Mike ôm Mặc Nhiễm một lúc thật lâu. Thầm nghĩ tâm tình kích động cùng nhịp đập nơi trái tim sẽ bớt dồn dập hơn nhưng gần năm phút trôi qua, mọi thứ vẫn như cũ. Trong giây phút hạnh phúc này, Mike lại nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ của cả hai.
Y vẫn luôn nói với Lucas rằng y đã chú ý đến anh từ lâu khi còn làm gián điệp cho Vương gia và lần giao tranh ở bến cảng là lần đầu chính thức gặp mặt. Cho đến tận bây giờ, Lucas vẫn tin như vậy. Chỉ có Mike mới thật sự biết rõ, đó chẳng phải lần đầu hai người gặp mặt. Lần đầu tiên Mike gặp được Mặc Nhiễm, à không, khi đó anh vẫn còn là Tiêu Chiến - tiểu thiếu gia của Tiêu gia, là tại nhà thờ đã cháy rụi năm xưa.
Y vẫn còn nhớ rõ như in, năm đó, khi y vẫn còn là một trong những đứa trẻ đang chờ ba mẹ nuôi hoàn tất thủ tục để được nhận nuôi của nhà thờ thì vào một ngày mưa to gió lớn, thiếu phu nhân của Tiêu gia - Tiêu Thịnh Hàm, trên tay bế đứa bé chỉ mới vài ba tuổi cùng hơn mười tám người của Tiêu gia gõ cửa nhà thờ, khẩn thiết cầu xin giúp đỡ. Khi đó, nhóc có thể xem là đứa lớn nhất trong đám trẻ tại nhà thờ, cũng là người ngoại quốc duy nhất, đứng thập thò sau cánh cửa, vì tiếng vẫn chưa thông thạo mà câu được câu mất nghe trộm cuộc nói chuyện giữa Tiêu Thịnh Hàm cùng mấy vị cha xứ.
Lúc đó, nhóc chỉ đại khái hiểu được sắp tới nhà thờ sẽ trở nên vô cùng đông đúc vì sự có mặt của các thành viên Tiêu gia. Nói đến người của Tiêu gia, nhóc để ý đến đứa bé được người phụ nữ đó bế trên tay, chắc chắn thân phận không hề nhỏ. Hơn nữa, nhóc còn cảm thấy đứa bé kia dường như còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với gia tộc của mình.
Không có phải do nghe trộm được cuộc nói chuyện kia hay không mà sang ngày hôm sau, suốt cả ngày nhóc chẳng thể học vô một chữ, tầm mắt cứ dời đến đứa bé kia. Buổi chiều hôm đó, nhóc lại vô tình bắt gặp Tiêu Thịnh Hàm ôm đứa bé trong lòng, liên tục nói gì đó nhưng vì khoảng cách khá xa cộng thêm vốn tiếng Trung hạn hẹp, nhóc chẳng thể biết được bà nói gì. Có điều, đứa bé kia rất ngoan ngoãn, trước sau như một là bộ dáng cực kỳ nghe lời.
Đến lúc dùng bữa tối, nhóc mới biết được Tiêu Thịnh Hàm sau khi sắp xếp xong cho mấy người của Tiêu gia, bà lại vội vã lên đường rời đi, dường như là có chuyện gấp cần phải làm.
Tiêu Thịnh Hàm đi rồi, gần cả tháng nhưng không có lấy một chút tin tức. Mấy người lớn không nói, đứa bé kia dù vắng mẹ nhưng lúc nào cũng ngoan ngoãn, chưa bao giờ thấy nó khóc nháo kêu gào đòi mẹ. Nhiều lúc nhóc cũng muốn đến trò chuyện với nó, nhưng không hiểu sao cứ ngại, rốt cuộc biến thành trạng thái mỗi ngày nhóc đều âm thầm quan sát từng hành động của nó.
Một ngày nọ, ba mẹ nuôi của nhóc xuất hiện tại nhà thờ. Lúc này, Mike mới nhớ đến việc mình đã được nhận nuôi từ hơn một tháng trước. Hiện tại ba mẹ nuôi đến đây, chín phần là thủ tục nhận nuôi đã xong, hôm nay họ đến là để đưa nhóc rời đi. Đối với bất kỳ đứa trẻ mồ côi nào, chuyện được nhận nuôi luôn là mong ước lớn nhất của chúng, Mike cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại, tâm trạng vui mừng cùng hào hứng khi được nhận ban đầu lại biến mất, thay vào đó là có chút không nỡ. Còn vì sao không nỡ, nhóc cũng không rõ.
“Mike, từ nay về sau con không còn là trẻ mồ côi nữa. Hãy sống thật hạnh phúc nhé, con trai.” - Vị cha xứ đầu đã bạc trắng ân cần dặn dò Mike, trong ánh mắt già nua của ông đan xen sự vui mừng vì đứa bé bị bỏ lại năm nào cuối cùng cũng tìm được mái ấm tốt nhất và sự nuối tiếc khi phải rời xa nó.
Trong giây phút chia tay, Mike đưa mắt đảo quanh một vòng những người đang tiễn nhóc lên đường. Những đứa trẻ cùng nhau lớn lên mấy năm qua đều có mặt đủ cả, nhưng người của Tiêu gia thì không có lấy một ai.
“Vâng, cha cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Sau này con nhất định sẽ trở về giúp cha.” Không tìm được thân ảnh mong muốn, nhóc chỉ có thể tiếc nuối nói lời từ biệt cha xứ rồi theo cha mẹ nuôi lên xe. Chiếc xe màu đen sang trọng dần lăn bánh.
Mike ngồi trên xe, đây là lần đầu tiên nhóc được ngồi trên một chiếc xe sang trọng như thế này, nhưng nhóc lại hoàn toàn không cảm thấy hứng thú hay tò mò về chiếc xe. Bên ngoài cửa kính, hình ảnh nhà thờ nhỏ dần nhưng nhóc vẫn lưu luyến mãi không thôi. Vào khoảnh khắc nhà thờ chỉ còn là một điểm nhỏ, nhóc lại mơ hồ thấy được thân ảnh của đứa bé kia.
“Con buồn à?” - Người phụ nữ đã có tuổi, người mà nhóc gọi bằng mẹ, ngồi bên cạnh dịu dàng lên tiếng. Bà khẽ vuốt tóc đứa con trai của mình. - “Những khi có thời gian, mẹ sẽ dẫn con trở về thăm cha xứ và các bạn, chịu không nè?”
“Vâng…” - Lúc này nhóc mới chịu buông bỏ cửa kính mà ngồi ngay ngắn lại. - “Mẹ ơi, sau này con nhất định sẽ trở thành một người thật giỏi.”
Chỉ có thật thành công, nhóc mới có thể giúp được cho cha xứ, cho nhà thờ, và cả đứa bé kia nữa. Những lời đã nói với cha xứ lúc chia tay, nhóc cũng sẽ thực hiện thật tốt.
Bà Angelo có chút ngạc nhiên khi nghe Mike thể hiện quyết tâm của mình nhưng rồi lại mỉm cười tự hào: “Mẹ sẽ ủng hộ con hết mình, con trai à.”
“Ba cũng vậy.” - Người đàn ông vẫn luôn tập trung lái xe ở ghế trước lên tiếng, trên người ông đang mặc quân phục của cảnh sát.
Nhận được sự ủng hộ của ba mẹ, quyết tâm trong Mike lại càng lớn, càng vững chắc. Nhóc cũng vô cùng mong chờ ngày mình trở lại nhà thờ, lúc đó, nhóc sẽ mang theo thật nhiều bánh kẹo, tập vở cho đám trẻ, đặc biệt là đứa bé kia.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã nửa năm kể từ ngày nhóc rời nhà thờ đến sống với ba mẹ nuôi. Trong suốt sáu tháng này, nhóc chăm chỉ đến trường, chăm chỉ học tập. Thành tích đầu tiên của học kỳ này vô cùng tốt, nhóc đạt hạng nhất toàn trường. Không chỉ thành tích học tập tốt, mà năng khiếu trong thể thao của nhóc cũng dần bộc lộ. Ông bà Angelo vô cùng hài lòng và yêu thương đứa con này.
Để thưởng cho thành tích xuất sắc của nhóc, cả hai quyết định đưa nhóc trở về thăm cha xứ. Lúc nghe tin, Mike vô cùng phấn khích lẫn vui mừng. Suốt sáu tháng qua, đã hơn chục lần nhóc tưởng tượng đến cảnh mình được về nhà thờ. Tất nhiên, hình ảnh của đứa bé kia vẫn chiếm nhiều hơn một chút.
Vì bận công việc đột xuất nên ông Angelo không thể đi cùng hai mẹ con được, vậy nên chuyến đi lần này chỉ có bà Angelo cùng Mike. Bọn họ còn chuẩn bị rất nhiều quà là quần áo cùng tập sách nữa. Chỉ là, khi cả hai đến nơi, nhà thờ cũ trước đó đã biến thành một đống gỗ vụn đen khịt.
Mike đứng ngơ ra một chỗ, thất thần nhìn mảnh gỗ đen dưới chân, trên tay nhóc vẫn còn cầm phần quà đặc biệt được gói ghém cẩn thận. Bà Angelo hỏi thăm được người trong thị trấn, ai cũng không quá rõ sự tình, chỉ biết vào đêm đó, bọn họ mơ màng nghe thấy thứ âm thanh chói tai, sau đó là một mảnh đỏ rực giữa đêm. Cho đến sáng hôm sau người trong trấn mới biết, tối qua thật sự đã xảy ra hỏa hoạn, người trong nhà thờ đều trở thành những nạn nhân xấu số.
Bà Angelo nói chuyện này cho chồng biết, hy vọng có thể có thêm chút tin tức, nhưng cũng không khả quan cho lắm.
Mike trở về phòng của mình, ngẩn ngơ nhìn hộp quà vốn dĩ nên được trao đi vào hôm nay. Đây là phần quà mà nhóc đã tự tay chuẩn bị cho đứa bé kia, phần quà đặc biệt nhất. Bao nhiêu tưởng tượng cùng dự tính đều không thành, ngay cả những câu làm quen hay những câu chuyện được nhóc đặc biệt chuẩn bị để kể với đứa bé kia, cũng không còn cơ hội để thốt ra.
Hối hận, nhóc thật sự hối hận.
Trước kia không dám nói, hiện tại đã chẳng còn cơ hội để nói.
Thời gian lại trôi qua, mọi thứ về nhà thờ cùng những nạn nhân xấu số dần chìm vào quên lãng. Thế nhưng với Mike thì khác. Hình ảnh của đứa bé kia cùng nhà thờ bốc cháy trong biển lửa, tiếng gào thét kêu cứu đều mập mờ xuất hiện trong giấc mơ khiến nhóc chẳng thể nào quên được. Ai cũng nói chuyện của nhà thờ là hỏa hoạn ngoài ý muốn, nhưng Mike rất thông minh, cuộc trò chuyện nghe trộm được khi đó của Tiêu thiếu phu nhân nói cho nhóc biết, đây chắc chắn không phải là hỏa hoạn. Nhưng với một đứa trẻ còn chưa học hết cấp một như nhóc thì có thể làm gì đây, người lớn sẽ tin những gì nhóc nói sao?
Mike hiểu rõ điều đó, vì vậy, nhóc chỉ có thể nhẫn nhịn rồi nỗ lực luyện tập. Nhóc không còn muốn trở thành một người giàu có nữa, nhóc muốn trở thành một cảnh sát. Không những là trở thành cảnh sát, mà còn phải là cảnh sát ưu tú nhất. Chỉ có như vậy, nhóc mới có thể điều tra về sự việc năm đó, trả thù cho đám trẻ vô tội, trả thù cho cha xứ, và cả đứa bé kia.
Với sự xuất sắc của bản thân, cộng thêm sự bồi dưỡng của ông Angelo, Mike dễ dàng gia nhập vào ngành cảnh sát khi vừa tròn hai mươi tuổi. Y nhanh chóng đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, nhưng tài năng của Mike vẫn chưa thể phát huy hết được cho đến một ngày, chỉ huy của cảnh sát quốc tế đến trụ sở, chỉ qua vài ánh nhìn liền nhìn trúng Mike, nhanh chóng đưa y đi huấn luyện. Mọi thứ đều theo đúng với kế hoạch của Mike. Ở trong nước, Mike đã tra cứu hồ sơ của mọi vụ án, nhưng thứ mà y tra được chỉ là con số không tròn trịa. Nếu như trong nước đã không thể, vậy thì y sẽ tiến thêm một bước nữa. Trở thành cảnh sát quốc tế, quả nhiên, y tìm được tài liệu về sự kiện năm đó.
Mike còn chưa kịp mừng thì cấp trên gọi y tới, hỏi y có muốn tham gia vào trọng án này hay không. Ban đầu, y đã muốn từ chối, nhưng khi thấy tiêu đề cùng đối tượng của vụ án, y không chút suy nghĩ gật đầu đồng ý.
Cứ như vậy, Mike cùng một vài đồng nghiệp khác của mình gia nhập vào Vương gia, âm thầm thu thập chứng cứ. Ròng rã suốt mấy năm trời, y mới dần tiếp cận được cao tầng của Vương gia. Cũng đúng lúc này, y phát hiện ra Tiêu Thịnh Hàm vẫn còn sống, nhưng bà lại trở thành nhị phu nhân của Vương Hoàng.
Mọi dữ liệu thu thập được càng lúc càng khiến Mike kinh hỉ, và rồi một ngày y cũng gặp lại cậu bé năm đó. Tiêu Chiến vẫn còn sống, lại còn xuất sắc hơn người, vẻ ngoài cùng khí chất đều không thể bàn cãi, anh chỉ vô tình liếc mắt cả tâm hồn của y đều bị câu đi mất.
Mike biết mình đã yêu rồi, nếu không sao lại năm lần bảy lượt trì hoãn với cấp trên, nếu không tại sao liên tục âm thầm giải nguy cho Tiêu Chiến những lúc anh nhận lệnh. Chỉ là y lại phát hiện, Tiêu Chiến thế mà lại yêu Vương Nhất Bác. Nhưng vậy thì đã sao? Bọn họ ở bên nhau, căn bản không có cái gọi là hạnh phúc.
Lần này, y tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như trước kia.
…
Dòng chảy của ký ức trở về với thực tại. Mike hít sâu một hơi rồi dần buông Mặc Nhiễm ra, cùng anh đối diện. Nhưng vào khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, những cảm xúc trong cơ thể lại bùng cháy còn mãnh liệt hơn với suy nghĩ của y.
Mike hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc cùng Mặc Nhiễm. Y vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của người yêu y.
“Anh hôn em được không?”
Hết chương 11
Huhu.MN sẽ đồng ý.con trai tôi lại bị đẩy ra xa nữa rồi.huhu
Trả lờiXóaUầy sao cô biết hay vậy
XóaThì ra Mike đã có TC ở trong lòng từ rất lâu rồi
Trả lờiXóaLàm ơn đừng để đi quá xa
Trả lờiXóaSẽ không có gì đâu, yên tâm nhé ^^
XóaHầy, kể cũng tội tội cho Y nhưng vẫn ko thể dc đâu MN là của VNB mất roài
Trả lờiXóaĐừng để đi quá xa nha cô, tội NB lắm cô ơi. Khi nào họ mới dc hạnh phúc đây cô
Trả lờiXóacác cô cứ đội nón rồi bám cho chắc vào =))))
Trả lờiXóa