Tác giả: Tịnh Kỳ - Beta: Wonnie
Cuối cùng ngày kiểm tra sát hạch cũng đến. Từ đêm trước ngày sát hạch, mọi người ai cũng tỉ mỉ kiểm tra hành trang của mình, nhất là vũ khí mang bên mình. Tiếng chuông tập hợp còn vang lên, tất cả đã chỉnh tề hàng ngũ.
Vương Thiệu Huy hai tay đút túi quần, thong thả sải bước về phía mọi người. Hắn như có như không quan sát đứa em trai cùng cha khác mẹ là Vương Nhất Bác và thủ hạ là Tiêu Chiến đang đứng dưới hàng ngũ.
Hai kẻ này, hắn nhất quyết không tha. Nếu Tiêu Chiến không phản bội, xác của Vương Nhất Bác đã được bày ra trước mặt Vương Hoàng và người đàn bà đó lâu rồi. Hàn Canh cũng không còn sống mà trở về nhỏ to bóng gió với cha hắn, hại hắn thảm như vậy, bị giáo huấn một trận thừa sống thiếu chết. Như vậy thì thôi đi, đằng này cha còn bắt hắn chịu phạt trước mặt biết bao thủ hạ. Thử hỏi sau này mặt mũi, uy danh của hắn quăng đi đâu.
Nhận cái loa từ tay một thủ hạ, Vương Thiệu Huy hắng giọng: "Lần này nội dung chính là thực chiến, ai tìm ra được giấy thông hành sẽ là người chiến thắng." - Ngưng một lát, hắn nói tiếp - "Có giấy thông hành, các người có thể rời khỏi đây sớm hơn quy định. Tất nhiên...cũng giống lần trước, ta không quan tâm các người dùng cách gì. Thời gian tiến hành là 3 ngày."
3 ngày, không ngắn không dài, vừa đủ để giết chết em trai và tên phản bội. Chết trong quá trình thực hiện kiểm tra sát hạch, một lý do quá hoàn hảo. Lần này Vương Thiệu Huy hắn tuyệt đối không mắc sai lầm như lần trước. Tiêu Chiến, mày cứ bảo vệ nó, nhưng mạng nó, là của tao.
Vương Thiệu Huy đã nói xong những gì cần nói, xoay người đi về phía phòng chỉ huy. Còn đám người bọn họ bắt đầu di chuyển vào khu vực kiểm tra, đó chính là khu rừng cạnh khu huấn luyện của bọn họ. Tiêu Chiến tăng nhanh tốc độ, đuổi theo Vương Nhất Bác đang một mình phía trước, vô tình bỏ lại một Bành Sở Việt dường như đang muốn nói gì đó với anh phía sau.
"Tiêu Chiến, cậu thật sự ...vô tình với tôi vậy sao?" -Lời này nói ra, cũng chỉ có mình y nghe thấy.
"Nè, hồi hộp không?"
"Anh tính dính lấy tôi kể cả trong lúc này đó à?" - Vương Nhất Bác điềm tĩnh đáp. Dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi, nhưng hình như cậu đã quen dần với sự chủ động và sự hiện diện bên cạnh mình của Tiêu Chiến rồi.
"Tôi vốn không tâm đến chuyện rời đảo sớm hay muộn. Ở lại thêm vài năm cũng chẳng sao." - Ở lại, có lẽ có thể bảo hộ đứa bé này thêm một thời gian. Vài ngày này thân cận với Vương Nhất Bác, anh đột nhiên nhận ra một điều. Anh không ghét bỏ đứa bé này, cũng không còn muốn lợi dụng nó để tìm hiểu về mẹ. Suy cho cùng, đây là chuyện người lớn, Vương Nhất Bác không làm gì sai cả. Thậm chí, anh còn muốn bảo hộ thật tốt cậu trong thời gian Vương Nhất Bác huấn luyện trên đảo. - "Haizzz, không lẽ đây là sức mạnh tình thâm gia đình sao?"
Vương Nhất Bác nghe anh đột nhiên thở dài rồi lẩm bẩm, bèn quay qua hỏi, đang yên lành thở dài làm gì?
"Anh lẩm bẩm gì vậy? Giờ không phải lúc để phân tâm đâu."
"Biết rồi. Không cần phải lo cho tôi, anh đây dù gì cũng kinh nghiệm hơn cậu. Tập trung vào đi, tới rồi."
Tiêu Chiến hất nhẹ đầu, ra hiệu cho Vương Nhất Bác nhìn phía trước. Trước mắt họ, lối vào rừng đã hiện ra. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi. Cậu từng suýt mất mạng tại đây, mà kẻ muốn lấy mạng cậu khi ấy, bây giờ lại đang kề vai bên cậu.
Sau khi tiến vào rừng, cả đợt huấn luyện hơn hai mươi mạng người bắt đầu phân tán thành nhiều nhóm nhỏ. Có người lựa chọn kết tổ đội, nhưng cũng có người lựa chọn đơn lẻ hành động. Dù sao thì mục đích cuối cùng của bọn họ là sống sót và giành được tấm giấy thông hành.
Bên này, Tiêu Chiến ngay từ khi tiến vào luôn theo đằng sau Vương Nhất Bác, như vậy vừa có thể đề phòng có kẻ đánh lén phía sau, vừa có thể rèn luyện cho cậu khả năng quan sát kĩ lưỡng khi đi phía trước. Cả hai đều di chuyển không quá nhanh, đồng thời luôn quan sát kĩ mọi động tĩnh xung quanh họ. Bỗng nhiên Vương Nhất Bác có hơi khựng lại, hơi nheo mắt về phía lùm cây bên trái bọn họ nhưng động tác đó không diễn ra lâu, sau đó tiếp tục như không đi về phía trước.
Ở đằng sau, Tiêu Chiến lên tiếng: "Đề cao cảnh giác, chú ý mọi động tĩnh. Chúng ta vào đây đã gần ba tiếng mà vẫn chưa gặp một biến cố nào."
"Tôi biết rồi."
Đi thêm được một lát, cả hai phát hiện ra một chiếc rương. Nhìn qua trông có vẻ không phải là đồ vật thất lạc mà là được bố trí sẵn, bởi lẽ trông nó còn khá mới, cũng không thấy bụi bẩn bám xung quanh. Đoán chừng là một phần của cuộc kiểm tra sát hạch này.
Vương Nhất Bác yên lặng tiến tới, cẩn thận mở chiếc rương ra: "Không."
"Hả?"
"Tôi nói... bên trong có một miếng gỗ, viết số 0."
"Số 0?" - Tiêu Chiến khó hiểu lại gần xem thử. Không phải tên Vương Thiệu Huy này muốn giở trò gì nữa đó chứ? Sao lại viết chỉ vỏn vọn con số 0 rồi còn bỏ vào một chiếc rương? Thật không giống tác phong ngày thường của hắn chút nào. Dù vậy bây giờ bọn họ đang nghiêm túc đấu với nhau, phải tính toán thật kĩ. - "Cất kĩ đi, rồi tìm một vị trí khác, giấu chiếc rương này vào đó."
"Tôi hiểu rồi." - Vương Nhất Bác rất nhanh hiểu rõ ý định của Tiêu Chiến nên chỉ đáp một câu ngắn gọn rồi bưng chiếc rương đi, tiện tay xóa bỏ dấu vết trên đất biểu thị nơi này từng đặt một vật gì đó. Toang muốn bước đi thì Tiêu Chiến lên tiếng ngăn lại: "Chờ một chút. Bỏ cái này vào."
Thứ Tiêu Chiến bỏ vào rương thay thế cho miếng gỗ khắc số, là một viên đạn. Anh là muốn đánh lạc hướng bọn người kia? Thật sự muốn chiến thắng, rồi...rời khỏi đây?
Suy nghĩ đó vừa xuất hiện, không hiểu Vương Nhất Bác có chút bực bội. Rất nhanh cậu nhận ra tâm trạng thất thường của mình, tự nhủ phải tập trung vào việc trước mắt. Nếu không, kẻ chắc chắn phải chết, chính là cậu.
Ôm chiếc rương đi được một đoạn nữa, hai người kiếm một chỗ lùm cây um tùm giấu vào đó rồi tiếp tục lên đường. Rất nhanh trời đã sập tối, bọn họ vẫn chưa gặp một ai khác. Đến một nơi khá thoáng đãng, Vương Nhất Bác dừng hẳn bước chân, xoay người về hướng trái bọn họ, dứt khoát bóp cò súng. Nơi cậu nhắm tới ngay lập tức có động tĩnh, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy về đó, không khoan nhượng rút dao găm tấn công đối thủ. Tên kia phản ứng cũng rất nhanh, vừa né đạn xong lập tức xoay người, cũng rút dao găm đỡ đòn tấn công. Vương Nhất Bác có ý dùng sức hơn, muốn kết thúc nhanh trận đấu thì tên kia lên tiếng:
"Ngưng được rồi."
Kẻ đến không phải ai khác, là Bành Sở Việt.
"Nhưng tôi thì không muốn." - Vương Nhất Bác đương nhiên nhận ra người này là ai, hiển nhiên không có ý định dừng lại. Tên Bành Sở Việt này, không chỉ lần đó cùng Tiêu Chiến phục kích cậu, mà còn muốn dứt khoát giết chết. Đó là chưa kể những tư tâm khác của hắn.
Cả hai liên tục giằng co, Tiêu Chiến chứng kiến tất cả nhưng anh chỉ đứng một bên, đề phòng người khác đến chứ không hề có ý định xen vào. Mãi tận cho đến khi Bành Sở Việt bắt đầu có sự chật vật khi chống lại lưỡi dao của Vương Nhất Bác, dù gì đó cũng là người bạn đã gắn bó từ khi còn nhỏ với anh. Có sự can ngăn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc này mới chịu dừng tay. Hai người một lớn một nhỏ vừa rồi còn kịch liệt ngươi sống ta chết, giờ đây dù đã đình chiến nhưng ánh mắt vẫn còn sát khí, không muốn tha cho đối thủ.
"Cậu theo dõi bọn tôi? Từ khi nào?" - Tiêu Chiến lên tiếng hỏi. Dạo gần đây Bành Sở Việt hành động khá khác thường, người ngoài có thể không nhìn ra, nhưng anh và hắn đã lớn lên cùng nhau, nếu có gì lạ, anh chắc chắn sẽ nhận ra. Hắn hành động như thể đang thử hiện gì đó rất bí mật. Là nhiệm vụ tuyệt mật sao?
"Mới đây thôi. Khi hai người vừa đi qua con suối, vừa vặn tôi vừa đến phía sau." - Bành Sở Việt cố gắng điều chỉnh biểu cảm gương mặt cùng giọng nói bình thường hết sức có thể. Hắn đang rất không vui. Từ khi nào? Từ khi nào mà Tiêu Chiến đã xem anh và Vương Nhất Bác là "chúng tôi"? Vậy còn tình cảm giữa hắn và anh thì sao? Chẳng lẽ anh thật sự đã triệt để vứt bỏ hắn. Vứt bỏ luôn cả những kỉ niệm, sự gắn bó giữa hai người bọn họ?
"Ừm...Vậy à?"
Tiêu Chiến đáp lời rồi quay sang Vương Nhất Bác, giơ ngón tay cái: "Vừa rồi khá lắm. Xem ra cậu đã tiến bộ rất nhiều. Chỉ mới ba tháng mà đã giao chiến trực diện được với Sở Việt, cậu cũng chăm chỉ quá rồi."
"Kệ tôi. Nói xong rồi thì kiếm chỗ nghỉ cho tối nay đi." - Nói rồi tra dao vào vỏ, xoay người lục tìm đèn pin trong balo đeo sau lưng.
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Trời tối rồi, nên tránh giao tranh vào thời gian này. Dù gì cũng chỉ mới ngày đầu tiên. Anh xoay người về hướng Bành Sở Việt, muốn hắn cùng bọn họ tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng chỉ thấy một ánh bác xẹt ngang qua tầm mắt, hướng thẳng về phía Vương Nhất Bác đang xoay lưng lại với bọn họ.
"DỪNG TAY LẠI"
Tiêu Chiến không dám nghĩ nhiều, thân thể cũng không dám chậm trễ. Gần như trong nháy mắt, Tiêu Chiến lao người theo lưỡi dao của Bành Sở Việt. Rất may, anh đã chụp được con dao trong tay hắn nhưng máu tươi ngay lập tuôn ra. Anh dùng sức, trực tiếp cầm chặt lưỡi dao, ném sang hướng khác. Trên thực tế, thực lực Tiêu Chiến khá hơn Bành Sở Việt nhưng so về sức mạnh, Bành Sở Việt có phần hơn anh. Chính vì vậy Tiêu Chiến không thể không dồn sức để ngăn chặn hành động của hắn.
Vương Nhất Bác nghe tiếng gào của Tiêu Chiến, lập tức xoay người lại nhưng trước mắt cậu đã là thân thể cao lớn của Tiêu Chiến cùng bàn tay nhuốm đầy máu. Mà đối diện với anh là Bành Sở Việt đã không giữ được bình tĩnh. Sau khi Tiêu Chiến tước mất vũ khí, đồng thời đứng chắn phía trước Vương Nhất Bác, hắn càng không nhân nhượng, nổi điên tiếp tục tấn công.
Bành Sở Việt vung nắm đấm, mặc kệ luôn cả Tiêu Chiến đã đứng chắn trước Vương Nhất Bác. Chết tiệt. Chỉ vì thằng nhóc con này, Tiêu Chiến của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hắn phải giết nó, dù cho Tiêu Chiến có ngăn cản. Hắn không muốn chờ nữa, hắn sẽ tự tay giết chết nó.
"BÀNH SỞ VIỆT! Cậu nổi điên cái gì?" - Tiêu Chiến vừa né đòn tấn công của hắn, vừa lớn tiếng nói. Anh vẫn không muốn ra tay với hắn. Nhưng không ra đòn thì không dừng hắn lại được.
Khoảnh khắc cảm nhận được sự nóng ấm của máu của chính bản thân mình, tâm tình anh mới được thả lỏng phần nào. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi, đứa trẻ sau lưng anh chắc chắn sẽ bị thương. Hơn nữa còn có thể là bị thương không nhẹ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác sẽ bị thương, lòng anh không hiểu sao lại đau lòng.
Lợi dụng sơ hở trong động tác của Bành Sở Việt, Tiêu Chiến dứt khoát vung nắm đấm. Ăn một đòn này từ Tiêu Chiến, Bành Sở Việt loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất. Anh tiến tới, nắm cổ áo hắn quát to: "Nói đi! Cậu nổi điên cái gì?"
"CẬU CÒN BIẾT TÔI NỔI ĐIÊN SAO?"
Bành Sở Việt cũng quát to. Hai người mặt đối mặt, anh thậm chí có thể nhìn rõ từng tơ máu đang hiện rõ trong mắt hắn.
"Cậu ..." - Đột nhiên nhìn bộ dáng của người bạn hiện giờ, anh không biết phải nói gì tiếp theo. Tiêu Chiến buông tay. - "Tôi trước đây chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Tại sao cậu còn như vậy?"
"Tôi như vậy? Thì sao? Cậu trước đây nói rõ, chẳng phải tôi cũng thể hiện rõ rồi sao? Con mẹ nó. Vậy mà cậu vẫn vờ như không có gì."
"Cậu đang nói cái gì vậy?" - Tiêu Chiến vẫn không thể hiểu lời Bành Sở Việt.
"Anh ta là muốn hỏi, hai người đã hôn nhau rồi, vì sao anh còn không hiểu tình cảm anh ta dành cho anh là gì." - Vương Nhất Bác nhặt lên con dao vừa bị Tiêu Chiến ném đi, mặt không rõ biểu cảm nói.
Bành Sở Việt cười nhạt: "Cậu xem đi. Thằng oắt con đó còn hiểu chuyện hơn cậu."
"Sở Việt ...chẳng lẽ cậu..."
Tiêu Chiến ngập ngừng, lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Hôn? Có phải hai người bọn họ là đang nói, Bành Sở Việt ... thích anh? Quan sát biểu cảm hiện tại của Bành Sở Việt, ngẫm lại những biểu hiện vừa qua, Tiêu Chiến thở dài. Thật sự là ...thích anh sao?
Hết chương 8
*Mọi người đọc fic có thể comment ủng hộ bọn mình với nhé. Comment cùng sự ủng hộ của mọi người là động lực rất lớn cho bọn mình đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét