Tác giả: Tịnh Kỳ - Beta: Wonnie
Vương Nhất Bác đôi lúc lại vô thức nhìn đến vết thương của Tiêu Chiến. Xử lý tốt rồi sẽ không vấn đề, trời cũng tối ngủ lại một đêm dưỡng sức, hôm sau cậu sẽ lập tức cùng anh về lại căn cứ, vết thương của Tiêu Chiến rất cần được chăm sóc kĩ hơn. Vương Nhất Bác ngay từ đầu, vốn không hề có ý tìm giấy thông hành gì gì đó. Vì cậu biết rõ nhất dù có mấy trăm tờ giấy, anh trai cậu - Vương Thiệu Huy cũng không dễ dàng để cậu rời khỏi đây.
"Ưm..." - Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy rất khó chịu.
Hiện tại trời đã bắt đầu vào đông, không khí ban đêm vốn đã xuống thấp, lại thêm bọn họ đang ở sâu bên trong hang tối, hơi lạnh lại càng không ngừng thấm vào cơ thể. Hai người bọn họ ăn uống xong thì liền nằm nghỉ ngơi. Hai tấm lưng nằm đối diện nhau, cách nhau một khoảng. Không ai nói câu nào, chỉ yên lặng nhắm mắt. Trong hang lúc này chỉ có tiếng lửa tí tách cháy làm người ta có cảm giác cái lạnh được xua tan đi bớt. Thế nhưng vài lúc lại có một vài cơn gió theo khẽ hở của hang lùa vào, khiến người ta nhịn không được mà co mình.
Chẳng biết qua bao lâu, cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ thì phía Tiêu Chiến lại phát ra tiếng động. Mắt anh vẫn nhắm nhưng cơ thể lại không yên, hết xoay người rồi lại co mình. Tiêu Chiến vốn dĩ không sợ lạnh, nhưng hiện tại anh đang bị thương, hôm nay lại tốn nhiều sức lực nên có phần không chịu nổi những đợt gió thổi như vậy.
Anh theo bản năng cuộn người, dịch cơ thể về phía nguồn ấm. Dịch thế nào lại sát vào Vương Nhất Bác. Động chạm nhất thời làm cậu tỉnh giấc, quay sang xem thử thì lại thấy hình ảnh Tiêu Chiến nằm co người, môi hơi mím, cơ thể khe khẽ run. Cậu nhẹ nhíu mày, tay vô thức đưa ra, chạm vào trán anh. Qủa thật Tiêu Chiến phát sốt rồi.
Nhưng nhất thời bản thân cũng không biết nên làm sao. Đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp này, trước đây chưa từng chăm bệnh cho ai cả. Tiêu Chiến tìm được hơi ấm, cơ thể ngày càng áp sát cậu một cách lộ liễu hơn. Hơi nóng cùng sự thân cận quá mức khiến Vương Nhất Bác không thể thích ứng, muốn vươn tay đẩy anh ra, thế nhưng tay chỉ vừa vươn ra, mắt đã nhìn đến phần eo đang được băng bó của anh vẫn còn thấm đỏ máu, chỉ thở dài mặc kệ.
"Ưm...Vương Nhất Bác... Cẩn thận..." - Đầu óc Tiêu Chiến sớm đã bị nhiệt độ cùng cái lạnh làm mê man, miệng bắt đầu nói sảng. Vô thức lại gọi đúng ba chữ "Vương Nhất Bác"
Vương Nhất Bác hoàn toàn chấn động, gần như trợn tròn mắt nhìn xuống Tiêu Chiến. Nhất Bác, Vương Nhất Bác... Cậu không nghe lầm, Tiêu Chiến vừa gọi tên thật của cậu. Vương Nhất Bác. Cái tên này 12 năm, số lần bản thân cậu nghe đến chỉ đến trên đầu ngón tay. Vương Hoàng gọi cậu là Leon, những kẻ khác đều chỉ gọi nhị thiếu gia, chỉ đôi lúc Hàn Canh mới gọi cậu là Nhất Bác. Nhất thời cũng suýt quên cái tên này rồi.
"Ừ" – Mẹ nó, Vương Nhất Bác như ma xui quỷ khiến, vô thức đáp lại lời anh.
"Lạnh..." – Trong cơn mê man, hình như anh nghe có tiếng đáp lại. Âm thanh ấy rất ấm áp, rất chân thành nên lại mở miệng kêu lạnh một tiếng, mong mỏi được nghe âm thanh đó nhiều hơn.Tiêu Chiến càng lúc càng thấy lạnh, cơ thể không ngừng dịch sát vào người bên cạnh, khẽ run.
Vương Nhất Bác với tay lấy balo bên cạnh, lục tìm trong balo, muốn tìm giúp anh cái gì đó để đắp. Thế nhưng hoàn toàn không có gì cả. Bọn họ là đi thực chiến, chuyện màn trời chiếu đất là chuyện bình thường. Cái quan trọng nhất là vụ khí và thức ăn. Cùng lắm là mang theo vài dụng cụ cần thiết để sơ cứu khi bị thương.
Không có gì để đắp, chỉ còn một cách duy nhất giúp anh giữ ấm. Thế nhưng cái suy nghĩ ngay lập tức bị cậu bác bỏ. Không thân không thích, sao lại phải như vậy: "Điên sao? Tôi mặc xác anh. Chết rồi lại đỡ vướng tay vướng chân."
Miệng thì nói lời cay độc, cơ thể cũng ép buộc dịch ra một khoảng cách, nhưng tầm mắt cứ không nhịn được hết nhìn tấm chăn rồi lại nhìn về phía Tiêu Chiến đang co mình.
"Nhất Bác...?" – Anh lại vô thức gọi tên cậu. Có điều lần này qua một hồi vẫn không nghe thấy câu trả lời, Tiêu Chiến cả người mơ hồ lo lắng mà mở mắt, gắng gượng bò dậy tìm người. Không phải gặp nguy hiểm gì rồi chứ?
Cơ thể còn chưa ngồi dậy hoàn toàn đã bị ai đó đỡ dậy, dứt khoác lột cái áo duy nhất trên người anh ra. Hơi lạnh còn chưa kịp xâm chiếm, đã bị da thịt ấm nóng chạm vào. Thoải mái đến mức, Tiêu Chiến vứt luôn sự cảnh giác, đề phòng mọi thứ của bản thân mà tham lam vòng tay kéo sát thêm một chút.
Hành động quá mức bạo dạng, quá mức bất ngờ của anh làm Vương Nhất Bác giật mình, trợn mắt nghiến răng mà nói: "Anh! Đừng có mà làm càn."
Vương Nhất Bác hiện tại bán nude, dùng thân nhiệt của bản thân giúp anh làm ấm. Cả hai một lớn một nhỏ quấn sát vào nhau, dường như không còn một chổ hở. Vương Nhất Bác lại cau mày, tâm trí không ngừng oán hận anh nhưng vành tai lại hơi đỏ, nơi trái tim cũng không khống chế được mà đập có chút loạn, tay chân bối rối.
"Khốn nạn, Tiêu Chiến anh tốt nhất là nên biết thân phận. Món nợ này sau này tôi bắt anh trả đủ vốn lẫn lãi."
"Nhất Bác" – Qua một đoạn, Tiêu Chiến lại lẩm bẩm. Lần này cậu lên tiếng đáp ngay nhưng anh không đáp lại, xem chừng đã ngủ say rồi.
Vương Nhất Bác xác định anh đã ngủ say, cơ thể cũng không quậy phá cọ lung tung nữa mới thở được một hơi nhẹ nhõm. Cậu mông lung nhìn ngọn lửa vẫn đang cháy, nhất thời lên tiếng: "Căn phòng đó, là nơi ở của mẹ tôi ..."
Vương Nhất Bác đang làm một việc mà cậu cho là điên khùng đầu tiên của cuộc đời mình, đó là kể chuyện cho một người đang ngủ say là Tiêu Chiến. Vốn dĩ chỉ là anh vì giao dịch với Hàn Canh mà bảo vệ cậu, hai người mấy ngày qua gần như là 24 tiếng đều ở bên nhau, con người anh nhìn bề ngoài đôi lúc rất trẻ con, hoạt bát, đôi lúc lại cực kì nghiêm túc, trưởng thành. Có thể chính vì vậy mà Vương Nhất Bác vô thức đã tin tưởng anh, chấp nhận để cho anh ở bên cạnh mình. Hiện tại lại nhịn không được muốn nói những điều cậu vẫn luôn giấu kín.
.....
Dinh thự của Vương gia nằm ngoài vùng ngoại ô Bắc Kinh, diện tích và thiết kế so với các toà lâu đài cổ kính phương Tây còn rộng lớn, xa hoa gấp mấy lần. Trông bên ngoài cũng bình thường như bao căn dinh thự của giới quý tộc khác nhưng thực chất lại được trang bị hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất.
Khu dinh thự được chia thành nhiều khu, nằm tách biệt nhau và dành cho tất cả thành viên của Vương gia. Nơi ở của Vương Hoàng, người đứng đầu gia tộc tất nhiên là khu xa hoa nhất mà cũng là nơi tuyệt mật nhất. Có một điều mà bất cứ ai đến làm cho Vương gia cũng đều phải nắm rõ, bên trong khuôn viên nơi ở của Vương Hoàng, có một nơi được gọi là cấm địa, bất cứ ai nếu không có lệnh, tự ý bước vào đều bị giết chết. 520 là mật mã đầu tiên để mở khoá căn phòng. Người ta nói ngoài trừ số vàng khổng lồ từ bao đời nay của Vương gia, Vương Hoàng còn cất giấu tình yêu chân thật duy nhất của ông ta ở đó.
Là một người phụ nữ có tên Tiêu Thịnh Hàm. Câu chuyện về nhị phu nhân nhà họ Vương được người làm trong dinh thự truyền tai nhau, kẻ thêm người bớt li kì vô cùng. Nhị phu nhân từ ngày dọn đến, chưa từng rời khỏi căn phòng đó. Số người từng có cơ hội được ngắm nhìn dung nhan của nhị phu nhân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần là phái nữ, và phải là những người được Vương Hoàng tin tưởng.
Có thể nói, nếu phải miêu tả dung nhan của nhị phu nhân, những mỹ từ trên đời dường như cũng không đủ để miêu tả dung nhan, cốt cách Tiêu Thịnh Hàm. Đại phu nhân, mẹ của Vương Thiệu Huy cũng chính vì Vương Hoàng quá mức sủng ái, bảo bọc nhị phu nhân mà sinh ra oán hận.
Họ còn nghe nói rằng, nhị phu nhân vốn là người đã có gia đình, còn có một cậu con trai. Nhưng Vương Hoàng si tình mất trí, không từ thủ đoạn giết chồng, hại con, cưỡng ép, đem bà về Vương gia. 3 năm sau, cuối cùng cũng hạ sinh nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia vừa chào đời đã nhận được sự yêu thương to lớn của Vương Hoàng. Tình thương mà Vương Hoàng dành cho con trai cả là Vương Thiệu Huy, có lẽ là không bằng một nửa. Đứa trẻ này ông đặt cho cái tên Vương Nhất Bác, tiếng anh sẽ là Leon.
Sau khi đứa trẻ ra đời, sự sủng ái của Vương Hoàng với hai mẹ con Tiêu Thịnh Hàm ngày càng tăng. Đại phu nhân không chịu được uất ức, lâu ngày phiền não dẫn đến trầm cảm. Cuối cùng không chống đỡ được nên đã uống thuốc tự tử, nắm ấy đại thiếu gia Vương Thiệu Huy vừa lên 7 tuổi.
Sau khi đại phu nhân của Vương gia mất, không biết có phải chịu ảnh hưởng hay không, Tiêu Thịnh Hàm hoá điên, không ngừng hành hạ Leon. Có lần súyt nữa đã dìm chết cậu trong bồn tắm, may mắn được Hàn Canh cứu sống. Chính vì vậy Vương Nhất Bác từ năm 6 tuổi đã giao cho Hàn Canh, thuộc hạ thân tính của Vương Hoàng chăm sóc.
Sự tình vẫn chưa dừng lại ở đó, Leon năm 12 tuổi, to gan dám phòng xông vào cấm địa. Có người nói nhị thiếu gia được Vương Hoàng yêu thương nên sinh hư, đột nhập khu cấm để trộm vàng, nhưng cũng có người nói cậu chỉ vì muốn gặp mẹ nên đánh liều. Nhưng dù lý do là gì thì sau đó Vương Hoàng dù yêu thương cậu nhưng vẫn rất giận, quyết định đưa nhị thiếu gia đến trại huấn luyện của Vương Gia. Trại này nằm trên một hòn đảo, nhìn bề ngoài có vẻ là đảo hoang nhưng thực chất là nơi huấn luyện đội ngũ sát thủ của Vương gia. Vương Nhất Bác phải ở đó 3 năm, không được rời khỏi vì bất kì lý do gì.
"Leon thế nào rồi?"
Trong thư phòng của gia chủ Vương gia, người đàn ông dùng chất giọng khàn đặc lên tiếng hỏi Hàn Canh. Một thân vest đen chỉnh tề trên ghế, điếu xì gà trên tay toả làn khói nhạt. Ngũ quan không quá tinh tế, ngược lại hiện rõ nét trải đời nhưng vẫn không làm lưu mờ nét phong soái cùng khí thể bức người của bậc đế vương. Đó chính là người hiện đang đứng đầu Vương gia – Vương Hoàng.
"Ngài có muốn tự mình đến xem thử?" - Hàn Canh đứng bên cạnh tiếp lời. Cả hai đều đã ngoài 40 tuổi. Thương trường, chiến trường hay tình trường đều đã lăn lộn đến mức thương tích đầy mình, nay lại vì một đứa trẻ 12 tuổi mà khó xử.
"Tôi chưa từng nghi ngờ tư chất của nó."
Vương Thiệu Huy và Vương Nhất Bác là hai anh em cùng cha khác mẹ. Tư chất, ngoại hình, tính cách gần như hoàn toàn trái ngược nhau. Vương Thiệu Huy giống mẹ, tuy không phải quá nữ tính nhưng là vẻ ngoài nhu thuận nho nhã nhưng tính tình lại mưu hiểm khó đoán, hoàn toàn không thua kém người cha. Vương Nhất Bác lại là sự kết hợp tất cả những ưu điểm của cha mẹ.
Từ vẻ ngoài cho đến cái nhếch mép cũng không sai một li. Tính tình lại trầm lặng cứng đầu, chịu nhu không chịu cương, tư chất thông minh hệt như Tiêu Thịnh Hàm. Cả hai đứa con của Vương Hoàng đều là một chín một mười nhưng vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Đó chính là khí chất vương giả. Tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng so với Vương Thiệu Huy, khí chất vương giả của Vương Nhất Bác lại lấn át hoàn toàn. Điều này có lẽ Vương Thiệu Huy cũng cảm nhận được, vậy nên hắn mới lo sợ vị trí gia chủ của Vương gia sẽ rơi vào tay Vương Nhất Bác.
"Nghe nói cậu còn phái một tên sát thủ bảo vệ nó, tên gì ấy nhỉ?"
"Tiêu Chiến" - Nghe đến cái họ, Vương Hoàng khẽ nhếch mày. Cùng họ với nhị phu nhân nhà ông. Có lẽ cũng là người rất giỏi. Nghĩ đến đây, ông lại nghĩ đến đứa bé kia của Tiêu Thịnh Hàm.
Hàn Canh quan sát biểu tình trên gương mặt của Vương Hoàng, phần nào đoán được suy nghĩ của ông. Vương Hoàng và Hàn Canh tuy nói là chủ tớ, nhưng kì thực lại là bạn bè cực kì thân thiết. Không chỉ tin tưởng tuyệt đối, nói chuyện câu chữ đều không quá quan trọng tiểu tiết. Đôi khi họ lại giống hai ông bạn già ngồi cạnh nhau ở công viên, uống trà, đánh cờ, bàn chuyện nhân sinh.
"Tôi cùng cậu ta đã từng giao đấu qua. Tương lai sẽ dùng được."
"Lão Hàn, chắc cậu cũng biết rõ tôi đối với Thiệu Huy và Leon đều đã có sắp xếp." – Rít một hơi thuốc, Vương Hoàng nói tiếp. – "Leon đứa trẻ đó, tôi chỉ mong nó sau này an phận mình, lấy vợ sinh con, bình yên sống một đời là tốt rồi."
Ông ngồi vững được vị trí này đến ngày hôm nay không phải dễ. Ngồi vào vị trí này, là phải chấp nhận mất rất nhiều thứ. Rất nhiều người muốn có được nó, nhưng đến khi có được rồi mới nhận ra, bản thân đều đã thương tích đầy mình, những người thân nhất cũng dần dần mất đi. Nhưng có lẽ ông khá may mắn khi vẫn còn có Tiêu Thịnh Hàm.
Tiêu Thịnh Hàm là người phụ nữ ông yêu nhất, nhưng đại phu nhân lại là người phụ nữ ông biết ơn và tôn trọng cả đời. Vị trí thừa kế này giao cho Vương Thiệu Huy, xem như một phần ông bù đắp cho nó, cũng là đều tốt nhất cho Vương gia. Một lý do khác là nhà ngoại Vương Thiệu Huy, cũng là một giá thế có tiếng ở Đông Nam Á. Ông bắt buộc phải lựa chọn điều tốt nhất cho Vương gia.
Vương Hoàng biết Vương Thiệu Huy đối với Vương Nhất Bác luôn sinh đố kị, oán hận, lại không cách nào hoá giải hai đứa con này. Ông thành công trên thương trường và cả chiến trường, nhưng về phần làm cha lại thất bại. Điều đó luôn làm ông làm ông day dứt. Cũng chính vì lẽ đó, chỉ cần cả hai không làm gì quá đáng hoặc tổn hại đến Vương gia, Vương Hoàng đều sẽ mắt nhắm cho qua, xem như không thấy.
Hàn Canh trầm mặc, Vương Nhất Bác có thể xem là do bản thân mình dạy dỗ. Mong muốn của Vương Hoàng, ông hoàn toàn có thể hiểu được.
"Lão Vương, Leon đối với ngài là gì?" - Vương Hoàng thẳng tay dụi điếu xì gà dang dỡ vào khay, cả thân người vạm vỡ rời khỏi ghế. Hai tay đút túi quần đi đến bên cạnh Hàn Canh, mắt cùng hướng về phía khu vườn phía trước.
"Lão Hàn, giúp tôi chuẩn bị. Chúng ta cùng đến đảo một chuyến."
"Được." - Hàn Canh nhận lệnh, không muốn phí thời gian liền lập tức xoay người đi ra ngoài.
Vương Hoàng quay đầu nói thêm: "Dẫn theo cả Tư Tư, cho hai đứa gặp mặt một chút."
Hàn Canh nhẹ gật đầu trước khi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn người đàn ông trung niên đứng trước cửa kính lớn nhìn ra ngoài khu vườn.
"Nó là con trai của tôi và Thịnh Hàm."
Câu nói đó, cũng chỉ một mình Vương Hoàng nghe thấy. Trong ánh mắt ông vẫn luôn hướng về thân ảnh của người phụ nữ ngồi trên xe lăn. Bên cạnh là một thiếu nữ tầm 15 tuổi, nhan sắc đang trong độ tuổi xuân thì ngày càng nở rộ.
Hàn Tư Niệm gỡ cánh hoa vướng trên tóc người phụ nữ ngồi trên xe lăn, rồi mỉm cười lên tiếng: "Nhị phu nhân, chúng ta về phòng nhé."
...
"Vô dụng! Không giết được nó mà còn bị thương, là ai trước đó nói rằng dư sức xử lý Vương Nhất Bác? Mày không cảm thấy đã tốn quá nhiều tiền bạc của nhà tao để nuôi mày mấy năm qua à?" – Vừa nói Vương Thiệu Huy vừa dí sát nòng súng ngay thái dương Bành Sở Việt đang đau đớn ôm mắt nằm dưới đất. Phế nhân đúng là phế nhân, năm lần bảy lượt đều để nó thoát. Thứ ăn hại này, giữ lại chỉ rước thêm bực tức.
Trong cơn tức giận, Vương Thiệu Huy nhịn không được, càng ra sức dí sát nòng súng vào thái dương Bành Sở Việt: "Đi chết đi"
Vương Thiệu Huy lên nòng, thanh âm kim loại va chạm khiến Bành Sở Việt dường như quên luôn cái đau một bên mắt. Nén tiếng rên, hắn cố gắng phát âm những câu tròn trĩnh nhất, điều quan trọng nhất lúc này là phải sống. Còn sống còn trả thù được.
"Tôi biết một bí mật của Tiêu Chiến và thằng nhóc đó."
Viên đạn vẫn nằm yên bên trong khẩu súng nhưng Vương Thiệu Huy vẫn không lên tiếng, Bành Sở Việt hiểu ý còn chưa kịp nói tiếp thì đã có có người tiến vào.
"Cậu chủ, lão gia tới đây rồi." – Một tên thuộc hạ từ bên ngoài tiến vào phòng của chi huy, báo cáo với Vương Thiệu Huy.
"Cái gì? Đang yên lành sao lại tới đây?"
"Hiện lão gia đang chuẩn bị hạ cánh, cậu chủ mau ra đón đi ạ."
Câu chuyện bị cắt ngang, Vương Thiệu Huy chỉ định thuộc hạ đem Bành Sở Việt đi chữa trị. Bản thân cũng nhanh chóng bật bộ đàm, lệnh cho nhóm thuộc hạ còn lại được phái đi ám sát Vương Nhất Bác rút lui. Lần này không thể để cha phát hiện ra hành động của hắn, dù cho là một chút manh mối cũng không được.
Hắn đã bí mật phái một nhóm thuộc hạ thân tín trà trộn vào rừng, Bành Sở Việt không giết được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không sao. Hắn đã nói, chắc chắn không để cả hai toàn mạng mà bước ra. Chỉ cần nghĩ đến cái khoảnh khắc người phụ nữ đó thấy xác của đứa con sẽ đau đớn như thế nào, thống khổ ra sao, hắn càng phấn khích. Vương Thiệu Huy hắn sẽ cho bà ta biết cái cảm giác mất đi người thân nhất ngay trước mặt mình là như thế nào.
"Cha, sao cha lại đến đây?" – Vương Thiệu Huy nhanh chóng chạy đến trước mặt Vương Hoàng.
"Làm sao? Ta không được đến đây à? Còn nữa, đây là trại huấn luyện, không phải là nơi con thích ở bao lâu thì ở, muốn làm gì thì làm " - Vương Hoàng cố ý nhấn mạnh hai câu cuối. Cốt ý để Vương Thiệu Huy biết được mọi chuyện tốt hắn làm Vương Hoàng đều biết, biết rất rõ. - " Ông ngoại nói nhớ con. Thu xếp về bên ấy đi."
Đứng trước Vương Hoàng, Vương Thiệu Huy trông ngoan ngoãn đến lạ. Hắn cúi đầu: "Dạ, vậy con xin phép đi trước.''
"Leon đâu?"
Hàn Canh vừa đến đảo, liền dẫn theo con gái là Hàn Tư Niệm đi tìm Vương Nhất Bác. Không có trong phòng ngủ, phòng khác cũng không thấy, hỏi một tên lính gác thì biết được đang tổ chức kiểm tra sát hạch. Những kì kiểm tra thế này cũng không lạ gì với người của Vương gia, thế nhưng Hàn Canh biết rõ, Vương Thiệu Huy chắc chắn sẽ lợi dụng điều đó để giở trò. Hàn Canh cố gắng kìm nén tâm tình, trực tiếp tiến vào phòng chỉ huy cùng Vương Hoàng, hỏi thẳng Vương Thiệu Huy.
Vương Thiệu Huy không nghĩ Hàn Canh nắm bắt tình hình nhanh đến vậy, lại không kiêng kị trước mặt cha mình bày tỏ thái độ, trưng ra loại biểu cảm như thể nếu hắn không nói thật, y sẽ ngay lập tức giết chết hắn.
Hết chương 11
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét