Tác giả: Tịnh Kỳ - Beta: Wonnie
"Tại sao nó còn sống? Chẳng lẽ mày quên thỏa thuận trước đó rồi?" - Vương Thiệu Huy rít sâu một hơi thuốc. Ha...Thằng nhóc đó, chẳng những còn sống mà còn lành lặn xuất hiện trước mặt y. Và giờ thì mỗi ngày y đều phải nhìn thấy nó. - "KHỐN KHIẾP!!! NÓI! Tại sao nó còn sống?"
"Đánh không lại tên đi theo." - Tiêu Chiến bình tĩnh mà đối mặt với y, còn Bành Sở Việt chỉ cúi đầu im lặng.
"Đánh không lại? Mày nghĩ mày đang lừa ai? Cái quái gì mà đánh không lại?" Nghe xong câu trả lời, Vương Thiệu Huy bây giờ thật sự nổi điên rồi. Y xông đến nắm cổ áo Tiêu Chiến, ấn mạnh anh vào tường. Trong mắt hằn rõ từng tầng tơ máu. Xem ra y thật sự rất ghét thằng nhóc gọi là Leon đó. Bành Sở Việt cũng bị hành động của Vương Thiệu Huy làm cho hốt hoảng. Hơn ai hết, bọn họ hiểu rõ kẻ này có bao nhiêu tàn độc.
"Cậu chủ, xin bớt giận. Lời Tiêu Chiến nói là thật. Chúng tôi đánh không lại hắn. Tên đó gần như nhìn thấu mọi động tác của chúng tôi. Chúng tôi thật sự khô..."
"Câm miệng." - Chỉ một câu, tay còn lại của y đã rút súng, chĩa thẳng ngay giữa trán Bành Sở Việt làm hắn không thể không ngậm miệng. "Tốt nhất 2 đứa mày đừng để tao phát hiện ra điều gì. CÚT!" - Y quay lại, dí nòng súng vào Tiêu Chiến, gằn từng tiếng.
Tiêu Chiến cũng không quá quan tâm đến điều y nói, điều quan trọng nhất với anh bây giờ là câu trả lời của Hàn Canh về thằng nhóc kia. Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng của Vương Thiệu Huy. Đi được một lát, Bành Sở Việt lên tiếng: "Cậu không định giải thích?"
"Không. Dù gì cũng cảm ơn vì đã giúp nhé." - Tiêu Chiến chỉ bỏ lại một câu rồi nhanh chân đi trước. Anh không chờ được nữa. Càng nghĩ về 2 người kia và mối quan hệ của họ với mẹ càng làm anh đau đầu. Tốt nhất là giải quyết mớ rắc rối này nhanh lên một chút. Nghĩ xong rồi, anh càng tăng nhanh tốc độ hướng thẳng khu y tế mà đi.
...
"Không sao, chỉ là kiệt sức ngủ một giấc ngày mai sẽ tỉnh." - Bác sĩ căn dặn vài câu rồi bước ra ngoài. Phòng y tế lúc này trừ Nhất Bác đang hôn mê, chỉ còn lại duy nhất Hàn Canh.
Y kéo lại chăn, vén phần tóc mái lộn xộn của Nhất Bác sang một bên. Lúc này y mới có thể thả lỏng. Y ngồi phịch xuống ghế, không kìm được mà thở dài một hơi khi nghĩ đến chuyện vừa rồi. Từ lâu y đã biết Vương Thiệu Huy không ưu gì đứa bé này, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến hắn lại dám động thủ sớm như vậy. Leon...Vương Nhất Bác, nó dù gì vẫn còn là một đứa bé, lại còn là em trai hắn.
Hàn Canh đi theo Vương Hoàng đã bao năm, từ lúc người ấy chỉ là một cậu chủ nhỏ cho đến khi trở thành người đứng đầu Vương gia lẫn tổ chức. Trải qua bao biến cố, cuối cùng lại nhận lệnh bảo vệ tam thiếu gia Vương Nhất Bác. Không phải chỉ là nhận lệnh chủ nhân, mà còn vì muốn chuộc một phần tội lỗi bản thân, nên bất luận nội bộ Vương gia tranh quyền đoạt lợi, y đều có thể vờ như không thấy, nhưng tuyệt nhiên không bất kì ai được tổn thương Vương Nhất Bác. Lần này Vương Thiệu Huy cả gan truy sát, coi như tự triệt đường lui, y nhất quyết không bỏ qua dễ dàng.
Cạnh
"Nó sao rồi?" - Tiêu Chiến đột ngột bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Đúng rồi, ngoài chuyện Vương Thiệu Huy ra tay sớm, còn một chuyện quan trọng khác liên quan đến người vừa bước vào.
"Không sao. Cậu..."
"Nó là ai? Lúc đó ông nói người phụ nữ trong tấm hình là mẹ nó? Là thật hay giả? Bằng chứng?" - Tiêu Chiến nhăn mày cắt lời Hàn Canh.
"Chàng trai, nôn nóng cái gì. Tôi đã ở đây rồi, cậu lo tôi sẽ chạy đi đâu? Thay vào đó, sao không lo xử lý vết thương trước đi. Tôi thấy cậu mất máu khá nhiều đó. Cậu mà chết thì tôi có trả lời những câu hỏi đó cũng vô dụng."
"Im..."
"Hắn nói đúng. Cậu mà chết thì tôi cũng chẳng được yên."
Bành Sở Việt đột ngột mở cửa bước vào, cắt ngang lời Tiêu Chiến. Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp lôi kéo anh đến ngồi trên chiếc giường bên cạnh.
Hàn Canh cười khẩy một cái rồi quay lại tiếp tục chăm sóc Leon, Bành Sở Việt giúp Tiêu Chiến cởi áo xem xét vết thương. Chiếc áo được cởi bỏ, nửa thân trên Tiêu Chiến hoàn toàn phơi bày. Cơ thể Tiêu Chiến ấy vậy mà không hề có chút gì giống như vẽ đô con lực lưỡng của người từng trải qua thời gian dài rèn luyện thể lực cường độ cao. Chiếc cổ thon dài, xương quai xanh cũng hiện rõ, cơ bụng săn chắc hoàn hảo không chút mỡ thừa. Có lẽ điều gì duy nhất chứng minh sự cực khổ rèn luyện của anh đó chính là làn da ngăm cực kì khỏe khoắn.
Bành Sở Việt không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt, cơ thể này dù từ bé đến giờ đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều không thể kìm chế. Chưa kể từ năm trước, Tiêu Chiến lại không thích ồn ào quá mức nên chỉ đến phòng tắm tập thể khi mọi người tắm hết mới vào sau.
Bành Sở Việt đưa tay, chạm vào vết thương trên bả vai Tiêu Chiến. Cảm giác bàn tay chai sàn tiếp xúc bề mặt da mịn màng khiến hắn muốn nổ tung. Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra vẻ bất thường của người bên cạnh, mắt nhịn không được mà lướt qua Nhất Bác đang nằm giường bên. Chết tiệt, rốt cuộc chuyện này là sao? Mẹ nó cũng là mẹ anh?
Cũng may viên đạn chỉ xẹt ngang bả vai làm rách thịt một chút, Bành Sở Việt đứng dậy tìm hộp sơ cứu. Ở đây họ đã quen với việc tự chăm sóc vết thương, nếu không phải phẫu thuật quá lớn hay tình thế nguy cấp cũng không cần gọi bác sĩ. Tiêu Chiến để mặc Sở Việt loay hoay băng bó, bản thân chỉ tựa đầu vào thành giường nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không để tâm có mặt của ai khác trong phòng.
Đầu anh bây giờ là hàng ngàn câu hỏi, cộng thêm nhiệm vụ lần này thất bại, tên kia nhất quyết sẽ không cho qua một cách dễ dàng như vậy. Anh không ngại đối đầu với hắn, chỉ là đã làm liên lụy Bành Sở Việt rồi. Anh không muốn mắc nợ người khác.
Vương Thiệu Huy không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa ra vào. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đang ngồi trên giường. Vì có rèm ngăn cách cộng thêm khả năng chưa bộc lộ hết của Vương Thiệu Huy nên mọi người không ai chú ý có người khác vào phòng.
Vương Thiệu Huy mặc dù tức giận vì kế hoạch hắn tốn công chuẩn bị thất bại , nhưng từ giây phút nhìn thấy thân thể của Tiêu Chiến làm hắn súyt nữa quên mất con người đó chỉ mới vài phút trước hắn còn muốn phanh thây ra trăm mảnh.
Từ lần gặp đầu tiên, hắn đã vô cùng ấn tượng gương mặt tuấn mỹ của anh, nay lại tận mắt thấy vẻ đẹp cơ thể phi thường hoàn mỹ này, Vương Thiệu Huy nở nụ cười nham hiểm, hắn muốn Tiêu Chiến mỗi ngày đều ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn, mặc hắn chà đạp. Hắn đút hai tay vào túi quần, thong thả lên tiếng:
"Xem ra Hàn Canh lão sư ngày càng biết thương người. Như thế nào lại chỉ rách chút thịt bả vai?"
Bây giờ hắn đã chắc chắn Tiêu Chiến phản bội, nếu không viên đạn đã nằm đúng vị trí và thằng nhóc đó cũng chẳng còn mạng mà nằm ở đây. Vương Thiệu Huy liếc mắt về vết thương trên vai anh, hắn cứ nghĩ, vết thương đó là do Hàn Canh gây ra chứ không nghĩ, nó là do anh chủ động xen vào ngăn cản Bành Sở Việt và Hàn Canh mà bị thương.
"Cậu hai, cậu thừa biết tôi sẽ báo cáo lại cho ngài ấy mà. Nên đừng phí thời gian ở đây nữa, mau chóng quay về nghĩ cách thu dọn đại cục đi." - Hàn Canh vừa nói vừa kín đáo đứng chắn trước giường Vương Nhất Bác.
"Làm sao? Tôi làm gì? Chỉ dựa vào lời của một lão thuộc hạ già mà ba tôi lại đi xử lý con trai mình? Tỉnh táo lại đi, Hàn Canh. Có phải ông có tuổi rồi nên bắt đầu nói năng lộn xộn?"
"Vậy à? Tên Đại Tam kia, hắn nghĩ là chỉ huy trưởng trên đảo này, là có thể một tay che trời, dung túng cậu làm quấy? Một người có thể ba cậu không tin, nhưng nhiều người thì thế nào?" - Không cần biết tên này muốn làm gì tiếp theo, trước tiên phải dọa cho hắn tạm ngưng tay đã.
"Cứ thử xem." - Vương Thiệu Huy nói rồi bước đến trước mặt Tiêu Chiến, ghé sát khuôn mặt đến vành tai anh thì thầm: "Tiêu Chiến, cái giá của sự phản bội là gì, chắc cậu cũng rõ?"
Hắn nói xong, quét tầm mắt qua Vương Nhất Bác rồi bỏ đi. Đợi cho tiếng bước chân hắn nhỏ dần, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt. Lơ đãng nhìn một lượt bên ngoài cửa sổ, rồi trực tiếp nhìn thẳng về Hàn Canh.
"Nói đi." - Không nặng không nhẹ, như dò hỏi lại như đã thấu rõ sự tình. Hàn Canh lúc này mới chuyển mắt từ Nhất Bác lên đối mắt với Tiêu Chiến, thở ra một hơi bắt đầu câu chuyện.
"Vương Nhất Bác, hay còn gọi Leon Wang, con trai thứ hai của Vương Hoàng và vợ thứ của ngài ấy, Tiêu Thịnh Hàm. Vì là con của vợ thứ lại không phải cưới hỏi đàng hoàng nên hai mẹ con họ không hề có chỗ đứng trong Vương gia, phu nhân vì oán hận chồng phụ bạc mang tâm bệnh vài tháng trước đã tự sát. Quan hệ của Nhất Bác và anh hai cậu ấy Vương Thiệu Huy vốn cùng cha khác mẹ đã tệ, nay còn vì cái chết của phu nhân mà trở nên trầm trọng. Bên nhà ngoại của phu nhân vốn cũng là trâm anh thế gia, biết tin con gái uẩn khúc mà chết, nổi trận lôi đình đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu hai mẹ con họ. Nhất Bác vài ngày trước phạm phải một sai lầm, bị phạt đến đây tập huấn 3 năm."
Hết chương 4
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét