[FANFIC BJYX] CUỒNG NGƯỠNG - CHƯƠNG 2

Tác giả: Tịnh Kỳ - Beta: Wonnie


Chưa đầy hai phút, một loạt thanh âm cùng hành động vang lên lần lượt, từng viên đạn xé gió rồi cuối cùng xuyên qua từng điểm trên hình nhân giấy. Tiêu Chiến tháo bảo hộ tai, mắt liếc nhìn hình nhân giấy thủng lỗ chỗ phía xa, vị trí bị đạn xuyên thủng nhiều nhất, lần lượt là giữa trán, ngay yết hầu và ngực trái. Anh hài lòng vứt lại súng rồi bỏ ra ngoài, ngay cả thái độ như có như không của những người khác trong phòng tập bắn này, anh cũng không buồn quan tâm. 

 

Tiêu Chiến đi rồi, bọn họ cũng chỉ dám khe khẽ liếc nhìn về phía cửa cùng tấm hình nhân thủng lỗ khắp nơi phía xa. Đối với biểu hiện quá xuất sắc này, ai cũng đã quá quen thuộc, bọn họ cũng chẳng rảnh để suốt ngày đi cảm thán người giỏi hơn mình.

 

Thả bước đi dọc bờ biển, mắt anh nhìn về phía đại dương bao la. Đã tám năm rồi... Những đứa trẻ ngày nào đều trưởng thành, cũng không còn hàng rào sắt luôn đóng kín, hiện tại bọn họ đã có thể tự do sinh hoạt trên đảo. Sau tám năm, ai cũng không còn ý nghĩ bỏ trốn mà chỉ còn chờ đợi ngày bản thân được công nhận, quang minh chính đại rời khỏi đây, đi đến bên kia bờ đại dương, trở về với cuộc sống của loài người. 

 

Bầu không khí vốn chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào bỗng nhiên bị phá bĩnh bởi tiếng trực thăng ồn ào, mạch suy nghĩ cũng vì thế mà cắt ngang. Từ phía xa, hình dáng của chiếc trực thăng ngày một rõ hơn, rất rõ ràng, nó là đang tiến về hòn đảo. Ngay khi trực thăng chỉ còn cách hòn đảo khoảng 5km, hệ thống bảo an lập tức phát tín hiệu, khắp đảo hú còi inh ỏi, tầng tầng súng ống ngay lập tức hướng về phía trực thăng.

 

Tiêu Chiến nhanh chóng trở về nơi tập hợp, trên tay cũng đã yên vị 1 khẩu AK 102 từ lúc nào. Tất cả đều đã vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng bắn hạ kẻ địch to gan kia. Mặc cho hàng chục, thậm chí hàng trăm nòng súng đang hướng thẳng về mình, chiếc trực thăng kia vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại và khoảng cách với hòn đảo cũng ngày càng gần. 

 

"Thông báo, không phải kẻ địch xâm nhập, yêu cầu tất cả bỏ vũ khí, tắt hệ thống bảo an.”

 

Đương lúc mọi người đã sẵn sàng bóp cò súng, chuẩn bị cho một cuộc chiến đầy máu tanh thì Đại Tam từ trạm kiểm soát phát loa báo hiệu, tất cả vũ khí đều theo lệnh mà đồng loạt hạ xuống. Tiêu Chiến và mọi người hiểu ý, ngay lập tức trở lại tư thế hai chân rộng bằng vai lưng thẳng mắt nhìn phía nghiêm chỉnh thành hàng.

 

Trực thăng đáp xuống, bóng người quen thuộc tay đút túi quần ung dung bước đến. Một năm không gặp, hắn đã cao hơn trước nhiều. Dáng người cũng vững trải hơn, gương mặt đã mang chút nét phong trần trưởng thành. Nếu như trước kia, trên gương mặt của hắn chỉ có sự nhu thuận dịu dàng nhưng vẫn có nét tự mãn, giờ lại có thêm vài phần điềm đạm trầm ổn. Đôi mắt hổ phách của hắn âm đảm lướt một vòng.

 

“Không tồi chút nào, ba mươi phút nữa trực thăng của kẻ xâm nhập thực sự sẽ tiến vào hòn đảo này. Cứ để nó đáp xuống, nhưng trong vòng hai tiếng, tôi muốn thấy xác những kẻ đó đặt ở căn cứ. KHÔNG SÓT MỘT AI” - Trước sự thay đổi cũng như màn đón tiếp nồng hậu vừa rồi, hắn hài lòng khen một tiếng nhưng đi kèm với đó, lại là một mệnh lệnh chết chóc. Mỗi lần hắn xuất hiện sẽ có người chết, người này, phải không là một sứ giả của tử thần? Một năm trước cũng vậy, ngay bây giờ cũng vậy. Chỉ là lần này phải giết bao nhiêu người?

 

Nhận được mệnh lệnh, mọi người ai nấy đều yên lặng cúi đầu rồi bắt tay vào phần việc của mình. Từng đó năm, cuối cùng họ cũng hiểu được cái gì là "Nói ít làm nhiều, thân bất do kỷ". Người hôm nay cười nói, biết đâu mai lại vì sinh tồn chém giết lẫn nhau.

 

Bành Sở Việt cùng Tiêu Chiến đương lúc muốn rời đi thì thiếu niên nọ đã đứng trước mặt họ, khẽ liếc mắt nhìn một lượt hai người, cuối cùng mới quay sang Tiêu Chiến mở lời.

 

 "Cậu là Tiêu Chiến?”

 

Tiêu Chiến dừng bước ngay trước mặt hắn, lòng trần đầy nghi hoặc vẫn không để lộ ra bên ngoài: “Phải”

 

Hắn dứt một hơi thuốc, tiện tay vứt xuống đất rồi từ trong túi áo vest lấy ra một bức ảnh, chỉ là hình chân dung bình thường. Trong hình là một đứa trẻ tầm hơn mười tuổi, Tiêu Chiến nhìn bức ảnh rồi lại khó hiểu nhìn hắn.

 

“Nhiệm vụ riêng của cậu, đem xác nó đến gặp tôi. Hoàn thành xong, ngay lập tức cho cậu rời khỏi đây. Sau này theo tôi hoặc tự do, theo ý cậu. Thoả thuận không tồi chứ?”

 

“Được, nhưng...tôi muốn tự do và cả cậu ấy nữa.”

 

Anh không chút do dự đồng ý với yêu cầu của hắn, năm đó tới đảo này, chưa bao giờ là dự định hay ý muốn của anh. Đó là chưa kể với một người họ Tiêu như anh. Thiếu niên kia theo tầm mắt Tiêu Chiến nhìn đến Bành Sở Việt đang đứng kế bên, trước sau vẫn đứng đó không cần đến vài giây suy nghĩ đã lên tiếng.

 

“Thành giao, nhưng nếu nó không chết, hai người liền thay nó vào quan tài. Nhắc nhở một chút là tên đi cùng thằng nhóc đó, không dễ xơi.”


Thiếu niên nói xong liền xoay người bỏ đi, Tiêu Chiến cùng Bành Sở Việt thế nhưng không có di chuyển mà chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng người kia. Anh đoán, chắc hẳn không có chuyện đơn giản như vậy. Nếu chỉ đơn thuần là giết một người, cần gì phải đưa ra thoả thuận lớn như vậy. Đó là chưa nói tới, anh và Bành Sở Việt đều là hai kẻ xuất sắc nhất tại trại huấn luyện, để họ tự do khác gì thả hổ về rừng, uổng phí đi một thủ hạ xuất sắc trong tương lai. Thế nhưng người kia vẫn không chút do dự mà nhận lời anh, dám chắc đã có tính toán trước. 


Cả hai tiến đến kho, bắt đầu lựa chọn vũ khí cho mình. Bành Sở Việt tay không ngừng trang bị vũ khí cho mình nhưng ánh mắt vẫn kín đáo nhìn vào người kế bên, rốt cuộc vẫn là ném thêm con dao găm sang cho Tiêu Chiến. Anh không phản ứng gì nhiều, chỉ chụp lấy rồi cũng nhanh chóng cất vào người. 


Cuối cùng đứa trẻ đó là người như thế nào, có thân phận gì, Tiêu Chiến không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ cũng đoán được phần nào. Lúc này, một lần nữa, tiếng trực thăng ồn ào ngoài kia lại vang lên, báo hiệu con mồi đã đến gần, cuộc đi săn sắp bắt đầu.



Lần này, trực thăng cực kỳ thuận lợi mà từ từ đáp xuống ở khu rừng ngay giữa hòn đảo. Hàn Canh vẫn chưa vội xuống ngay mà từ bên trong quan sát động tĩnh xung quanh. Nơi này so với trí nhớ của y đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức y không nhận ra bất kỳ vị trí hay phương hướng nào nữa nên mới hạ lệnh đáp xuống nơi này. 


Dù là thân tín cấp cao bên cạnh gia chủ, nhưng Vương gia vốn chia nhiều nhánh, tranh quyền đoạt lợi vẫn diễn ra, dù là công khai hay ngầm bên trong, nếu các sát thủ ở đây chưa nhận chủ và ký khế ước thì chuyện có người muốn giở trò, đưa ra vài thỏa thuận tốt để giết người diệt khẩu cũng không hề lạ. Trực thăng lạc vào cấm khu, vô tình bị sát thủ trừ khử, lý do quá chính đáng rồi.


Hàn Canh lại nhìn vào cậu bé từ đầu đến giờ vẫn ngồi yên lặng trong khoang ghế mà trầm tư. Thừa kế dòng máu của kẻ đứng đầu đế chế ngầm mạnh nhất Trung Quốc, là vinh dự hay bất hạnh của đứa bé này đây? Mới mười hai tuổi bị bắt đến trại huấn luyện, nhiệm vụ duy nhất là có thể sinh tồn được ba năm. Ba năm nghe có vẻ rất nhanh nhưng liệu thằng bé có vượt qua được định mệnh chính mình. Khi trực thăng vừa đáp xuống,  có lẽ cánh cổng đến quỷ môn của nó cũng đã mở ra rồi.


"Leon, chúng ta đến nơi rồi.”


Đứa trẻ nghe thấy tên mình, tay ngừng động tác vuốt ve sợi dây trên cổ cất nó vào trong lớp áo thun rồi cũng bước xuống đất: "Thầy đừng gọi con như vậy."


Đi đến bên cạnh Hàn Canh, Leon nhìn một vòng cũng liền hiểu ra tình thế hiện tại của bản thân. Khuôn miệng nhỏ nhếch lên, cười lại giống không cười.


“Anh ấy đã gấp đến như vậy rồi sao?” - Đây rõ ràng không phải câu hỏi, cũng không phải là câu hỏi hay thái độ mà một đứa bé chỉ mới mười hai tuổi có thể có.


"Sẽ ổn thôi, con cẩn thận một chút theo sát ta là được. Có thầy ở đây, không một điều gì có thể tổn thương con."


Hàn Canh xoa đầu Leon, động tác thập phần ôn nhu, lại không giấu chút cưng chiều dành cho đứa trẻ này. Đây người mà y đã hứa sẽ dùng cả mạng mình bảo vệ. Leon cọ mái tóc đen óng vào tay Hàn Canh ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này, một chiếc trực thăng khác có nhiệm vụ bảo vệ Leon đến căn cứ an toàn cũng bắt đầu đáp xuống. Cả một đoàn người cao lớn lần lượt bước ra như một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng của đứa trẻ vừa tròn mười hai tuổi này.


"Thưa ngài, chúng ta hình như đã bị lạc, trên đảo cũng không bắt được tín hiệu, không thể truyền tin thông báo đến chỉ huy Đại Tam để tiếp ứng' - Một tên áo đen bước đến thông báo tình hình.


Vương Thiệu Huy, cậu thật sự vì tham vọng phù phiếm mà xuống tay với chính em trai mình sao?


"Chia nhau tìm đường, trước khi trời tối nhất định phải tìm được căn cứ trại huấn luyện.” - Hàn Canh điều động người xong liền dắt theo Leon cùng một tốp người tìm đường ra khỏi khu rừng.


"Aaaa..." 


Đột nhiên, một tên áo trong nhóm người của Hàn Canh hét lên rồi quỵ xuống, nơi ngực trái bị ghim trúng một con dao găm, máu chảy ra không ngừng rồi nhanh chóng tắt thở. Tiếng hét của hắn như hồi chuông báo hiệu, cuộc đi săn khát máu đã bắt đầu, mà con mồi không phải ai khác ngoài bọn họ. 


Đằng sau những thân cây to, bụi rậm hay góc khuất, hàng chục sát thủ như ẩn như hiện, hành động cực kỳ xuất quỷ nhập thần, mà số người bảo vệ phía Hàn Canh cùng Leon dần dần ngã xuống, mỗi lúc một nhiều. Tiếng súng của đội thủ hạ vang lên khắp nơi, nhắm vào những cái bóng ẩn hiện nhưng tất cả đều chỉ như vô dụng. 


"Hàn lão sư, xin hãy mang cậu Leon chạy đi, chúng tôi ở đây mở đường.” - Một tên lên tiếng, tay vẫn không ngừng loạt động tác nạp đạn rồi bắn liên tục vào khoảng không.


Hàn Canh do dự trong chốc lát nhưng rồi cũng bế hẳn Leon lên, chạy về phía trước, bây giờ chỉ cần Leon có thể đến được trại huấn luyện thì coi như cậu đã thắng nhiệm vụ đầu tiên, thành công giữ được một cái mạng. Y khẽ cắn răng, bằng mọi giá phải đưa đứa nhỏ đến đó.


Hàn Canh cắm đầu chạy, tiếng súng phía sau nhỏ dần rồi mất hẳn, không còn nghe bất cứ âm thanh nào, chỉ còn lại duy nhất tiếng bước chân xào xạc của Hàn Canh đang bế Leon. Qua một lúc sau, y mới dừng lại thở dốc. Không để cho y được nghỉ ngơi quá lâu, Hàn Canh khẽ nhíu mày, nghiêng người tránh được một đòn của Bành Sở Việt từ trên thân cây  không biết từ lúc nào đã nhảy xuống. Trên tay hắn là lưỡi dao sắc bén, liên tục tấn công. Tốc độ của Sở Việt khá nhanh, lại còn ra tay cực kỳ tàn ác, cú nào cú nấy đều như muốn một nhát lấy mạng Hàn Canh, mặc kệ cho trên tay y còn bế thêm một đứa trẻ khó khăn né tránh lùi.


Một công một thủ, đến lúc áp sát kẻ địch, Bành Sở Việt bất ngờ chuyển hướng mục tiêu tấn công, hắn không nhắm vào Hàn Canh nữa mà chuyển hướng vung dao nhắm đến đứa trẻ trong lòng y. Hàn Canh một thân đầy kinh nghiệm làm sao không nhận ra ý đồ của Bành Sở Việt, y nắm chắc thời cơ, nhẹ lách người, chân bất ngờ dùng lực đá một cú liền khiến Sở Việt bay hẳn về sau, thân người mạnh mẽ đập hẳn xuống đất.


"Con bám cho chắc." - Vừa nói, y vừa trở người từ tư thế bế sang cõng để Leon bám sau lưng mình. Lúc này hai tay y đã rãnh rỗi hơn, phản đòn cũng dễ dàng hơn. 


Bành Sở Việt bất ngờ dính một đòn từ Hàn Canh cũng bò dậy tiếp tục tấn công, lưỡi dao vẫn sáng bóng, tay chân đều kết hợp đến thuần thục, tay vừa hạ dao chân đã đá đến một cước. Leon ở phía sau dù cực kỳ nghe lời thầy mình nhưng vẫn bị xốc đến cả đầu ong ong, tay cũng dần mất lực mà buông lỏng.


Trong một giây ngắn ngủi, Hàn Canh vươn tay liền bắt được cổ tay Bành Sở Việt, phối hợp lên gối, thúc mạnh vào bụng hắn rồi vận sức áp cả người kia vào thân cây, lưỡi dao vốn là vũ khí của Bành Sở Việt nháy mắt đã yên vị ngay trên chính yết hầu của chủ nhân. 


Tình thế đảo ngược, con mồi trở thành kẻ tấn công, còn kẻ vốn là con mồi nay đã trở thành kẻ đi săn. Bành Sở Việt bị Hàn Canh khoá cả người vào thân cây, dao lại kề sát bên cổ không thể phản kháng, sau màn đọ sức chứng minh tốc độ sức mạnh và kỹ thuật, Hàn Canh hoàn toàn áp đảo hơn nhưng Bành Sở Việt cũng không có ý định chịu thua, để cho y lấy mạng của mình bèn chụp lấy tay đang cầm dao của Hàn Canh, sau đó cũng dùng sức mà bắt đầu giằng co. Hai người thi nhau vận sức, lưỡi dao cứ vậy mà lúc gần lúc xa cổ họng Bành Sở Việt.


Sau một hồi giằng co, Hàn Canh có ý gấp gáp muốn kết thúc trận chiến bỗng nhiên cảm giác sau lưng mình vốn nhiều thêm một người nay đột nhiên nhẹ hẳn đi. Y hốt hoảng xoay lưng lại thì chỉ thấy từ phía sau mình lúc nào đã nhiều thêm một người, người đó không chút nương tay mà xách cổ Leon lên rồi hất cậu từ trên lưng Hàn Canh lộn ba vòng trên đất. Hàn Canh bị phân tâm, Bành Sở Việt nháy mắt liền đoạt lại vũ khí, sau đó lại thoăn thoắt tấn công y. 


Nhận ra đối thủ không chỉ có một người, Hàn Canh phản xạ cực nhanh kịp thời né tránh, cũng không nhân nhượng nữa mà tung toàn bộ sức lực, tập trung tinh thần ra đòn. Y xoay người, đồng thời khủy tay thúc hẳn vào mặt đối phương, sẵn đà lại bồi thêm hai đá hất văng cả người lên không trung hơn ba mét rồi nặng nề rớt xuống. Cú đá dùng lực quá mạnh khiến Bành Sở Việt vốn muốn cùng người kia liên thủ nay chỉ có thể đau đến khó thở mà ôm mình gục xuống. 


Giải quyết xong một người, Hàn Canh vừa tính thêm đòn để dứt điểm hoàn toàn liền bị người vừa hất tung Leon là Tiêu Chiến lao vào tấn công. Tiêu Chiến xuất chiêu uyển chuyển lại dứt khoát, tác phòng hoàn toàn khác với Hàn Canh hay Bành Sở Việt, mỗi nơi từng đòn nhắm vào đều là nơi chí mạng, nhất quyết mỗi lần tấn công đều hung hăng đòi mạng.


Bên này, Leon sau khi bị quăng ra lúc này cũng nhận thức được tình thế không ổn của Hàn Canh, liền không chút suy nghĩ mà bắt đầu tham chiến. Cậu tuy chỉ mới mười hai tuổi nhưng từ bé đã được Hàn Canh dạy dỗ rất tốt, thể lực không phải tầm thường. 


Vào lúc Tiêu Chiến đang đối phó Hàn Canh mà sơ hở, cậu nhanh chóng lợi dụng cơ hội tấn công anh từ phía sau, quật ngã anh rồi áp chế toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến ngay dưới thân mình. Bành Sở Việt dù vẫn còn cực kỳ đau đớn nhưng mắt thấy Tiêu Chiến gặp bất lợi cũng cắn răng nhịn đau mà lao vào tấn công Hàn Canh, không để cho y tận dụng thời cơ mà xông vào hiệp lực với thằng nhóc kia.


Leon khống chế được anh rồi, ngay sau đó liền vung một đấm thẳng xuống gương mặt tuấn mỹ bên dưới. Khoé môi Tiêu Chiến ngay lập tức rách một đường, dù rỉ máu nhưng vẫn khinh bỉ tán thưởng.


"Cũng khá đấy, nhưng vẫn cần luyện thêm." - Câu nói vừa thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp, cục diện lại thay đổi. 


Tiêu Chiến chớp mắt đã vật đứa trẻ vừa cho mình ăn một đấm xuống đất, cổ họng bé nhỏ ngay lập tức cũng đã nằm gọn trong tay anh: "Chịu khó một chút, sẽ nhanh thôi."


Biểu cảm trên gương mặt của anh dù có vẻ trong trẻo như đang dỗ dành con nít nhưng lại nhuốm màu tàn độc, phần tay liên tục dùng sức siết chặt chiếc cổ nhỏ.


Sức của một đứa trẻ mới mười hai tuổi so với một Tiêu Chiến đã mười tám tuổi chỉ như châu chấu đá xe, hoàn toàn bị áp đảo. Anh có thể một cái liền bẻ gãy cổ Leon trong tích tắt, kết thúc đi một mạng sống. Thế nhưng trong một tích tắc ấy, Tiêu Chiến lại cảm thấy thích thú với sự vùng vẫy thoi thóp này, đồng thời có chút phấn kích vì mùi vị của sự tự do đã đến gần. Bàn tay của đứa trẻ mười hai tuổi vô lực run rẩy bấu vào tay Tiêu Chiến, gương mặt tuyệt vọng như muốn cầu xin.


"Ưmm...ưhm..."


Leon dùng sức lực cuối cùng của bản thân quyết liệt vùng vẫy, cổ họng bị bóp chặt khiến cậu không thể nào thở nổi, gương mặt vì khó thở cũng bắt đầu đỏ lên rồi chuyển dần sang tím, hai mắt vô thức trực trào nước mắt. Trong ánh mắt của cậu hiện tại chỉ mang theo sự đau đớn thống khổ cùng cầu xin. Leon cố mở miệng hớp từng ngụm dưỡng khí nhưng dường như đều vô dụng. Bàn tay không ngừng cào cấu vào tay Tiêu Chiến nhưng toàn bộ dưỡng khí đều sắp bị rút cạn, tay Leon cũng dần buông lỏng, ý thức bắt đầu mơ hồ, gương mặt tuấn mĩ ma mị trước mắt bắt đầu tối hẳn đi.


“Đừng…”


Leon bị Tiêu Chiến phản đòn quá nhanh liền khiến Hàn Canh lo lắng không ngừng, muốn xông tới giải cứu nhưng Bành Sở Việt lại như đĩa đói cắn mãi không buông. Y cứ vậy mà vừa phản đòn Bành Sở Việt vừa hướng về phía Leon và Tiêu Chiến.


Thật không ngờ, sau bao năm máu chảy đầu rơi, một kẻ dày dặn kinh nghiệm như y lại bị cảnh tượng trước mắt doạ đến phải hét lên cầu xin. Xin hắn dừng tay lại, đừng làm hại đứa trẻ đáng thương đó.


Leon đó, nhất định phải sống...


Hết chương 2


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[FANFIC BJYX] THAT'S RIGHT, WE ARE A COUPLE - CHƯƠNG 29

Tác giả: Wonnie “Làm sao đây?” - Đại Dương hoảng sợ, nhanh chóng thụt lùi về ngay bên xe. Hiện tại xe bọn họ một chiếc thì hư, chiếc còn lại...