[FANFIC BJYX] CUỒNG NGƯỠNG - CHƯƠNG 7

Tác giả: Tịnh Kỳ - Beta: Wonnie


Dù Tiêu Chiến từng giao đấu qua một lần với Vương Nhất Bác, thực lực cậu thế nào anh cũng là người hiểu khá rõ, lại thêm hơn ba tháng qua ngày ngày chăm chỉ luyện tập, kĩ năng của Vương Nhất Bác chắc chắn đã cải thiện không ít. Thế nhưng tình huống này vẫn có chút ngoài dự tính của anh. Xem ra đứa trẻ thực sự nghiêm túc rèn luyện chứ không hề cảm thấy miễn cưỡng khi ở đây. Mà điều bất ngờ hơn nữa, là cậu lại biết những động tác nhỏ của anh. Quả là con trai của Vương gia. Khả năng quan sát không hề tồi.


"Cậu biết, vậy tại sao lại im lặng?"


"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh."


"Xem ra tôi đánh giá thấp cậu rồi. Có điều, động tác vẫn còn một ít khuyết điểm. Có muốn tôi giúp không?" - Tiêu Chiến đưa ra đề nghị. Không biết tại sao lại đột nhiên muốn giúp Vương Nhất Bác. Chỉ là không muốn cậu chịu thiệt trong đợt kiểm tra sắp tới, khi mà các đối thủ ai cũng đã huấn luyện rất lâu, còn đứa trẻ này chỉ mới có hơn ba tháng.



Trái với thái độ nhiệt tình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ ngắn gọn đáp hai chữ trước khi bỏ đi: "Không cần."


Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến quay lại nói với đám người: "Đi về đi. Đã biết thằng nhóc đó không vừa, sau này đừng có đụng tới nó nữa. Hôm nay tôi bỏ qua, hi vọng sẽ không có lần sau."


"Mày...đợi đó." - Tên vừa rồi bị Vương Nhất Bác lật ngược tình thế tức tối bỏ đi. Hắn đánh không lại Tiêu Chiến nên lần này chỉ có thể cắn răng bỏ đi.


Bọn người kia cuối cùng cũng kéo nhau đi về, chỉ còn lại Tiêu Chiến. Đợi không còn nghe tiếng bước chân nữa, anh mới lên tiếng: "Ra đi."


"Sao lại muốn giúp nó?" - Từ một góc khuất, Bành Sở Việt không nhanh không chậm tiến về phía Tiêu Chiến.


"Đã nhận lời rồi." - Anh nhặt vài hòn đá lên, nhàm chán ném xuống suối.


"Thì sao?" - Bành Sở Việt nhịn không được mà hơi cao giọng. Hắn thật sự không hiểu, đã hứa rồi thì đã sao? Hơn nữa, tên kia chỉ nhờ anh bảo vệ cho nó, chứ đâu có nhờ anh huấn luyện. Đó là chưa kể trong ba tháng qua, Tiêu Chiến đều chủ động bắt chuyện và tiếp cận nó, mà lần nào thằng nhóc chết tiệt đó cũng phớt lờ. Rõ ràng, thái độ của người này với Vương Nhất Bác đã thay đổi. 


"Tiêu Chiến, cậu thay đổi rồi.Trước kia cậu đối với mọi việc đều rất vô tâm, còn bây giờ, cậu tự hỏi lòng mình đi."


"Bành Sở Việt, tôi như thế nào, lẽ nào phải được cậu cho phép? Cậu nói tôi quá phận, thay đổi? Vậy cậu cũng tự nhìn lại mình xem. Từ khi nào chuyện của tôi cậu cũng muốn quản rồi?"


Trước đây, hai người bọn họ dù có bất đồng, nhưng đó là do ai cũng có quan điểm riêng của mình, bọn họ mỗi người nhường nhau một chút, tiếp tục cùng gắn bó, chăm sóc lẫn nhau. Hơn hết là đều rất tôn trọng quyết định của người còn lại. Nhưng giờ thì sao? Bành Sở Việt lớn lên cùng anh, chuyện anh và Vương Nhất Bác là anh em cùng mẹ khác cha, hiện tại chỉ có cậu ta là người biết rõ nhất, vậy mà bây giờ lại chất vấn anh tại sao đứng về phía Vương Nhất Bác.


"Tiêu Chiến cậu rốt cuộc xem tôi là gì?" - Bành Sở Việt nhịn không nổi nữa, trực tiếp hỏi. Sau hôm đó, mặc dù không trực tiếp nói ra, nhưng Tiêu Chiến chẳng phải đã rõ tình cảm của hắn rồi sao? Vì cớ gì bây giờ thái độ như thể sẵn sàng quay lưng với hắn như vậy?


"Trước đây là gì thì bây giờ vẫn vậy. Bành Sở Việt, tôi không hy vọng chúng ta vì những chuyện như thế này mà bất đồng. Cũng mong cậu hiểu rõ, Vương Nhất Bác nói cho cùng vẫn là em trai tôi. Nếu cậu không thích nó, có thể lựa chọn im lặng, tuyệt đối đừng cổ vũ theo số đông. Hôm nay tới đây thôi. Về nghỉ sớm đi."


Tình cảm của Bành Sở Việt dành cho Tiêu Chiến, chỉ cần tinh tế quan sát một ít, người ta sẽ nhận ra ngay, đó không đơn thuần là tình anh em. Nhưng thật đáng thương thay, Tiêu Chiến vốn dĩ là một người vô tâm vô phế. Nếu tự bản thân anh không có tình cảm, tất nhiên sẽ không hồi đáp lại đối phương. Nhưng khi đã có tình cảm rồi, anh nhất định sẽ nhận ra. Cũng sẽ đối tốt với người đó, bảo vệ người đó. Bành Sở Việt đã chủ động hôn anh thì sao, anh không hề chống cự, cũng không hề đáp trả. Điều đó chứng tỏ với anh, Bành Sở Việt đến cùng vẫn chỉ là một người bạn thân thiết.


Ngay sau khoảnh khắc chứng kiến anh hướng dẫn cách cầm súng cho Vương Nhất Bác, Bành Sở Việt đã nhận ra điều đó rồi. Dù cho hắn có vì anh mà cố gắng như thế nào đi nữa, Tiêu Chiến vẫn sẽ không có tình cảm đó với hắn. Bởi vậy hắn mới không thể nào ưa nổi thằng nhóc đó. Âm thầm kích động mọi người, cũng cố tình bày kế để Vương Nhất Bác bị đánh như ngày hôm nay, hắn làm tất cả mọi việc cũng chỉ mong có thể dẹp bỏ được chướng ngại đáng ghét này. Anh em thì đã sao? Anh em ruột còn chém giết lẫn nhau, dù là xưa hay ngày nay, chứ nói gì tới anh em cùng mẹ chứ.

 

Bành Sở Việt siết chặt nắm tay. Hắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Hắn nhất định phải có được tâm của Tiêu Chiến, bằng bất cứ thủ đoạn nào.


...


Sau hôm đó không còn ai dám giở trò sau lưng Vương Nhất Bác nữa. Bởi bọn họ đều rõ, Tiêu Chiến này có bao nhiêu vô tình, thực lực lại thuộc hàng đứng đầu bọn họ. Hơn nữa, nghe nói hôm đó Vương Nhất Bác tay không xử gọn tên cầm đầu, càng chứng tỏ thằng nhóc này là thành phần không nên đụng vào.


Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày kiểm tra, nội dung kiểm tra lần này cũng được thông báo trước chứ không đường đột như lần trước. Lần này trọng tâm kiểm tra sẽ là thực chiến. Nghe thông báo xong, tất cả mọi người như cũ tiến vào tập luyện. Vương Nhất Bác cũng vậy. Có điều đây là lần đầu tiên thực hiện bài kiểm tra của cậu, Tiêu Chiến nhịn không được khẽ liếc mắt về phía Vương Nhất Bác. Anh thực sự lo cậu không qua nổi lần kiểm tra này. Thực lực không tồi thì đã sao. Thực chiến ở đảo này cũng như một cuộc tàn sát lẫn nhau, ai cũng muốn sống, mà muốn sống thì bắt buộc đối thủ phải chết. Chính vì liên quan đến mạng sống, ai cũng ra tay tàn độc.


Buổi luyện tập rất nhanh đã hết giờ, mọi người cũng đã về gần hết, phòng luyện tập lại trở nên yên ắng. Rất nhanh chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, tiến về phía Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chỉ luyện tập với bao cát, không hề báo trước mà tung đòn tấn công.


"Tập trung! Đòn tung ra phải nhanh hơn, không cần tung quá nhiều sức khi mới bắt đầu."


Hành động bất ngờ của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác bất ngờ. Đây là lần thứ hai rồi, anh ta rốt cuộc muốn gì? Do quá đột ngột nên cậu không phản ứng kịp, chật vật một lúc mới bắt được tốc độ tấn công của Tiêu Chiến. Cậu lùi vội về sau hai bước, có ý muốn nói anh dừng lại nhưng rất nhanh đòn kế tiếp đã vung tới gần ngay mặt cậu. Tiêu Chiến lúc này mới hiểu ý, vội thu chân về nhưng điều đó lại làm anh mất trọng tâm, loạng choạng ngã về phía Vương Nhất Bác.


"..."


Cả căn phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Tư thế hiện giờ của cả hai có chút khiến người ta hiểu lầm. Tiêu Chiến đang nằm đè Vương Nhất Bác, đầu vừa vặn ngay ngực cậu, ngẩng mặt lên là vừa được chiêm ngưỡng cận cảnh nhan sắc tuyệt mỹ của cậu. Tiêu Chiến cảm thán. Đứa trẻ này sau này sẽ hại biết bao con gái nhà người ta thầm thương trộm nhớ đây. Thậm chí là ngươi sống ta chết chỉ để sở hữu nó. Chả bù cho anh, đã sống 19 năm rồi, cơ mà số lần nói chuyện với nữ nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay.


"Đứng dậy ngay cho tôi." - Không lạnh không nóng, Vương Nhất Bác quay đầu sang hướng khác, buông một câu, đồng thời kéo Tiêu Chiến ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân.


"Ầy xin lỗi xin lỗi. Cậu không sao chứ?" - Tiêu Chiến vừa cười vừa lật đật đứng dậy, không quên hỏi thăm Vương Nhất Bác. Tính ra anh ngã mà không đau miếng nào, ngược lại kẻ chịu đau là người trước mặt mới đúng.


Vương Nhất Bác giờ đây mới quay đầu, hướng ánh nhìn về phía Tiêu Chiến. Cậu hơi khựng lại trước nụ cười của Tiêu Chiến. Đã lâu rồi mới có người cười với cậu như vậy. Thật ra trong cuộc sống hằng ngày không phải không có ai cười hay chủ động nói chuyện với cậu. Nhưng đằng sau đó, ít nhiều gì cũng có mục đích riêng mà họ muốn đạt được thông qua cậu. Chính vì hiểu rõ điều đó nên mới luôn cảm thấy rất giả tạo, dơ bẩn, không muốn ở gần đám người đó. Chỉ có mẹ là luôn dịu dàng, tươi cười thật lòng với cậu. Có điều đã qua rất nhiều năm rồi, mẹ không còn cười với cậu nữa.


Sau từng ấy thời gian, Vương Nhất Bác cứ ngỡ cho đến hết đời này, sẽ không có ai có thể cho cậu sự tin tưởng, muốn gần gũi nữa. Vậy mà giờ đây, ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của anh, cái cảm giác muốn được nói chuyện nhiều hơn với người này, muốn được gần gũi, cũng nguyện ý tin tưởng anh lại đến quá đột ngột. Cậu muốn thấy nó nhiều hơn. Nụ cười của anh, nó rất...ngọt.


Nghĩ tới đó, Vương Nhất Bác như bừng tỉnh. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tiêu Chiến không phải người có thể tin tưởng được. Tuyệt đối là như vậy.


"Tránh ra ngay. Anh rốt cuộc muốn gì?"


"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang thực hiện lời hứa của mình thôi. Ông chú kia chắc hẳn trước khi đi cũng nói với cậu rồi. Ừm...sắp tới có đợt kiểm tra, cậu lại chỉ mới tham gia huấn luyện được một thời gian ngắn nên không tránh được việc chịu thiệt với mọi người. Dù thời gian không còn nhiều nhưng tôi sẽ giúp cậu."


Vương Nhất Bác nhận được lời giải thích của anh, không khỏi nhíu mày: "Giúp? Anh muốn giúp tôi?"


"Không thích?"

 


"Không phiền đến anh, tôi tự lo được." - Nhận được sự khẳng định của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút kinh hỉ trong lòng, ra sức kiềm chế.


"Nào, hai người cùng nhau luyện tập chẳng phải tốt hơn sao?" - Tiêu Chiến xem như không nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì, mặt dày xấn tới, ý muốn tiếp tục ra đòn.


"Tôi đã nói là không phiền anh mà. Tránh ra."


Vương Nhất Bác mặc dù miệng nói không thích nhưng hành động lại trái ngược. Hoàn toàn không có động thái chán ghét, ngược lại như đang âm thầm đồng ý để anh giúp mình.


...


"Tiêu Chiến! Anh đừng có quá phận, đi xuông ngay cho tôi." - Vương Nhất Bác hoảng hốt.

Hôm nay là ngày cuối cùng cho bọn họ tập luyện trước khi bắt đầu đợt kiểm tra sát hạch. Trong 2 ngày vừa rồi, Tiêu Chiến gần như bám dính lấy Vương Nhất Bác. Chỉ trừ những lúc như đi tắm, đi ngủ, thời gian còn lại mọi người đều thấy Tiêu Chiến ở bên cạnh với Vương Nhất Bác. Sự chuyển biến này làm người ta không khỏi phải suy nghĩ, không phải Tiêu Chiến lúc nào cũng xuất hiện với Bành Sở Việt sao? Sao bây giờ lại thành Vương Nhất Bác rồi? Hay là hai người họ xảy ra mâu thuẫn, trở mặt rồi?


Có vài người bình thường hay nói chuyện với hai người Tiêu Chiến và Bành Sở Việt, tò mò đến hỏi thử. Kết quả là Tiêu Chiến như thường nói không có gì, mọi người nghĩ nhiều rồi, còn Bành Sở Việt thì lại như đụng trúng ngòi nổ, trực tiếp nổi khùng quát bọn họ câm miệng.


"Sao nào? Không nổi hả? Không nổi mà đòi đánh bại tôi, thì cứ chờ thêm 10 năm nữa đi nhóc." - Tiêu Chiến vẫn không màng đếm xỉa đến tâm tình hiện tại của Vương Nhất Bác. - "Tiếp tục đi."


"Anh! Chờ đó!"


Vương Nhất Bác cắn răng, cố gắng làm bình ổn lại tâm trạng kích động của mình lúc này. Tiêu Chiến anh quả nhiên là tên khác người. Bây giờ tôi cái gì cũng không bằng anh, nhưng sau này, nhất định tôi sẽ hơn anh. Đến lúc đó, anh đừng có hòng có cơ hội cầu xin tôi.


"Nè nhóc, hai hôm nay tôi dạy cái gì, đã nhớ hết chưa đó?"


"Anh im đi!'


"Xuống thấp hơn nữa đi, lực tay cậu không được tốt, cần luyện tập nhiều. Bọn họ mặc dù ngày thường trông rất bình thường, nhưng khi vào thực chiến rồi, phải hết sức cảnh giác."


"Này, hạ mông thấp xuống."


Đi kèm câu nói là một tiếng BÉP giòn tan. Vương Nhất Bác trực tiếp trợn tròn mắt nổi xung.


"TIÊU CHIẾN!!!"


Hết chương 7


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[FANFIC BJYX] THAT'S RIGHT, WE ARE A COUPLE - CHƯƠNG 29

Tác giả: Wonnie “Làm sao đây?” - Đại Dương hoảng sợ, nhanh chóng thụt lùi về ngay bên xe. Hiện tại xe bọn họ một chiếc thì hư, chiếc còn lại...