Tác giả: Tịnh Kỳ - Beta: Wonnie
"Được rồi, chị buông ra đi." - Ngay sau khi Tiêu Chiến xoay người rời khỏi, Vương Nhất Bác cũng lách người, thoát khỏi cái ôm của Hàn Tư Niệm.
Hàn Tư Niệm còn đang muốn hỏi cậu không nhớ cô sao thì tiếng ồn dưới lầu đã cắt ngang. Đây là tiếng dao găm va chạm, sau khi nhận định tình hình, Vương Nhất Bác không hiểu sao lại đột nhiên sốt ruột, vội vàng chạy xuống xem thử.
Vừa xuống tới nơi thì đúng lúc chứng kiến cảnh Tiêu Chiến vung tay, tung một đấm vào một bên mặt Vương Thiệu Huy. Vương Thiệu Huy ăn đau, tức điên lên xông lại đấm Tiêu Chiến. Hai người đều đã bị đối phương tước mất vũ khí, trực tiếp tấn công đối phương bằng tay không.
Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy choáng váng, tình hình sức khỏe hiện tại của anh không cho phép dây dưa lâu với Vương Thiệu Huy, phải mau chóng kết thúc trận chiến này. Tiêu Chiến đang định giải quyết Vương Thiệu Huy thì phát hiện có người xen vào từ phía sau anh. Thân ảnh đó không phải Vương Nhất Bác sao, sao lại xuất hiện ở đây?
Nhìn về phía cầu thang, Hàn Tư Niệm đang đứng đó, vừa muốn tiến tới ngăn cản hai anh em họ đánh nhau nhưng cũng vừa nơm nớp lo sợ, hai mắt thậm chí còn bắt đầu đỏ hoe.
Tiêu Chiến thở dài, nơi này quả thật con gái không nên tới đây.
"RẦM" một tiếng, âm thanh đinh tai ngay lập tức kéo Tiêu Chiến về với cuộc chiến cùng Vương Thiệu Huy. Tiếng rầm đó là Vương Nhất Bác vừa bị Vương Thiệu Huy đấm ngã vào mấy thùng đựng vũ khí trong tầng 1 của khu chỉ huy, nằm trên đất ôm người đau đớn. Suy cho cùng Vương Nhất Bác cũng chỉ mới 12 tuổi, sức lực không thể nào bằng người 18, 19 tuổi được.
Mắt thấy Vương Nhất Bác nằm ôm người đau đớn dưới đất, Vương Thiệu Huy hả hê, thong thả nhặt con dao lúc nãy bị Tiêu Chiến đánh rớt, cười đắc thắng tiến về phía Vương Nhất Bác.
Phía sau Vương Thiệu Huy, Tiêu Chiến cũng âm thầm rút dao, bất ngờ tấn công hắn từ phía sau. Vương Thiệu Huy mặc dù đang đắc ý nhưng trực giác nhạy bén được tôi rèn khi là một đứa trẻ được sinh ra trong Vương gia đã nhiều lần cứu sống hắn, lần này cũng vậy. Vương Thiệu Huy đỡ được một dao của Tiêu Chiến, hai người lại lâm vào thế giằng co, quyết phải giết cho được đối phương.
Bên kia Vương Nhất Bác sau một hồi ôm người đau đớn, cậu cắn răng gượng dậy, tiến về cây súng lúc nãy do va chạm làm rớt. Súng đã lên nòng, thế nhưng vẫn chưa nổ súng được, do hai người kia liên tục giằng co, nếu sơ suất, có thể bắn trúng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghiến răng. Trên sàn nhà toàn máu, giọt to giọt nhỏ, vết máu cứ vậy kéo dài theo từng chuyển động của Tiêu Chiến.
Hàn Tư Niệm mắt thấy Vương Nhất Bác muốn nổ súng, cô hoảng sợ liều mạng chạy đến bên cậu can ngăn. Vương Thiệu Huy dù gì cũng là anh trai của Vương Nhất Bác, là đại thiếu gia của Vương gia, nhưng trên hết là người sẽ thừa kế vị trí gia chủ của Vương Hoàng trong tương lai, tuyệt đối không thể giết hắn được.
"Leon, không được đâu, tuyệt đối không được. Hai người là anh em mà, sao có thể tàn sát lẫn nhau như thế được?" - Hàn Tư Niệm vừa nói vừa khóc, hai anh em họ cùng cô lớn lên, cô không muốn mất ai trong hai người họ cả.
"Chị tránh ra!" - Vương Nhất Bác lớn tiếng ra lệnh, nhưng hoàn toàn không có ý đẩy Hàn Tư Niệm ra. Cậu không muốn chần chừ nữa, nhưng cũng không thể mạnh tay vung ra, sợ không khống chế được sức lực sẽ làm bị thương đến cô.
"Không được! Mấy người còn đứng đó là gì? Mau tới ngăn nhị thiếu gia lại!" - Hàn Tư Niệm vẫn rất cứng đầu, hai tay ra sức ôm chặt Vương Nhất Bác, miệng gào thét với đám lính đang đứng đó.
Khi bọn chúng chạy đến, đã thấy đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đang đánh nhau rồi. Cả hai đều là cậu chủ, không thể ra tay bừa được, đến tận lúc Hàn Tư Niệm gào thét, họ vẫn không biết nên giúp bên nào.
"Leon, con muốn làm gì?"
Từ trên cầu thang, Vương Hoàng cùng Hàn Canh nhàn hạ đi xuống. Thấy Vương Hoàng xuất hiện, Hàn Tư Niệm vội vã chạy đến gào khóc: "Chú, chú mau ngăn họ lại đi. Tên kia, tên kia, tên kia giết họ mất."
Vương Hoàng đã ra mặt, nháo thành một đoàn như vậy, dù với lý do gì đi nữa thì Vương Hoàng nhất định sẽ phạt nặng hai anh em họ, cô không thể can ngăn nên chỉ đành đổ hết tội trạng cho Tiêu Chiến, mong là Vương Hoàng sẽ nhẹ tay với họ.
"Tách bọn chúng ra. Leon, con bỏ súng xuống." - Vương Hoàng vẫn không lên tiếng, Hàn Canh đứng bên cạnh bắt đầu sốt ruột nên vội lên tiếng trước.
Đám thuộc hạ lúc này mới theo lệnh mà nhanh chóng xen vào, tách hai người Vương Thiệu Huy và Tiêu Chiến ra.
Vương Thiệu Huy bị kéo ra, hai tên thuộc giữ hai bên tay hắn, còn Tiêu Chiến thì bị khóa tay, ấn đầu xuống đất. Cả hai đều chống cự, muốn tiếp tục xông vào giải quyết đối phương.
"Vẫn còn muốn đánh?" - Vương Hoàng tiến đến phía trước Tiêu Chiến, một tay nắm tóc, buộc anh phải ngửa mặt lên, đối mặt với ông ta. - "..."
Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của Tiêu Chiến, ông thoáng giật mình. Gương mặt này, ánh mắt này, tư thái này, giống Thịnh Hàm của ông đến bảy phần. Tiêu Chiến hoàn toàn không chịu khuất phục, mắt đối mắt trực tiếp đối đầu với Vương Hoàng.
Mọi người xung quanh lặng lẽ hít một hơi sâu, số người dám trực tiếp đối mặt với Vương Hoàng có thể nói đếm trên đầu ngón tay. Hầu như ai cũng phải cúi mình trước cái nhìn của Vương Hoàng, vậy mà Tiêu Chiến có thể làm được điều đó, bọn lính xung quanh vừa nhìn vừa âm thầm thán phục trong lòng.
"Cha..."
"Tiêu Chiến, chuyện này rốt cuộc là sao?"
Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được sát khí của cha đối với Tiêu Chiến nên muốn lên tiếng xen vào, nhưng Hàn Canh đã nhanh hơn cậu.
"Lão Vương, đây là người của chúng ta, là người mà tôi đã nói đến hôm trước." - Nghe lời giải thích của Hàn Canh, Vương Hoàng nhíu mày nhìn Tiêu Chiến thêm một lần nữa trước khi buông tay.
"Sắp xếp trực thăng, Thiệu Huy ngay lập tức trở về. Leon, đến phòng chỉ huy chờ ta. Còn tên này, tạm thời đưa về kí túc xá, cắt người trông chừng, không cho phép rời khỏi dù chỉ một bước."
Nói xong, Vương Hoàng xoay lưng bỏ về phòng chỉ huy, Vương Nhất Bác cũng bị đưa theo.
...
"Trước khi đến đây ta đã nói với con như thế nào?"
"Tuyệt đối không được gây chuyện với Thiệu Huy. Nó là anh trai con, chứ không phải người ngoài."
"Tại sao con dám quên điều đó?"
"Con cầm khẩu súng đó trong tay, là muốn bắn ai? Tên kia? Hay là chính anh trai con?"
Cứ mỗi lần hỏi một câu, Vương Hoàng lại giơ roi da lên, quất mạnh vào chính đứa con trai thứ hai của mình. Mỗi lần đều dồn sức rất nhiều, có thể nghe được cả tiếng gió mỗi lần roi quật xuống người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không hề phản kháng, kiên định quỳ thẳng người chịu từng đòn roi đánh xuống cơ thể. Hàn Canh đứng một bên, kế bên là Hàn Tư Niệm đang khóc đến sắp ngất đi. Cô không ngừng cầu xin ba cô là Hàn Canh ra tay khuyên can, để Vương Nhất Bác không bị đánh nữa. Thế nhưng dù cô có cầu xin thế nào, ba cũng nhắm mắt làm như không nghe thấy, còn nói với cô, cái gì mà đây là chuyện riêng của Vương gia, người ngoài như chúng ta không thể xen vào.
"Có phải con nghe lời tên kia, nên mới muốn ra tay với anh trai con, đúng không?"
Trước đó bất luận như thế nào, Vương Nhất Bác chỉ cắn răng chịu đựng. Vậy mà lần này lại chủ động trả lời câu hỏi của Vương Hoàng: "Không liên quan tới anh ta."
Câu trả lời này, trực tiếp một lần nữa chọc giận Vương Hoàng. Ông xuống tay lại càng ra sức hơn. Cho đến khi Vương Nhất Bác đã không còn quỳ nổi nữa, Vương Hoàng mới dừng tay, tức giận ném luôn cả roi da xuống sàn nhà, nói: "Cho người đưa nó về phòng. "
Đợi Vương Nhất Bác được Hàn Tư Niệm cùng mấy tên thuộc hạ đưa đi rồi, trong phòng lúc này chỉ còn lại Vương Hoàng cùng Hàn Canh, y mới lên tiếng: "Sao phải xuống tay mạnh như vậy, ngài có thể dùng cách khác nữa mà, đâu phải chỉ có một cách đó."
"Nhưng lão Hàn à, chỉ có cách đó mới giúp nó nhớ kĩ được điều nó không được làm."
"Nhưng đâu phải ngài không biết, Vương Thiệu Huy cậu ấy ..."
"Thiệu Huy nó, đã chịu nhiều tổn thương rồi."
"Nhưng Leon nó cũng..."
"Được rồi. Tới đây thôi."
Hai lần Hàn Canh muốn đòi lại chút công bằng cho Vương Nhất Bác nhưng đều bị Vương Hoàng chủ động cắt ngang. Y thở dài, gật đầu theo ý Vương Hoàng. Y hiểu tâm trạng của người bạn khi phải chính tay đánh con trai mình tàn bạo như vậy, cũng hiểu rõ lý do của sự bất đắc dĩ đó, nhưng thật sự như vậy thì hơi quá đáng với Leon rồi. Vương Thiệu Huy đã 19 tuổi rồi, nhưng Leon thằng bé chỉ mới 12 tuổi.
"Điều tra giúp tôi thằng nhóc Tiêu Chiến kia."
"Đứa bé đó đã không còn rồi." - Hàn Canh thắc mắc, năm đó chính tay y đã xử lý đứa trẻ đó, nó tuyệt đối không thể sống sót được. Chính vì vậy khi Vương Hoàng nói điều tra Tiêu Chiến, y không ngần ngại khẳng định thêm một lần nữa. Hàn Canh hiểu rõ Vương Hoàng đang nghi kị điều gì.
"Tôi biết, nhưng cứ điều tra giúp tôi."
...
Vương Nhất Bác được Hàn Tư Niệm đỡ về phòng. Chỉ mới tới trước cửa phòng nhưng đã có hai thuộc hạ của Vương Hoàng đứng trước cửa canh chừng, xem chừng khoảng thời gian tới, bọn họ sẽ bị giám sát một khoảng thời gian.
Cửa phòng mở ra, trong phòng hiện tại chỉ có Tiêu Chiến cùng Bành Sở Việt, những người khác của phòng bọn họ vẫn chưa trở về, xem chừng là sau này cũng không trở về nữa. Một bên mắt của Bành Sở Việt đã bị Vương Nhất Bác đâm mù, tương lai hai người này không thể tiếp tục sống chung nữa là điều chắc chắn. Bành Sở Việt sau khi được chữa trị thì được đưa trở về phòng, hiện tại vẫn chưa tỉnh, Tiêu Chiến đang giúp hắn thay bình nước biển.
"Leon, cẩn thận một chút. " - Hàn Tư Niệm thấy Tiêu Chiến trong phòng thì trực tiếp thả một ánh mắt ghét bỏ, sau đó trực tiếp ngó lơ anh, quay sang hỏi Vương Nhất Bác. Chỉ vì hắn ta mà Leon mới ra nông nổi như thế này.
"Được rồi, chị mau trở về đi." - Vương Nhất Bác xua xua tay, trực tiếp ngã xuống giường mệt mỏi.
"Leon, cố chịu một chút. Chị rửa vết thương cho em."
Nói rồi nhận hộp thuốc từ tay một tên thuộc hạ theo sau. Mặc dù ở đây có bác sĩ, nhưng Hàn Tư Niệm vẫn muốn tự mình làm. Cô dù sao cũng học qua sơ cứu, lại có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, vẫn tốt hơn là giao Leon cho mấy bác sĩ tay chân thô kệch ở đây.
Vương Nhất Bác nằm yên lười quản, mặc cho Hàn Tư Niệm muốn làm gì thì làm. Cô nhè nhẹ tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, bước đầu giúp cậu bôi thuốc.
Hàn Tư Niệm tận lực khắc chế động tác, tránh đánh thức cậu nhưng chỉ vừa mới cởi áo ra, nhìn thấy vết thương trên người Vương Nhất Bác, cô lại cảm thấy đau lòng. Hai khoé mắt của cô trước đó do khóc quá nhiều đã sưng lên, giờ đây thấy vết thương của người trong lòng, nước mắt lại không ngăn được, tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn kia.
Trên người Vương Nhất Bác, vết roi này chồng chất lên vết roi kia, không một chỗ nào lành lặn, thậm chí có chỗ còn bầm tím, chảy máu. Hàn Tư Niệm bặm môi kìm chế, đưa ánh mắt đầy ai oán nhìn thẳng Tiêu Chiến. Chỉ vì hắn ta mà Leon mới ra nông nỗi này.
"Đừng khóc nữa." - Nghe Hàn Từ Niệm lại bắt đầu kìm nén, Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay, muốn lau nước mắt cho cô. Từ nãy đến giờ cứ khóc mãi thế này không tốt chút nào. - "Chị về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây ban đêm không an toàn."
"Leon ở đây mà, chị không sợ. Chị muốn ở đây chăm sóc em." - Hàn Tư Niệm cầm lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên gò má mình, nũng nịu dụi vài cái. Đã nhiều tháng không gặp, cô thật sự rất nhớ cậu, muốn ở bên cạnh cậu nhiều thêm một chút, nhìn nhiều thêm một chút, vì nếu khi trở về không biết bao giờ mới được đến đây.
"Ngoan nào. Tôi muốn ngủ một chút. "
Tiêu Chiến ngồi giường bên cạnh chăm sóc cho Bành Sở Việt, ban đầu đã cố ý lờ đi đoạn đối thoại kia, xem như mắt không thấy tai không nghe. Thế nhưng bây giờ cũng kinh ngạc đến tròn mắt, không kìm được mà quay lại nhìn Vương Nhất Bác.
Hai chữ "ngoan nào" đó, bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu sủng ái. Vương Nhất Bác có thể dịu dàng đến mức nào đây, tất cả điều chỉ dành cho người con gái tên Hàn Tư Niệm đó thôi.
"Được rồi, vậy chị đi trước đây. Em ngủ ngon."
Vương Nhất Bác đã nói đến vậy, Hàn Tư Niệm cũng không dám dây dưa thêm. Lúc cô đứng dậy, lại bắt gặp ánh mắt hài lòng, khoé môi cong nhẹ như mỉm cười của cậu, Hàn Tư Niệm nhất thời bạo gan, cúi xuống chạm đến môi Vương Nhất Bác một cái. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Rồi lại đỏ mặt, xoay người nhanh chóng rời đi.
Bên này, Tiêu Chiến như thể chết trân tại chỗ, hai tay để bên dưới khẽ nắm chặt. Trước đó vô tình thấy bọn họ ôm nhau, hiện tại lại như người vô hình, một lần nữa chứng kiến cảnh tượng tình chàng ý thiếp giữa hai người họ, cảm giác khó hiểu đó lại đến một lần nữa. Đó là cảm giác chua xót, lồng ngực cực kì khó thở, lần này còn có thêm một chút ganh tỵ, nơi ngực trái cũng khẽ thắt lại. Anh đột nhiên cảm thấy tủi thân.
Tiêu Chiến im lặng không nói, thất thần hướng ánh mắt trống rỗng về phía Vương Nhất Bác. Mà bên này, vô tình Vương Nhất Bác đúng lúc nhìn qua. Bốn mắt chạm nhau, dù chỉ một thoáng thôi, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn biểu cảm khó tả của Tiêu Chiến.
Từ khi vào phòng đến giờ, cậu vẫn luôn cảm nhận được, Tiêu Chiến vẫn hướng ánh mắt nhìn cậu với Hàn Tư Niệm, sắc mặt lại lúc trắng lúc đỏ. Đến lúc Hàn Tư Niệm hôn cậu, lại chuyển thành bàng hoàng như vậy? Biểu cảm sinh động của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đúng là lần đầu thấy qua.
Nhưng giờ cơ thể rất mệt, mí mắt đã nặng, Vương Nhất Bác cũng chẳng có tâm ý vòng vo tìm hiểu Tiêu Chiến vì sao lại thành như vậy. Cậu nhắm mắt, rất nhanh đã muốn thiếp đi. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác còn nghe bên tai ai đó đang nói:
"Xin lỗi. Xin lỗi. Thành thật xin lỗi em, tha thứ cho anh. Sau này sẽ không để em chịu bất cứ thương tổn nào nữa..."
Tiêu Chiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, yên lặng nhìn cậu nằm trên giường, rồi lại quan sát vết thương trên người. Tiêu Chiến không hỏi cũng biết rõ, Vương Hoàng đã xuống tay mạnh đến mức nào để trừng phạt Vương Nhất Bác. Người đàn ông đó, dù Vương Thiệu Huy và Vương Nhất Bác là anh em, nhưng ông ta lại chỉ trừng phạt mỗi Vương Nhất Bác, còn tên kia thì được nhanh chóng đưa đi. Phân biệt đối xử rõ ràng như vậy, Vương Nhất Bác ở Vương gia xem ra cũng không thoải mái gì.
Tiêu Chiến đau lòng, anh cảm thấy giận chính bản thân mình. Nếu như anh có thể bình tĩnh hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, có lẽ cũng không làm liên lụy đến Vương Nhất Bác như vậy. Đáng tiếc, cuộc đời này không bao giờ có cái gọi là "nếu như".
...
"Ngoài tên ra, không có bất cứ thông tin được lưu trữ?"
"Vâng thưa ngài. Tiêu Chiến là đứa trẻ năm đó được chính tôi cứu trên biển."
Mười năm trước, sau khi chiếm được đảo của Tiêu gia, Vương Hoàng ra lệnh lập một trại huấn luyện đào tạo. Trong một lần tuần tra trên biển, bắt gặp hai đứa nhỏ chỉ trạc 8 9 tuổi ôm chặt phao cứu sinh trôi dạt trên biển. Không biết có phải do duyên phận, Đại Tam lại nổi hảo ý cứu hai đứa trẻ lên thuyền mang về đảo.
Khi Tiêu Chiến và Bành Sở Việt tỉnh dậy, Đại Tam đã dò hỏi. Nhưng đứa trẻ tên Tiêu Chiến kia bướng bỉnh cứng đầu, một câu cũng không nói, chỉ nghi hoặc nhìn xung quanh. Chỉ khi hắn hỏi tên, đứa trẻ cứng đầu kia mới chịu mở miệng, nói ra hai chữ: "Tiêu Chiến". Họ "Tiêu", tên chỉ một chữ "Chiến", mà thái độ của nó khi nói ra hai chữ này, rất ngạo nghễ, rất quật cường.
Không hiểu sao, Đại Tam càng lúc càng ưng ý đứa trẻ này, sau khi giải thích sơ về trại huấn luyện cũng như thân phận của hắn, hắn liền quyết định để hai đứa trẻ này lại huấn luyện. Đứa bé này quả nhiên tên cũng như người, Tiêu Chiến từ lúc tập huấn luôn dẫn đầu đám trẻ ở đây, thật sự xuất sắc đến không thể che giấu. Đại Tam vẫn nhớ lần đầu tiên thực chiến.
Lúc đó Tiêu Chiến chỉ mới 15 tuổi cùng Bành Sở Việt, nhận lệnh chỉ huy một nhóm, xung phong bao vây kẻ địch. Bắn hạ ba máy bay, còn bắt giữ được kẻ chỉ huy tổ chức đó. Tiêu Chiến 15 tuổi một thân thương tích, vẫn ngạo mạn bước ra từ khói lửa thuốc súng, đầu ngẩn cao, một tay vẫn cầm chặt súng, một tay ném tên chỉ huy kia xuống trước mặt Đại Tam. Dáng vẻ, thần thái đó, Đại Tam tin chắc cả đời mình đều không thể xoá bỏ. Tiêu Chiến quy phục ai chắc chắn đều sẽ khiến kẻ đó có cả thiên hạ.
"Được rồi, cứ cắt cử người trông chừng hắn. Về phần Leon, hạn chế nó luyện tập. Không được tham gia kiểm tra hay thực chiến nữa. Cứ mặc kệ nó."
"Đã rõ thưa ngài."
Đại Tam đi rồi, phòng chỉ huy chỉ còn lại Hàn Canh và Vương Hoàng. Vương Hoàng đóng lại tập báo cáo về Tiêu Chiến. Hoàn toàn không có thông tin, ông luôn tin tưởng Hàn Canh, đứa con trai kia của Tiêu Thịnh Hàm chắc chắn đã không còn. Nhưng gương mặt đó, ánh mắt đó vẫn đeo bám tâm trí Vương Hoàng. Năm nay 18 tuổi, lại họ Tiêu. Tiêu Chiến trước mặt ông rốt cuộc có thân phận gì.
"Chính tay tôi đã xử lý từng đứa một."
Hiểu được tâm ý Vương Hoàng, Hàn Canh chắc chắn nhấn mạnh từng câu một: "Ngoại trừ đứa trẻ đó, những đứa còn lại đều một phát súng, chết ngay lập tức."
Đúng vậy, ngọai trừ con trai của Tiêu Thịnh Hàm chịu đủ hơn mười phát súng của Hàn Canh, để chắc chắn y cũng thủ tiêu luôn những đứa còn lại. Cho dù một trong những đứa trẻ kia may mắn thoát chết hay còn chút hơi tàn, thì cũng đã thành tro trong đám lửa rồi.
"Là khẩu súng đó phải không, cái khẩu súng mà cậu dùng để kết liểu nó ấy?"
Khẩu súng mà Hàn Canh dùng để bắn đứa trẻ đó, vốn dĩ là được Vương Hoàng cho người đặc biệt chế tạo riêng tặng cho y, đạn của súng cũng là loại đặc biệt 1,8mm, dấu vết thương để lại sẽ rất khác súng thường.
"Phải."
Trong khi đó, ở bên ngoài cửa phòng chỉ huy, Vương Nhất Bác lẳng lặng quay đầu, một đường liền rời phòng chỉ huy mà đi thẳng đến khu biệt giam.
Sau vụ náo loạn khu chỉ huy, Tiêu Chiến là kẻ vi phạm, đương nhiên phải chịu phạt, và cũng là người chịu phạt nặng nhất, đến ở khu cách ly 3 tháng, trong thời gian này cũng không được phép tham gia bất kì hoạt động huấn luyện nào, cũng không được gặp bất kì ai, mỗi ngày lại phải chịu phạt 20 gậy cùng vô số cách thức phạt khác nhau.
"Tiêu Chiến đâu?" - Vương Nhất Bác đi thẳng vào dãy phòng giam, bước chân càng lúc càng gấp.
"Thưa nhị thiếu gia, là phòng số 18." - Tên lính canh âm thầm than thở, nghe nói nhị thiếu gia với tên Tiêu Chiến đó giao hảo rất tốt, không phải muốn đến cướp người chứ. Cái tên đó chỉ mới bị giam hơn 1 tháng thôi, còn chưa thả được. Thế nhưng hắn cũng không đủ can đảm để can ngăn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngồi trên giường, một chân bị xích vào giường, đang nghĩ mông lung thì RẦM một tiếng, tâm trí anh bị tiếng đạp cửa thô bạo kéo về. Mỗi nhà giam của khu biệt giam đều hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, ngoại trừ có một lổ nhỏ dưới chân tường đề đưa đồ ăn thức uống, cùng không khí để thở thì bình thường đếu tối om, ngay cả cửa nhà giam cũng được thiết kế kín mít.
Lúc cửa được mở ra, Tiêu Chiến hơi nheo mắt thích nghi với luồng ánh sáng đột ngột. Đến khi tầm mắt vừa nhìn rõ được một tí, thân ảnh quen thuộc của Vương Nhất Bác làm anh không khỏi ngạc nhiên, trong ánh mắt lại nhịn không được mà để lộ ra một tia kinh hỉ xen lẫn kích động.
Hơn một tháng nay, không biết vì sao mỗi ngày Tiêu Chiến đều rất nhớ Vương Nhất Bác. Mỗi ngày anh vẫn luôn tự hỏi, vết thương trên người cậu đã lành chưa, ăn uống thế nào, có ai giúp cậu tập luyện không, và cả Hàn Tư Niệm, có còn đến thăm cậu không.
Thế nhưng đó không phải câu anh muốn hỏi nhất. Điều mà anh muốn biết nhất, chính là liệu rằng một tháng qua, Vương Nhất Bác, có nhớ anh không... dù chỉ là một giây thoáng qua? Khi câu hỏi này xuất hiện trong đầu, Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, anh đã quá để tâm đến Vương Nhất Bác. Để tâm nhiều đến nỗi, không giây phút nào anh ngừng không nhớ đến cậu, luôn muốn được ngắm nhìn thân ảnh của cậu.
"Nhất Bác" - Tiêu Chiến vô thức lại gọi tên Vương Nhất Bác, bao nhiêu nổi nhớ, lo lắng trong lòng đều không cách nào diễn đạt. Tất cả tâm ý Tiêu Chiến đều chỉ còn trong hai chữ "Nhất Bác" này.
Vương Nhất Bác trực tiếp lao vào trong, dùng sức dốc cả người Tiêu Chiến dậy. Tiếng xích sắt va chạm vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của khu biệt giam. Vương Nhất Bác nghiến răng, gằn từng tiếng một, vang vọng khắp khu biệt giam, như thể có ý để cả những tên lính bên ngoài cùng nghe thấy: " Phiền chết đi được. Tiêu Chiến, tôi đã nói thế nào? Nếu anh dám cản tay cản chân tôi. Tôi nhất định giết chết anh."
Miệng nói còn chưa dứt câu, tay đã vung đấm, mạnh đến nổi Tiêu Chiến văng hẳn xuống giường, chưa kịp hiểu gì đã lại bị Vương Nhất Bác nắm cổ áo, thô bạo lôi cả người dậy. Chiếc áo thun bị lôi kéo, không hiểu do vô tình hay cố ý mà đã giựt lên đáng kể, để lộ vết khâu dài còn rất mới trên bụng Tiêu Chiến, bên cạnh còn có vài vết thương khác.
"Lão gia, Hàn lão sư. " - Âm thanh bên ngoài truyền đến, Vương Nhất Bác không còn nhiều thời gian suy nghĩ, trực tiếp rút dao, đâm thẳng vào vết sẹo trên bụng anh.
"Tưởng rằng tôi dễ dàng cho qua chuyện anh muốn giết tôi sao?"
"Tiêu Chiến, anh nhớ cho kĩ. Tôi chính là có thù tất báo, anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi. TÔI SẼ CHO ANH SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT "- Mỗi một câu nói, Vương Nhất Bác đều một nhát đâm vào, đến nhát thứ ba mới hoàn toàn rút dao ra khỏi bụng Tiêu Chiến, vứt xuống sàn. Một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến đã đi ra ngoài.
Tiêu Chiến chưa kịp hiểu, đã ăn một đấm rồi lại mấy dao nhát dao, đầu óc anh trở nên choáng váng, miệng muốn nói gì đó nhưng cậu đến nhanh đi vội như vậy, anh vẫn chưa kịp nói gì.
Hóa ra Vương Nhất Bác vẫn giận việc hôm đó anh có ý giết cậu. Hôm nay xem ra là đến trút giận. Mặc kệ đi, trút giận được là tốt rồi, thoải mái là tốt rồi. Cửa phòng giam rõ ràng vẫn mở, nhưng tầm mắt anh không nhìn rõ nữa, mọi thứ dần dần hoàn toàn tối đen. Vết thương lần trước bị trong đợt sát hạch dù đã được xử lý nhưng do không chăm sóc kĩ, lại liên tục chịu phạt 20 gậy mỗi ngày, đến nay chỉ mới đóng vảy, nay lại bồi thêm vài nhát nữa, thật sự quá sức chịu đựng của anh rồi.
Xung quanh dần trở nên tĩnh lặng, Tiêu Chiến cũng không nghe được âm thanh ồn ào bên cạnh. Ngay cả bóng hình của Vương Nhất Bác cũng không thấy.
Hết chương 13
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét