Tác giả: Tịnh Kỳ - Beta: Wonnie
Lần này đến đảo, một phần là do bị phạt, một phần là Vương Hoàng muốn nhân cơ hội rèn luyện con trai, nên Hàn Canh không thể ở lại để chăm sóc Vương Nhất Bác. Đây là cơ hội tốt để Vương Nhất Bác rèn luyện, nhưng lúc nào nguy hiểm cũng rình rập thằng bé. Hàn Canh không thể không nhờ Tiêu Chiến chăm nom giúp đứa trẻ này.
Tiễn Hàn Canh đi rồi, Vương Nhất Bác mệt mỏi muốn đi tắm một tí. Đến trước phòng tắm tập thể, thấy yên ắng, cậu cứ ngỡ không có ai nên vô tư bước vào. Ai ngờ vừa đẩy cửa bước vào thì cảnh tượng đó đập vào mắt.Vương Nhất Bác im lặng, xoay người tính bỏ đi nhưng chưa được ba bước thì ngưng lại, hít một hơi sâu rồi quay người, đi thẳng vào trong phòng tắm, lướt qua cả hai người Tiêu Chiến và Bành Sở Việt.
"Ông chú kia đi rồi à?" - Tiêu Chiến nghĩ, dù gì thời gian tới cũng là anh lo cho nó, hơn nữa muốn moi thông tin từ nó, có lẽ phải làm thân một tí.
Cậu quay sang nhìn anh, nhàn nhạt thả hai chữ: "Đi rồi." sau đó tiếp tục làm việc bản thân đang làm.
Tiêu Chiến nhận được câu trả lời, gật gật đầu nói tiếp: "Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai người huấn luyện của cậu sẽ đến. À, tôi tên Tiêu Chiến, còn hắn là Bành Sở Việt."
"Tôi biết."
...
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã hơn 3 tháng kể từ ngày Vương Nhất Bác đến đảo huấn luyện. Ba tháng này, mỗi ngày của Vương thiếu gia bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối, tập võ, bắn súng, rèn luyện thể lực, thực chiến,... Cứ như vậy, lặp lại đều đều mỗi ngày, không ngừng nghỉ. Lúc đầu quả thực mệt chết cậu rồi. Thế nhưng nếu không chăm chỉ luyện tập, sẽ không thể nào tiến bộ, không thể nào tự bảo vệ cho mình.
Tiêu Chiến trong ba tháng này cũng chỉ âm thầm quan sát Vương Nhất Bác. Dù cả hai ở chung phòng nhưng số lần hai người nói chuyện cũng chỉ trên đầu ngón tay. Mà lần nào cũng do anh chủ động bắt chuyện, và thằng nhóc đó cũng chỉ đáp lời anh cực kì ngắn gọn.
Trong phòng luyện bắn, tiếng súng không ngừng vang lên. Vương Nhất Bác dù chỉ mới đang ở tuổi dậy thì nhưng đã bắt đầu cho thấy, nhan sắc sau này nhất định không phải dạng tầm thường. Cơ thể lúc trước khá nhỏ nhắn, yếu đuối nhưng hiện tại tổng thể đã săn chắc hơn rất nhiều. Có điều làn da dù phơi nắng nhiều nhưng vẫn trắng như thuở ban đầu.
Vương Nhất Bác đang chăm chú luyện tập, lại đeo tai nghe nên không chú ý Tiêu Chiến đã lẳng lặng đứng phía sau, quan sát cậu luyện tập. Nhìn cái cách cậu cầm súng, nhắm mục tiêu, Tiêu Chiến nhịn không được có chút ngứa tay. Cứng ngắc như vậy, sau này chỉ sợ khi chiến đấu thực, cậu chưa kịp bóp cò thì đã chết dưới nòng súng của kẻ thù rồi. Anh tiến sát đến sau lưng Vương Nhất Bác, chủ động cầm tay hướng dẫn. Hành động của Tiêu Chiến có chút đột ngột khiến Vương Nhất Bác khẽ giật mình khi đột nhiên có người tiếp cận mà lại không hay biết.
"Thả lỏng ra chút. Tinh thần cứng nhắc quá, lúc bắn khó trúng mục tiêu."
Vương Nhất Bác yên lặng không nói. Trong suốt hơn 3 tháng qua, cuộc sống của cậu trên đảo trôi qua khá yên bình, ngoại trừ việc một đám người luôn kiếm cớ gây khó dễ.
Bọn họ chỉ biết do có thêm thành viên mới đến tên gọi Leon Wang, chứ không biết tên thật của cậu cũng như việc cậu là em trai của Vương Thiệu Huy, nên thời gian rời đảo huấn luyện của đám người bọn họ bị lùi lại. Phải biết rằng huấn luyện trên đảo khủng khiếp tới cỡ nào, chưa kể việc kiểm tra đột xuất bằng cách tự chém giết lẫn nhau. Bọn họ suy cho cùng cũng là người, đều muốn sống.
Nay thời gian rời đảo, trở lại đất liền đã không còn xa, nhưng do có sự xuất hiện của người mới mà bị dời lại, thử hỏi ai không bực tức. Chính vì vậy, dù là âm thầm hay công khai, người trên đảo này, kẻ không ưa Vương Nhất Bác chắc chắn không phải ít. Từ những việc như không thông báo giờ sinh hoạt cho đến giở trò với tủ đồ, ... Những việc tưởng chừng như chỉ có nữ nhân mới làm, giờ đây cả nam nhân cũng học theo.
Vương Nhất Bác hiểu rõ bọn họ đang làm gì, ngay cả Tiêu Chiến cũng có phần tiếp tay cho bọn họ. Anh rõ ràng biết bọn họ giở trò nhưng lại cố tình mắt nhắm mắt mở, xem như không biết gì. Vậy mà bây giờ lại vờ như người tốt chỉ dẫn cậu. Tiêu Chiến, anh đừng hòng qua mặt được tôi!
Một điều may mắn là Vương Thiệu Huy sau một thời gian ở đảo cũng trở lại đất liền, hắn cũng không có động thái làm khó Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến. Anh hướng dẫn cho Vương Nhất Bác, nhưng đồng thời cũng không quên quan sát biểu hiện của cậu rồi tiếp tục mở lời:
"Ừm...quan hệ giữa cậu và Vương Thiệu Huy có vẻ không tốt. Vậy còn quan hệ giữa cha mẹ thì sao?"
Vương Nhất Bác nghe xong câu hỏi, trực tiếp xoay người lại, mặt đối mặt với Tiêu Chiến: "Anh tò mò chuyện gia đình tôi làm gì?"
"Bạn nhỏ, sao lại giận rồi?" - Không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy bộ dáng xù lông hiện giờ của Vương Nhất Bác có chút đáng yêu. Đúng vậy, chính xác là một con sư tử nhỏ đang xù lông a.
"Bạn nhỏ?" - Vương Nhất Bác vô thức hỏi lại. Cái gì mà bạn nhỏ? Lần đầu tiên có người gọi cậu như vậy.
"Ừ, không thích hả? - Tiêu Chiếu nhịn không được mà bật cười. Nhìn cái gương mặt đang ngơ ra kìa. Thật... đáng yêu?
"Anh cút đi cho khuất mắt tôi!"
Nói rồi ngay lập tức buông súng, tháo mắt kính, tai nghe rồi hướng thẳng cửa mà đi, bỏ lại Tiêu Chiến một mình. Tiêu Chiến cảm khái, quả nhiên vẫn là con nít. Dễ giận như vậy. Có điều dễ kích động như vậy, e rằng sau này khó làm được chuyện lớn.
...
Vài hôm nữa sẽ có đợt kiểm tra nên ai trên đảo cũng hết sức chăm chỉ luyện tập. Dù bọn họ sống sót sau lần đó, nhưng không có nghĩa là ai cũng thực sự giỏi. Một phần trong số đó còn có cả sự may mắn. May mắn vì thời gian thực chiến lần đó chỉ có 10 phút, nếu lâu hơn, e rằng số người còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy họ không thể không chăm chỉ luyện tập, chỉ có càng ngày càng giỏi hơn mới có cơ hội sống sót đến ngày trở về đất liền.
Mọi người mặc dù không nói, nhưng ai cũng âm thầm lo lắng. Chỉ riêng Vương Nhất Bác vẫn bình thản như thường. Hằng ngày vẫn đều đúng giờ thức dậy, luyện tập, rồi lại nghỉ ngơi. Là người mới đến, lại là người ít tuổi nhất trong số những sát thủ đang được huấn luyện, thế nhưng chỉ sau khoảng một tháng cùng tham gia tập luyện, tất cả đều dần nhận ra một điều, thực lực Vương Nhất Bác không phải hạng thường. Tương lai chắc chắn là một sát thủ cực kì cao tay.
Bọn họ nhận ra điều đó, lại thêm thái độ bình thản như không có gì của Vương Nhất Bác, mà bọn họ lại đang lo lắng muốn chết. Thêm một tên thực lực không vừa, chính là thêm một con đường chết của họ trong đợt kiểm tra. Ngày thường lại luôn một mình, thái độ có phần cao ngạo bất cần, biểu tình trên mặt lúc nào cũng biểu hiện "Tránh xa tôi ra." Tất cả những điều đó cộng thêm việc bị dời thời gian rời đảo, có không ít ánh mắt chán ghét cực kì mỗi khi Vương Nhất Bác xuất hiện, kẻ giở trò một cách công khai cũng ngày càng nhiều.
Hôm nay Vương Nhất Bác sau khi kết thúc tập luyện, như thường trở về phòng chuẩn bị đi tắm. Vừa ra khỏi phòng chưa được mười bước thì đột nhiên choáng váng do ăn một gậy từ phía. Đám người đánh lén nhân cơ hội, lôi cậu đến bìa rừng cạnh khu huấn luyện.
"Mày... Có biết tại sao lại bị đánh không?" - Một tên ngang tuổi Tiêu Chiến lên tiếng hỏi sau khi vừa nhúng đầu cậu vào dòng suối ngay đó. Vương Nhất Bác giờ đây trông vô cùng nhếch nhác, khóe miệng rỉ máu, một bên mắt đã sưng lên, toàn thân trên ướt sũng.
"Anh nói tôi nghe thử xem." - Vương Nhất Bác dù nhỏ tuổi hơn, thân thể cũng nhỏ con hơn nhưng không hề biết sợ là gì, trực tiếp quăng ra ánh mắt thách thức nhìn bọn chúng.
"Được, cái gan mày không nhỏ đó. Vậy để tao nói cho mày biết. CHẾT TIỆT! Chỉ vì mày, tao phải ở lại cái nơi quái quỷ này thêm 3 năm! CON MẸ NÓ!" - Tên đó nắm tóc Vương Nhất Bác, nhịn không được mà văng tục. Vừa chửi vừa ra sức ấn đầu cậu xuống nước. Hắn đã chờ thời điểm rời đảo bao lâu rồi, vậy mà chỉ vì một thằng nhóc con, hắn phải ở lại thêm 3 năm.
Lần kiểm tra trước, nếu không phải do đúng lúc hết giờ, có lẽ hắn đã chết dưới tay Tiêu Chiến rồi.
Đó là chưa kể anh trai hắn cũng đã chết dưới tay Bành Sở Việt, bạn thân của Tiêu Chiến. Chỉ mới một giây trước đó thôi, anh trai còn nhắc hắn cẩn thận, ngay giây sau đã nằm gục xuống rồi, ngay trước mắt hắn. Ai mà biết 3 năm này liệu có lại một lần "thảm sát" như vậy không? Hắn muốn trở thành một sát thủ giỏi, cũng cam tâm luyện tập cực khổ, làm việc cho Vương gia, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn phải hi sinh người thân hay chính bản thân hắn.
Càng nghĩ hắn càng nhịn không được, lôi Vương Nhất Bác lên bờ, trực tiếp kề dao ngay cổ.
"Ha...Anh sợ à? Sợ chết? Tôi thật không hiểu, một kẻ yếu đuối như anh mà còn sống được ở nơi này cho đến tận bây giờ?" - Nói rồi lướt ánh nhìn sang mấy tên còn lại. - "Các người nữa. Muốn ý kiến thì gặp trực tiếp Vương Thiệu Huy, tìm tôi làm gì. Hành động không khác gì đám đàn bà nhiều chuyện."
"MÀY!" - Không chỉ tên đang nắm cổ áo cậu mà cả đám đều bị chọc cho thực sự nổi điên lên. - "Chuẩn bị đi chết đi"
Lưỡi dao sắc lạnh đã yên vị ngay vị trí của động mạch chủ. Lưỡi dao vừa ấn xuống, máu tươi ngay lập tức rỉ ra. Vương Nhất Bác vẫn không hề hoảng sợ, thách thức nhìn thẳng tên muốn giết mình. Đột nhiên, từ trong bóng tối, vang lên một giọng nói nhàn nhạt, nhưng đối với bọn họ, có lẽ đã quá quen thuộc. Ngay lập tức hắn biết ai là chủ nhân của giọng nói ấy, đó là kẻ từng suýt giết chết hắn trong đợt kiểm tra trước.
"Đừng có quá phận." - Tiêu Chiến từ từ tiến về phía đám người bọn họ.
"Mày nghĩ mày là ai mà lên tiếng? Tao có gan giết nó, tao cũng không ngại giết mày." - Sau vài giây đầu ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Tiêu Chiến, hắn cũng lấy lại bình tĩnh đáp trả.
"Tôi không muốn lằng nhằng. Thả nó ra rồi nói."
"Thả? Mày ngon thì tới đây giết tao rồi cứu ..."
Còn chưa kịp nói hết câu, rất nhanh hắn nhận thấy trời đất xoay chuyển, lưng đập xuống đất, lưỡi dao chỉ mới giây trước còn nằm trên cổ Vương Nhất Bác, nay đã chuyển đến yên vị trên cổ hắn. Điều bất ngờ là người động thủ không phải Tiêu Chiến, mà chính là người vừa rồi còn mới bị hắn kề dao vào cổ, Vương Nhất Bác.
"Tôi nói cho anh biết, và cả đám người các ngươi. Đừng tưởng các người làm gì tôi không biết. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi cảnh cáo các người, nhưng cũng là lần cuối cùng." - Nói rồi nhẹ nhàng đứng lên, đi về hướng Tiêu Chiến đang đứng.
"Anh cũng đừng tưởng tôi không biết anh đã làm gì."
Hết chương 6
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét