[FANFIC BJYX] CUỒNG NGƯỠNG - CHƯƠNG 12

Tác giả: Tịnh Kỳ - Beta: Wonnie


"Chúng đi rồi."


Đằng sau bụi cây rậm rạp, hai người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng 3 người khác nhẹ thở phào.


Sau khi ra khỏi hang vào sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quyết định trở về trại huấn luyện. Sự việc đêm hôm trước, Vương Nhất Bác chỉ nói rằng anh phát sốt. Ngoài đó ra, cái gì khác cũng không nói thêm. Tiêu Chiến sờ sờ trán, hình như phát sốt thật. Trán vẫn còn ấm. Đã rất lâu rồi anh không bệnh, ấy vậy mà lại ngay đúng lúc đang kiểm tra sát hạch, lại còn bị thương.



Hai người bọn họ vừa ra hỏi hang thì bắt gặp ngay 3 người này đang di chuyển phía trước. Bọn họ một lớn một bé cùng nhau di chuyển cơ thể anh lại đang bị thương, tất nhiên không tránh khỏi việc phát ra tiếng động. 3 người kia nhanh chóng xoay người cảnh giác, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng nhanh chóng nói rõ, họ không muốn đánh nhau, hiện đang trở về trại huấn luyện.



Ba người kia nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, hai người này không biết gì về mật mã à, không muốn rời đảo à? Nhận thấy hai người không có sát khí, bọn họ cũng trở nên thân thiện hơn, còn xưng tên với hai người. Lần lượt ba người là Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa. Bọn họ bình thường cũng không thích thị phi nên chỉ chăm chỉ tập luyện. Tiêu Chiến đương nhiên bọn họ biết, Vương Nhất Bác thì chỉ biết mặt chứ không biết tên. Một người giỏi như Tiêu Chiến, không ngờ cũng chật vật như vậy, xem ra bị thương không phải nhẹ, thật thắc mắc không biết đối phương là ai mà có thể làm Tiêu Chiến bị thương được?


"Hai người không biết là phải đi tìm mật mã à? Tìm được mật mã sẽ được cấp giấy thông hành, rời khỏi đây sớm đó." – Quách Thừa tò mò nhìn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.


"Chúng tôi đương nhiên biết." – Tiêu Chiến đáp lời. Vương Nhất Bác không thích nói chuyện với người lạ cho lắm. Đây là điều anh đã phát hiện sau mấy ngày ở cạnh cậu.


"Vậy tại sao không đi tìm?"


Tiêu Chiến cười cười, lấy miếng gỗ mà hai người họ tìm được ra, quăng về phía Trịnh Phồn Tinh: "Ý mấy cậu là cái này?"


"Chính là nó, chính là nó. Chúng tôi cũng tìm được hai miếng." – Người tên Trịnh Phồn Tinh hai mắt sáng rỡ, tìm vất vả biết bao nhiêu, không ngờ lại may mắn đến vậy.


"Cầm lấy đi."


Nghe Tiêu Chiến nói ra ba từ đó, cả ba người kinh ngạc: "Hai người không cần? Vậy ..."


Còn chưa kịp nói hết câu, đã phát hiện có tiếng bước chân đang tiến đến gần. Không như mấy lần trước chỉ có vài người, lần này chắc chắn trên 5 người. Hơn nữa còn rất dồn dập.

Phát hiện động tĩnh, cả đám người bọn họ không ai nói câu nào, đồng loạt điều chỉnh hơi thở, trốn vào trong bụi cây rậm rạp. Thời gian cuộc khảo sát không còn nhiều, không cần phải tranh đấu nữa, mạng sống vẫn là quan trọng hơn. Mặt khác bọn họ không còn nhiều sức để đấu với nhiều người như vậy.


Quan sát đám người tới lần này, có khoảng 10 tên. Nhưng tất cả đều là những gương mặt rất lạ, khí thế không giống như đang tìm mật mã, mà giống như đang truy đuổi một ai đó thì đúng hơn.


Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác âm thầm nhìn nhau, có vài tên đi chung với đám người truy đuổi hai người bọn họ ngày hôm qua. Xem ra có vẻ là người ngoài trà trộn vào. Mà đám người ngoài này tại sao lại đến được đảo này, hơn nữa còn là vào tận khu rừng đằng sau trại huấn luyện, không cần suy nghĩ nhiều có lẽ cũng đoán được phần nào chân tướng.

Đám người đó đến gần khu vực mấy người Tiêu Chiến đang lẩn trốn thì kẻ cầm đầu nhận được mệnh lệnh gì đó, vâng một tiếng rồi đồng loạt bỏ đi.


"Chúng đi rồi, hai người dự định về trại huấn luyện thật à?" – Quách Thừa có vẻ là một người khá hoạt bát, từ khi gặp bọn họ đến giờ cậu ta là người nói nhiều nhất.


"Anh ta cần chữa trị." – Vương Nhất Bác lần này lại chủ động đáp lời.


"Vậy chúng tôi về cùng hai người, dù gì cũng tìm đủ 3 mảnh theo lời cậu chủ rồi."


Quyết định xong xuôi, cả nhóm 5 người bọn họ nhanh chóng lên đường. Cũng may trên đường trở về, không có đụng trúng đám người lạ kia, cũng không có gặp bất kì nhóm nào khác. Cả đám bọn họ sau đợt kiểm tra lần trước chỉ còn có hơn 20 người, sau lần này không biết còn lại được bao nhiêu người đây.


Lúc bọn họ ra tới bìa rừng đúng lúc hoàng hôn, ánh nắng vàng của mặt trời trải khắp cả một khu vực rộng lớn. Đi thêm được một lúc thì có vài người mặc áo đen chạy về phía họ, cúi chào Vương Nhất Bác rồi giúp bọn họ đỡ Tiêu Chiến. Trong suốt quãng đường trở về, Vương Nhất Bác đi phía trước thận trọng quan sát, ba người kia thay phiên nhau dìu anh. Vết thương và cơn sốt vẫn còn thực sự đã vắt kiệt sức của anh rồi.


"Nhị thiếu gia, lão gia tới rồi. Đang cùng Đại thiếu gia và tiểu thư Hàn Tư Niệm chờ cậu trở về." – Một tên thuộc hạ khác tiến tới, cúi người với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nghe vậy thì chỉ gật đầu, đi theo mấy người thuộc hạ.


Suốt đường đi, vết thương của anh lại chảy máu, sắc mặt anh cũng ngày càng trắng bệt do vẫn còn sốt và mất máu liên tục. Vương Nhất Bác có ý đảo tầm mắt nhưng Cha đang chờ cậu, Vương Nhất Bác cũng hiểu cậu không được chậm trễ, dứt theo thuộc hạ đi đến khu vực chỉ huy.


Ba người kia thì nhìn nhau khó hiểu, đại thiếu gia là chẳng phải là Vương Thiệu Huy sao, mấy người này gọi thằng nhóc đó là nhị thiếu gia, vậy nó là em trai của cậu chủ à? Như vừa phát hiện ra được bí mật gì đó, cả ba đông loạt trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Hóa ra bấy lâu nay họ vẫn sinh hoạt cùng nhị thiếu gia của Vương gia, lại còn sắp được diện kiến nhị thiếu phu nhân tương lai nữa chứ.


Nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều rời đi, cả ba quyết định đi theo Tiêu Chiến đến phòng y tế. Bọn họ cũng cần xử lý vài vết thương. Quách Thừa chạy đến kế bên Tiêu Chiến, cười cười nói để ba người bọn họ đưa anh đi giúp cho. Hai tên thủ hạ rất nhanh đồng ý, giao anh lại cho ba người rồi nhanh chóng di chuyển về hướng Vương Nhất Bác đi.


Quách Thừa đỡ một bên của anh, miệng tiếp tục nhiều chuyện: "Không ngờ thân thế thằng nhóc đó lại lớn đến như vậy. Nhưng mà, tôi nghe đồn vẫn còn một đoạn mật mã phía sau nữa. Mấy người nói có đúng không, ai đời mật mã mà chỉ ngắn gọn 3 chữ số thế này."


Từ lúc nghe được Vương Nhất Bác phải đi gặp cha cậu cùng vị hôn thê nào đó, Tiêu Chiến vẫn luôn giữ im lặng, cũng không ai nhìn ra được biểu tình của anh. Nghe Quách Thừa nhiều chuyện một bên được một lúc, anh mới ngẩng đầu đáp nhẹ: "Vậy à?"


...


Bầu không khí trong phòng chỉ huy đang khá căng thẳng. Sau khi Hàn Canh lên tiếng hỏi về Vương Nhất Bác, Vương Hoàng vẫn chưa lên tiếng mà chỉ ngồi đó, quan sát căn phòng. Nhận thấy nếu tình hình này nếu còn tiếp tục, cha sẽ thật sự động thủ với đại thiếu gia, Hàn Tư Niệm quyết định lên tiếng: "Cha, lúc nãy lính canh cũng nói rồi mà, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Leon sẽ mau chóng trở về thôi. Hơn nữa em ấy giỏi như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu."



"Tư Tư, con không cần phải nói đỡ cho nó."


"Cha..."


"Được rồi, đang thực hiện kiểm tra sát hạch đúng không? Nếu vậy chúng ta đợi cũng không sao. Tư Tư, con không cần theo bồi hai lão già này đâu, cứ đi đâu con muốn." – Vương Hoàng bấy giờ mới lên tiếng. Ông châm một điếu thuốc, bắt đầu hút. – "Con cũng mau đi chuẩn bị đi Thiệu Huy."


"A~ dạ. Vậy con xin phép." – Hàn Tư Niệm tính nói gì đó rồi lại thôi, cúi chào Vương Hoàng và Hàn Canh rồi cùng Vương Thiệu Huy ra ngoài.


"Lúc nãy cảm ơn em nhé."


Vương Thiệu Huy chờ cô đóng cửa xong, chủ động nói lời cảm ơn vì lúc nãy đã lên tiếng giải nguy giúp y. Hàn Tư Niệm vẫn luôn tốt với hắn như thế, càng lớn lại càng xinh đẹp. Nói đến Hàn Tư Niệm này, cô là con gái của Hàn Canh, dù lớn hơn Vương Nhất Bác 2 tuổi nhưng lại là vợ tương lai của Vương Nhất Bác. Do mối quan hệ giữa Vương Hoàng và Hàn Canh luôn rất tốt nên từ lâu Vương Hoàng đã có ý muốn Vương Nhất Bác sẽ lấy Hàn Tư Niệm, sau đó cả hai cùng nhau an ổn sống qua một đời. Hàn Canh vốn xem Vương Nhất Bác như con trai mình nên cũng rất ủng hộ ý kiến này. Mà Hàn Tư Niệm cũng rất thích Vương Nhất Bác, hôn sự này cứ vậy mà được thống nhất giữa hai nhà.


"Không có gì đâu ạ." – Hàn Tư Niệm mỉm cười.


Từ đằng xa, Vương Nhất Bác đang tiến về phía hai người họ. Trông thấy vị hôn phu tương lai, cô lại càng cười rạng rỡ hơn.


"Leon!"


"Chị vẫn khỏe chứ?" – Vương Nhất Bác không có quá nhiều biểu tình trên mặt, chỉ đơn giản chào hỏi Hàn Tư Niệm. Nhận được sự quan tâm của cậu, cô lại càng vui vẻ hơn. Phải biết rằng số người Vương Nhất Bác chịu nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa đây lại là con gái của Hàn Canh, người luôn hết mình chiếu cố cho cậu.


Vương Thiệu Huy hai tay đút túi quần, đứng một bên, nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước khi xoay người rời đi, y nở một nụ cười nhẹ với Vương Nhất Bác rồi nói: "Em trai, ở lại mạnh khỏe nhé."


Vương Nhất Bác không nói, còn Hàn Tư Niệm vẫn đang rất phấn khích vui mừng, lôi kéo tay cậu đi gặp Vương Hoàng và Hàn Canh.


...


Lúc Tiêu Chiến trở về phòng mình đã là hơn 12 giờ đêm. Sau khi giúp anh khâu lại vết thương, nhân viên y tế đề nghị anh nên nằm lại, đợi khi nào hết sốt hẳn rồi về phòng cũng không sao. Anh gật đầu chấp thuận. Dù gì bây giờ trở về phòng cũng chẳng có ai, ở đâu cũng vậy thôi. Vốn dĩ chỉ định chợp mắt một tí, ai ngờ đến khi mở mắt ra đã là 12 giờ hơn rồi. Trễ vậy rồi, Vương Nhất Bác có lẽ cũng trở về rồi.


Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi phòng y tế trở về phòng. Trên đường đi, có gặp vài người cũng vừa trở về từ khu rừng, ai nấy đều rất chật vật. Vừa không tìm được thứ gì, lại còn vừa mất bằng hữu, thế nhưng toàn mạng trở về là tốt lắm rồi. Lần này sát hạch quả thật không đơn giản.


Cứ nghĩ Vương Nhất Bác đã trở về, ai ngờ mở cửa phòng ra vẫn là một mảnh tối om, Tiêu Chiến không khỏi có chút thất vọng. Anh hiện tại, có chút nhớ đứa trẻ ấy, dù bọn họ chỉ mới tách nhau ra còn chưa đầy 24 tiếng. Đến giờ vẫn chưa trở về, có lẽ là bồi Vương Hoàng cùng vị tiểu thư kia đi.



"Vương Hoàng" – Tiêu Chiến thả mình xuống giường, miệng lẩm bẩm cái tên này.


Người đàn ông đó đang ở đây, nếu thật sự mẹ bỏ rơi hai cha con anh để đi theo ông ta, thì có phải hiện tại, mẹ cũng tới đây rồi không? Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đột ngột bật người dậy. Không đúng, lúc sáng không có nghe mấy tên thuộc hạ kia nhắc đến nhị phu nhân, có lẽ anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng vẫn không nhịn được mà thấp thỏm, không thể biết chắc được. Chi bằng đi thử một chuyến?


Tiêu Chiến là mẫu người hành động dứt khoát. Anh lập tức thay đồ, mở tủ mang theo một khẩu súng cùng dao găm. Trước khi ra khỏi phòng, tầm mắt anh lại dừng trên giường của Bành Sở Việt. Anh cũng cần nói chuyện rõ ràng với hắn. Tiêu Chiến thở dài, đóng cửa, bí mật tìm đến khu chỉ huy.


Trại huấn luyện ban đêm tương đối yên tĩnh, mặc dù toàn bộ sát thủ hiện đang không có ở đây nhưng vẫn có lính gác canh phòng. Hành động của anh càng dễ dàng hơn. Rất nhanh Tiêu Chiến đã có mặt trong khu chỉ huy. Anh núp trong góc tối, dựa theo trí nhớ lần trước đến gặp Vương Thiệu Huy, phòng chỉ huy ở cuối hành lang tầng 2, cách phòng chỉ huy 1 phòng nếu anh nhớ không nhầm thì chính là phòng nghỉ dành cho khách. Xác định xong nơi cần đến, Tiêu Chiến bắt đầu thẩn trọng ra khỏi chỗ trốn.


Toàn bộ quá trình tiếp cận diễn ra vô cùng thuận lợi. Vừa đặt chân lên cầu thang dẫn lên tầng 2, Tiêu Chiến đã nghe có tiếng người nói cười ở tầng trên, là giọng của con gái. Trại huấn luyện trước giờ không có con gái, nếu vậy chỉ có thể là cô tiểu thư đến cùng Vương Hoàng.


Lúc Tiêu Chiến lên đến tầng 2, tiếng cười đã dừng hẳn. Cả khu hành lang vẫn sáng đèn, ở phía cuối, một thiếu nữ đang ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Mặc dù hơn cậu 2 tuổi, nhưng Hàn Tư Niệm cũng cao ngang Vương Nhất Bác.


"Chị nhớ em nhiều lắm, Leon."


Mặc dù vị trí anh đang đứng là ngay cầu thang, ngược với nơi phát ra tiếng nói, nhưng cửa kính của hành lang lại phản chiếu hình ảnh chân thực kia. Thế nên dù không trực tiếp quay đầu, anh vẫn có thể thấy được rất rõ, kể cả phản ứng của Vương Nhất Bác. Hoàn toàn không có ý định chống cự, dường như cậu có thể mặc cho người đó muốn ôm bao lâu tùy thích. Vương Nhất Bác mà anh đang thấy, rất khác với Vương Nhất Bác mà anh biết. Phải chăng chỉ với những cậu yêu thương, thân thiết, Vương Nhất Bác mới bộc lộ ra con người này của cậu?


Một câu nói nhớ nhung này, Tiêu Chiến nghe không sót một chữ. Rõ ràng, rành mạch. Anh thậm chí còn nghe ra được tình cảm mà Hàn Tư Niệm dành cho Vương Nhất Bác trong câu nói của cô. Đó là thật lòng yêu thương, nhung nhớ, thậm chí là tình yêu mãnh liệt, cố chấp. Mà Vương Nhất Bác, dường như cũng có tình cảm với cô.


Anh có chút khó hiểu với chính mình lúc này.  Lồng ngực rất khó chịu, hệt như có người đè chặt tảng đá nặng cả tấn lên ngực, khiến anh không tài nào thở nổi.  Nhưng cũng không có cách nào phản kháng hay nhấc tảng đá đó ra. Tiêu Chiến không muốn nhìn nữa nhưng ánh mắt thủy chung không thể rời khỏi thân ảnh của cậu thiếu niên đó. Thế nhưng càng nhìn, nơi ngực trái của anh lại càng đau, cảm giác khó thở cũng ngày càng mãnh liệt.


Nếu là lúc trước, anh sẽ mặc kệ mà tập trung vào  việc thực hiện công việc của mình, bọn họ nhớ nhung nhau cũng không liên quan đến anh. Thế nhưng hiện tại, việc bọn họ nhớ nhung nhau vốn dĩ không liên quan đến anh, nhưng giờ đây dường như anh đang bị nó ảnh hưởng.


Hít một hơi thật sâu, cố gắng khắc chế cảm giác kì lạ trong lòng, Tiêu Chiến quyết đoán xoay người rời đi. Không nên quấy rầy họ bồi đắp tình cảm. Với độ nhạy cảm của mình, nếu còn chần chừ ở lại, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ phát hiện ra. Lúc này anh không muốn chạm mặt Vương Nhất Bác.


Khi vừa xuống đến chân cầu thang, ma xui quỷ khiến thế nào Tiêu Chiến lại quên mất rằng mình đang đột nhập vào khu chỉ huy, anh lững thững đi xuống, lại đụng trúng ngay Vương Thiệu Huy đang quay lại. Hắn muốn đưa cho Hàn Tư Niệm món quà sinh nhật lần trước của cô hắn vẫn chưa kịp tặng, ai ngờ vừa quay lại thì bắt gặp Tiêu Chiến đang thẩn thờ đi xuống.


"Mày có biết đây là đâu không? Không có lệnh, ai cho phép mày tới đây?" – Một tay Vương Thiệu Huy bí mật rút dao găm, chủ động nói chuyện với anh.


Khu chỉ huy của trại huấn luyện là khu vực đặc biệt, sát thủ bình thường không được phép ra vào khu này. Tất nhiên là trừ những khi nhận được mệnh lệnh từ người của Vương gia. Nay Tiêu Chiến không được phép mà dám xuất hiện tại đây, vừa vặn cho hắn một cái cớ hoàn hảo để xử lý anh.


Sau khi chủ động rời đi, Tiêu Chiến vẫn cứ thất thần. Anh muốn tập trung suy nghĩ nhưng không tài nào làm được. Hình ảnh Hàn Tư Niệm ôm chầm lấy Vương Nhất Bác cứ ẩn hiện trong đầu anh, đan xen trong đó là câu nói nhớ nhung kia, thật phiền chết đi được. Anh biết mình bị Vương Thiệu Huy bắt gặp, thế nhưng lúc này không có tâm trạng để đối phó với hắn. Bởi vậy khi hắn tiến đến gần anh, Tiêu Chiến vẫn không chút phòng bị mà trực tiếp phớt lờ hắn.


Vương Thiệu Huy thấy Tiêu Chiến không những không trả lời mà còn trực tiếp phớt lờ hắn, không chờ đến câu thứ hai, trực tiếp động thủ. Tiêu Chiến đúng lúc này lại bừng tỉnh, phản ứng cực nhanh né một dao đâm tới của Vương Thiệu Huy. Vương Nhất Bác rõ ràng không đụng chạm gì đến hắn, thế nhưng tên này năm lần bảy lượt ra tay độc ác, nhất quyết muốn lấy mạng của cậu. Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến đột nhiên nổi giận, anh không muốn nhún nhường nữa, trực tiếp rút dao, xông vào giao chiến với hắn.


Hai người đánh nhau công khai như vậy, bọn lính canh nhanh chóng phát hiện động tĩnh, lập tức phát báo động toàn khu.


"Có kẻ đột nhập khu chỉ huy, mau phát lệnh báo động, bảo vệ cậu chủ."


Hết chương 12



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[FANFIC BJYX] THAT'S RIGHT, WE ARE A COUPLE - CHƯƠNG 29

Tác giả: Wonnie “Làm sao đây?” - Đại Dương hoảng sợ, nhanh chóng thụt lùi về ngay bên xe. Hiện tại xe bọn họ một chiếc thì hư, chiếc còn lại...