Tác giả: Wonnie
“Chị Từ, chuyện vừa rồi em xin lỗi.” - Ở bên trong thang máy, cuối cùng cũng tìm lại được chút yên tĩnh, Tiêu Chiến nhè nhẹ lên tiếng.
“Sao lại xin lỗi?” - Trợ lý Từ trước sau như một, luôn là một người phụ nữ rất thông minh. Cô biết, trước đây bọn họ mặc kệ Dương Tử là vì lợi ích và công sức của cả đoàn phim. Khổ nỗi cô gái ngu ngốc kia lại không chịu hiểu. - “Bỏ cô ta sang một bên đi, chẳng phải em còn có chuyện quan trọng hơn phải làm hay sao?”
Tiêu Chiến gật đầu. Anh đương nhiên không quên chuyện mình muốn làm trước mắt, cũng không quá quan trọng vấn đề của Dương Tử, nhưng vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi với trợ lý Từ.
Thang máy “ting” một tiếng, cửa vừa mở ra, hai người Tiêu Chiến cùng trợ lý Từ lần thứ hai chạy vội ra khỏi khách sạn, hướng về phía siêu thị cùng mấy cửa hàng tiện lợi.
Trên đường đi, Tiêu Chiến vẫn luôn chú ý quan sát từng động tĩnh xung quanh. Dịch bệnh lây lan không kiểm soát, thời gian ủ bệnh lại lâu, mà sau vụ va chạm kia, những người nhiễm bệnh chính là căn nguyên của xác sống, vì vậy anh không thể không đề phòng.
Hai người đến siêu thị lớn cách khách sạn tầm năm phút lái xe, không chút chần chừ gom đồ, chẳng mấy chốc đã đầy một xe hàng. Vì không thể một lần đem hết về khách sạn nên bọn họ chỉ có thể dừng tay, dự tính đem chỗ đồ này về rồi sẽ quay trở lại mua tiếp thêm một đợt. Tiêu Chiến đứng trước quầy thanh toán, nhìn nhân viên quét mã từng món hàng mà lòng vẫn không yên.
Đúng vậy, chỉ lương thực không thì không đủ. Cần phải có cả thuốc và dụng cụ y tế nữa. Tiêu Chiến nhét chìa khóa xe rồi nói với trợ lý Từ: “Chị cứ về khách sạn trước. Em chạy đi mua thêm một vài thứ nữa.”
Không đợi nhận được cái gật đầu của trợ lý Từ, anh đã chạy vọt đi. Đi bộ thêm năm phút nữa, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm được một hiệu thuốc khá lớn.
“Phiền chị lấy giúp em một ít bông băng, thuốc cầm máu, thuốc giảm đau và cả thuốc cảm cúm thông thường nữa. Càng nhiều càng tốt ạ.”
Người trực tiệm thuốc là một nữ dược sĩ, thấy Tiêu Chiến bộ dạng gấp gáp chạy đến mua thuốc thì cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng có người bị thương nên liền vô cùng cảm thông, cũng gấp gáp chuẩn bị những loại anh yêu cầu, thậm chí còn bỏ thêm vào một vài liều thuốc hỗ trợ.
Vì số lượng mua nhiều nên anh phải đứng chờ tầm năm phút mới nhận được cả một bao toàn là thuốc. Tiêu Chiến hài lòng, nhanh chóng thò tay vào túi áo lấy bóp tiền ra thanh toán. Lúc lấy bóp tiền ra, anh cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm nhưng nghĩ mãi vẫn không biết là chỗ nào đã có vấn đề. Thế nhưng thời gian hiện tại không còn nhiều, anh phải mau chóng trở về khách sạn, sau đó liên lạc lần nữa với Vương Nhất Bác.
Sau khi thanh toán xong, anh vội vàng xoay người chạy đi nhưng chỉ mới vài bước đã khựng lại, tay bối rối thò vào trong túi áo mò mẫm. Điện thoại của anh...rõ ràng vẫn luôn để trong túi áo, vì cái gì bây giờ không thấy nữa?
Tiêu Chiến hốt hoảng, vội vã sờ soạng khắp người một lượt, kết quả vẫn không thấy điện thoại đâu. Điện thoại đối với anh bây giờ là thứ không thể thiếu, không có nó, anh không thể liên lạc với Vương Nhất Bác được, cũng không cách nào nhận cuộc gọi từ cậu.
Tiêu Chiến rối bời vò vò đầu, nghĩ xem rốt cuộc mình đã hậu đậu làm rơi điện thoại ở đâu. Rõ ràng lúc ra khỏi phòng, anh đã bỏ vào trong túi áo rồi. Lúc đứng chờ trợ lý Từ, anh còn tranh thủ gọi lại cho Vương Nhất Bác cơ mà. Rốt cuộc là đã làm rơi ở đâu? Vừa nghĩ đến đây, vừa vặn hình dáng của người có khả năng nhất hiện lên trong đầu thì ở đằng xa, ngay phía trên bầu trời xanh ngắt rộng lớn, một vật thể khá to lớn đang phát sáng và lao xuống với tốc độ chóng mặt.
Vật thể đó càng lúc càng to, càng gần. Ánh sáng từ nó phát ra cũng càng lúc càng chói mắt. Thứ ánh sáng rực rỡ kia nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người đi trên đường. Ngay cả những người đang ở trong nhà cũng bị nó lôi kéo, bắt họ phải ra ngoài để chiêm ngưỡng sự chói lòa đó.
Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.
Không thể phủ nhận là nó rất đẹp, rất sặc sỡ, nhưng ẩn phía sau cái đẹp đó, luôn là nguy cơ rất lớn. Dẫu biết nguy hiểm đang cận kề, nhưng người ta vẫn không chống lại được nó mà ngẩn người, chăm chú dõi theo, thâm chí mong chờ từng chuyển động kế tiếp.
Trong giây phút đắm chìm, Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng không hiểu tại sao anh cảm giác mọi vật đều bị chậm hóa đi, bị vật thể kia trói buộc bằng sợi dây vô hình. Mọi cử động đều trở nên chậm chạp, từ tốn. Khung cảnh hiện tại không khác một thước phim quay chậm là mấy.
Giữa dòng người đang bất động chiêm ngưỡng ánh sáng kia, một mình Tiêu Chiến đột ngột xoay người. Hành động của anh ngay lúc này lại như chiếc kéo cắt đứt sợi dây trói buộc, mọi người bắt đầu bừng tỉnh. Vào khoảnh khắc anh vừa xoay người, mơ hồ bên tai còn nghe được âm thanh sột soạt của những người xung quanh. Vào giây tiếp theo, âm thanh đó càng lúc càng nhiều, càng rõ.
Đến lúc này, mọi người đều đã bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mộng kia. Thay thế cho sự tĩnh lặng và mê đắm của vài giây trước là tiếng hét thất thanh đầy hoảng loạn.
Mọi thứ đã quá muộn.
Bọn họ nghe bên tai “ẦM” một tiếng. Âm thanh quá mức to khiến mọi thứ như ù đi. Đi kèm là sức nóng dữ dội ập đến từ phía sau và một lực đẩy kinh khủng, hất văng mọi thứ trên đường.
.
Ngay tại nơi mảnh thiên thạch rơi xuống đã tạo thành một hố to và sâu. Phía dưới đáy thậm chí còn thấy cả dòng chảy nóng bỏng của dung nham. Trong vòng bán kính hơn một trăm mét từ tâm vụ va chạm, mọi thứ dường như đều bị san bằng. Khủng khiếp hơn là ngay tại khu vực xung quanh miệng hố đã xuất hiện vô số vết nứt. Những vết nứt đó hiện rõ và lan rộng đến tận mấy cây số, trên đường cái, trên tường hay trên những tòa nhà, nhà dân cũng đều có. Quan sát những vết nứt đó, mơ hồ chỉ cần tác động thêm một lực nhỏ, mặt đất ngay lập tức có thể rách toạc ra, như con quái vật tham ăn nuốt chửng mọi thứ phía trên.
Thương vong càng không phải nói. Những người đứng quá gần vị trí va chạm căn bản là không tài nào thoát thân kịp, nhưng những người đứng xa hơn một chút tình hình cũng không khả quan hơn là bao khi mà dư chấn từ vụ va chạm đã hất văng họ bay đi cả chục mét. Cơ thể vốn đã phải chịu tổn thương từ vụ nổ nay lại phải hứng chịu thêm va chạm khi bị hất đi, rất nhiều người thật sự không chống đỡ nổi, chẳng biết từ lúc nào đã trút hơi thở cuối cùng. Một số người ở xa hơn thêm một chút thì tình trạng cũng đỡ hơn nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Số người chết cùng bị thương nặng vẫn chiếm số đông.
Rất may, Tiêu Chiến không nằm trong nhóm người đã thương vong do tác động của vụ nổ nhưng toàn thân cũng không lành lặn.
Trong cái nóng cùng tác động của vụ nổ phía sau, anh không nhớ mình đã ngất đi lúc nào, chỉ biết đến khi mình mơ màng tỉnh lại thì phát hiện xung quanh lại khá yên tĩnh. Cố gắng hơn một chút, anh lại phát hiện thêm mình vậy mà đang nằm ngay trên mui xe, khung cảnh trước mắt chính là một mảnh hoang tàn. Bầu trời cũng đã dần về chiều tối.
Mặc dù đã tỉnh, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa dám ngồi dậy, bởi vì anh đã thử cử động trước. Ngay khi anh vừa khẽ nhấc người lên, cơn đau đớn cùng sự ê ẩm toàn thân ngay lập tức truyền thẳng lên đại não, đặc biệt là từ phía sau lưng. Sau một hồi, Tiêu Chiến đoán có lẽ phần lưng của mình bị thương không nhẹ. Nguyên nhân có lẽ là do anh bị hất văng lên mui xe, phần lưng va chạm mạnh với cửa kính khiến nó vỡ toang, ghim vào lưng anh những mảnh vụn sắc bén.
Tiêu Chiến không nhớ rõ mình đã nằm như vậy bao lâu, đợi đến khi cảm thấy cơ thể đã dần quen với những cơn đau đớn, anh mới có thể lần nữa cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi chống tay ngồi dậy. Chỉ là một hành động vô cùng nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày, thế nhưng hiện tại anh lại phải tốn rất nhiều sức lực, thực hiện xong thì mồ hôi cũng đổ đầy người, đôi môi liều mạng cắn chặt lại, chịu đựng cơn đau qua đi.
Lúc mọi thứ đã ổn hơn một chút, anh mới nhận ra khắp người mình đều đầy vết thương, nhưng rất may chỉ có sau lưng là nặng nhất, còn lại đều không đáng kể. Anh thấy có vài người may mắn sống sót, bọn họ cũng đang chật vật để xem xét lại chính mình. Nam nhân thì đỡ hơn một chút, có thể cắn răng chịu đựng cơn đau, nhưng có vài cô gái tỉnh dậy thấy khắp người mình toàn là máu liền sợ hãi tuyệt vọng la khóc.
Âm thanh than khóc vừa vang lên chưa được bao lâu, tiếng còi xe của lực lượng cứu hộ từ xa vọng lại, thắp lên tia hy vọng được cứu của mọi người. Bọn họ ai nấy đều ra sức cầu cứu, gào thét. Bởi vì vị trí của bọn họ cách nơi va chạm một khoảng nên rất nhanh bên cứu hộ đã tìm tới, bắt đầu công tác cấp cứu. Người tới không chỉ riêng lực lượng cứu hộ mà ngay cả cánh truyền thông rất nhanh cũng đã có mặt, ở ngay phía trước hiện trường tác nghiệp đưa tin.
Về phần Tiêu Chiến, ngay khi thấy bóng dáng của truyền thông, anh đã ngay lập tức muốn rời đi. Nếu để bọn họ biết được một người nổi tiếng cũng là nạn nhân trong vụ va chạm vừa rồi, chắc chắn sẽ bị tóm lại thực hiện đủ loại phỏng vấn, mà anh hiện tại còn rất nhiều việc phải làm.
Vào khoảnh khắc chứng kiến mảnh thiên thạch kia rơi xuống, sự do dự cùng nghi ngờ nhỏ dành cho topic kia ngay tức thì biến mất không chút dấu vết. Hoặc ngay giờ phút này, anh căn bản không nghĩ nhiều, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nói với cậu những suy nghĩ của anh trước khi mọi thứ quá muộn.
Nhận thấy ống kính của máy quay đang hướng dần về phía mình, Tiêu Chiến lần thứ hai cắn răng nhịn đau leo xuống khỏi mui xe, tạm thời nấp sau xe. Hiện tại cánh truyền thông vẫn chưa tới quá nhiều, anh phải nắm chắc thời cơ. Vừa xuống khỏi mui xe, ánh mắt anh ngay lập tức phát hiện trước mắt mình là một con hẻm nhỏ, đôi chân lập tức giơ lên, muốn chạy vào hẻm sau đó tìm đường rời đi. Lưng bị thương nặng, cơ thể vẫn còn ê ẩm rất nhiều khiến động tác của anh đều trở nên chậm chạp thấy rõ, hành tung muốn bỏ trốn cũng rất nhanh bị một nhân viên cứu hộ phát hiện.
“Anh gì kia ơi, đừng cố cử động, lưng anh đang chảy máu quá trời kìa.” - Nhân viên cứu hộ từ phía sau thấy tấm lưng đã đỏ cả mảng máu của anh bèn vội vàng lên tiếng, đồng thời nhanh chóng cầm theo hộp cứu thương tiến về phía anh.
Hành vi bị phát hiện, Tiêu Chiến không dám ầm ĩ ngoan cố bỏ chạy mà chỉ có thể ngồi lại, lách mình ra phía sau xe để không rơi vào tầm mắt của cánh truyền thông.
“Anh đừng cử động nhiều, sẽ khiến vết thương mất máu nhiều hơn đó.” - Nam nhân viên cứu hộ ngồi xuống trước mặt anh, quan sát từ trên xuống dưới người trước mặt một lượt. Nhìn sơ qua thì có lẽ chỉ bị thương nặng ở phần lưng, những vết thương khác không đáng kể. - “Cho tôi xem phần lưng đi, tôi giúp anh khử trùng và cầm máu trước.”
“Vậy...làm phiền anh xem giúp tôi.” - Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói rồi xoay lưng lại cho nhân viên cứu hộ.
Nam nhân viên mỉm cười thân thiện, bắt đầu xem xét vết thương. Trong những người y vừa cấp cứu thì người này là bình thản nhất, vết thương so với những người khác tuyệt đối không nhẹ hơn nhưng anh ta không hề biểu hiện sợ hãi hoặc than khóc như mọi người. Hơn nữa, gương mặt người này còn rất đẹp, khiến y nhịn không được mà đối với anh càng thêm tận tâm.
“Có một mảnh ghim khá sâu, có lẽ phải khâu vài mũi đó.” - Sau khi xử lý những vết thương nhỏ, nam nhân viên bắt đầu xử lý vết thương nặng nhất, cũng là vết thương cuối cùng. - “Tôi tiêm giúp anh một mũi thuốc giảm đau, sau khi khâu lại nhớ hạn chế đi lại và cử động mạnh, nếu không vết thương sẽ rách ra mất.”
Nam nhân viên cứu hộ vừa nói dứt câu, tay đã dứt khoát rút ra mảnh kính vỡ trên lưng anh. Khoảnh khắc mảnh kính được rút ra, mặc dù đã có thuốc giảm đau nhưng thật sự nó chỉ có tác dụng nửa phần, Tiêu Chiến vẫn nhịn không được mà khẽ vụt ra một tiếng rên đau đớn.
“ƯMM…”
Hết chương 6
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét