Tác giả: Tịnh Kỳ - Beta: Wonnie
Mặc Nhiễm thoáng lúng túng sau câu hỏi của Mike nhưng rồi vẫn im lặng nhìn y. Anh chỉ đơn giản nghĩ, bọn họ hiện tại đã là người yêu, việc thân mật như vậy là hết sức bình thường, sao Mike lại phải hỏi như vậy nhỉ.
Trong lúc anh im lặng, Mike vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt kia. Trong đại não bỗng dưng xuất hiện hình ảnh cách đây vài tiếng, anh và Vương Nhất Bác cũng đối mắt cùng nhau như thế này, trái tim vẫn luôn bình yên nhất thời gia tăng tốc độ, không cách nào kiểm soát, những cảm xúc khi đó cũng bỗng chốc ùa về như vũ bão. Mặc Nhiễm hoàn toàn thả trôi bản thân theo cảm xúc. Anh khẽ nhắm hai mắt, chờ đợi nụ hôn sắp tới.
Mike khẽ bật cười trước phản ứng của anh. Y không nghĩ nhiều, dùng tay âu yếm vuốt nhẹ gò má anh, kéo gần khoảng cách giữa hai gương mặt với nhau.
Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập mãnh liệt trong lồng ngực cùng hai đôi môi đang nhẹ nhàng ma sát với nhau. Ban đầu, nụ hôn thật sự rất nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là môi chạm môi, thế nhưng tình cảm mãnh liệt lại nhận thêm chất xúc tác, về cơ bản chẳng thể duy trì sự nhẹ nhàng đó được bao lâu. Cảm xúc mềm mại khi chạm vào môi anh cùng những xúc động nóng bỏng của năm năm trước ùa về khiến Mike không thỏa mãn chỉ với những cái chạm nhẹ.
Y hoàn toàn chịu thua trước con tim, một tay y đưa lên, cố định sau gáy Mặc Nhiễm, bắt đầu dẫn dắt anh sang một trạng thái khác của nụ hôn. Sâu hơn, mãnh liệt hơn, nhưng cũng không bớt đi sự dịu dàng. So với nụ hôn của vài giây trước, thì nụ hôn của hiện tại mới thực sự gọi là hôn đúng nghĩa.
“Em...quả thực vô cùng mê người đó, có biết không?” - Khẽ tách ra giữa nụ hôn, Mike cúi đầu xuống bên tai anh thì thầm. Y phả vào tai cùng cổ anh bằng hơi thở nóng bỏng cùng sự chân thành hiếm có.
Mặc Nhiễm khẽ rùng mình.
Nhưng anh còn chưa kịp nói gì, Mike đã đẩy ngã anh nằm xuống ghế sofa, lần thứ hai kéo anh vào bể tình ngọt ngào của y. Lần này y không nhẹ nhàng như nụ hôn thứ nhất nữa mà trực tiếp đốt cháy giai đoạn, đưa anh trở lại nụ hôn sâu vừa rồi.
Một người đàn ông khỏe mạnh như Mike thì một hai cái hôn làm sao dễ dàng thỏa mãn sự mong chờ suốt năm năm. Lưỡi y đã sớm không chịu yên phận mà bắt đầu vươn ra, khẽ tách khoang miệng Mặc Nhiễm để luồn lách vào bên trong.
Trước sự tấn công nóng bỏng của Mike, Mặc Nhiễm khẽ “ư” một tiếng giật mình, hai mắt lại càng nhắm chặt, hai tay siết chặt đầy căng thẳng. Anh muốn dứt ra, cũng sợ hãi trước sự tấn công của Mike nhưng lại nghĩ đến chuyện bọn họ là người yêu, vì vậy lại buông bỏ ý định đẩy y ra, để mặc cho y tiếp tục tiến tới.
Vào khoảnh khắc Mike di chuyển đôi môi nóng bỏng xuống chiếc cổ thanh mảnh của anh, bất ngờ trong đại não xuất hiện hình ảnh một người thanh niên đứng chết trân ngay cửa phòng, biểu tình là sự đau đớn cùng mất mát không tài nào diễn tả. Mà ngay trong phòng là hai nam nhân không mảnh vải trên người, một người cứ luôn cúi ngằm mặt, người còn lại thân mật ôm người kia vào lòng an ủi, lo lắng.
Khung cảnh đó…
Biểu cảm đó…
Gương mặt đó…
Tất cả những thứ đó gộp lại rồi đột nhiên nổ đùng một phát thật to, khiến Mặc Nhiễm hoảng sợ giật nảy mình, hai tay không chút chần chừ đưa lên, đẩy Mike dứt ra khỏi nụ hôn. Lực đạo tuyệt đối không phải của Mặc Nhiễm khi mà nó mạnh đến nỗi khiến y văng ra tận mép ghế bên kia. Mike bất ngờ bị đẩy ra, y thoáng chốc ngỡ ngàng nhìn Mặc Nhiễm sau khi đẩy mình ra nhưng dường như chưa thoát khỏi sự cả kinh. Hai mắt anh mở to, vừa hoang mang vừa sợ hãi. Đôi tay vừa đẩy y ra cũng đang bịt chặt miệng của chính mình. Cả cơ thể cao lớn hơn một mét tám của anh cứ vậy mà co mình lại, trông nhỏ bé vô cùng. Hệt như hình ảnh của anh vào thời điểm năm năm trước, lúc nào cũng co mình lại, tách biệt bản thân ra hỏi thế giới.
Nhớ đến một Tiêu Chiến của năm năm trước, sự sợ hãi cùng tự trách nhanh chóng kéo đến trong thâm tâm Mike. Mặc kệ hai người họ có là người yêu hay không, y không hề muốn dồn ép Mặc Nhiễm, không muốn anh một lần nữa lại trở về là “anh” của năm năm trước. Rõ ràng là vậy, nhưng trong giây phút kích động, y lại bỏ mặc lý trí để chạy theo dục vọng. Thật sự là đáng chết!
“Tiểu Nhiễm, anh...anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên vội vàng như vậy. Em đừng giận.”
“Đau quá… đầu em đau quá..”
Đối diện với sự hối hận của Mike, Mặc Nhiễm thống khổ ôm đầu lăn lộn trên nền đất. Đã lâu rồi anh không còn bị di chứng của tai nạn hành hạ, vậy sao lần này lại tái phát. Mặc Nhiễm đau đến trước mắt chỉ toàn một màu đen kịt.
“Tiểu Nhiễm, thả lỏng một chút.” - Đã có kinh nghiệm chăm sóc bệnh tình của anh nên đối với tình huống này Mike lại phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Y lao đi tìm thuốc, sau đó trở lại ôm lấy anh vào lòng, cố gắng cạy mở khớp hàm của anh, nhét viên thuốc vào. Một chuỗi động tác vô cùng thuần thục, đến khi xác định Mặc Nhiễm đã nuốt viên thuốc xuống, Mike mới để anh tựa vào lồng ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng người yêu. - “Ngoan nào, không sao nữa. Không đau nữa."
“Hic…”
Tuy cơn đau lúc nãy đã được thuốc đẩy lùi, nhưng dư âm đau đớn vẫn còn đọng lại khiến Mặc Nhiễm nhíu mày khó chịu. Anh nhắm nghiền hai mắt, bên tai nghe được Mike đang không ngừng dỗ dành, chỉ là những lúc này, âm thanh ngọt ngào chân thành đó lại khiến anh thêm tủi thân, trái tim vẫn ẩn ẩn âm ỉ khó nói.
“Anh ở đây, không sao nữa rồi. Sẽ không còn đau đớn nữa.” - Mike vẫn dịu dàng ôm lấy Mặc Nhiễm, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán đã ướt mồ hôi của anh, ngọt ngào hát khẽ bên tai anh, như đang dỗ ngủ một đứa trẻ.
Đã chờ được năm năm, y cũng không ngại chờ thêm một chút nữa.
…
Cửa tiệm bánh ngọt và coffee “Không Tên” sau một ngày tạm nghỉ cũng đã trở lại hoạt động bình thường vào sáng hôm sau. Tống Thiến dường như chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ buổi sáng nên động tác có phần chậm chạp.
“Hôm qua là anh đưa tôi về à?”
“Chứ cô nghĩ là ai?” - Nichkhun tranh thủ lúc vắng khách, lau dọn qua khu chế biến một lần.
Tống Thiến gãi gãi đầu, hôm qua cô vậy mà lại có chút choáng váng, dù vẫn còn khá tĩnh nhưng cũng có lúc không nhớ rõ hết những chuyện xảy ra hôm qua. Thử tưởng tượng một chút ra khung cảnh người còn lại là Vương Nhất Bác đưa cô về, tuyệt đối không có khả năng. Nếu còn cố ép mình tưởng tượng thêm, cô sẽ nổi da gà mất. Ngay từ lần đầu gặp cậu ta, cô vừa nhìn là biết cậu ta có ý với “anh” chủ của cô, vậy thì chẳng có lý do gì cậu ta phải đưa cô về cả. Chỉ là, hôm qua “anh” chủ hình như say thật sự, cậu ta sẽ không làm gì quá phận đó chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Thiến khẽ thở dài, sao Mike còn chưa chịu về.
Nichkhun thấy cô thở dài sau khi xác định người đưa cô về là ai thì lại nghĩ cô thất vọng vì người đó không phải là Vương Nhất Bác. Đương lúc muốn lên tiếng hỏi thì chuông cửa vang lên, ngay sau đó là âm thanh quen thuộc.
“Ngày mới tốt lành nhé.” - Người tới chẳng phải ai khác ngoài Mặc Nhiễm, nhưng phía sau anh còn thêm một người.
“Tống Thiến, đã lâu không gặp.”
“Anh về khi nào vậy?” - Tống Thiến ngạc nhiên nhìn Mike đang tiến vào. Cô vừa nghĩ sao y còn mau trở về, hóa ra là đã về thật rồi.
“Mới hôm qua thôi.”
“Ể, vậy sao anh không cho anh chủ? Hôm qua bọn em làm tiệc đó.”
Mặc Nhiễm ở một bên đeo tạp dề vào, có chút xấu hổ đáp: “Là anh hiểu sai ý anh ấy.”
Tống Thiến khó hiểu nhìn Mặc Nhiễm, cô nhớ hôm qua có người gọi điện thoại cho anh.
“Vậy người hôm qua gọi cho anh là anh ấy à?”
“Ừm…” - Mặc Nhiễm đã ngượng tới mức không dám ngẩng đầu lên mà chỉ ừm nhẹ một tiếng. Anh cũng không rõ sao hôm qua mình lại phát ngốc như vậy.
“Đây là nhân viên mới à?” - Mike cảm thấy bộ dáng xấu hổ của Mặc Nhiễm rất đáng yêu nhưng cũng hiểu không nên nói vấn đề này nữa, vì vậy, y chủ động lên tiếng. - “Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Mike.”
“Hân hạnh, tôi là Nichkhun.” - Cùng với Mike bắt tay, Nichkhun đã nghe về người này nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt.
Tống Thiến có chút cạn lời nhìn hai người: “Hai người làm sao vậy? Cùng là người Thái mà lại nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung.”
“Thì sao?”
Tống Thiến cùng Mike bắt đầu inh ỏi, Nichkhun là người ở giữa nhưng cũng chẳng quan tâm. Sau khi chào nhau với Mike, hắn lại tiếp tục công việc đang làm dở, chỉ có Mặc Nhiễm là không biết phải làm sao với hai người này. Chẳng có mấy khi cả hai gặp nhau nhưng đa số lần nào cũng chí chóe. Nhìn khung cảnh này, Mặc Nhiễm bất giác mỉm cười.
Anh... đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay. Bọn họ, chính là người thân, là gia đình của anh.
Hình ảnh Vương Nhất Bác sốt đến mê mang vào đêm bọn họ gặp nhau lại hiện lên trong trí não. Cậu ấy...cũng đã chẳng còn bất kỳ người thân nào bên cạnh. Nếu có thể, anh muốn giới thiệu cậu ấy với Mike. Vương Nhất Bác, Mike cùng Nichkhun, biết đâu bọn họ có thể trở thành những người bạn tốt thì sao.
Nếu như Mike cùng Vương Nhất Bác ở chung trong một khung cảnh thì sẽ như thế nào nhỉ?
Mặc Nhiễm thắc mắc nghĩ. Anh thật sự không thể tưởng tượng ra khung cảnh hai người đó ở chung được, vậy nên, ý định muốn để hai người gặp mặt lại càng khiến anh hứng thú.
Thấy Mike mãi vẫn đi tới đi lui trong bếp phụ giúp, Mặc Nhiễm thắc mắc: “Anh không… đi làm sao?”
“Không, anh vừa mới trở về tối qua mà.” - Mike nhìn quanh bếp một vòng, lại nói. - “Em pha Raspberry black currant blended juice cho anh đi. Nghe nói ở đây chưa có ai gọi món đó. Anh ra bàn ngồi đợi nhé.”
Đợi Mặc Nhiễm lần thứ hai ngẩng đầu lên thì Mike đã ra ngoài rồi. Lúc này anh mới nhẹ thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Nghĩ đến phản ứng giật mình, thậm chí có phần ghét bỏ vừa rồi của bản thân lại âm thầm tự trách mình ngu ngốc. Rõ ràng đã quyết định sẽ mở lòng với y, nhưng phản ứng vừa rồi rốt cuộc là sao chứ?
Lúc Mặc Nhiễm mang nước ra, Hoàng Húc Hi cũng đúng lúc đẩy cửa tiến vào. Cậu vui vẻ chào anh cùng Tống Thiến, Nichkhun rồi tiến về phía Mike, đặt một xấp tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống đối diện y. Hai người bắt đầu thảo luận vấn đề gì đó. Biết là công việc nên Mặc Nhiễm chỉ tới đưa thêm một cốc Americano cho Hoàng Húc Hi rồi trở vào trong ngay.
Vì hôm nay anh đến trễ nên chẳng mấy chốc đã đến giờ trưa, cửa tiệm vẫn như thường ngày khá đông khách khi nhân viên của mấy công ty xung quanh ghé vào mua coffee sau bữa trưa. Có người dùng ngay tại cửa tiệm, nhưng cũng có người mua đem đi. Mặc Nhiễm mỗi bữa trưa đều tạm gác lại công việc làm bánh trong bếp phía trong để cùng đứng ở quầy pha chế phụ một tay.
“Của quý khách đây ạ.” - Mỉm cười đưa coffee cho khách.
“Ca ca đẹp trai ơi, hôm qua sao anh không mở cửa vậy?” - Mấy cô gái hứng khởi nhận coffee từ Mặc Nhiễm, thân thiện bắt chuyện.
Cửa tiệm của Mặc Nhiễm có khá nhiều khách quen, đa số là mấy nữ nhân viên làm việc ở khi này, gần như mỗi tuần bọn họ đều ghé vào mua đồ một hai lần.
“Đúng đó, đúng đó. Hôm qua bọn em muốn mua bánh ngọt nhưng lúc tới thì phát hiện cửa tiệm đóng cửa, lại không thấy treo biển tạm nghỉ, cứ tưởng là sau này không được ăn bánh của ca ca đẹp trai làm nữa đó.”
Mặc Nhiễm nghe mấy cô gái nói vậy thì vừa mừng vừa xấu hổ. Vui mừng vì bọn họ rõ ràng rất thích bánh của anh làm, xấu hổ vì lại quên mất chuyện phải treo biển tạm nghỉ.
“Xin...xin lỗi mọi người, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.” - Mặc Nhiễm bối rối gãi gãi đầu.
Mấy cô gái hệt như fangirl, cảm thấy bộ dáng hiện tại của anh thật sự là đáng yêu đến xỉu, khiến bọn họ tay chân đều ngứa, vừa muốn bắt “con thỏ” lớn này về nuôi, vừa muốn trêu chọc một phen.
“Ầy, xin lỗi gì chứ. Hay là ca ca đẹp trai lựa bánh giúp bọn em đi. Xem như là bù lại ngày hôm qua được không?”
Mặc Nhiễm nghe vậy liền nhanh chóng đáp ứng: “Được chứ, tôi giúp mọi người lựa bánh.”
Cứ như vậy, một nam cùng mấy nữ cùng tiến về phía tủ bánh, xem hết cái này đến cái kia đến là náo nhiệt, thu hút luôn cả mấy người khách đến sau. Mấy người khách nam đang ngồi trong cửa tiệm cũng phải cảm thán, thật sự là một ông chủ biết kinh doanh. Kết quả, sau một buổi ồn ào, cửa tiệm bán đã gần hết chỗ bánh trong tủ, gần như mỗi nhóm người đi ra từ “Không Tên” đều cầm thêm trên tay một hộp bánh. Cửa tiệm có bánh ngon, lại có ông chủ đẹp trai trẻ trung, vì vậy “Không Tên” rất được lòng mọi người.
Hết chương 12
Ngày nào t cũng phải ghé vào vài lần.thấy có chương mới mừng vô cùng.NB với Mike mà gặp mặt thì máu chảy đó.huhu.Sợ nhất là MN bảo vệ Mike trước mặt NB.Xót xa lắm
Trả lờiXóaTụi mình sẽ cố gắng để tối nay sẽ có lịch đăng cụ thể cho mọi người hơn☺️☺️
XóaT có thói quen ngày nào cũng lượn vào ngó nghiêng ý.kiểu biết chắc chắn là ko thể có chương mới nhanh vậy được nhưng vẫn cứ vào ý
XóaHồi họp không kém phần 1 👍👍👍. Hóng cô ra fic để tranh 1 em làm kỉ niệm 😉😉😉
Trả lờiXóaHóng cô ra ficbook
Trả lờiXóaCảm ơn cô đã ủng hộ nhé 😘 vấn đề ficbook thì chắc là ko đâu cô ạ (vì nhiều tranh cãi về việc in ficbook lắm rồi 😔)
Xóa