"Tiêu Chiến, anh biết em không, em là Uyển Đình đây."
"..."
"Em...có nhìn thấy Nhất Bác không? Mấy ngày nay, em ấy không đến tìm anh nữa. Có phải anh đã làm sai gì rồi không?" - Tiêu Chiến mờ mịt nhìn Vương Uyển Đình, tưởng rằng anh cũng đã quên mình, lúc này anh mới chịu lên tiếng. Anh biết cô gái này, cô ấy là Vương Uyển Đình, là em họ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngây ngô nghĩ, có lẽ cô ấy sẽ biết cậu đang ở đâu.
"Anh..." - Vương Uyển Đình nhìn anh hiện tại, không kìm được mà chảy nước mắt. Gương mặt Tiêu Chiến trở nên xanh xao, hốc mắt cũng dần sâu hoắc, lúc lại khóc lúc lại cười, hai tay thì bị trói chặt vào thành giường. Không phải trước đây đã hứa với cô sẽ sống thật hạnh phúc sao?
Vào sáng hôm Tiêu Chiến chân trần chạy đến Vương gia, Mike sau khi xong việc liền chạy đến bệnh viện, ai ngờ vừa đến thì hai cấp dưới y bố trí để đảm bảo an toàn cho anh đã nằm gục dưới đất, trên giường cũng lạnh toát. Y không báo cho Tiêu Thịnh Hàm mà tức tốc cùng Hoàng Húc Hi lên đường tìm kiếm. Nhà của Phác Chính Thù không có, chung cư thì đã không còn, vậy chỉ còn một nơi duy nhất. Lúc đến nơi, nhiều khu vực niêm phong đã bị xé nát càng làm Mike chắc chắn hơn dự đoán của mình. Cuối cùng, sau gần một tiếng tìm kiếm, y cùng Hoàng Húc Hi cũng tìm thấy anh đang nằm ngủ trên chiếc giường quen thuộc trong phòng Vương Nhất Bác.
Mike không nói gì, cũng chẳng phản ứng, chỉ yên lặng đưa anh trở về bệnh viện, lúc về đến nơi vừa vặn cũng nhận được kết quả của Tiêu Chiến. Các vết thương trên người đều không đáng lo, chỉ là tâm thần thì có vấn đề, cực kỳ nghiêm trọng. Dường như đã đoán trước được tình huống nên Mike tiếp nhận chuyện này rất bình thản. Tiêu Chiến không thích ở bệnh viện, Mike liền đưa anh trở về Tiêu gia, Tiêu Thịnh Hàm biết tin cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa y sợi dây thừng, trói anh lại. Chỉ có cách đó mới đảm bảo Tiêu Chiến sẽ không thể tiếp tục làm những điều dại dột.
Vài ngày sau, Vương Uyển Đình xuất hiện ở Tiêu gia. Sau khi chuyện của Phương gia kết thúc không bao lâu, Tiêu Chiến trở về với thân phận thật của mình ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cô liền theo sự sắp xếp của gia đình đến Anh du học khoa thần kinh. Hai tháng trước vừa trở về thì Vương gia gặp chuyện, cô phải vất vả lắm mới xin phép ba mẹ cho người đến tiếp viện nhưng lúc cô chạy đến thì tất cả đã muộn. Thế nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ, cho nên luôn tìm kiếm hai người anh của mình. Đúng lúc này, Mike lại chủ động liên lạc với cô. Vương Uyển Đình ban đầu vô cùng dè chừng, bởi cô đang che giấu một thứ, nhưng vẫn muốn trực tiếp gặp Tiêu Chiến một lần, chỉ là cô vạn lần không ngờ đến, anh lại ra nông nổi này.
"Thấy, em có nhìn thấy. Anh ngoan ngoãn hết bệnh, ra khỏi đây em liền đưa anh đi gặp anh họ chịu không?" - Phải, Vương Uyển Đình thật sự không lừa anh. Cô biết Vương Nhất Bác đang ở đâu, cũng nhất định đưa Tiêu Chiến đến gặp cậu. Chỉ là cần chút thời gian. Nếu là Tiêu Chiến của trước kia mọi thứ đều dễ như trở bàn tay, còn với tình trạng của anh hiện tại, dù có đưa được anh đến đó, nhìn thấy Vương Nhất Bác, chưa chắc Tiêu Chiến có thể chịu nổi.
"Thật không?"
"Em trước giờ có lừa anh bao giờ chưa?"
"Vậy...nghe theo em hết."
Bệnh tình của Tiêu Chiến thật sự dần dần tiến triển rất tốt, Mike cảm thấy mình đã đúng khi đưa Vương Uyển Đình đến gặp anh. Cô là người có giao tình tốt nhất với Tiêu Chiến, hơn nữa hiện tại còn là bác sĩ thần kinh, mọi thứ đều rất vừa vặn. Y chưa từng đề phòng Vương Uyển Đình vì trong mắt y, cô đến một chút sức đe dọa cũng không có.
"Em ngủ ngon." - Mike chỉnh lại chăn cho anh, vẫn như thường lệ khẽ xoa xoa đầu. Y thật sự nghĩ rằng Tiêu Chiến của bây giờ lại rất tốt, rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, hơn nữa lại không hề bài xích y. Mike lóe lên một tia ích kỷ, hay là cứ như vậy đi, không cần tiếp tục điều trị nữa, y có thể chăm sóc anh cả đời. Không sợ anh chạy mất, cũng không phải đau đớn nhìn anh tổn thương chính mình nữa.
Đến khi định quay người trở về phòng, tay áo liền bị Tiêu Chiến túm lấy, quay lại nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh khiến y chút nữa đã không thể kiềm lòng. Tiêu Chiến túm lấy tay áo của Mike giật giật, nhỏ tiếng nói với y ngày mai anh muốn ra ngoài chơi.
"Nhưng em vẫn chưa khỏe." - Nhìn thấy hai mắt sắp ngập nước của anh, Mike chỉ có thể giương cờ trắng đầu hàng, hơn nữa với bệnh tình của anh, lúc nào cũng ở trong nhà không phải chuyện tốt. - "Được rồi, ngày mai anh đưa em đi. Giờ thì ngủ nào." - Mike tự nhận bản thân không phải chính nhân quân tử, giây phút nhìn thấy biểu cảm kia của Tiêu Chiến liền như bị gãi trúng chỗ ngứa, hỏa dục cháy bừng bừng. Nhưng nhìn đến cơ thể suy yếu của anh, lại không đành lòng ra tay. Kết quả chỉ có thể nhanh chóng về phòng tắm ngâm nước lạnh.
Nơi họ đến là công viên ven hồ nước, hai người đi bộ một hồi đều thấm mệt, Mike chu đáo đỡ anh đến ngồi trên ghế đá, bắt gặp ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn một hướng, Mike cũng vô thức nhìn theo, chưa đầy một giây liền nhíu mày khó chịu. Nơi Tiêu Chiến đang nhìn chính là bờ bên kia, có một đám thanh niên đang cùng nhau trượt ván.
“Tôi...muốn ăn kem…”
Tiêu Chiến bất ngờ quay lại nhìn y, vẫn biểu cảm có chút ngây ngốc như đứa trẻ. Anh phải cố gắng hết mức, tuyệt đối không được để Mike nghi ngờ. Nhìn xung quanh, xác định xe của Vương Uyển Đình đã bố trí sẵn cách đó một trăm mét, anh cần tính toán làm sao di dời sự chú ý của Mike. Chỉ cần thoát khỏi sự chú ý của Mike là anh có thể đến đó rồi. Nhưng bằng cách nào đây, khoảng cách từ ghế đá đến xe kem rất gần, với thể lực của Mike đảm bảo anh chưa đến nửa đường liền đã bị tóm rồi.
Đang đau đầu không biết phải làm sao thì một đứa bé tầm sáu tuổi xuất hiện, hai mắt khóc đến đỏ hoe xin anh nhặt giúp quả bóng mắc trên cành cây. Tiêu Chiến vừa quay người, bỗng nhiên một thanh niên với trang phục y hệt anh lao ra, nhảy thẳng xuống hồ nước.
“CỨU! CÓ NGƯỜI ĐUỐI NƯỚC, CỨU NGƯỜI VỚI!"
Âm thanh thành công thu hút sự chú ý của Mike, trong thoáng chốc nhìn thấy bộ quần áo quen thuộc, y không chút suy nghĩ mà nhảy xuống.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt mình liền lập tức hiểu ra, đây là sự sắp xếp của Vương Uyển Đình. Không bỏ phí dù chỉ một giây, anh xoay người thật nhanh chạy về chiếc xe đang đậu. Mau lên, nhanh hơn nữa, đến bên cạnh cậu. Chờ đợi biết bao lâu, cuối cùng khoảng cách giữa anh và cậu chỉ còn một trăm mét. Thế nhưng chưa kịp sang đường thì một chiếc xe khác đã lao tới, chặn ngay trước mặt anh. Ngay lập tức, hai tên nhanh chóng xuống xe, thuần thục bịt miệng rồi tóm chặt lấy anh, nhét vào trong xe. Xong xuôi, chiếc xe ngay lập tức rời đi, phía bên bờ hồ vẫn còn đang nháo nhào cứu người, hoàn toàn không có ai chú ý đến diễn biến bên này.
"Gặp lại rồi, Tiêu Chiến."
Đang định thần lại thì bên tai lại vang lên âm thanh quen thuộc, giọng nói này giống Vương Nhất Bác đến sáu bảy phần nhưng Tiêu Chiến rất minh bạch, đó tuyệt đối không phải em trai anh. Ở ghế trước, Vương Thiệu Huy mỉm cười nhìn con mồi đã nằm gọn trong tay mình, nụ cười thâm độc cực điểm. Tiêu Chiến ngẩng đầu, sau khi xác định rõ kẻ vừa lên tiếng thì chỉ khẽ rủ mắt. Anh biết, kết thúc rồi, lần này thực sự kết thúc rồi. Có lẽ như vậy cũng tốt. Vương Uyển Đình vẫn bình an sau biến cố của Vương gia, như vậy cũng khiến anh yên tâm phần nào về người bạn này. Thế nhưng nào có cái gọi là đi gặp Vương Nhất Bác? Lừa mình dối người suốt bấy lâu nay, anh cũng mệt rồi. Nếu cậu còn sống thì đã đến tìm anh rồi. Nhưng mà, đã gần nửa năm rồi, ngay cả một tín hiệu nhỏ nhoi cũng không có. Vương Thiệu Huy vậy mà còn sống, anh không biết hắn thoát được bằng cách nào, nhưng quả thật hắn tới rất đúng lúc.
Vương Nhất Bác! Đợi anh...
...
Với sự thù hận của Vương Thiệu Huy dành cho Tiêu Chiến, hắn tất nhiên sẽ chiêu đãi anh thật tốt. Tiêu Chiến chỉ đơn giản bị còng hai tay, sau đó là dùng gập sắt mà đánh. Hắn làm sao dễ dàng để anh chết. Con người là loài sinh vật rất kì lạ, họ luôn cần tìm mục đích sống của bản thân trên người kẻ khác. Vương Nhất Bác chết rồi, nếu cả Tiêu Chiến cũng như vậy mà chết, hắn còn biết gởi hận thù vào đâu, biết lấy kẻ nào làm tội nhân cho sự bất hạnh của hắn. Vậy nên Vương Thiệu Huy tuyệt nhiên không để anh chết, hắn còn muốn nhìn thấy anh vùng vẫy, tìm cách bỏ trốn, rồi như kẻ đi săn mà bắt anh trở về. Nhưng hắn không ngờ, Tiêu Chiến hoàn toàn đã từ bỏ phản kháng, anh đã kiệt quệ rồi. phản kháng? Trốn thoát? Rồi làm sao nữa? Hóa ra con người đáng sợ nhất không phải là đối mặt với cái chết, mà là đã không cam tâm sống nữa.
Bất chấp gậy sắt từng cú đập thẳng vào người, tiếng xương vỡ vụn nghe đến giòn tai, Tiêu Chiến vẫn chỉ mỉa mai mỉm cười. Thậm chí còn như trêu ngươi hắn mà phá lên cười lớn, mặc cho vòm họng đầy mùi rỉ sét. Anh ngạo nghễ nhìn Vương Thiệu Huy, ánh mắt tràn ngập sự chế giễu.
"Mày cười cái gì? KHỐN KIẾP! Mày cười cái gì? Ngậm miệng cho tao!" - Quả nhiên Vương Thiệu Huy bị chọc đến phát điên. Hắn thô bạo túm lấy tóc anh giật ngược về sau, ép anh ngẩn đầu lên nhìn hắn, dùng nòng súng lạnh lẽo cậy miệng anh ra mà nhét vào. Hắn muốn anh sợ hãi, con người không phải đều sợ hãi cái chết sao?
Tiêu Chiến nghiến răng cắn chặt nòng súng, máu tươi men theo khẽ hở nhỏ quanh miệng mà chảy xuống. Phong thái vẫn như cũ, đầy ngạo mạn, khinh bỉ mà nhìn hắn. Cho đến khi gương mặt anh vì thiếu dưỡng khí mà tím tái, Vương Thiệu Huy mới kinh hãi giật khẩu súng về nhưng lại phát hiện anh cắn chặt nó không buông liền thẳng chân đạp thẳng vào lòng ngực anh một cú, khiến anh văng ngược về sau, phần lưng đập vào bức tường phía sau đầy thô bạo. Lồng ngực lẫn phía sau đều bị đả kích khiến anh nhất thời hít thở không thông. Nếu là Tiêu Chiến trước đây, Vương Thiệu Huy đừng mong sẽ dễ dàng hành hạ anh như vậy, nhưng hiện tại đối diện với hắn lại là một Tiêu Chiến hoàn toàn khác, một Tiêu Chiến không có Vương Nhất Bác bên cạnh, một Tiêu Chiến đã buông xuôi tất cả. Bị Vương Thiệu Huy đá một cú, anh chẳng những không phản kháng mà lại nằm phịch xuống ngay tại chỗ, nhìn hắn rồi phá lên cười lớn.
"Mày thật thảm hại. Hahaha tao biết, mà không có cam đảm giết tao. Nhìn mày đi, con thú bị thương đang phát tiết sao?"
"Mày câm miệng! Mày nghĩ tao không dám giết mày sao? Thằng khốn kiếp!" - Vừa nói, hắn vừa quơ tay cầm lên một cây sắt có đầu nhọn, đã rỉ sét khắp nơi, không chút nhân từ mà đi như điên tới, giơ cao cây sắt lên rồi đâm thẳng xuống, một nhát xuyên thủng bắp đùi anh.
Tiêu Chiến đau đến cắn lưỡi nhăn mặt, vẫn nhất quyết không phát ra tiếng kêu dù là nhỏ nhất. Anh điên cuồng điều chỉnh biểu tình, bày ra bộ dáng dù có chút cũng quyết không rên rỉ đau đớn mà tiếp tục cười lớn.
"Vậy thì mày nên nhanh lên một chút. Là đàn ông thì nên dứt khoát."
"Mày! Mày là đang khiêu khích tao giải thoát cho mày sao? Nằm mơ đi! Mày nói đúng, tao không nỡ giết mày. Tao làm sao đành lòng giết mày chứ. Tư Tư cũng không hề muốn nhìn thấy mặt mày đâu."
Nghe đến cái tên Hàn Tư Niệm kia, tia khinh bỉ trong anh lập tức tắt ngúm, đơ ra vài giây rồi chỉ còn biết cúi đầu đầy day dứt, xấu hổ nói ra hai tiếng: "Xin lỗi..."
"Xin lỗi? Hahaha xin lỗi? Mày cũng có tư cách để xin lỗi? Nếu mày xin lỗi thì tao nói cho mày biết một bí mật." - Vương Thiệu Huy hai tay dùng lực mà đay nghiến cây sắt đang cắm sâu ở đùi anh. Song như chưa thể hoàn toàn phát tiết, hắn lại buông cây sắt ra, nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến đang nằm phủ phục dưới đất mà gào thét đầy đau đớn, anh thậm chí còn thấy dòng nước chảy ra từ hốc mắt hắn. Đây, là lần đầu tiên anh thấy hắn khóc. Chuyện hắn đã chịu đựng phải chăng vô cùng khủng khiếp nên mới có thể khiến hắn bật khóc ngay trước mặt anh như vậy. - "Mày biết không Tiêu Chiến, cô ấy trong lúc chết còn đang mang thai đứa con của tao. Mày biết không hả? Một xác hai mạng, là hai sinh mạng vô tội bị mày và thằng súc sinh nó hại chết. Hahahaha… Con tao… con tao..."
Vương Thiệu Huy dùng tay ôm lấy gương mặt, không kiềm chế nổi mà bật khóc như đứa trẻ. Con của hắn, cả người phụ nữ hắn yêu đều như vậy chết trước mặt hắn. Một phút trước còn giữ chặt trong tay, thoáng chốc chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo. Hắn hận, hắn hận…Tại sao lại bất công với hắn như vậy, cho hắn chút ấm áp, cho hắn tia hy vọng rồi nhẫn tâm đoạt mất. Một giây trước hắn vẫn còn vọng tưởng về gia đình với tiếng trẻ con, vọng tưởng cuộc sống bình an hạnh phúc,một giây sau hận thù liền cướp sạch tất cả của hắn. Bắt hắn cả đời đều cô độc. Trong một ngày, hắn đã mất nhà, mất cả cha lẫn đứa con và người hắn yêu.
Giây phút nghe Vương Thiệu Huy đau đớn gào lên, Tiêu Chiến chỉ ước mình là một người điếc.
...
Vương Thiệu Huy không giết Tiêu Chiến, ngược lại còn cho người băng bó giúp anh rất cẩn thận, thậm chí rất hào phóng thay cho anh bộ quần áo mới, sau đó giam anh lại trong căn phòng trắng. Căn phòng được cách âm cực kỳ tốt, hoàn toàn tĩnh lặng, đến mức cả hơi thở của bản thân cũng rất ồn ào. Trần nhà, nền tường được sơn trắng đến lạnh toát sống lưng. Cả căn phòng không hề có đồ đạc, chính giữa chỉ có một chiếc giường cũng màu trắng nốt. Ngay phía trên trần là một bóng đèn thắp sáng được bật liên tục cả ngày lẫn đêm. Ở trong căn phòng này, người ta không cách nào phân biệt nổi ngày đêm. Thậm chí mỗi ngày đồ ăn để duy trì sự sống cho anh cũng là những món có màu trắng. Chẳng biết đây là đâu, cũng chẳng biết Vương Thiệu Huy đã tìm ra nơi này như thế nào, chỉ biết nơi này chính là phòng biệt giam trắng trong lời đồn, một hình thức tra tấn con người kinh khủng nhất lịch sử nhân loại.
Tiêu Chiến bị nhốt ở đây, mỗi ngày bị chính hơi thở ồn ào của bản thân quấy nhiễu, bức đến thính giác cũng trở nên hỗn loạn. Thậm chí ngay cả khi nhìn vào bốn bức tường trắng toát xung quanh, anh còn cảm tưởng chính những bức tường đó đang phát ra âm thanh, thứ âm thanh cao tầng chói tai đến kinh khủng. Hơn nữa, ánh sáng từ chiếc đèn được bật ngày đêm với năng suất quá lớn gây ra cái nóng như thiêu đốt da thịt. Tiêu Chiến cuộn mình trên giường, nhắm chặt hai mắt, cố ép bản thân mình vào giấc ngủ. Anh muốn ngủ, chỉ có như vậy anh mới có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác, mới không bị cảm giác bức rứt ép đến phát điên phát dại.
Không biết bị nhốt bao lâu, Tiêu Chiến cảm giác các giác quan trên cơ thể mình đang dần trở nên thật thừa thải, đến ngay cả tiếng tim đập bên trong cơ thể cũng làm anh phát điên. Quá kinh khủng, tầm mắt anh chỉ có màu trắng, khắp nơi đều trắng, trắng đến anh không còn tưởng tượng được những màu sắc khác, đến ngay cả Vương Nhất Bác trong giấc mơ cũng dần dần trắng toát.
Lại qua một đoạn thời gian, chỉ cần mở mắt ra là Tiêu Chiến lại bị thứ âm thanh đó khiến anh phải điên loạn gào thét. Lý trí, thứ gọi là lý trí, anh cũng dần không thể khống chế nỗi. Anh liên tục đập đầu vào tường, đập đến mức máu tươi chảy khắp cả mặt, trên bức tường trắng toát cũng nhiễm đỏ một vùng. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn thứ màu sắc khác lạ này trong mắt rồi bất chợt thích thú phá lên cười lớn. Một màu sắc mới, không trắng nữa, thật tốt quá, cuối cùng cũng không còn trắng nữa. Cứ như vậy, anh dùng máu của chính mình để làm thứ hành động là tô điểm khắp nơi, không đủ liền tiếp tục đập đầu. Qua một đoạn thời gian, thứ màu sắc đáng ghét kia cũng dần biến mất, Tiêu Chiến vui vẻ nhìn "tác phẩm" của mình rồi đi ngủ. Cuối cùng anh đã có thể yên tĩnh mà ngủ một giấc.
"Thật đáng thương. Mày làm sao vậy, Tiêu Chiến?"
Mọi thứ chỉ vừa tốt lên được đôi chút, cửa phòng vốn luôn khép kín nay được mở ra nhưng đôi tai anh lập tức như muốn nổ tung. Vương Thiệu Huy nói không lớn, nhưng đối với một kẻ từ lâu đã không nghe được âm thanh như Tiêu Chiến thì chẳng khác nào tiếng sấm, khiến anh không thể không bịt chặt hai tai, nhăn nhó thống khổ. Hắn nhìn khắp căn phòng một lượt liền hiểu Tiêu Chiến đang muốn làm gì, sau đó mặc cho anh van xin khẩn thiết mà cho người tiến vào, sơn lại toàn bộ bốn bức tường, cả căn phòng nháy mắt liền trở lại thứ màu sắc ban đầu. Tiêu Chiến thống khổ ngồi trên giường hết ôm đầu rồi bịt chặt hai tai, thứ âm thanh đó lại xuất hiện, tra tấn anh đến phát điên. Ngay cả hình ảnh của Vương Nhất Bác trong trí nhớ chỉ vừa mới có lại chút màu đo đỏ, nay trong nháy mắt lại trở về một màu trắng tinh, thậm chí có lúc còn trở nên trong suốt.
Vương Thiệu Huy không cho anh tự do nữa, hắn quyết định xích anh lại trên giường. Mất đi sự tự do, Tiêu Chiến chẳng thể đập đầu vào tường hay làm bất cứ thứ gì khác mà chỉ có thể bất động một chỗ đối diện với trần nhà trắng muốt, cũng dần buông xuôi với thứ âm thanh chói tai. Dần dần, không chỉ thân ảnh Vương Nhất Bác, mà cả thân ảnh của rất nhiều người, và rất nhiều chuyện, anh cũng chẳng thể nào hình dung nổi.
Trong một lúc nọ, chẳng biết là đêm hay ngày, cửa phòng lần thứ hai mở toang, đủ thứ âm thanh rầm rầm kéo đến bên tai khiến Tiêu Chiến nhịn không được mà la hét đau đớn. Anh ra sức muốn giật đứt dây xích để bịt tai mình lại, nhưng càng giật, tiếng kim loại va chạm cộng thêm tiếng la hét của chính mình lại càng khiến anh phát điên hơn.
"TIỂU CHIẾN…"
Mike quỳ phịch xuống bên cạnh anh, sau khi điều tra được kẻ bắt cóc là Vương Thiệu Huy, y gần như đã quy động toàn bộ cảnh sát cả nước gấp rút truy tìm. Thế nhưng lần này hắn trốn quá kỹ, phải mất một đoạn thời gian để điều tra ra kẻ chủ mưu và bắt giữ hắn, sau đó lại tốn thêm một đoạn thời gian lấy khẩu cung, ép hắn phải khai ra nơi giam giữ anh. Giết một tên như hắn không khó, chỉ là hắn đến lúc chết cũng không chịu nói đã giam anh ở đâu. Mỗi một ngày trôi qua, lòng y đều như lửa đốt, phát điên mà tìm kiếm, đến khi tìm được anh, đã là ba tháng sau.
"Cậu ấy đã bị nhốt trong đó quá lâu, phần người gần như đã không còn nữa rồi. Bây giờ anh có cứu sống cũng chỉ khiến cậu ta sống khổ hơn chết thôi. Tôi nghĩ chi bằng..."
Đoàng
Vị bác sĩ còn chưa nói hết liền bị một phát đạn ghim vào giữa trán, vô lực ngã xuống sàn. Mấy vị bác sĩ khác cùng vài y tá cũng bị dọa sợ xanh mặt nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng, ai cũng sợ mình sẽ là bia đạn tiếp theo.
"Mike, anh không thể như thế được. Anh buông tha cho anh ấy đi, Tiêu Chiến đã quá khổ sở rồi. Anh ấy bây giờ, sống cũng không ra con người nữa, vậy chi bằng để anh ấy ra đi. Xin anh giữ lại chút tôn nghiêm cho anh ấy đi mà, tôi cầu xin anh… Cầu xin anh buông tha anh ấy đi.”
Vương Uyển Đình khóc lóc quỳ xuống trước mặt Mike, không màn danh dự mà ôm lấy chân y, cầu xin y khoan dung độ lượng, cầu xin hắn buông tay. Giây phút Vương Thiệu Huy cướp người trước mặt cô, Vương Uyển Đình sợ đến chết ngất, cô không biết kế hoạch của mình sao có thể bị lộ ra ngoài, còn bị hắn lợi dụng mà hại Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị biến thành như thế này, phân nửa là lỗi của cô. Là Vương Uyển Đình cô nhiều chuyện, lẽ ra...lẽ ra không nên chấp nhận giúp Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác mới đúng. Gặp được thì đã sao chứ, một kẻ điên gặp một người thực vật. Gặp để làm gì? Là cô hại họ, hại hai người cô yêu quý nhất ra nông nỗi này.
"Cứ chữa trị cho em ấy đi. Đợi nội tạng hồi phục, sức khỏe ổn định rồi... phẫu thuật tẩy não là xong..." - Mike từ đầu đến cuối đều không chút biểu cảm. Y không buông tay, nhất quyết không buông.
"KHÔNG! Anh điên rồi… Anh điên rồi! Phẫu thuật tẩy não xác suất thành công rất thấp. Cho dù thành công cũng có rất nhiều tác dụng phụ, anh bảo anh ấy phải sống như thế nào? Không có kí ức thì phải sống thế nào? Anh rất tàn nhẫn… Mike, anh yêu Tiêu Chiến một cách quá tàn nhẫn." - Vương Uyển Đình uất hận mà liên tục đấm vào người y. Một hành động rất vô ích, nhưng cô đã quá bất lực rồi, ngoài cách này để phát tiết thì chẳng thể làm gì cả. - "Anh ấy đã nợ anh cái gì? Tại sao đối xử với anh ấy như vậy? Tại sao vậy, tại sao? Hức hức…. tại sao thế giới này tàn nhẫn với anh ấy như vậy…hức hức… Buông tha anh ấy đi, tôi cầu xin các người… buông tha cho Tiêu Chiến đi."
" Các người sao lại ích kỉ đến vậy? Tham lam đến vậy? Các người nhân danh tình yêu mà trói buộc anh ấy, tước đoạt cả tự do và hạnh phúc của anh ấy… Hức hức … đó là tình yêu sao? Không phải… nó không phải yêu, thứ tình yêu vặn vẹo… Hức.. Là các người ép anh ấy ra như vậy. Chính thứ gọi là " yêu" của các người… hức hức "
Mike sau một hồi để mặc Vương Uyển Đình phát tiết đến khi mệt lã, cũng vươn tay đỡ lấy cô, dìu cô về hàng ghế chờ ngồi xuống.
" Trả Tiêu Chiến trước đây lại cho tôi…. Hức hức… trả chàng trai ấm áp đó lại cho tôi .. hức…"
Vương Uyển Đình cực lực thở dốc, hai mắt đã khóc đến sưng phù lại chấn kinh với cảnh trước mặt.
Mike quỳ xuống dưới chân cô, hóa ra hốc mắt y cũng đã ướt rồi. Từng ấy năm sống trên đời, Mike chỉ có hai lần quỳ trước mặt người khóc. Lần đầu là tìm được Tiêu Chiến, lần thứ hai chính là lúc này, cũng là vì Tiêu Chiến.
"Tôi không thể buông tay em ấy, cầu xin cô. Không phải cô nói em ấy đã chịu quá nhiều đau đớn sao? Vậy giúp em ấy xóa bỏ nó đi, cho em ấy một cuộc sống mới. Thế giới này bất công với Tiêu Chiến, thì tôi thay thế giới bù đắp được không. Tôi yêu Tiêu Chiến, tôi thực lòng yêu em ấy." - Có trời mới biết, Mike yêu Tiêu Chiến nhiều như thế nào. Yêu bằng cả tấm lòng, bằng cả sinh mạng, thế nhưng tại sao cơ chứ, tại sao ai cũng xem tình yêu của y là bệnh hoạn, là kẻ thứ ba xấu xa phá hoại tình cảm của người khác? Bất kể là ai cũng vậy, dù là Hoàng Húc Hi chưa một lần từ chối mệnh lệnh của y, nhưng y biết, cậu ta vẫn luôn cho rằng y chính là kẻ đến sau, là kẻ thứ ba vừa điên cuồng vừa đáng ghét xen chân vào tình yêu của hai người kia.
Mike rất muốn gào lên nói rằng, các người nói tình cảm của tôi là điên cuồng, là kẻ thứ ba, nhưng các người có biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là gì không? Bọn họ là anh em, tình yêu của bọn họ là loạn luân! Từ lúc nào mà thứ tình cảm vặn vẹo đó lại được ủng hộ, còn tình yêu chân thành của y lại biến thành thứ dơ bẩn?
Y đã hàng chục, thậm chí hàng trăm lần nuốt thứ tâm tư đó vào, tiếp tục dùng cả sinh mạng mình để yêu Tiêu Chiến. Có ai hiểu được tâm trạng của y như thế nào khi năm lần bảy lượt chứng kiến anh vì nhung nhớ Vương Nhất Bác kia mà tự làm hại bản thân mình hay không? Xót xa, đau đớn đến nghẹn, chẳng thể nào thở nổi nhưng vẫn phải cắn răng mà đứng dậy, bởi lẽ để bảo vệ anh, để giành lại sự sống cho anh, y bắt buộc phải mạnh mẽ, phải đứng dậy. Để rồi khi chỉ còn một mình, y mới để sự thống khổ ấy dày vò chính mình. Giờ y chỉ muốn người mình yêu được sống, sống một cuộc sống yên bình, chẳng lẽ như vậy cũng là sai?
"Nhưng... Nhưng nếu... lỡ thất bại thì…"
"Sẽ thành công, nhất định sẽ thành công. Tiêu Chiến của chúng ta rất quật cường."
Nếu quá khứ đã đau khổ như vậy, quên đi cũng tốt. Làm lại từ đầu cũng tốt.
Còn sống mới là còn hy vọng.
…
Quách Thừa sau khi giúp Trịnh Phồn Tinh thay quần áo, lại dịu dàng đỡ người yêu lên xe lăn. Tai nạn đã qua một năm, Trịnh Phồn Tinh tuy đã tỉnh lại, nhưng hai chân lại không thể cử động nữa. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều gần như dựa vào Quách Thừa. Hai người lại như thường lệ, ghé vào phòng bên cạnh.
Căn phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh bíp bíp của máy đo nhịp tim là vẫn đều đều vang lên. Vương Nhất Bác vẫn như cũ, nằm ngủ rất say, ống truyền dịch vẫn đều đặn nhỏ giọt.
Đã một năm qua, Quách Thừa cũng không biết ai đã cứu ba người họ. Chỉ là anh tỉnh dậy trong một bệnh viện tư nhân, được bác sĩ chăm sóc rất chu đáo. Đến tận lúc hồi phục, họ còn nói với anh hai người kia vẫn còn sống. Có thể do anh cùng Trịnh Phồn Tinh ở trong xe, khi gặp tai nạn hệ thống bảo bộ sẽ tự bung lớp nệm mền, cộng thêm vận số rất tốt nên mới có thể thoát chết. Còn Trịnh Phồn Tinh do bị đập trúng phần yếu, nên sau khi tỉnh lại, hai chân đã không còn có thể đi đứng. Tuy có thể tập vật lý trị liệu nhưng khả năng hồi phục là không cao. Người mạng lớn nhất phải kể đến là Vương Nhất Bác, chỉ hôn mê sâu, không thể biết chắc khi nào sẽ tỉnh. Có thể một năm, hai năm, cũng có thể là mãi mãi.
Quách Thừa chăm sóc hai người họ, thời gian để thở cũng không có, nên tạm thời quên mất điều tra ai đã giúp đỡ họ. Thậm chí, sau một thời gian còn sắp xếp cho họ ngôi nhà như hiện tại, nhu thiết yếu phẩm đều đặn gởi đến.
Bíp bíp bíp...
Chiếc máy đo nhịp tim kêu lên hỗn loạn, Quách Thừa lập tức phóng người đi gọi bác sĩ. Trịnh Phồn Tinh tâm cũng như lửa đốt mà nhìn chủ nhân đang nằm trên giường, bất ngờ lại nhận được một sự kinh hỉ.
Phải, còn sống mới là còn hy vọng...
"Vương Nhất Bác ...Nhị thiếu gia! mừng cậu trở lại…"
Hết Phiên Ngoại 3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét