hai người bọn họ. Trước phản ứng của Bành Sở Việt lúc này, Tiêu Chiến có phần khó hiểu, nhưng anh sẽ lựa chọn bỏ qua và chờ đợi lời giải thích từ phía người bạn của mình. Rốt cuộc thì Bành Sở Việt đã nói gì mà chỉ trong một đêm đã thuyết phục được những người vốn dĩ không thân thiết giúp đỡ mình?
Dù là bọn họ sống cùng nhau trong khoảng thời gian dài, nhưng với tính cách của mình, Tiêu Chiến không muốn tiếp xúc quá thân thiết với ai, ngoại trừ người bạn Bành Sở Việt. Còn Bành Sở Việt vì để tâm anh, nên cũng chỉ nói chuyện qua loa với mọi người, ngày thường đều là bên cạnh Tiêu Chiến bầu bạn, luyện tập. Vậy mà bây giờ, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, người bạn này có thể thuyết phục người khác giúp đỡ, có phải có bí mật gì không?
Năm người đấu với hai người, lại còn là những sát thủ chuyên nghiệp trong tương lai, đó là chưa kể bên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ mới 12 tuổi. Xét trên mọi phương diện, hai người bọn họ còn có thể sống mà Tiêu Chiến chỉ chịu thêm một vết thương đã là rất nhẹ rồi.
Bành Sở Việt trực tiếp xông thẳng đến tấn công Vương Nhất Bác, một người nữa cũng đang lao về phía cậu. Ba người còn lại đương nhiên trực tiếp đấu với Tiêu Chiến. Hiện tại không có cái gì gọi là công bằng mà chỉ có ai mạnh thì người đó sống, yếu thì chết.
Tiêu Chiến dù có thân thủ tốt nhưng anh không thể để Vương Nhất Bác một mình đấu với Bành Sở Việt. Kết quả ra sao cứ nhìn lần trước anh và Bành Sở Việt ám sát Vương Nhất Bác cùng Hàn Canh là biết. Vương Nhất Bác có thể chống đỡ được bao lâu cơ chứ. Chính vì vậy anh không thể không xen vào, vừa đối phó với ba người bên này, vừa bảo trợ cho Vương Nhất Bác. Vết thương trên tay rất nhanh lại bắt đầu rỉ máu, nhiễm đỏ cả miếng băng quấn. Cũng vì máu liên tục chảy, sức lực nơi tay cũng rất nhanh yếu đi, tay cầm dao vì máu cũng trơn trượt hơn, tình thế bất lợi dần nghiêng về phía hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
"Cẩn thận phía sau." - Lời nói chưa nói xong, Tiêu Chiến đã lao đến đỡ được một dao tấn công vào phía sau Vương Nhất Bác.
Thế nhưng đổi lại một dao đó, là một vết chém ngang eo Tiêu Chiến. Máu tươi nhanh chóng chảy ra, làm ướt cả một góc áo. Dù đã bị thương nhưng dường như Tiêu Chiến không hề có ý định bỏ cuộc, anh ra đòn càng hiểm độc hơn, toàn bộ đều nhắm vào điểm chết chí mạng của đối phương.
Dao găm trong tay vung lên, trong chớp mắt đã cắm sâu ngay cổ họng của một tên. Mắt thấy đồng bọn đã có người ngã xuống, động tác của 3 người còn lại có chút khựng lại, chỉ có Bành Sở Việt là không quan tâm, điên cuồng tấn công Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nắm chắc thời cơ, tiếp tục rút một con dao găm khác tiếp cận rồi cứa cổ một tên gần anh nhất.
Bên này Vương Nhất Bác đương nhiên biết anh vì đỡ cho mình mà bị thương nên càng tập trung hơn, muốn tìm sơ hở của Bành Sở Việt nhưng vẫn chưa thể. Những người khác lúc thì tấn công cậu, lúc thì tấn công Tiêu Chiến, thế nhưng chỉ riêng có Bành Sở Việt từ đầu đến đuôi là công kích một mình cậu. Đáng lẽ lúc đó nên dứt khoát giết hắn cho xong, không nên thỏa hiệp với anh như thế.
"Bành Sở Việt, chẳng phải mày nói sẽ giải quyết gọn gàng sao? Mày xem đi. Bây giờ A Bảo, A Lục đã chết rồi, mày cứ để vậy sao?" - Tiếp tục chứng kiến thêm một đồng bọn của mình ngã xuống, một tên sốt ruột nói với Bành Sở Việt.
"IM NGAY." - Bành Sở Việt hét lớn, càng dồn sức tấn công Vương Nhất Bác hơn nữa. Tên Vương Thiệu Huy kia sao còn chưa phái người tới?
Nhận thấy Bành Sở Việt muốn lấy mạng Vương Nhất Bác nên ra đòn ngày càng dồn dập, Tiêu Chiến cũng bắt đầu sốt ruột. Phải kết thúc mấy tên lâu la này thật nhanh, nếu không Vương Nhất Bác e rằng sẽ không chống đỡ nổi nữa. Anh chỉ vừa mới nghĩ đến đó thì đã thấy Vương Nhất Bác bị Bành Sở Việt hất văng dao găm trong tay, tay kia còn chưa kịp rút súng thì lưỡi dao sắt nhọn đã kề sát cổ. Tim Tiêu Chiến như treo lên khi chứng kiến cảnh tượng đó.
"BÀNH SỞ VIỆT, DỪNG TAY LẠI NGAY CHO TÔI!" - Anh như nổi điên mà gào lên, bất chấp những tên còn lại vẫn đang tấn công anh mà lao nhanh về phía Vương Nhất Bác. Còn chưa kịp di chuyển, nòng súng lạnh lẽo đã kề ngay thái dương Tiêu Chiến.
Khi chiến đấu với Tiêu Chiến, bọn họ hiểu rõ thực lực của anh ra sao nên vẫn không dám lơ là rút súng. Căn bản là muốn rút súng thì cần có thời gian, nhưng Tiêu Chiến lại không cho họ thời gian, chỉ cần chậm một chút, bọn họ sẽ chết ngay lập tức dưới tay lưỡi dao của anh. Thế nhưng vừa rồi, khoảnh khắc thằng nhóc kia thất thủ cũng là lúc Tiêu Chiến lơ là mất cảnh giác, tạo cơ hội cho bọn họ. Một tên nắm chắc thời cơ, rút súng lên nòng, chĩa thẳng thái dương Tiêu Chiến.
Trong nháy mắt, tình thế đảo lộn, kết quả sống chết đã rõ.
"Dừng tay? Cậu là cái thá gì mà bắt tôi dừng tay?" - Bành Sở Việt cười lạnh lên tiếng, tay vẫn kề dao ngay cổ Vương Nhất Bác.
Dù bị kề dao ngay cổ nhưng Vương Nhất Bác mặt vẫn không hề biểu hiện ra một tí sợ hãi. Chằm chằm nhìn Bành Sở Việt.
"Mày cũng khá lắm. Sắp chết đến nơi nhưng vẫn còn nhìn tao với ánh mắt đó. Được, mày nhìn đi, nhìn cho kĩ vào. Vì mày chẳng còn cơ hội để nhìn nữa đâu, biết chưa?"
"BÀNH SỞ VIỆT" - Tiêu Chiến rất sợ hắn sẽ xúc động mà giết Vương Nhất Bác nên vội vàng lên tiếng. - "Thả nó ra, chúng ta cần nói chuyện."
"Giữa tôi và cậu còn gì để nói? Tiêu Chiến, nhớ cho kĩ, là cậu đã ruồng bỏ tôi trước. Con mẹ nó, đừng nói chỉ là tôi cùng cậu vào sinh ra tử, 18 mạng người, 10 năm sống không ra sống trên hòn đảo chết tiệt này, chịu mọi đau đớn, những vết thương trên người cậu là vì cái gì? Cha Chính Thù vẫn đang ở ngoài kia, mỗi ngày chờ chúng ta về. 18 oan hồn già trẻ lớn bé không nhắm mắt, chờ cậu đòi lại công bằng cho họ."
"TIÊU CHIẾN, CẬU CON MẸ NÓ. VÌ MỘT VƯƠNG NHẤT BÁC MÀ BẤT CHẤP TẤT CẢ, CẬU CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? CÓ XỨNG ĐÁNG VỚI HAI CHỮ TIÊU CHIẾN KHÔNG? " - Bành Sở Việt điên cuồng hét lên, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến mà chấp vấn.
Nói rồi hắn bất ngờ lên gối, một cú liền khiến Vương Nhất Bác đau đến khụy xuống đất mà ôm bụng. Một chân đạp lên đầu cậu, dùng lực mà ấn xuống mạnh đến nổi mặt Vương Nhất Bác bị cát ma sát rỉ máu. Bành Sở Việt Liếc mắt khinh bỉ thằng nhóc dưới chân một cái rồi đưa con dao trên tay về phía Tiêu Chiến vẫn đang bị khống chế, thở hắc một hơi nói :
"Tôi cho cậu một cơ hội nữa, cậu chính tay một dao đâm chết nó. Tôi và cậu không chỉ có thể bình thường như trước, còn lập tức trở về đất liền."
"Bành Sở Việt, mày điên rồi. Mày đang làm cái gì vậy?"
"CÂM MIỆNG " - Bành Sở Việt quát lên, ánh mắt vẫn dán trên người Tiêu Chiến. Hắn biết, hắn điên rồi. Nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, lần cuối cùng giải quyết tất cả. Hắn gom hết tất cả hy vọng cuối cùng, cho dù là tận cùng tuyệt vọng cũng nên dứt khoác, rõ ràng. - " Tiêu Chiến...."
Tiêu Chiến bị Bành Sở Việt chấp vấn, nhất thời cả người đều ngẩn ra. tất cả hình ảnh quá khứ đều trở lại, nhấn chìm mọi giác quan của bản thân. Đồng tử hết nhìn Vương Nhất Bác quằn mình trên đất, lại nhìn đến lưỡi dao sắt bén trước mặt. Ánh mắt phản chiếu lên kim loại sáng bóng, nhoè cả mắt. Chói quá, không nhìn nổi nữa, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn vào khoảng không dưới đất.
Tất cả biểu hiện đó của Tiêu Chiến, chính thức đẩy Bành Sở Việt đến tận cùng tuyệt vọng, cũng châm ngòi thù hận trong lòng hắn, Tiêu Chiến lựa chọn Vương Nhất Bác. Hắn vung chân đá thẳng vào lồng ngực Vương Nhất Bác, ăn trọn cú đá cả người cậu bay hẳn ra xa hơn chục mét, đập mạnh vào thân cây rồi mới đáp đất. Bành Sở Việt rất nhanh đã vụt lên, hai mắt đỏ ngầu oán hận, hướng lưỡi dao về phía trước, miệng vẫn không ngừng chửi rủa :
"Vương Nhất Bác, chỉ vì mày. Từ khi mày xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Đáng lẽ lần đó tao nên thẳng tay giết mày, nhưng lần này, tao tuyệt đối không lập lại sai lầm kia đâu."
Vương Nhất Bác đau đến không thở nổi, ho ra một ngụm máu, vẫn bền bỉ cắn răng nhấc thân người đứng dậy. Đối diện Bành Sở Việt hoá điên lao tới mà bình thản :
"Tôi bắt anh ta phải đi theo tôi à?"
Đúng, chẳng ai bắt Tiêu Chiến phải đi theo Vương Nhất Bác cả.
"Anh ta đồng ý bảo vệ tôi, là vì anh ta tình nguyện trao đổi." - Vương Nhất Bác tiếp tục. - "Còn anh, thích anh ta nhưng suốt ngày chỉ biết ghen tuông, làm chuyện trẻ con. Anh nghĩ với đầu óc ngu ngốc như anh ta, nụ hôn kia là anh ta sẽ hiểu tình cảm của anh à?"
Những lời này, như một cái búa lớn đấm thẳng vào tai Bành Sở Việt, hắn nhất thời ngây người, động tác đột nhiên ngưng động. Lời thằng nhóc này nói, quả thật không hề sai. Hàn Canh chỉ yêu cầu Tiêu Chiến bảo vệ Vương Nhất Bác, chứ không hề yêu cầu anh phải luôn kề bên cậu, là anh tự mình muốn trở nên thân thiết với cậu. Còn hắn thích Tiêu Chiến nhưng từ đầu đến cuối, vẫn chưa từng nói yêu anh mà chỉ ôm vọng tưởng sau nụ hôn kia của hai người họ, anh sẽ hiểu và đáp lại tấm lòng của hắn.
Hắn ghen với Vương Nhất Bác, anh chủ động làm thân với Vương Nhất Bác mà còn đối xử với cậu rất ôn nhu, cười cũng đặc biệt nhiều. Đó là những điều mà anh trước đây chưa từng làm với bất kì ai, kể cả hắn. Đến hôm nay hay hôm qua thì vì bảo vệ cậu mà bị thương. Em trai thì sao cơ chứ? Chỉ dựa vào một tấm hình mà nói đó là em trai?
Vương Nhất Bác cứ vậy mà xuất hiện, trong nháy mắt cướp hết mọi sự chú ý của anh, biến hắn thành kẻ trắng tay. Nhưng nếu cậu không xuất hiện, liệu anh có đáp lại tình cảm của hắn?
Bành Sở Việt ơi Bành Sở Việt, ghen tuông, đố kị thêu đốt lý trí và cơ thể. Làm hắn quên mất điều cấm kị của một sát thủ, lơ là trước mặt đối thủ chỉ một giây cái giá phải trả là rất đắt. Mà đối thủ lần này của hắn lại là Vương Nhất Bác.
Trong tích tắc Bành Sở Việt sơ hở, Vương Nhất Bác nhanh tay rút dao găm, thẳng tay hướng đến ngực trái hắn. Ngay lập tức, Bành Sở Việt lách người, né được đòn hiểm. Chưa kịp định hình, Vương Nhất Bác vừa khắc nãy vẫn còn đau đứng không vững, bây giờ vô cùng nhanh nhẹn tung đòn tiếp theo. Bành Sở Việt chỉ kịp nhìn thấy ánh kim bóng loáng xoẹt qua, đã buông vũ khí, hai tay ôm mắt gào lên đau đớn.
"AAAAAAAAAAAA"
Chứng kiến cảnh tượng đó, không chỉ Tiêu Chiến mà cả hai tên còn lại đều sửng sờ, đứa trẻ này rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn?
Tiêu Chiến nhận thấy cậu đã thoát khỏi nguy hiểm, hai tên bên cạnh vẫn còn đang sửng sờ, bản thân nên nhân cơ hội này xử lý gọn bọn chúng nhưng thật sự, anh cảm thấy mình không còn sức nữa, đầu cũng choáng váng do vết thương vẫn chưa được cầm máu, máu tươi cứ vậy mà chảy ra không ngừng. Thoát khỏi sự khống chế của Bành Sở Việt, cũng rất nhanh nhận ra Tiêu Chiến không ổn, Vương Nhất Bác không do dự rút súng, quay sang nhắm bắn chuẩn xác hai tên còn lại.
ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên, vang vọng cả một khu rừng tĩnh lặng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những nhóm người còn lại. Còn chưa kịp xử lý nốt tên cuối cùng, đã có tiếng bước chân hướng về phía này ngày càng to. Tới nhanh như vậy, xem ra trước đó đã ở rất gần đây rồi. Không còn thời gian để chần chừ thêm nữa, Vương Nhất Bác chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhanh chóng dìu anh rời khỏi, bỏ lại một Bành Sở Việt đang nằm ôm mắt đau đớn đến cùng cực.
...
"Này, tỉnh lại đi. Tiêu Chiến, anh làm sao vậy?" - Giọng nói trầm tĩnh quen thuộc của Vương Nhất Bác đánh thức anh dậy từ cơn mơ màng. Anh đã thiếp đi sao?
"Ừm..không ...sao." - Chỉ có hai từ ngắn ngọn nhưng lúc này nói ra cũng thật khó khăn với anh.
"Xử lý ổn vết thương trước, nghỉ ngơi ăn uống một tí rồi rời khỏi đây ngay. Có vết máu của anh dẫn đường, rất nhanh nơi này sẽ bị tìm ra." - Vương Nhất Bác vừa nói vừa cởi áo anh ra, lấy băng gạc trong balo ra, bắt đầu xử lý vết thương giúp anh.
Tiêu Chiến nhịn không được mà bặm môi, lúc nãy anh trước khi thiếp đi anh đã xem qua rồi, vết thương khá sâu nên mới mất nhiều máu như vậy. Anh xoay đầu sang hướng khác, lúc này anh mới phát hiện nhóm lửa đang cháy bập bùng trước mặt. Đứa trẻ này vậy mà cũng biết cách nhóm lửa, còn hiện tại thì đang giúp anh băng bó, rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà anh không biết chứ?
"Vương Nhất Bác, cậu ..."
"Đối phương không chỉ là người trong trại huấn luyện." - Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh.
"Còn có người ngoài?"
"Ừ. Còn nữa, có nhóm tìm được một mảnh gỗ khác, là số 5."
"Số 5? Haizzz, rốt cuộc có bao nhiêu mảnh? Muốn rời đảo sao phải tìm mấy con số đó chứ?"
Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh muốn rời đảo?"
"Không, rời đảo hay không hiện tại với tôi không quan trọng."
Vương Nhất Bác yên lặng, tiếp tục băng bó vết thương cho anh. Một lát sau đột nhiên lên tiếng: "520"
"Hả?" - Tiêu Chiến khó hiểu, tự nhiên nói mấy con số đó với anh làm gì.
"Tôi nói: 520. Đó là mật mã mở căn phòng bí mật ở dinh thự của Vương gia. Vương Thiệu Huy nghe được mật mã đang giấu trên đảo này nên mới muốn lợi dụng các người để tìm giúp hắn."
"Vậy... trong phòng đó giấu gì?"
Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng, tìm một chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Mắt hướng về đám lửa đỏ tý tách trước mặt, giọng nói như có như không :
"Tôi không biết "
Hết chương 10
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét