"Tiểu Chiến…"
"Tiểu Tán..."
Tiêu Chiến đau đớn mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, âm thanh xung quanh so với vài giây trước càng lúc càng rõ. Anh nghe được giọng của Mike, giọng của mẹ anh - Tiêu Thịnh Hàm, nhưng mãi lại chẳng nghe thấy giọng nói trầm ấm vẫn hay gọi anh một tiếng “ca" hay nói ra ba từ "em yêu anh" mà không chút ngần ngại. Đồng tử sau khi thích nghi với ánh sáng, tầm mắt cũng không chỉ còn trần nhà đơn điệu mà ngay cả sự lo lắng xen lẫn vui mừng trên gương mặt của hai người kia, thế nhưng chỉ có cơ thể anh là vô lực. Cổ họng khô khốc, cả cơ thể như bị trói buộc trên giường, mỗi nhịp thở đều đau đớn cùng cực nhưng vẫn cố chấp mà mấp máy bờ môi gọi tên một người.
"Nh... Nhất... Bác..."
Tiêu Chiến minh bạch, rất minh bạch. Anh còn sống, anh vẫn còn sống, nhưng Vương Nhất Bác của anh đâu rồi? Em trai anh đâu rồi? Ai đó mau nói cho anh biết, Vương Nhất Bác đâu rồi? Tại sao anh lại còn sống? Nếu bắt anh sống mà không có cậu, vậy chẳng khác nào anh lần thứ hai thất hứa với cậu. Anh không muốn sống, Vương Nhất Bác đang đợi anh, đã hứa với nhau gặp lại ở kiếp sau mà, anh không thể đến trễ, không muốn để cậu lại phải chờ đợi, lại phải cô đơn.
Mặc cho mỗi cử động hiện giờ đều khiến anh đau điếng cả người, Tiêu Chiến vẫn ngoan cố muốn ngồi dậy, ánh mắt không ngừng đảo quanh rồi như diều đứt dây mà ngã phịch xuống giường, lần thứ hai ngất đi.
Tiêu Thịnh Hàm hoảng hốt bấm chuông gọi bác sĩ, còn Mike vẫn đứng yên tại chỗ bất động. Tại sao y lại chỉ cần liếc mắt qua liền biết hai chữ Tiêu Chiến cố gọi là gì cơ chứ? Tại sao ngay cả khi kẻ đó chết rồi, mà anh vẫn lo lắng cho cậu ta như vậy? Mike khẽ hít thở, cố gắng dằn lại thứ cảm xúc nơi ngực trái. Chua xót đến cực điểm, lại vừa đau lòng, vừa ganh tỵ không thôi.
Ngay khi chiếc xe chở bốn người lao thẳng xuống sườn dốc, Mike như phát điên mà bất chấp cho người lục tung cả đáy vực để tìm kiếm. Y không cam tâm, không cam tâm nhìn Vương Nhất Bác ôm cả thế giới của y xuống vực thẳm, không cam tâm nhìn họ đến chết vẫn được ở bên nhau. Tiêu Chiến là của Mike D Angelo này. Dù chỉ là có mẫu xương vụn, y cũng nhất quyết giữ chặt không buông.
Đoàn người tìm suốt gần hai mươi tiếng, cuối cùng giữa cơn mưa khuya khoắt lạnh cắt da thịt, trong màn đêm tối đen như mực, y đã tìm được tia sáng của đời mình. Thế nhưng y cũng chưa dám buông lỏng cho đến lúc xác nhận anh vẫn còn nhịp thở, dù hơi thở đó cực kỳ yếu ớt, một đại úy của cảnh sát quốc tế luôn lạnh lùng, quyết đoán như y lại ở ngay trước mặt cấp dưới mà không giữ được mặt mũi, ôm lấy cơ thể Tiêu Chiến vừa cười vừa khóc, tâm tình căng như dây đàn suốt hai mươi tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được thả lỏng. Hóa ra, hạnh phúc cũng có thể khiến người ta rơi nước mắt.
Có điều, từ hôm đó cho đến tận hôm nay, vẫn không có chút tin tức gì về ba người còn lại. Sau khi tìm thấy Tiêu Chiến, phía cảnh sát vẫn tiếp tục cho người tìm kiếp ba người còn lại, thế nhưng tìm liên tục ba ngày ba đêm vẫn không thấy đâu. Dưới sườn dốc sâu chỉ có một Tiêu Chiến khắp người bị thương cùng chiếc xe đã cháy đến trơ xương. Cuộc truy tìm không có kết quả, phía cảnh sát chỉ có thể tuyên bố, toàn bộ đầu não của Vương gia đã bị tiêu diệt sạch sẽ, mà khu dinh thự của Vương gia cũng bị phong tỏa rồi sau đó bỏ hoang, vụ án kết thúc. Nhưng với Mike thì không, chỉ khi xác của Vương Nhất Bác đặt trước mặt, để y tỉ mỉ xác nhận một phen, y mới có thể buông lỏng hoàn toàn. Bằng không, y không cách nào khiến bản thân ngừng bất an, chỉ cần cậu còn sống, nhất định sẽ quay lại tìm anh, chỉ cần Vương Nhất Bác còn sống, Tiêu Chiến sẽ ở cạnh cậu.
Mike dù không can tâm nhưng khi nhìn Tiêu Chiến được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn anh yên bình nằm trên giường bệnh, y mới tạm yên tâm, nhưng khi bác sĩ nói vết thương của Tiêu Chiến tuy không quá nặng hay nguy hiểm đến tính mạng nhưng đối với một kẻ rơi từ độ cao như vậy xuống, lại chỉ gãy vài chiếc xương, cắt chút da thịt thì thật sự là kỳ tích, có lẽ anh vốn đã được bao bọc rất kỹ khi rớt xuống, Mike chỉ có thể gượng cười. Y minh bạch hơn ai hết, là Vương Nhất Bác dùng chính bản thân là bảo hộ cho anh, che chở anh hết sức có thể. Vậy nhưng, xác của cậu đâu?
"Vẫn không tìm được gì sao?" - Mike trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bên ngoài thật thanh bình, chính là sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ có điều, bóng tối sợ hãi trong lòng y vẫn chưa tan.
"Thật sự, đến một cọng cỏ cũng đã lục soát rồi, có thể đã xương thịt tan nát, bị thú dữ tha đi, còn không cũng cháy thành tro bên trong chiếc xe đó rồi. Không thể tìm được." - Hoàng Húc Hi hai mắt thâm quầng uể oải. Suốt một tuần qua, mặc dù cấp trên đã hạ lệnh ngừng tìm kiếm, thông tin cũng đã công bố nhưng cậu vẫn đáp ứng Mike, âm thầm ngày đêm lục soát. Thực tế là đã tìm nát cả khu vực xung quanh cũng không thể tìm thấy.
Mike vẫn chung thủy nhìn vào khoảng sân trước mặt, bàn tay siết chặt. Nếu không thể tìm được xác, vậy thì y phải nghĩ cách, phải nghĩ cách làm sao để Tiêu Chiến triệt để quên đi Vương Nhất Bác, làm sao để sẽ không có lần thứ hai y như thấy anh siết chặt tay cậu cùng nhau rời đi.
Hoàng Húc Hi rời đi không bao lâu, cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Lần này là Tiêu Thịnh Hàm ngồi trên xe lăn tiến vào. Hai người đều không nhìn đối phương mà phóng tầm mắt ra bên ngoài. Tiêu Thịnh Hàm nhìn khung cảnh bên ngoài lại hoài niệm về hơn ba mươi năm trước, nơi này là Tiêu gia của bà, là nơi ngay cả trong giấc chớp nhoáng hơn hai mươi năm, bà vẫn khắc khoải mong được trở về. Chỉ là bây giờ, cảnh cũ còn đó, nhưng thì người đều đã đi rồi. Tiêu gia bây giờ dù đã được xây lại nhưng thực tế cũng chỉ là một cái vỏ rỗng, không thể nào trở về như xưa được nữa. Hoá ra nơi nào có tình yêu thương, mới gọi là nhà.
"Tiêu phu nhân, bà vẫn đang trong quá trình trị liệu, sao lại không nghỉ ngơi?"
Loại thuốc độc Vương Thiệu Huy dùng, dù Mike đã cho người tận lực cứu chữa nhưng thời gian thuốc tồn tại trong cơ thể đã quá lâu, lại thêm Tiêu Thịnh Hàm thường xuyên kích động khiến mọi cố gắng của bác sĩ dần trở nên vô vọng. Tiêu Thịnh Hàm hiểu rõ điều đó nhưng bà cũng không mấy quan tâm, bởi lẽ tâm nguyện lớn nhất đã thành đạt rồi.
"Vẫn không tìm được à?" - Tiêu Thịnh Hàm mơ hồ hỏi như không hỏi. Thời gian này bà cũng không biết tâm trạng mình chính là như thế nào. Bà hận Vương Hoàng, cũng căm ghét Vương Nhất Bác, nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ cuối cùng của cậu khi gọi bà là "mẹ" trong lòng bà lại có chút khó chịu. Cảm giác này là day dứt, hay là …
"Phu nhân... là đang hy vọng Leon Wang vẫn còn sống đúng không?" - Mike nhìn bà, lại thoáng một nét cười khó đoán, y hiểu rõ cái gọi là cốt nhục tình thâm, cắt thế nào cũng không đứt đang dần trỗi dậy trong người đàn bà này. - "Phu nhân yên tâm, tôi nhất định tìm được cậu ta, sau đó khiến cậu ta mãi mãi không thể đến gần Tiểu Chiến. Tiêu phu nhân, bà có hài lòng không?"
"Rất hài lòng." - Tiêu Thịnh Hàm hít một hơi thật sâu, như muốn mang cả những cảm xúc bà luôn chối bỏ bao lâu một lần nữa đè xuống. Đã đi đế bước đường này, không thể nói hối hận được nữa.
…
"Tiểu Tán"
"Tiểu Tán, ngoan, mở mắt ra nào. Mẹ biết con đã tỉnh rồi."
Tiêu Thịnh Hàm ngồi bên giường nắm lấy tay Tiêu Chiến, cánh tay tuy vẫn còn băng bó, nhưng kim tiêm và ống truyền dịch đều đã được rút ra ngoài. Thế nhưng Tiêu Chiến lại vẫn luôn như vậy mà nhắm mắt. Đôi khi, bà vẫn nhìn thấy cơ thể anh run nhẹ vì cố kiềm nén những tiếng nấc nghẹn ngào nhưng không sao cả, còn sống là còn hy vọng, chỉ là vết thương quá sâu cần chút thời gian để liền vẩy thôi.
“Tiểu Tán... Mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Con không thể để mẹ trước lúc chết có thể vui vẻ một chút sao?”
Đáp lại Tiêu Thịnh Hàm chỉ có tĩnh lặng, mặc kệ bà có nức nở bao nhiêu, có nắm lấy tay anh đến mức nào Tiêu Chiến vẫn nằm yên bất động. Đến tận lúc Tiêu Thịnh Hàm rời đi, anh mới từ từ mở mắt, nước mắt nóng hổi sau bao ngày bị ngăn cách lập tức trào ra, ướt đẫm cả gối.
Vương Nhất Bác, đợi anh...
…
“Tiểu Tán, con…”
Tiêu Thịnh Hàm ngồi trên xe lăn cách anh một khoảng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đã hơn một tuần kể từ này hôm đó, Tiêu Chiến đã chịu ngồi dậy nhưng lại trở nên trầm ổn một cách lạ lùng. Điều này lại khiến Tiêu Thịnh Hàm bắt đầu lo sợ, cứ như trời quang trước cơn bão, càng yên tĩnh lại càng dữ dội.
"Mẹ yên tâm, con sẽ không tự sát đâu." - Tiêu Chiến vẫn ngồi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, tầm mắt xa xôi vô định. Anh đang nhớ Vương Nhất Bác, rất nhớ cậu. Không lúc nào không nhớ, cứ tưởng mỗi ngày trôi qua đều sẽ bị hồi ức dày vò xé nát, nhưng không, thật lạ, một tuần nay Tiêu Chiến một chút cũng không hề đau. Nhưng anh chân chính cảm nhận, nơi ngực trái mình chính là một lỗ hổng thật lớn.
"Tiểu Tán, quá khứ đã qua rồi. Sau này chúng ta hãy cùng nhau sống thật phúc được không?" - Tiêu Thịnh Hàm nắm lấy tay anh, dùng lực xoa nắn lại như vỗ về đứa trẻ. Đã trở về Tiêu gia, sống trong ngồi nhà của chính mình, dù không còn nhiều thời gian nhưng bà vẫn mong cả hai người bọn họ vẫn có thể sống hạnh phúc.
Đúng vậy, quá khứ đã qua rồi, còn người chết... thì cũng không thể sống lại." - Một câu nói vô thưởng vô phạt, lại khiến người ta phiền lòng. Người chết không thể sống lại.
"Nếu con muốn, chúng ta sẽ xây thêm một ngôi mộ cho…" - Thấy con trai mình như vậy, Tiêu Thịnh Hàm không nghĩ rằng sẽ có ngày mình chủ động đưa ra lời đề nghị về Vương Nhất Bác.
"Không cần đâu ạ, em ấy ở đây. “ - Không để Tiêu Thịnh Hàm nói hết, anh chủ động cắt ngang đề nghị của mẹ. Vương Nhất Bác của anh đang ở đây, ngay trong trái tim này, một nơi mà Tiêu Chiến nghĩ rằng ấm áp hơn lòng đất lạnh đó nhiều. Cậu không thích bóng tối, cũng không thích những nơi lạnh lẽo, anh sẽ không để cậu phải chịu đựng những thứ mình ghét.
Sau câu nói của Tiêu Chiến, bầu không khí trong phòng rơi vào im lặng, mãi đến một lát sau, Tiêu Chiến một lần nữa lên tiếng hỏi Tiêu Thịnh Hàm
"Mẹ...đã có một phút nào, mẹ hối hận chưa?" - Anh rất muốn biết, bà ấy trước kia, bây giờ đã từng có chút hối hận chưa? Có từng một lần xót thương Vương Nhất Bác.
"Chưa từng"
"Đúng vậy, mẹ đừng nên hối hận. Hối hận... thật sự rất đáng sợ..."
Tiêu Chiến bỏ dỡ cuộc hội thoại, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn bạc, sau đó lại chìm vào thế giới của riêng mình.
Vương Nhất Bác, đợi anh!
...
Mỗi ngày của Tiêu Chiến đều như cuộn băng cát sét phát đi phát lại. Mỗi sáng đều sẽ ghé sang thăm Tiêu Thịnh Hàm một chút, sau đó liền ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Gương mặt không có chút gì là thống khổ, thỉnh thoảng lại nhìn ngắm chiếc nhẫn trong tay mình, lầm bầm vài câu không rõ nghĩa rồi cười ngây ngốc.
"Tiểu Chiến, em có muốn ra ngoài một chút không?"
Hôm nay Mike lại đến thăm anh. Y thả nhẹ cước bộ, dịu dàng ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau. Còn anh vẫn như pho tượng bất di bất dịch, không phản ứng cũng không tiếp lời. Mike vốn cũng đã quen với việc tự mình độc thoại, không nghĩ ra hôm nay anh lại bất ngờ lên tiếng.
"Tôi muốn về nhà."
"Tiểu Chiến, chúng ta đang ở nhà."
"Nhà của tôi." - Đây là Tiêu gia, là nhà của mẹ anh, nhưng chân chính không phải là nhà của anh. Tiêu Chiến một giây cũng chưa từng cảm thấy mình thuộc về nơi này, không chút cảm giác thoải mái, không hề thân thuộc.
Trước thái độ cùng biểu cảm kiên quyết của Tiêu Chiến, Mike chỉ đành chiều theo ý anh. Chỉ tầm một tiếng sau, cả hai đã có mặt trước khu chung cư quen thuộc.
Ngay khi cánh cửa vừa mở, Tiêu Chiến liền ngửi được từ trong không khí mùi hương thân quen. Anh đứng ngẩn mất vài giây rồi mới bước vào trong. Ngôi nhà vẫn như vậy, tất cả nội thất bày trí đều là sở thích của anh và cậu, Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, đưa tay vuốt ve lớp da bọc mềm mại, khóe mắt lại gương lên mỉm cười. Tâm tình dồn nén bí bức bỗng chốc biến mất tăm. Chính nơi này, Vương Nhất Bác lười nhác nằm đây, luôn miệng nói với anh cậu đói rồi.
Bất ngờ, Tiêu Chiến nghe phía ngoài phòng khách vang lên âm thanh mở cửa, anh giật mình quay đầu nhìn thì cánh cửa vẫn đóng chặt từ nãy đã bật mở. Không đợi Tiêu Chiến kịp thích ứng, Vương Nhất Bác một thân ướt đẫm nước mưa bước vào, trên tay vẫn đang cầm điện thoại, hình như là đang nói chuyện với ai đó. Anh thất kinh đứng bật dậy, hai mắt mở to không tin vào hình ảnh trước mắt. Đó là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác, thật sự là Vương Nhất Bác! Cậu đang ở ngay đây, ngay trước mặt anh. Nơi ngực trái của anh đang đập như điên, anh muốn lập tức chạy đến bên cậu, trách cậu sao lại không chú ý sức khỏe, để nước mưa thấm vào người sẽ đổ bệnh. Nhưng bàn chân chưa kịp nhấc lên, liền bị một câu nói của cậu đánh gãy
"Không sao, sức khỏe quan trọng hơn, Nghỉ ngơi sớm đi “ - Vương Nhất Bác cứ như vậy mà lướt qua anh, từng bước đi một vòng khắp nhà. Căn nhà vốn dĩ không lớn, nói thẳng ra từ vị trí phòng khách đã có thể nhìn tổng quát tất cả, nhưng người kia lại vẫn cố chấp tìm kiếm gì đó.
"Tôi yêu anh. Thật sự… rất yêu anh." - Cuối cùng Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng ngủ, đột nhiên khựng lại, bật ra ba tiếng "tôi yêu anh". Ba tiếng này, vốn dĩ rất ngọt ngào nhưng giờ nó hệt như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh, đau đến không thể thở được.
Anh rõ ràng vẫn đứng ngay đó, nhưng từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đó đều không nhìn lấy anh một lần. Anh biết, đây chẳng phải thực, đây... là quá khứ, là cái hôm mà anh đã ngu ngốc lựa chọn lừa dối cậu.
"Không tin à? Ngoan, ngủ sớm đi, nếu không tôi thực sự sẽ đến tìm anh đó." - Vương Nhất Bác đưa tay chạm đến tay cầm cửa, rồi lại như điện giật mà rút tay về. Rõ ràng, cậu đang không ngừng đấu tranh.
"Đừng, đừng mở, đừng mở..."
Biết rõ là quá khứ, là ảo cảnh do anh tạo ra, thế nhưng vẫn không nhịn được mà chạy đến, vươn tay muốn ngăn cản cậu mở ra cánh cửa đó. Quả nhiên, tay anh rõ ràng đã vươn ra nhưng lại không cách nào chạm được tay cậu, chỉ xuyên qua không trung, cố cách mấy cũng không chạm được.
Cạch
Bên trong phòng ngủ hoàn toàn lạnh lẽo, chiếc giường vẫn phẳng phiêu biểu hiện chẳng có ai đang nằm trên đó, ngay cả chăn gối cũng nằm ngay ngắn một góc, không hề có chút hơi ấm nào. Vương Nhất Bác không hề mở đèn, cậu cứ vậy bình tĩnh từng bước đi về phía chiếc giường, chỉ đứng đó trầm tư thật lâu. Không biết cậu đứng đó bao lâu, mặc kệ quần áo đẫm nước mưa đã thấm vào cơ thể, cậu máy móc ngồi xuống, bàn tay to lớn vốn đã trắng nay lại càng trắng toát vì lạnh, nhẹ nhàng vuốt chiếc gối nằm bên cạnh, như có như không mỉm cười.
“Ca, ngủ ngon.”
Tiêu Chiến cả người đứng không vững mà phải dựa vào tường, thậm chí đôi lúc còn phải đưa tay vịn lấy thứ gì đó để chống đỡ. Anh đưa tay dùng sức bịt chặt miệng mình để không phát ra tiếng động, cố gắng ngăn không cho một tiếng nấc nào phát ra. Hóa ra... đêm đó là như vậy sao. Đêm đó... cậu một mình ngồi trong căn phòng này, chờ đợi anh, lặng lẽ tiếp nhận lời nói dối của anh. Sao lại đối xử với Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến anh sao có thể tàn nhẫn đến vậy. Giây phút bị cả thế giới bỏ rơi, cậu đã cô đơn đến mức nào mới có thể tịch liêu như vậy.
Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu, hai mắt ướt đẫm nước mắt, tay chuyển sang siết chặt lấy ngực mình, bất chấp nhào đến, hai tay hoảng loạn muốn ôm chặt lấy cậu. Giọng nói lạc hẳn giữa tiếng khóc xé lòng: "Nhất Bác, anh ở đây…. Nhất Bác, anh sai rồi, anh sai rồi! Hức…hức… xin lỗi… hức...xin lỗi..."
Vương Nhất Bác cứ vậy tĩnh mịch ngồi trước mặt anh, đầu cúi thấp, không thể nhìn ra cậu đang có biểu cảm gì. Tiêu Chiến vẫn bất chấp quơ quào giữa không trung, giây phút này mới thật sự tuyệt vọng. Vương Nhất Bác tên ngu ngốc nhà cậu, cái đồ khốn nhà cậu, anh đối với cậu như vậy, tại sao cậu vẫn cứ dịu dàng ôm lấy anh, biết rõ Mike ở trong tủ vẫn không vạch trần anh, biết rõ anh nói dối cậu, vẫn thành kính cầu hôn anh, mang hết tất cả đặt vào tay anh.
"Nhất Bác… Anh xin lỗi…xin lỗi…"
Tiêu Chiến khóc đến gần như không thở nổi. Tựa như bao nhiêu mất mát dồn nén từ lúc tỉnh lại đến giờ đều khóc hết ra. Anh quỳ dưới chân cậu, hai tay đã quơ quào đến mỏi nhừ vẫn không cách nào ôm lấy, không cách nào sưởi ấm cậu. Vương Nhất Bác của anh đêm đó đã bị con quái vật cô đơn nuốt chửng. Cậu đi rồi, cuối cùng cũng có thể dứt khoát bỏ lại anh. Đáng đời anh, đáng đời anh phải sống như vậy, từ từ cảm nhận từng chút những đều cậu từng nếm trãi. Anh không có tư cách chết cùng cậu, anh phải sống để trả giá cho sự phản bội của mình. Từng ngày đều phải hoài niệm quá khứ, một khắc đều không được phép hạnh phúc.
Người ta nói đau thương nhất không phải sinh ly tử biệt, mà là ta ở trước mặt người, người lại không nhìn ra ta yêu người bao nhiêu. Thật ra, thống khổ lớn nhất thế gian mãi mãi chính là sinh ly tử biệt, sau này có nhớ nhung cũng không thể nhìn thấy, có khát vọng cũng chẳng thể chạm vào. Một người cả đời ám ảnh đau thương, một người tan thành tro bụi.
Mike từ lúc đầu vẫn luôn quan sát từng biểu hiện của Tiêu Chiến, nhìn anh đau đớn muốn bước đến lại không dám chạm vào. Những biểu hiện của anh khiến y không biết nên phản ứng thế nào, anh vẫn còn cảm xúc, dù là đau đớn nhưng vẫn có nghĩa anh còn tồn tại, còn cảm nhận được thế giới xung quanh, hay thà rằng anh cứ trầm lặng như vậy sẽ tốt hơn?
Súng đạn, tra tấn chưa từng làm anh sợ hãi, ấy vậy mà chỉ ba chữ Vương Nhất Bác lại khiến Tiêu Chiến thống khổ đầu hàng như vậy.
Mike cứ như vậy nhìn anh, đến khi Tiêu Chiến mệt mỏi thiếp đi, mới lẳng lặng ôm anh trở về Tiêu gia. Trước khi chuyển hướng xe, vẫn không quên gửi tin nhắn cho Hoàng Húc Hi phá nát nơi này. Mike không sợ bất cứ thứ gì, chỉ cần anh còn bên cạnh y, y nhất định giữ chặt lấy anh. Sau đó từng chút một xóa bỏ tất cả những gì thuộc về Vương Nhất Bác. Bởi vì mặc cho chấp niệm con người có bao nhiêu sâu sắc, thời gian tàn nhẫn vẫn có thể nhẹ nhàng vùi lấp, đến cuối cùng tất cả chỉ còn lại một lớp bụi mờ.
…
Tiêu Chiến một lần nữa mở mắt, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng lên đại não khiến anh không ngừng buồn nôn. Nhưng dạ dày chưa kịp cuồn cuộn đã cảm nhận được sự tê buốt ngay trước bụng. Nơi đó, đã được quấn băng trắng. Anh mơ hồ nhớ được ban sáng, trong lúc rời khỏi phòng tắm vô tình nhìn chính mình trông gương. Anh nhớ Vương Nhất Bác luôn rất thích những vết sẹo trên cơ thể anh, nhất là những vết sẹo chằn chịt trước bụng, vì nó là do chính cậu khắc lên, là ấn ký Vương Nhất Bác lưu lại cho anh.
"Ca, nó mờ mất rồi. Có phải anh cũng sắp quên mất tôi không?" - Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã xuất hiện từ phía sau ôm lấy anh, cậu đặt cằm trên vai anh, hơi thở nồng ấm phả bên tai rất chân thật, bàn tay cũng không yên phận vuốt ve cơ thể anh, sờ đến những vết thương đó lại buông giọng hờn dỗi.
"Không có"
Anh thực tiếp dùng tay đấm thẳng vào gương, chiếc gương lớn nứt thành từng đường lớn rồi vỡ toang. Anh nhanh tay giựt mạnh mãnh vỡ đó, thuần thục chạm khắc lại vết thương đã mờ mịt kia. Giữa những vết nứt của tấm gương lớn, anh vẫn nhìn thấy Vương Nhất Bác chắp vá phía sau anh mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng liếm vành tai anh, khen ngợi:
"Chiến ca, anh thật ngoan."
"Anh rất ngoan...sau này cũng sẽ như vậy, vậy nên... vậy nên...xin em, xin em đừng rời bỏ anh mà... Hức...xin em..."
Tiêu Chiến ngã gục xuống đất, trên sàn toàn là máu hòa lẫn trong nước, trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, bên tai anh lại vang vọng tiếng kêu thất thanh của Mike. Anh ghét âm thanh đó, ghét giọng nói của y. Rất căm ghét, nhưng giọng nói của y từ lúc nào đã không còn mỉa mai, giễu cợt nữa, mỗi lần Mike gọi tên anh đều là chất giọng khổ sở, sợ hãi. Tiêu Chiến lại thấy rất vui.
Kết quả, Tiêu Chiến bị buộc phải ở lại một đêm trong bệnh viện, mà khi nãy anh nghe thấy đêm nay Mike phải đến sở cảnh sát, trong lòng liền âm thầm thở phào thoải mái. Đêm nay y sẽ không bên tai anh lãi nhãi những câu vô nghĩa nữa, không còn làm phiền anh cùng Vương Nhất Bác nói chuyện. Tiêu Chiến mang tâm trạng rất tốt, nằm trên giường mà chờ cậu đến thăm anh.
...
Kim đồng hồ phát ra âm thanh "tíc tắc" đều đặn, đã hơn một giờ khuya rồi, nhưng sao hôm nay mãi vẫn không thấy? Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn xung quanh, sao đêm nay cậu không đến tìm anh nữa? Tiêu Chiến đã quen mỗi đêm đều sẽ nằm trong lòng Vương Nhất Bác để ngủ rồi. Rõ ràng lúc sáng còn khen anh ngoan mà, hay là bận việc rồi. Thôi được, hôm nay anh sẽ phá lệ mà đi tìm cậu vậy. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến xốc chăn bước xuống giường, thẳng tay giật luôn mớ dây truyền dịch lộn xộn trên tay, một mạch bước ra cửa.
"Xin lỗi, nhưng không được phép của đại úy, anh không thể rời khỏi đây." - Hai viên cảnh sát trang bị đầy đủ vũ khí được bố trí canh gác trước cửa phòng anh lạnh lùng lên tiếng.
"Dựa vào hai người. Lại muốn cản tôi đi tìm Nhất Bác?" - Dứt lời hai tên cảnh sát to cao vạm vỡ chỉ còn là hai cái xác nằm bất động trên đất.
Tiêu Chiến vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, chân trần, cứ vậy mà bước đi không xác định, đến khi dừng lại thì trước mặt anh chỉ là một đống gạch vụn điêu tàn. Khắp nơi đều có băng niêm phong của cảnh sát, nhưng Tiêu Chiến nào có quan tâm, anh cứ vậy mò mẫm trong đống đổ nát buổi đêm. Trên một vài bức tường may mắn trụ vững vẫn còn những vết máu không biết là của ai đã khô lại, rất lớn. Anh cứ đi mãi, đến trước cánh cửa quen thuộc ở khu nhà của Vương Nhất Bác khẽ gõ, thực tế gọi nó là "cửa" nhưng chẳng tài nào nhìn ra hình dáng của một cánh cửa nữa, ngay cả bản lề cũng bung ra ngoài mất rồi.
"Nhất Bác?"
Anh gọi tên cậu, lại không có tiếng trả lời, có lẽ là vẫn chưa về nhà. Tiêu Chiến vui vẻ dọn dẹp một chút, anh loay hoay một hồi rồi nhấc cả mảng trần nhà đổ ập trên giường ra, vừa dọn dẹp vừa nghĩ, Vương Nhất Bác quay về nhìn thấy anh sẽ rất vui vẻ, sẽ ôm lấy anh khen anh ngoan. Tiêu Chiến dọn dẹp thấm mệt liền leo lên giường ngoan ngoãn nằm đợi, phát hiện ở góc phòng là chiếc máy phát nhạc quen thuộc bèn thử mở lên, thật may, vẫn còn phát được.
"Quên không được tình yêu của em,
nhưng kết quả lại không thể thay đổi..." *
Tiêu Chiến nằm trên giường ngân nga hát theo, sau đó lại ngủ thiếp đi.
Hết phiên ngoại 2
(*) Nam hài - Lương Bác
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét