Tác giả: Tịnh Kỳ - Beta: Wonnie
Leon dần mất ý thức, lúc bàn tay hoàn toàn buông lỏng cũng là lúc sợi dây chuyền đeo trên cổ do bị lực tác động quá nhiều, khiến mặt dây chuyền lộ ra ngoài. Nắp bạc lấp lánh bung ra, hiện rõ bên trong là một bức chân dung của một người phụ nữ xinh đẹp được khảm vào. Mỹ nhân xinh đẹp khuynh thành, đan phụng nhãn hai mí rõ ràng lại trong trẻo như nước, mang chút phóng khoáng nhưng không lẳng lơ hay phàm tục. Gương mặt của người phụ nữ ấy xoáy thẳng vào tâm mi Tiêu Chiến, anh cảm giác như một búa lớn đánh mạnh vào tiềm thức, khiến anh lập tức giật bắn cả người mà buông tay khỏi chiếc cổ nhỏ bé kia, thậm chí cả người đều cả kinh mà bật ra phía sau. Người phụ nữ đó, Tiêu Chiến chưa từng gặp qua nhưng vẫn thân thuộc sâu sắc
Mẹ? Là mẹ! Là mẹ của anh!
Trong nháy mắt, hồi ức tràn về như bão lũ cuốn phăng toàn bộ nhận thức, bao phủ luôn mọi suy nghĩ của anh. Trong quá khứ, đã có lần anh nhìn thấy Phác Chính Thù trầm ngâm bên khung ảnh người phụ nữ kia.
“Chính Thù baba, người này là ai vậy?” - Tiêu Chiến khi ấy chỉ mới bảy, tám tuổi ngồi lọt thỏm trong lòng Phác Chính Thù ngây ngô hỏi, anh muốn biết người phụ nữ này là ai mà tại sao mỗi lần baba nhìn đều rất buồn.
“Cô ấy là mẹ con.”
Nhân lúc Tiêu Chiến thất thần, Hàn Canh phải vất vả lắm mới có thể lần nữa khiến Bành Sở Việt đau đớn gục xuống, sau đó thất thiểu bước về phía Leon đang nằm bất động. Mỗi bước chân đều run rẩy không vững, trái tim cũng như bị ai đâm mạnh từng dao mà đâm sâu vào, sóng mũi trở nên cay xè đỏ ửng. Y khụy gối hẳn xuống đất, bàn tay run run ôm chặt đứa nhỏ đã muốn ngất lịm đi vào lòng, khó khăn gọi.
“Leon... N..h..ấ.t.. Nhất Bác à” - Hàn Canh đau đớn, xót xa nhìn khuôn mặt bé nhỏ của Nhất Bác đã gần chuyển tím trong lòng mình. Y đưa tay lên, chạm vào chiếc cổ nhỏ bé, cố gắng cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt dưới lớp da trắng ngần. Dù rất yếu nhưng mỗi nhịp đập ấy đều là một tia hi vọng, cứu rỗi linh hồn đau đớn của Hàn Canh. Nó khiến y vui mừng đến nỗi trực trào nước mắt, khóe miệng nhịn không được mà kinh hỉ mỉm cười. - “Không sao, Vương Nhất Bác...không sao nữa rồi.”
Còn sống, là được rồi.
Vương Nhất Bác nằm trong lòng Hàn Canh cuối cùng cũng ho khan vài tiếng, há miệng hớp vội từng ngụm không khí nhưng rồi vẫn tiếp tục mê man.
Bành Sở Việt lần thứ hai cắn răng nén đau, vừa cố hết sức bò dậy, cảnh tượng phía trước đều thu vào mắt, khiến hắn chấn động không thôi. Tại sao Tiêu Chiến đột ngột hoảng loạn? Tại sao một thằng nhóc bị siết cổ lâu đến vậy vẫn có thể không chết? Không, không được, đây là cơ hội duy nhất của hắn và Tiêu Chiến. Bành Sở Việt cắn răng vội vã nhìn xung quanh nghĩ đối sách. Nhìn tới nhìn lui, lại phát hiện khẩu súng lục của Hàn Canh bị đánh rơi trong lúc giao đấu ở cách hắn không xa liền nhanh chóng lợi dụng lúc y vẫn đang bận tâm đến Vương Nhất Bác mà vội vàng cầm lấy, lập tức lên nòng, không chút lưu tình bóp còi.
Tiêu Chiến như bị ai thôi miên, ngay khi bên tai vang lên âm thanh súng lên nòng quen thuộc, cả cơ thể bất động đột nhiên phản ứng cực nhanh, nhào đến đẩy mạnh Hàn Canh và Vương Nhất Bác sang một bên. Đạn đã ra khỏi nòng hoàn toàn không thể thu lại, xé gió lướt ngang bả vai Tiêu Chiến, máu tươi nhanh chóng chảy ra, thấm ướt một mảng áo. Cơn đau nhức ngay lập tức truyền đến đại não khiến anh không thể không khụy xuống, ôm lấy bả vai đang rỉ máu, khuôn mày ảnh tuấn cũng nhíu lại, răng cắn chặt vào bờ môi gợi cảm, cố nén không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Bành Sở Việt toàn thân rúng động, vội vàng chạy đến một tay đỡ vội lấy Tiêu Chiến nhưng khẩu súng bên tay còn lại vẫn tiếp tục đưa lên, hướng thẳng về phía “tự do” của họ. Tiêu Chiến làm sao không nhận ra hắn vẫn chưa từ bỏ ý định giết hai người kia, liền nhanh chóng bắt lấy khẩu súng, tâm tình vẫn không chút ổn định can ngăn.
“Không, đừng giết!” - Bành Sở Việt kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, không giết? Không giết là thế nào?
Hàn Canh ở bên kia cũng không giấu được vẻ hoài nghi, trong y tự hỏi, chẳng phải ban đầu nhất quyết đòi mạng, tại sao đến giờ phút này, lúc con mồi đã như cá nằm trên thớt thì lại không xuống tay. Hơn nữa lại còn vì hai người họ đỡ một viên đạn?
“Các người là ai?” - Tiêu Chiến không quan tâm đến ánh nhìn khó hiểu đến từ Bành Sở Việt lẫn Hàn Canh, anh một tay vẫn ôm chặt bả vai đã nhuốm một mảng máu, tay còn lại giữ chặt nòng súng của Bành Sở Việt, nghiến răng hỏi.
“Thằng nhóc này?... Bức ảnh đó?” - Hàn Canh vẫn còn chưa kịp hoàng hồn mà trả lời thì Tiêu Chiến đã hỏi đến câu khác, khiến cho y âm từ lộn xộn đến mức chẳng biết bản thân đang muốn hỏi gì.
Qua vài giây lấy lại bình tĩnh, cuối cùng y cũng đoán được tình hình. Sát thủ trước mặt, chắc chắn có quen biết, hay thậm chí là thân thiết với nhị phu nhân nhà y nên mới có biểu cảm hiện tại. Nhưng sao cũng được, chỉ cần có thể giữ được Vương Nhất Bác an toàn thì cứ mặc kệ đó là quan hệ gì.
“Mẹ của Leon, Tiêu Thịnh Hàm.” - Hàn Canh trả lời nhưng ánh mắt không rời khỏi bức ảnh trên mặt dây. Là một dung nhan mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành nhưng khi hồi tưởng lại, chỉ toàn là quá khứ đầy bi kịch cùng máu tanh chết chóc.
Tiêu Thịnh Hàm...
“Mẹ của con tên là gì vậy, Chính Thù baba?”
“Thịnh Hàm, Tiêu Thịnh Hàm.”
Ngữ điệu Hàn Canh rõ ràng vẫn bình ổn nhưng khi vào tai anh lại vô cùng ồn ào, cũng triệt để xoáy sâu tâm can Tiêu Chiến, khiến mọi thứ xung quanh đều xoay chuyển, tâm trí trống rỗng mơ hồ. Anh...đang nghe cái gì vậy? Mẹ anh cũng là mẹ của thằng nhóc đó? Vậy... bây giờ bà ấy ở đâu? Tại sao nó lại ở đây? Tại sao người kia nhất định muốn triệt trừ nó? Mọi chuyện là thế nào?
Quá nhiều câu hỏi cùng xuất hiện trong một lúc làm đầu anh nhất thời rối hơn tơ vò, nhưng nhờ có cơn đau nơi bả vai đã kéo Tiêu Chiến về hiện tại.
Trời đã bắt đầu tắt nắng, thời gian hai tiếng dành cho anh cùng Bành Sở Việt chắc cũng sắp kết thúc. Tiêu Chiến để mặc Sở Việt cố gắng cầm máu vết thương mà tầm mắt hướng về phía Hàn Canh rồi lại dời xuống Nhất Bác đã ngất rất lâu, tâm tình lại dao động. Anh từ lúc nào đã cảm giác có chút xót xa.
“Tại sao lại đến đây? Các người là ai?” - Vẫn câu hỏi cũ.
“Tại sao tôi phải nói với cậu? - Hàn Canh sau một lúc quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến đã bắt đầu đưa ra được kết luận. Người này, nhất định có thể dùng được, chỉ có tên sát thủ này, mới có đủ khả năng bảo vệ cho Vương Nhất Bác trong lúc thằng bé ở đây.
“Nói hoặc cả đời cũng không cần nói nữa.” - Tiêu Chiến đanh mặt ra lệnh, anh vốn không phải người có tính kiên nhẫn, mà sự việc này cũng khiến bản thân không cách nào kiên nhẫn.
“Chúng tôi đến căn cứ nhận nhiệm vụ. Ở đây cũng không tiện nhiều lời.” - Bây giờ đã là 6 giờ 45 phút chiều, không còn nhiều thời gian để gian dối nữa. Hàn Canh... chỉ còn 15 phút để đưa Nhất Bác đến căn cứ ăn toàn.
“Đi thẳng 3km gặp một ngã tư rẽ trái. Có 8 cái bẫy.” - Dứt lời, Tiêu Chiến cầm lấy khẩu súng lục trên tay Bành Sở Việt, lướt ngang hoa văn chạm khắc tinh tế, lại tiện tay vứt trả về phía Hàn Canh. Bản thân anh sau đó cũng tự mình đứng dậy, nhìn sang Sở Việt đã trầm tư từ lúc nào, gật đầu ra hiệu. - “Về thôi.”
Trước diễn biến bất ngờ này, ai cũng một bụng thắc mắc nhưng tất cả đều hiểu, đây không phải nơi họ có thể nói ra, cũng không phải nơi có thể ở lâu nên ai cũng nhịn lại. Bành Sở Việt không nói lời nào, đứng dậy đỡ lấy Tiêu Chiến dìu anh bước đi. Về thôi, nhưng là về đâu? Rốt cuộc đứa bé đó là ai, quan trọng đến mức nào có thể khiến cậu tự do cũng không cần?
Hàn Canh bên kia cũng nhặt lại khẩu súng cất vào người, bế Vương Nhất Bác trong tay, đi thẳng theo hướng Tiêu Chiến đã nói. Bốn người chia làm hai hướng, không hề quay đầu nhưng sợi dây định mệnh đã bắt đầu len lỏi, buộc chặt số phận lẫn nhau.
…
Những cái xác to lớn, một thân đều là vest đen nằm xếp lớp ngay ngắn trên đất. Sau trận vây giết, đội quân sát thủ cũng tổn hại vài người nhưng vẫn thắng áp đảo. Thiếu niên Vương Thiệu Huy chắp tay ra sau, đi một lượt xem qua đống xác đó nhưng vẫn không có gì khiến hắn chú ý. Những tên nằm dưới đây đều không phải thứ hắn muốn.
Đúng lúc này, tiếng bước chân đều đều ngày một rõ, thu hút sự chú ý của hắn. Vương Thiệu Huy nhìn về hướng cổng chính bằng sắt cao lớn, từ phía xa xa, bóng người dần hiện rõ. Tâm tình hắn cũng dần dao động, tâm mi cố gắng nhìn xuyên qua ánh đèn mờ ảo để xác định người kia. Kẻ đang tới, có phải trên tay đang bế một đứa bé bất động?
Vương Thiệu Huy nhếch mép cười thâm độc, sự hoan hỉ trong lòng không ngừng dâng trào, thẳng cho đến khi bóng người kia hiện rõ hơn trước mắt, hắn mới nhíu mày khó hiểu, chủ động lên tiếng trước.
“Hàn Canh?” - Vương Thiệu Huy nói ra cái tên này, nụ cười trên môi hắn cũng cứng đờ lại, có chút không tin.
“Đúng, tôi và Leon lạc đường nên đến trễ. Phiền cậu Thiệu Huy ra tận đây đón, thật ngại quá.” - Hàn Canh vờ như không nhìn thấy hàng loạt xác chết dưới chân, cả người vẫn song song với Vương Thiệu Huy tỏ vẻ hoà nhã.
“Leon... nó…”- Vương Thiệu Huy chuyển ánh mắt đến Vương Nhất Bác đang bất tỉnh trên tay Hàn Canh, bỏ lửng câu hỏi, như muốn xác định một lần nữa.
Hàn Canh cúi xuống, ôn nhu nhìn đứa trẻ trong lòng, bất giác cười mãn nguyện: “Leon không sao, chỉ là mệt mỏi nên ngủ rồi.”
Nói xong, y không quan tâm mà cả người cũng bắt đầu bước qua Vương Thiệu Huy, đi thẳng vào bên trong. Một khi đã vào được đến đây, Hàn Canh và Vương Nhất Bác coi như đã thành công, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là bình an đến được căn cứ, tâm trạng cũng buông lỏng đôi chút khi không phải đề phòng nữa, bởi lẽ mỗi một ngõ ngách nơi này, y đã quen thuộc trong bàn tay. Bây giờ chỉ cần bế Leon về phòng nghỉ ngơi một chút, những chuyện còn lại sau rồi hãy tính.
Vương Thiệu Huy xoay người bước theo sau Hàn Canh hướng về phòng y tế, ngũ quan nho nhã dần trở nên thâm hiểm khó coi.
Hết chương 3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét