Tác giả: Tịnh Kỳ - Beta: Wonnie
“Tôi...Tôi…”
Cơ miệng Mặc Nhiễm vẫn cứng ngắc như cũ, lắp bắp mãi cũng chỉ thốt ra được một từ duy nhất.
Ngược lại, Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng mãi không nói thành lời của anh mà sự kiên nhẫn trở về con số không tròn trĩnh, trực tiếp vung tay, thô bạo đẩy Mặc Nhiễm sang một bên mà xông vào bên trong. Cậu vừa vào liền quét mắt một vòng quanh nhà, đi từng phòng, từng ngóc ngách tìm người. Vương Nhất Bác biết đây không phải nhà của Mặc Nhiễm, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đây nhà của ai, điều duy nhất cậu quan tâm lúc này là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác sau khi đi khắp nhà tìm kiếm một lượt nhưng vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu liền trở lại đứng trước mặt một Mặc Nhiễm vẫn đang nhíu mày vì va vào tường sau cái đẩy thô bạo mà chất vấn.
“Anh ấy đâu rồi?”
Đáp lại cậu là cái nhìn ngơ ngác của Mặc Nhiễm, nhưng lần này, sự ngơ ngác khó hiểu đó rất nhanh biến mất, thay vào đó là sự xót xa cùng thương tổn khó giấu.
“Ở đây...ở đây chẳng có ai cả.” - Mặc Nhiễm cúi đầu, nói ra câu đó mà tim vừa đau vừa sợ. Đồng thời cũng dâng lên nỗi ê chề khó nói thành lời.
Anh biết, “anh ấy” trong miệng Vương Nhất Bác là ai.
Tuyệt đối không phải là anh.
“Không có ai?” - Vương Nhất Bác lạnh lùng cười khẩy.
Cậu biết chứ, Tiêu Chiến sao lại ở đây được. Vì nếu anh còn sống, đã không để cậu tìm kiếm suốt nhiều năm như vậy. Những năm tháng Vương Nhất Bác tự mình huyễn hoặc, tia hy vọng cuối cùng của cậu đã tắt ngúm từ lúc cậu đứng đối diện mộ phần của anh sáng nay rồi.
Trong vài giây ngắn ngủi lướt qua, tia sáng phản chiếu kim loại như thứ ánh sáng chói chang của mặt trời đâm vào đồng tử Vương Nhất Bác, khiến hai mắt cậu lập tức mở to.
Cánh tay Mặc Nhiễm bị thô bạo nắm chặt, anh bất an nhìn Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, trong lời nói cũng đứt quãng kìm nén:
“Anh...anh rốt cuộc là ai hả? Sao anh lại có nó?”
“Tôi... tôi...”
“CON MẸ NÓ, TÔI HỎI ANH LÀ AI? ANH RỐT CUỘC LÀ AI HẢ?”
Âm thanh còn chưa dứt, Mặc Nhiễm lại đón nhận một trận đau đớn lạnh lẽo. Lần thứ hai trong vòng chưa đầy một ngày, cậu hất hẳn anh xuống sàn nhà.
Mặc kệ Mặc Nhiễm nằm phủ phục dưới đất vì đau đớn, Vương Nhất Bác rảo bước đến bàn làm việc và kệ tủ của Mike, bắt đầu lục tung mọi thứ.
“Đừng, cậu không thể… tôi… tôi sẽ báo… à, à không...chủ...chủ nhân ngôi nhà này, anh ấy là cảnh sát.” - Anh gắng sức bò dậy, cơ thể vốn đã yếu ớt, mấy ngày nay lại liên tục chịu đả kích từ tinh thần đến thể xác, Mặc Nhiễm đến nói cũng chẳng ra hơi.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không để người kia vào mắt, tay không ngừng lục lọi tìm kiếm. Tập tài liệu đang mở sẵn trên bàn rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cậu. Vương Nhất Bác bước tới, từ tốn cầm tập tài liệu đó lên. Lại qua thêm một lúc, cậu mới từ trong mớ giấy tờ ấy chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cậu từ thất thần đột nhiên lóe sáng. Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng lớn, cười đến phải tựa hông vào thành bàn mới có thể đứng vững.
“Hahaha… Hahaha…”
Mặc Nhiễm cắn răng, cố sức kìm nén cái đau nơi thể xác lẫn tinh thần mà gượng dậy. Thế nhưng anh chỉ mới vừa ngồi dậy, bên tai đã truyền đến âm thanh của đế giày tây đã tiến đến rất gần. Mặc Nhiễm khẽ ngước mắt nhìn, ngay lập tức đã chạm đến gương mặt cậu đang từ trên nhìn xuống. Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh anh, ý cười chưa tan hết.
Cậu nhìn Mặc Nhiễm hoang mang nhìn mình mà vừa mỉa mai vừa khinh miệt: “Hóa ra là vậy...”
Bàn tay to lớn lạnh lẽo chạm lên gương mặt anh, không hề giống vuốt ve ân cần chỉ là tò mò tìm kiếm xúc giác, lạnh lẽo đến mức cả người anh đều vô thức run lên. Bàn tay sau khi đã chán với cảm giác da thịt kề cận liền bất ngờ dùng sức, bóp chặt hai gò má anh, bắt anh phải đối mắt với cậu.
Cõi lòng Mặc Nhiễm trào dâng nỗi ê chề không nói thành lời. Rõ ràng là cùng một người, thế nhưng trước đây ánh mắt này nhìn anh dịu dàng cùng trân trọng bao nhiêu thì giờ đây chỉ còn sự chán ghét và khinh bỉ không màng che giấu. Đôi đồng tử đen láy kia vẫn rất đẹp và đầy mê hoặc, nhưng giờ đây nó lại như hàng ngàn mũi tên vừa lạnh lẽo vừa sắc bén, xuyên thẳng thẳng vào trái tim vốn đã không còn nguyên vẹn của Mặc Nhiễm.
“Bên ngoài, làm cũng giống lắm. Nhưng đồ giả ấy mà. Đồ giả thì mãi mãi cũng chỉ là giả thôi. Thật khiến người ta buồn nôn.”
Sau khi đọc tập hồ sơ kia, cậu đã biết đây là nhà của ai, đồng thời minh bạch tất cả. Cậu không chỉ hiểu những lời của Mike D Angelo, mà ngay cả cái người có khuôn mặt giống anh trai cậu đến bảy tám phần này, Vương Nhất Bác cũng đã rõ.
Mặc Nhiễm thực sự không phải Tiêu Chiến, anh ta chẳng qua chỉ là con búp bê được Mike khoác cho lớp da thịt để giống Tiêu Chiến mà thôi.
Một thế thân đáng nguyền rủa!
Nói xong lần thứ hai liền buông anh ra, rút từ trong túi áo chiếc khăn tay, lau đến kĩ càng từng ngón một rồi dứt khoát cất bước muốn rời đi. Nếu như nơi này không có anh ấy, cậu tuyệt cũng không có lý do gì để dây dưa thêm. Nhưng chỉ vừa đi được dăm ba bước, chiếc nhẫn đang yên vị trên tay anh lần thứ hai thành công níu kéo bước chân cậu.
Vương Nhất Bác lại ngồi xuống, thô bạo nắm lấy cổ tay Mặc Nhiễm, giật mạnh một cái về phía mình: “Đừng làm dơ đồ của tôi. Anh không xứng.”
Vừa dứt lời liền dùng lực, cực kỳ thô bạo muốn gỡ ra chiếc nhẫn.
“A? Kh...khoan đã! Cậu làm cái gì vậy?” - Mặc Nhiễm sau một hồi bị quăng rồi dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, anh đã kiệt quệ đến mức không khác con diều sắp đứt dây là mấy. Những lời nói trong máy ghi âm mà trước đó cậu gửi cho anh, cùng với những lời vừa rồi cứ như chiếc máy cát xét bị người ta cố tình chỉnh sửa, liên tục lặp đi lặp lại trong đầu. Không chỉ đầu đau, mà ngực trái cũng đau.
Điều lạ lùng là thứ cảm giác này dường như anh đã từng trải qua trước đó rất lâu rồi.
Cái cảm giác chứng kiến tình cảm của người trước mặt dành cho một người khác ấy.
Dù thấy lạ, nhưng Mặc Nhiễm ngốc nghếch lại không nghĩ nhiều. Điều quan trọng lúc này là phải cố gắng tỉnh táo. Nhưng anh còn chưa kịp định thần thì nhận ra Vương Nhất Bác đã thô bạo giật lấy tay anh muốn gỡ chiếc nhẫn. Mặc Nhiễm chậm hiểu nhưng cũng biết đây là đồ trong nhà của Mike, nhưng Vương Nhất Bác hiện tại muốn lấy, như thế khác nào ăn cắp? Vì vậy, anh dùng chút sức lực nhỏ bé còn sót lại phản kháng.
Nhưng rồi Mặc Nhiễm lại nghe thấy khuôn miệng của cậu nói cái gì mà “đồ của tôi”. Vương Nhất Bác nói cái gì vậy? Chiếc nhẫn nằm trong nhà Mike sao lại là đồ của Vương Nhất Bác? Trong lúc giằng co, ánh mắt anh chạm phải tập hồ sơ vừa rồi để trên bàn. Những dòng chữ trong bài báo cáo về “Tiêu Chiến” như máy in hiện rõ trong đại não. Chẳng lẽ...chẳng lẽ...ngay cả chiếc nhẫn này…
Cũng là của...Tiêu Chiến?
Crắc
“AAAAA!!!” - Hai chữ “Tiêu Chiến” cùng gương mặt hao hao giống mình vừa xoẹt qua trong đáy mắt, hai loạt âm thanh liên tiếp vang lên, ngay sau đó là cơn đau thấu trời từ ngón tay đã truyền thẳng đến đại não. Ngay lập tức mặt mày Mặc Nhiễm tái xanh, tê tái dùng bên tai còn lại ôm lấy ngón tay đã gãy mà co mình lại trên sàn.
Trong lúc cả hai dằn co, Vương Nhất Bác đã không hề nương tay, cứ vậy mà vận sức, kết quả là không chỉ một mà là hai ngón tay của Mặc Nhiễm đã trở nên lỏng lẻo, xiêu vẹo hoàn toàn so với những ngón tay bình thường còn lại. Đi kèm cùng với đó là một tiếng la đầy đau đớn và gương mặt tái mét.
Vương Nhất Bác thoáng đơ ra, nhưng đó chỉ là trong tíc tắc.
Anh ta ham hố, giành lấy thứ không thuộc về mình thì đó là kết cục hiển nhiên.
Ngón tay đeo nhẫn của Mặc Nhiễm đã gãy, mà Vương Nhất Bác cũng thảnh thơi đứng lên, bàn tay to lớn xòe ra, để lộ bên trong là chiếc nhẫn định tình năm đó đã trao cho anh trai cậu.
Nhìn chiếc nhẫn mà bấy lâu nay mình luôn tìm kiếm hiện tại cuối cùng cũng đã trở về trong tay mình, Vương Nhất Bác như cảm thấy những ký ức ngọt ngào năm đó thoáng chốc ùa về trong tâm trí. Đi cùng với nó là nỗi nhớ và sự khát khao mong ngóng người thương cũng bủa vây lấy cậu trong nháy mắt.
Chiếc nhẫn vốn là vật định tình của cậu dành cho anh và chỉ dành cho duy nhất một mình Tiêu Chiến. Là vật mà năm xưa cậu đặc biệt tìm người thiết kế, vậy nên chỉ cần liếc mắt một cái, Vương Nhất Bác có thể dễ dàng nhận ra nó. Ba năm trước, sau khi từ bóng tối trở về, xác nhận Tiêu Chiến của cậu cứ như vậy mất tích, mặc kệ đôi chân đã trở nên tê liệt vì nằm quá lâu, việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm chính là tìm một chiếc điện thoại, dò tìm tung tích của anh.
Ban đầu Trịnh Phồn Tinh cùng Quách Thừa không hiểu, mãi về sau, họ mới biết trong chiếc nhẫn mà chủ nhân trao cho anh có gắn định vị. Chỉ cần Tiêu Chiến còn sống và còn đeo nó, bọn họ nhất định có thể tìm ra tung tích của anh. Đáng tiếc, năm đó dù cho có thử bao nhiêu lần, kết quả nhận lại vẫn chỉ có bốn chữ “Không có tín hiệu”.
Vương Nhất Bác trong ba năm năm nay luôn chờ đợi trong yên lặng, chờ ngày nhận được tín hiệu kia. Thẳng cho đến khi gặp được Mặc Nhiễm. Niềm vui mừng khôn xiết rồi đến thất vọng ê chề, hai dòng cảm xúc liên tục đấu đá nhau khiến cậu hoàn toàn quên mất chuyện định vị chiếc nhẫn.
Rồi hôm nay, chỉ mới vài giây trước cậu vẫn luôn sợ hãi, phải liên tục tự trấn an bản thân thì ngay giây phút đó, âm thanh tưởng chừng như đã vĩnh viễn tắt ngúm giờ đây lại vang lên, cực kỳ dứt khoát và mạnh mẽ kéo cậu trở ra từ hố sâu tuyệt vọng.
Cay đắng thay, một lần nữa, ông trời lại trêu ngươi cậu.
Vương Nhất Bác hiện tại rất nhớ Tiêu Chiến.
Rất muốn được nhìn thấy anh.
Nhưng vậy thì đã sao?
Dù cậu có nhớ như thế nào, nỗ lực tìm kiếm ra sao, thì kết quả vẫn không thay đổi.
Tiêu Chiến của cậu…
Anh trai của Vương Nhất Bác…
Người đó đã không còn nữa rồi.
Trên trái đất mấy tỷ người này, Vương Nhất Bác đã không còn người thân nữa. Ngay cả người đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu cũng đã không còn, Vương Nhất Bác tự hỏi, những cố gắng bao năm qua của bản thân rốt cuộc là vì cái gì?
“AAAAAAAAAAA!!!” - Cậu như con thú bị thương mà gào lên một tiếng, đồng thời xoay người, không chút kiêng kị vung tay gạt đổ đồ dùng trên chiếc bàn gần đó. Căn hộ lập tức vang lên “Xoảng” một tiếng. Nhưng chỉ một chút như vậy sao có thể dỗ dành hay làm dịu đi một con sư tử đang nổi điên.
Vương Nhất Bác lại xoay người, điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà.
Cậu đã mất hết, mất tất cả. Vương gia, cha mẹ, và anh trai.
Tất cả… đều do một tay Mike D Angelo.
“AAA!!!”
“Ưm~”
Nghĩ đến đây, âm thanh rên rỉ đầy đau đớn của Mặc Nhiễm vậy mà lại thuận lợi lọt vào tai, kéo cậu trở về từ bi thương.
Vương Nhất Bác dừng lại thở dốc từng hồi, sau đó xoay người, bước đến cách anh một khoảng ngắn thì dừng lại. Cậu đứng đó, trên tay là chiếc nhẫn định tình, khinh bỉ mà hạ mắt nhìn Mặc Nhiễm đang đau đớn không dứt nằm co mình dưới chân.
Mike D Angelo, tao tuyệt đối sẽ không để mày sống thanh thản như vậy.
Rõ ràng cả hai không hề có thù hằn nào, nhưng y vẫn xuống tay cướp mất tất cả của cậu. Nếu đã như vậy, Vương Nhất Bác cậu đây cũng không ngại tặng cho gã đàn ông chết tiệt đó món quà đáp lễ.
Vương Nhất Bác lần nữa ngồi xuống bên cạnh Mặc Nhiễm, lạnh giọng nói: “Đau lắm hả?”
“Nhưng tôi nói cho anh biết, nỗi đau mà anh đang chịu đựng, chẳng là gì so với nỗi đau của tôi đâu.”
Mặc Nhiễm chỉ khó nhọc thở dốc, không đáp lời.
Vương Nhất Bác lại cười khẩy. Nếu là năm đó, cậu đã sớm nổ một phát súng, tiễn thẳng kẻ không biết xấu hổ này lên đường từ lâu. Có điều nếu nghĩ lại, cứ như vậy mà giết anh ta thì quá dễ dàng cho tên kia rồi. Ha...cái gì mà đã không còn xem Mặc Nhiễm là thế thân, đã thực sự yêu anh ta?
Cậu rất muốn xem, cái bộ dáng phải quỳ gối cầu xin và đau khổ tột cùng của Mike D Angelo sẽ như thế nào. Đồng thời dạy cho cái kẻ mặt dày này một bài học.
Vương Nhất Bác hoàn toàn chìm đắm trong mớ suy nghĩ điên cuồng và sự bi thương mà không biết, bản thân mình sắp phạm phải một sai lầm lớn.
Cậu vươn tay, ngang ngược muốn bắt Mặc Nhiễm phải xoay mình và ngẩng lên nhìn mình.
“Ưuu!” - Mặc Nhiễm đã không còn sức chống cự, chỉ có thể thuận theo động tác của Vương Nhất Bác, xoay người cùng cậu đối mặt. Cơn đau mãi chưa dứt lại vì chuyển động nên lại dâng trào, khiến anh kìm không được mà vụt ra một tiếng rên.
Vương Nhất Bác khẽ chấn kinh, động tác cũng vì vậy mà thoáng khựng lại.
Bởi vì Mặc Nhiễm lúc này gương mặt vừa tái xanh nhưng cũng vừa khẽ ửng hồng vì thiếu dưỡng khí khi co mình lại vì đau. Mặc Nhiễm trước mặt cậu, à không, hiện giờ là gương mặt Tiêu Chiến, đang bày ra dáng vẻ ủy khuất, yếu ớt, mặc người chà đạp. Chưa kể mắt phượng thụy đỏ hoe vì thiếu dưỡng khí khi co mình lại, mông lung một tầng nước mơ ảo. Lẵng lơ đến mức khiến người ta chỉ muốn chà đạp và hành hạ. Không những vậy, những vết tích đêm ấy như có hồn mà thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt Vương Nhất Bác.
Hai hàng lông mày rất nhanh đã nhíu lại, cơn thịnh nộ lại kéo đến.
“Mẹ kiếp, không cho anh bày ra bộ dáng này!” - Vừa nói vừa buông tay, đẩy mạnh anh ra phía sau.
Nghĩ đến việc Mike mỗi đêm đều ở trên cơ thể thế thân này phát tiết, nghĩ đến cái cảnh y thỏa mãn nhìn ngắm dáng vẻ Tiêu Chiến yếu ớt mặc y vũ nhục. Rồi cả cái cách thế thân này rên rỉ tên chết tiệt kia, bộ dáng hoàn toàn khuất phục, cả người Vương Nhất Bác liền bừng bừng lửa hận.
Không ai được phép chạm vào Tiêu Chiến của cậu, dù là một tạp niệm cũng không thể.
Tiêu Chiến ngạo mạn, uy vũ của cậu.
Tín ngưỡng đời này của Vương Nhất Bác, tuyệt không cho phép ai vấy bẩn.
“Anh dùng gương mặt này mỗi đêm hầu hạ hắn ta?”
Vương Nhất Bác phát điên rồi, cậu biết bản thân hoàn toàn mất đi khống chế. Cậu đè hẳn lên người Mặc Nhiễm, dùng cả hai bàn tay nhấn mạnh gương mặt anh, bóp méo đến biến dạng.
“Anh dùng đôi môi này, giọng nói này, rên rỉ tên hắn ta?”
“Ư…”
Nó vốn chỉ dùng để gọi tên cậu, những thanh âm êm ả như thánh kinh cứu rỗi linh hồn cậu.
“Nhất Bác!”
“Nhất Bác! Anh yêu em.”
Không chấp nhận! Cậu không chấp nhận nó thốt ra những lời kinh tởm kia. Cậu muốn xé toạc nó, mang tất cả âm thanh của người đó giấu đi, đời này không ai có thể nghe thấy.
“DƠ BẨN! DƠ BẨN! DƠ BẨNNN!!!” - Mỗi một câu nói, Vương Nhất Bác lại tăng thêm lực tay, mà Mặc Nhiễm từ đầu đến cuối đều chỉ có tuyệt vọng, theo bản năng mà cấu chặt cánh tay cậu.
Vương Nhất Bác hai mắt hằn tơ máu, tức giận đến gương mặt đỏ bừng, dây thần kinh hai bên thái dương cũng nổi cộm lên. Tâm trí cậu chỉ còn duy nhất một ý niệm là hủy diệt. Phá tan tất cả, xé nó ra thành trăm mảnh.
Hết chương 26
Huhu.NB mau tỉnh táo lại đi.Uyển Đình đi đâu rồi.hic
Trả lờiXóaBác vừa đáng trách lại vừa đáng thương
Trả lờiXóaYêu đến cả tâm can,đau đớn khổ sở tìm người đến khi người đứng trước mặt lại k hay biết,nhầm là thế thân và tổn thương người sâu sắc 😢
Sợ tới khi Bác bít đc sự thật, đã từng làm tổn thương Chiến ra sao, sợ rằng Bác ko chịu nổi quá😥😥
Trả lờiXóa