[Fanfic BJYX] CUỒNG NGƯỠNG - CHƯƠNG 1


Đêm tiết trời vào thu đã se lạnh, không khí thoảng mùi lá phông dịu dàng xen lẫn sự an tĩnh của đêm khuya, trái ngược hoàn toàn với nhà thờ cổ nằm khuất hẳn trên sườn núi. Nơi này nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi, có đứa bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, cũng có đứa được cha mẹ gửi vào, xin cha dạy chữ. Cả đám con nít ngày thường đều líu lo suốt ngày đến tận khi mặt trời khuất núi, nhưng đêm nay, bầu không khí lại yên ắng lạ thường. Một cơn gió thổi qua không chỉ làm đám lá vàng dưới đất xao động, mà còn khiến mấy chiếc lá cuối cùng còn bám trên cây cũng không trụ nổi nữa mà buông thả, để mặc cơn gió thổi bản thân đi đâu không rõ.

Không khí chỉ toàn mùi máu.

Từ cổng chính cho đến tường bên trong nhà thờ, đều có sự hiện diện của máu. Màu đỏ tươi của máu dính cả vào chân tượng đức chúa. Những thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi. Gần ngay cửa nhà thờ là xác của hai vị cha xứ. Xác của những đứa trẻ lại nằm rải rác khắp nhà thờ. Trên gương mặt của chúng không chỉ dính máu của chính bản thân mà còn vương lại cả sự kinh sợ, bàng hoàng. Có cái xác còn chưa đến 10 tuổi, chết không nhắm mắt.

Tiêu Chiến giương mắt nhìn tượng chúa trên đỉnh đầu, rồi lại nhìn về phía đứa bạn nằm giữa vũng máu và đang nhìn cậu chằm chằm. Ngay cả đức chúa trời đêm nay cũng không thể bảo vệ những đứa trẻ vô tội của người.
Ổ bụng bắt đầu truyền đến tế bào thần kinh từng cơn đau đớn kịch liệt. Máu từ ổ bụng không ngừng chảy, nóng hổi. Cậu sắp chết rồi.

"Dọn dẹp sạch sẽ nơi này." - Giọng người đàn ông trung niên vang lên từ phía cửa nhà thờ. Tầm mắt ngày càng mờ dần, tai cũng không nghe rõ nữa. Chỉ nghe thoang thoảng đám người áo đen phía sau "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng bước đi. Từng tiếng giày tây nện vang trên nền đất xa dần.

Chưa đầy nửa tiếng sau, nơi này giờ đây không chỉ có mùi máu mà còn có cả mùi xăng. Hai thứ mùi đó quyện vào nhau, xộc thẳng vào mũi khiến cậu như thể từ cõi chết trở về, buồn nôn đến mức cả nội tạng đều muốn nôn ra ngoài. Cậu cố gượng mở mắt nhìn xung quanh. Giờ đây không nhìn rõ những cái xác nữa mà chỉ còn khói trắng và lửa. Không khí dần trở nên ngột ngạt và nóng bức.

"Nóng... quá, đau..." - Cậu yếu ớt thốt ra từng chữ. Vừa muốn cử động, cơn đau nơi ổ bụng lại bắt đầu kéo đến, máu cũng chảy nhiều hơn. Hít sâu một hơi, cậu lấy hết sức lực còn lại, cắn chặt môi, dùng sức nhấc cả cơ thể dậy.

"AAA..." - Cậu thét thành tiếng, đau quá, không đứng nổi, đau đến cả người đều run rẩy. Ổ bụng lại càng đau. Khắp người không biết có bao nhiêu vết thương chỉ là máu nhuộm đỏ cả quần áo rồi máu của cậu. Chỉ cần cử động một cái nhẹ cũng đủ để máu đỏ tuôn ra ồ ạt.

Lửa cháy càng lúc càng dữ dội. Bên trong chính điện đã như cái lò thiêu lớn, nóng đến rát cả da thịt. Mình sẽ chết sao, cái chết đáng sợ như vậy sao? Nóng rát, đau đớn, nhiều khói quá, sắp không thở được nữa rồi.

"Tìm kĩ xung quanh, nhanh lên phải tìm được thiếu gia." - Lại một tốp người khác bên ngoài đến.

"Lửa cháy lớn quá thưa ngài, thiếu gia..." - Hắn dè dặt, ngọn lửa này cho dù người bên trong thoát được trận súng đạn kia thì cũng bị lửa nuốt chửng rồi.

"Không tìm được người, các ngươi cũng không cần trở ra nữa." - Vẫn giọng nói ấy, vừa dứt lời liền 1 mạch đi thẳng vào trong.

Nhìn từ bên ngoài, ngọn lửa như bao trùm cả nhà thờ. Nhưng dù sao nhà thờ cũng là gạch đất, muốn cháy hết vẫn cần thời gian. Không có thời gian để kiểm tra từng cái xác một, họ chỉ lướt rất nhanh rồi mau chóng ra ngoài. Phác Chính Thù dừng lại trước cái xác thằng nhóc tầm 5 tuổi. Gương mặt trắng đầy nét ngây thơ của trẻ con nhưng lại không còn chút huyết sắc. Tay thằng bé vẫn cầm chắc thành một đấm. Người đàn ông nhẹ nhàng gỡ tay nó, lấy sợi dây lấp lánh cất vào túi.

"Ông ta biết cậu ấy sao? Vậy biết đâu là người tốt? Ông ta có cứu mình không?"

Đặt thằng bé trở lại nền đất. Phác Chính Thù ra hiệu tất cả mọi người rút lui, chân vừa nhấc lên liền bị một bàn tay yếu ớt giữ lại.

"Cứu..."
.
.
.
.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!!!"

Bành Sở Việt lo lắng không ngừng gọi to tên anh, muốn giúp anh thoát khỏi cơn ác mộng. Tiêu Chiến mở choàng mắt, thứ đầu tiên anh thấy chính là gương mặt lo lắng của người bạn thân. Anh như chết đuối với được chiếc phao nhanh chóng ôm lấy Bành Sở Việt, vùi đầu vào lòng ngực của người bạn đó. Cả cơ thể anh không ngừng run rẩy, đằng sau mồ hôi cũng thấm ướt cả lưng áo.

"Không sao, mơ thôi. Đừng lo. Chỉ là mơ ..."
Bành Sở Việt thở dài, vòng tay lại siết chặt người trong lòng thêm một chút. Cậu ấy vẫn chưa quên được cơn ác mộng năm đó sao?

...

ĐOÀNG
Tiếng súng báo hiệu giờ tập hợp đã đến. Chưa đầy 5 phút, hơn 20 đứa trẻ đã ngay ngắn xếp thành hàng, mặt hướng ra biển, thẳng lưng, ưỡn ngực nghiêm trang chờ lệnh của chỉ huy. Ngoài bờ biển, hai tên canh gác vạm vỡ đang lôi vào xác của hai đứa trẻ, chắc lại là những đứa tối qua bàn nhau bỏ trốn. Đây là chuyện bình thường kể từ khi Tiêu Chiến được đưa đến trại huấn luyện này.

Nói nó là trại nhưng thật chất là hòn đảo bỏ hoang, được những kẻ chuyên đào tạo này xây dựng, hòn đảo không hề xuất hiện trên bản đồ cũng như nằm tách biệt hẳn với đất liền. Thế nhưng, hệ thống an ninh cùng cơ sở vật chất lại đều là những thiết bị tối tân nhất.

Hàng rào sắt ngăn cách trại và bờ biển, cũng như thế giới bên ngoài. Cánh cửa chỉ mở ra vào buổi sáng khi đến giờ tập trung và đóng lại vào buổi chiều. Bốn góc xung quanh đều xây dựng trạm giám sát trên cao với hai gã lực lưỡng canh gác, trên tay là hai khẩu súng trường cạnh gác tầng tầng lớp hệ thống an ninh kết cấu chặt chẽ, dù là may mắn qua được ải giám sát, thì vẫn còn hòn đảo gần nhất cách nơi này cũng hơn 100 dặm, cũng là một nhà giam tách biệt hoàn toàn với thế giới.

Biết là kết cục sẽ không mấy tốt đẹp nhưng cứ dăm ba hôm, người ta lại nghe về việc những đứa trẻ bàn nhau bỏ trốn. Và kết cục cũng chỉ có một, mà tìm được xác đã là may mắn rồi.

Tiêu Chiến chán nản thở dài. Mỗi ngày đều như vậy, sáng tập hợp sau đó chạy quanh bờ biển, rồi đến những màn huấn luyện khắc khổ, bị bỏ đói ,đứng tấn giữa cái nắng 39 độ hay phải ngâm nước lạnh giữa đêm đông âm độ. Không chỉ rèn thể lực còn phải học kiến thức cả y khoa và cách sử dụng súng ống. Tất cả đều vì muốn đẩy sức chịu đựng cơn người lên cao nhất tạo ra những sát thủ ưu tú nhất.

"Các cậu phải nhớ, trong mọi tình huống, môi trường xung quanh chính là thứ các cậu phải tập thích nghi với nó." - Đại Tam, chỉ huy trưởng ở trại vừa lớn tiếng dạy dỗ, chân liền thị phạm giẫm thẳng xuống đầu Tiêu Chiến, ép cả người anh đang trong tư thế hít đất thẳng xuống nước. Tiêu Chiến dùng lực chống đỡ, mười ngón tay bấu chặt xuống cát để chống đỡ cả cơ thể và sức nặng của bàn chân phía trên. Nhận thấy Tiêu Chiến có ý phản kháng, chân Đại Tam liền ấn thêm vài phần sức, đến khi mười ngón tay bị tác động lúng hẳn vào cát, còn phần đầu thì chìm hẳn xuống mặt nước biển. Đạt được mục đích rồi, Đại Tam không ngại chà đạp thêm vài cái mới dời chân đi.

Bàn chân vừa rời khỏi, Tiêu Chiến đã nhanh chóng ngẩng đầu lên, điều chỉnh cả cơ thể trở lại trạng thái hít đất thăng bằng. Ngoại trừ hơi thở anh có chút gấp rút hít thở dưỡng khí thì người ngoài nhìn vào, nếu không tận mắt chứng kiến chuyện vừa, họ sẽ không tin anh chính là kẻ vừa bị nhấn chìm một cách thô bạo vừa rồi.

...

"Đau không?" - Bành Sở Việt chạm nhẹ vào gáy Tiêu Chiến, vết hằn đế của đôi boot vẫn còn in đậm đến khó coi, vậy mà Tiêu Chiến chỉ lắc đầu, tiếp tục tắm. Sau cả ngày hành xác thì thời gian này là sung sướng nhất.

"Ầy, Sở Việt. Cậu ấy là ai chứ, Tiêu Chiến đó. Một hay cái đạp đó không dẫm chết cậu ấy được đâu."

"Phải đấy, Tiêu Chiến là người ưu tú nhất ở đây mà."

Mỗi người một câu, nhà tắm liền trở nên nhộn nhịp hẳn, khác xa hoàn toàn so với những lúc huấn luyện. Dù sao cũng ở cùng nhau 6 năm, có thể nói cũng là bạn bè. Những đứa trẻ này đến từ rất nhiều nơi, nhiều gia cảnh khác nhau.

Bành Sở Việt và Tiêu Chiến từ nhỏ đã ở cạnh nhau, đến khi nghe anh được đưa đến trại huấn luyện, cũng sống chết đòi theo, Bao nhiêu năm ở đây, có anh bầu bạn, hắn cũng không thấy cô đơn. Ở đây không có định nghĩa giờ phút, chỉ có sáng tối, nghe tiếng súng tập hợp đèn tắt là đến giờ ngủ, không gian riêng của mỗi người chỉ vỏn vẹn trên chiếc giường sắt. Tiêu Chiến ngã người lên giường, bên kia Bành Sở Việt vẫn đang nhìn cậu.

"Ngủ thôi" - Nói rồi liền nhắm mắt lại. Sự mỏi mệt do cường độ luyện tập quá cao khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[FANFIC BJYX] THAT'S RIGHT, WE ARE A COUPLE - CHƯƠNG 29

Tác giả: Wonnie “Làm sao đây?” - Đại Dương hoảng sợ, nhanh chóng thụt lùi về ngay bên xe. Hiện tại xe bọn họ một chiếc thì hư, chiếc còn lại...