[FANFIC BJYX] CUỒNG NGƯỠNG - CHƯƠNG 30


“Hay gọi là...em trai?”

Khoảng cách hiện tại giữa hai người rất gần, gần đến mức cậu có thể nhìn rõ mọi bộ phận trên mặt anh, nhất là nốt ruồi dưới môi kia. Không phải lần đầu ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, nhưng cậu vẫn không khống chế được mà đắm chìm trong nhan sắc của anh. Tiêu Chiến quả thật rất đẹp, nét đẹp của anh không phải kiểu đàn ông gai góc, mà là một nét đẹp rất dịu dàng, khiến người nhìn vào đều tình nguyện bị nhấn chìm trong đó.

Có điều hình như Tiêu Chiến không ý thức được điều đó, nên anh rất vô tư đưa mặt sát lại với cậu, quả thực là bức người ta phạm tội. Vương Nhất Bác không phải thánh nhân, người mình yêu trước mặt mình lại bày ra bộ dáng này, không chỉnh tốt anh ta, lần sau anh ta lại đi gieo phong lưu khắp nơi.

Vương Nhất Bác vươn tay, ôm trọn lấy eo Tiêu Chiến, kéo anh ngồi hẳn lên đùi mình. Khóe môi trái cong lên nụ cười đặc trưng, hướng đến vành tai anh ngậm nhẹ một cái: 

“Theo anh, nên gọi thế nào?”

Tiêu Chiến bị hơi thở của cậu chọc vào tai đến là ngứa, anh biết bản thân đã thất bại trong việc trêu chọc cậu, lại còn bị chỉnh ngược lại khiến anh gượng đến muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Đáng tiếc, đột nhiên nhận ra suy nghĩ đó của mình có bao nhiêu ngu ngốc, anh lại càng xấu hổ hơn. Chỉ mới vừa rồi, anh còn cả gan khiêu khích nhìn cậu, vậy mà hiện tại, anh lại không có cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt kia, chỉ có thể cố gắng che giấu tâm tình bối rối, ánh mắt liên tục nhìn sang chỗ khác. Trong lòng anh thậm chí còn không ngừng nói, Vương Nhất Bác, em mau nhìn sang chỗ khác, đừng có nhìn anh nữa, cho nhau một lối thoát đi a~

Anh trốn tránh một hồi, xoắn quýt một lúc rồi chợt nhận ra, những lời trong lòng anh làm sao Vương Nhất Bác nghe thấy, nhưng anh hiện tại căn bản là không có cái gan mở miệng, nói cậu đừng nhìn anh nữa. Nhưng cũng không thể cứ như vậy mãi được, bọn họ còn có rất nhiều việc phải làm.

Tiêu Chiến đánh liều, dứt khoát đối diện ánh mắt của cậu. Mắt hai người vừa chạm phải nhau, anh liền ngẩn người. Mà không chỉ có anh, Vương Nhất Bác cũng đồng dạng ngẩn người. Ánh mắt Vương Nhất Bác rất lạ, đó phải chăng là sự ôn nhu mà anh luôn ao ước được một lần giành lấy mỗi khi thấy cậu kề cận bên Hàn Tư Niệm. 

Nghĩ đến vị hôn thê của cậu, cảm giác tội lỗi nhanh chóng tràn ngập khắp đại não lẫn tâm trí anh. Anh là anh trai cậu, nhưng lại cùng cậu lên giường, làm ra chuyện không thể dung thứ này. Hơn nữa hiện tại còn làm ra rất nhiều hành động mờ ám không rõ. Lúc Vương Nhất Bác đưa anh tới gặp mẹ, anh làm sao không thấy sự hụt hẫng, thất vọng không gì sánh nổi khi cậu lờ đi sự quan tâm của cô. 

Nhưng mà ánh mắt đó của Vương Nhất Bác, nó một mực xoáy sâu vào Tiêu Chiến, bắt trọn linh hồn anh, khiến anh không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cậu an bài.

Bốn mắt chạm nhau, Vương Nhất Bác say mê nhìn ngắm anh, nhìn cho rõ gương mặt luôn phá rối giấc ngủ của cậu, nhìn con người đã khiến cậu biết cảm giác nhớ nhung dai dẳng. Hai tay cũng dùng lực siết chặt anh, như muốn khảm con người này vào cơ thể, như một lần nữa cảm nhận hơi ấm đối phương, để xác nhận đây không phải giấc mơ. Anh đang ở đây, ngay trong lòng cậu.

Cả hai đều cùng lúc nhắm mắt, hai bờ môi dần dần tìm đến nhau. Họ thật muốn cảm nhận đối phương sâu sắc nhất, không chỉ là nhìn, mà là dùng tất cả giác quan trên cơ thể để cảm nhận. Hơi thở càng lúc càng gần, đến mức hai sóng mũi cao thẳng đều đã chạm vào nhau. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thể gọi là hôn nhiều, nhưng cả hai đều là kiểu bẩm sinh đã học hỏi rất nhanh, hôn qua vài lần tất nhiên đã có kinh nghiệm. Hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau. Không phải lần đầu cả hai hôn nhau, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ để cả hai phải cảm thấy tê rần. 

Một cái chạm nhẹ làm sao đủ với những con người đang chìm sâu trong ái tình, vì vậy, hai đôi môi liền gấp gáp quấn lấy nhau không rời, vừa vội vã vừa mãnh liệt, nồng cháy.

Vương Nhất Bác như bị kích thích. Cậu đột ngột đứng dậy, một tay ôm đùi anh, một tay dứt khoát đẩy hết đống đồ dùng trên bàn xuống, sau đó lại để anh ngồi trên đó, hai đôi môi vẫn dính chặt lấy nhau. Dường như không muốn nhẫn nhịn nữa, Vương Nhất Bác không quan tâm cơ thể anh còn chưa khỏe, bàn tay to lớn vội vàng luồn vào trong áo, sờ khắp cơ thể anh một lượt. Tiêu Chiến cũng vô cùng phối hợp, hai chân như bị dán keo mà quấn chặt lấy hông Vương Nhất Bác, hai tay cũng ôm siết lấy cậu, khẽ ấn cho nụ hôn thêm sâu. Cả căn phòng thoáng chốc chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.

RING~RING~

Âm thanh báo cuộc gọi đến như hồi chuông kéo hai con người đang chuẩn bị sa ngã vào ái tình lần nữa về với thực tại. Dù vẫn còn luyến tiếc nhưng Tiêu Chiến lại chủ động rời đi, cậu cũng không ngăn cản, chỉ liếc nhìn theo một thoáng rồi mới với lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ dưới đất, ấn nút tiếp nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia lập tức lên tiếng, hai hàng chân mày của Vương Nhất Bác chỉ khẽ nhíu lại một chút, biểu cảm lại rất nhanh trả lại như ban đầu.

“Được, tôi biết rồi.”

“Cậu cứ giúp tôi theo dõi tình hình bên đó.”

“Chắc là ngày mai, được... Bây giờ tôi có việc phải làm.”

Vương Nhất Bác tắt máy, đứng lên đi về phía nhà tắm, lúc đi ngang qua giường lại thấy Tiêu Chiến vẫn thất thần ngồi trên đó, cậu mới dừng lại một chút.

“Cơ thể anh chưa khỏe, nằm ngủ một chút đi.” - Nói rồi thẳng bước lấy đồ vào nhà tắm.

Tiêu Chiến không nói gì, đợi Vương Nhất Bác vào phòng tắm rồi, anh mới nằm xuống giường nhắm mắt. Được một lúc lại mở mắt ra, lúc này cậu tắm xong, đang ngồi trên giường lau khô tóc. Tiêu Chiến nhìn cậu, lên tiếng: “Tối nay, anh ngủ ở đây?” 

Anh biết bản thân đã nhận lời cậu, tất nhiên bây giờ cũng không thể quay về nhà tìm Phác Chính Thù. Nhưng thật sự sẽ lại cùng Vương Nhất Bác ở chung một phòng sao. Không phải luôn có một khu vực dành cho thủ hạ à?

“Vậy anh muốn ngủ ở phòng của Vương Uyển Đình?” - Vương Nhất Bác trừng mắt hỏi lại, câu nói càng về sau càng nhấn mạnh từng chữ.

Vương Uyển Đình không phải người của nhánh chính Vương gia nhưng vẫn có phòng riêng tại nhà chính, chỉ là cô rất ít khi ở đó. Chuyện anh đóng giả làm Phương Thiên Trạch, Vương Uyển Đình rất tường tận. Xem ra hai người bọn họ đã quen biết từ lâu, hơn nữa còn rất thân thiết.

“Không... không có, chỉ là...” - Tiêu Chiến bối rối giải thích. Thật sự ở trước mặt Vương Nhất Bác, chẳng hề có cái gì gọi là máu lạnh hay sát khí của một sát thủ cả, chỉ còn một Tiêu Chiến đơn thuần nhất.

“Chỉ cần anh không trêu chọc tôi, đảm bảo sẽ không làm gì anh đâu.” - Nhìn bộ dáng lúng túng giải thích của anh, người này ai dám nói hơn cậu 6 tuổi cơ chứ. - "Như hồi nãy ấy…"

Cậu đột nhiên nhắc tới chuyện hai người suýt chút nữa là chà súng ra lửa lúc nãy làm anh không kịp phản ứng. Cả người vốn vẫn quấn trong chăn đột ngột bật dậy, trúc trắc đi vào nhà tắm.

Vương Nhất Bác lại lười nhác nằm trên giường, bản thân cậu hiểu rõ ngày mai mình phải đối mặt với những gì. Quách Thừa vừa gọi điện báo, Vương Thiệu Huy cùng Bành Sở Việt đã tìm đến Vương Hoàng. Không cần nói cậu cũng biết, gã gọi là anh trai kia đến gặp cha là để bóc trần sự thật về thân phận của Tiêu Chiến cũng như mối quan hệ huyết thống của anh và cậu.

Vương Hoàng tàn độc thế nào, Vương Nhất Bác gần như đã niếm trải đủ, một kẻ có thể vứt đứa con trai chỉ mới 12 tuổi của mình ở hòn đảo địa ngục đó suốt 3 năm. Một người có thể san phẳng cả Tiêu gia, và những gia tộc khác, một câu nói làm rút vốn có thể khiến Tống thị oai hùng khắp Đông Nam Á phải nằm yên như cá trên thớt. Không chỉ với người ngoài, với con trai mà đến ngay cả người phụ nữ ông yêu thương nhất - Tiêu Thịnh Hàm chỉ vì bà một lòng muốn bỏ trốn liền đem bà đi cắt đứt gân chân, giam lỏng ở cấm địa. Một người như vậy, nếu cậu sơ ý một chút thôi, đừng nói là anh mà đến cả cậu cũng sẽ sống không bằng chết.

Thật may sáng nay Tiêu Chiến vẫn không có thời gian nhiều để quan sát kĩ, mà Tiêu Thịnh Hàm cũng không nói với anh chuyện bản thân đã bị Vương Hoàng hành hạ ra sao. Nếu không thì e rằng, với tính khí và tình cảm dồn nén suốt bao năm của Tiêu Chiến, anh đã bất chấp sống chết mà đi tìm Vương Hoàng rồi.

Vương Nhất Bác nhất định phải trở nên mạnh mẽ, cậu phải thật nhanh thâu tóm quyền lực vào trong tay. Trước đây. dù là Tiêu Chiến hay mẹ, cậu đều không thể bảo vệ thật tốt, nhưng kể từ bây giờ, cậu sẽ bảo vệ hai người này thật tốt. Chỉ cần Vương Nhất bác còn một hơi thở, không ai có thể tổn hại Tiêu Chiến và mẹ.

Không chỉ là ngày mai, mà còn cả chuỗi những ngày dài sau này, chính là một cuộc chiến sống còn. Trong cuộc chiến, cậu tuyệt đối không được phép thua.

Cạnh

Tiếng cửa nhà tắm lần nữa mở ra. Vương Nhất Bác ngay lập tức trợn mắt, mắng thầm trong bụng khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Tiêu Chiến. Tóc đen ướt sũng, vẫn còn vài giọt rớt trên áo, cả người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm của cậu. Hơn nữa, vì eo của anh khá nhỏ nên dây lưng chỉ có thể buộc lỏng lẽo quanh eo. Nước da Tiêu Chiến không trắng, là loại rám nắng khỏe mạnh nên dù tổng thể cơ thể anh thuộc dạng thanh mảnh nhưng vẫn không tạo cảm giác yếu đuối nhu nhược. Nước từ tóc chảy xuống cằm, sau đó trượt xuống xương quai xanh rồi xuống ngực, cuối cùng biến mất dưới lớp áo choàng, hệt như đang đi một đường chu du khắp cơ thể anh.

“Nhìn cái gì?”- Trong thời gian tắm rửa, Tiêu Chiến cũng đã ổn định lại tâm tình của mình, anh bây giờ chỉ có một mục đích duy nhất, đó là giúp Vương Nhất Bác giành được Vương gia, sau đó đưa mẹ rời khỏi nơi này. Đã hạ quyết tâm rời đi, anh cũng tuyệt nhiên không thể cùng cậu dây dưa mờ ám. Nhưng có lẽ phải tìm cách báo cho cha Chính Thù một tiếng. Anh cứ vậy mà đi, hiện tại đã gần 1 ngày 1 đêm không tung tích, cha chắn chắc đang rất lo.

Sau này, khi mọi chuyện kết thúc rồi, anh sẽ cùng cha Chính Thù đưa mẹ rời đi, sống cuộc sống của người bình thường qua ngày. Còn Vương Nhất Bác, cậu sẽ có được quyền lực cao nhất, sau đó cùng Hàn Tư Niệm kết hôn rồi sinh con, sống cuộc đời viên mãn. Cái kết như vậy là hoàn hảo nhất cho tất cả mọi người.

“Anh không có quần áo, nên mượn tạm một chút vậy.” - Tiêu Chiến lau tóc rồi cũng leo lên giường, cách Vương Nhất Bác một khoảng mà nằm xuống, nhắm mắt lại muốn ngủ.

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy bèn lên tiếng: “Ngồi dậy đi, tôi giúp anh sấy tóc. Để tóc ướt đi ngủ không tốt.”

Tiêu Chiến mở mắt, nhìn Vương Nhất Bác rồi nghe lời ngồi dậy, để cho cậu sấy tóc giúp mình. Hai người ai cũng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, căn phòng rộng lớn cũng vì vậy mà ngoài tiếng ồn từ máy sấy, người ta không còn nghe được bất cứ âm thanh nào khác. Thật lâu sau đó, cậu mới lên tiếng :

“Vương Thiệu Huy và Bành Sở Việt đã nói chuyện thân phận của chúng ta cho cha tôi biết rồi, ngày mai thật sự sẽ là công khai khiêu chiến.”

“Vậy sao? Em đang sợ hãi gì à?”

“Không, chỉ là anh...”

Tiêu Chiến lúc này đột nhiên xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng cũng vì bất ngờ xoay người như vậy, anh mới phát hiện một điều, hóa ra Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn anh, đột nhiên Tiêu Chiến có dự cảm bản thân biết cậu đang lo lắng điều gì. Anh nghiêm túc nhìn cậu, kiên định từ chữ một: 

“Anh không phải điểm yếu của em. Vương Nhất Bác, hãy để cho họ thấy Tiêu Chiến anh chính là một trong những ưu điểm của em. Không những là ưu điểm mà còn vũ khí mạnh nhất của Vương Nhất Bác.”

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của anh, nghe rõ từng câu khẳng định của anh, chuyên chú đến mức quên mất bản thân cần phải thở lẫn động tác trên tay. Phải, anh là Tiêu Chiến của cậu, là Tiêu Chiến hoàn hảo nhất chỉ thuộc về Vương Nhất Bác. Cả hai người họ chính là tuyệt phối, là bất khả chiến bại.

“Nóng quá~Em làm sao vậy, Vương Nhất Bác?” - Tiêu Chiến bị cậu làm đến nóng cả da đầu, nhịn không nổi mà than một tiếng.

“Anh sẽ không phản bội tôi?” - Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy câu hỏi của anh, cũng không chú ý đến tay mình vẫn đang cầm máy sấy, chỉ ngây ngốc hỏi một câu. 

Lời nói ra khỏi miệng rồi, cậu mới thấy bản thân đã hỏi một câu hết sức ngu xuẩn. Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không phản bội cậu, anh là người duy nhất trên thới giới này sẽ không phản bội cậu. Tâm ý của Tiêu Chiến đối với mình, Vương Nhất Bác rõ hơn ai hết, tình yêu của anh đối với mình, cậu sớm cũng đã nhìn thấu.

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, yêu rất cố chấp, yêu rất khoa trương. Tình yêu của anh mãnh liệt như lửa, đốt cháy băng giá trong lòng cậu, thiêu đốt tâm trí cậu, cũng thêu cháy chính anh.

“Ừm...Tuyệt đối không phản bội em” - Tiêu Chiến không chút suy nghĩ, nói ra đáp án của mình. Vương Nhất Bác không biết, anh chỉ tiếc không thể moi hết tâm can để cậu có thể yên tâm. Anh vĩnh viễn không phản bội cậu, ngay cả khi thế giới này tàn nhẫn đến đâu, anh cũng sẽ mãi mãi bên cạnh Vương Nhất Bác. 

“Tiêu Chiến, mãi mãi ở bên cạnh tôi được không? Mãi mãi đừng rời bỏ tôi.” - Vương Nhất Bác vứt luôn chiếc máy sấy trên xuống, ôm chầm lấy anh, siết chặt anh trong lòng. Có phải khi yêu con người ta đều sẽ yếu đuối như vậy, sợ một ngày sẽ bị bỏ rơi, sợ một ngày tình yêu mình từng xem là tín ngưỡng cũng bị thời gian bào mòn mất. Chỉ biết yếu ớt xin người đừng rời đi.

“Được”

Câu trả lời này, cũng như trước đó, anh đáp rất nhanh. Chỉ có điều, hiện tại anh đang nói dối.

Nói dối, Tiêu Chiến biết bản thân đang nói dối. Anh nhất định sẽ phải rời đi, sẽ không thể mãi mãi ở bên cậu. Nhưng nhìn vào mắt của Vương Nhất Bác, nhìn biểu cảm lần đầu tiên anh thấy trong đời của cậu. Vương Nhất Bác của anh lần đầu bộc lộ nét chờ mong đến vậy, có hy vọng lại có cả bi thương, có yếu ớt, có cô độc. Anh lại không đành lòng từ chối cậu, không đành lòng đáp một câu “Xin lỗi, tôi không thể.”

Vì vậy, anh chỉ có thể cố gắng bồi đắp cho cậu. Anh sẽ đặt vào tay cậu toàn bộ Vương gia, quyền lực, tiền tài. Ngay cả trái tim anh, anh cũng tình nguyện để lại cho cậu. Vương Nhất Bác nhất định phải sống thật tốt, thật hạnh phúc cả phần của anh. Kết hôn sinh con, một đời bình an viên mãn.

Vương Nhất Bác kinh hỉ ôm lấy anh, cậu bất chợt nhận ra, quyền lực hay Vương gia, mọi thứ trên đời này đều không bằng một cái gật đầu nguyện ý này của anh. Vương Nhất Bác cậu trong suốt 18 năm sống trên đời, lần đầu tiên biết được cảm giác ôm trọn hạnh phúc trong lòng, vui vẻ ôm người mình yêu đi vào mộng đẹp.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác ôm lấy, không đành lòng đẩy cậu ra. Anh biết đứa nhỏ này luôn sống trong sự thiếu thốn tình thương, nên mới muốn cảm thụ chút hơi ấm tình thân từ anh. Anh yêu Vương Nhất Bác, nhưng không thể hủy đi mọi thứ của cậu, cả tương lai của cậu, cũng không thể bỏ mặc tất cả mà kéo cậu đi sâu vào con đường loạn luân tội lỗi này. Con đường này, một mình anh đi là đủ rồi, không cần thiết phải kéo thêm người khác vào. 

Nếu cậu trân trọng tình cảm huyết thống này, vậy anh sẽ dốc lòng làm một người anh trai tốt của cậu. Cho cậu biết thế nào là tình cảm máu mủ liền tâm. Được bao nhiêu năm thì sẽ cho cậu bao nhiêu năm, đem đứa em trai này yêu thương thật tốt.

“Xin lỗi” - Anh thì thầm với cậu.

Xin lỗi vì đã nói dối, xin lỗi vì sẽ không thể mãi mãi ở bên em. Tiêu Chiến biết bản thân anh lại khóc rồi. Không nức nở, chỉ lẳng lặng thương tâm mà chảy nước mắt.

Cả hai đều khẽ siết chặt đối phương trong vòng tay mình mà chìm vào giấc ngủ mà không biết ở một nơi gần đó, cũng có hai người đang giằng co gay gắt.

“Tôi xin ngài, tôi xin ngài… Làm ơn, tha cho Tiểu Tán, tha cho nó… Tôi van xin ngài…”

Tiêu Thịnh Hàm giờ đây vẫn ở tại khu nhà trong khu cấm địa, nhưng bà lại không ngồi thất thần trên xe lăn như mọi khi mà cả thân trên đang cố gắng kéo theo cả hai chân tàn phế của mình, hai tay ôm chặt một bên chân Vương Hoàng, miệng không ngừng cầu xin thảm thiết.

Vương Hoàng dường như không biết Vương Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến đến gặp bà, nên hôm nay, khi Vương Hoàng đến, bà vẫn như cũ phớt lờ mọi cử chỉ cũng như sự quan tâm dành cho bà. Chỉ khi ông bắt đầu nói về việc Hàn Canh đã phản bội ông, tiếp tay cho kẻ th ù của ông, Tiêu Thịnh Hàm mới giật mình. Bà biết ngay “kẻ thù” trong miệng Vương Hoàng kia là đang nói ai, cũng thừa biết kẻ trước mắt mình có bao nhiêu điên khùng, bao nhiêu tàn độc. Cứ nhìn đôi chân hiện tại của bà thì rõ. Vương Hoàng chướng mắt người của Tiêu gia, nhất là hai người gần gũi với bà nhất, Tiêu Nhạc Huân và Tiêu Chiến.

Bà đã mất chồng, mất luôn cả Tiêu gia, bà cũng can tâm tình nguyện bị giam cầm cả đời, nhưng bà không thể một lần nữa trải qua cảm giác mất đi đứa con mình dứt ruột sinh ra một lần nữa. Tiêu Chiến của bà đã quá khốn khổ rồi.

Vì vậy, Tiêu Thịnh Hàm vội vàng túm lấy chân Vương Hoàng khi ông đứng lên muốn rời đi, hai mắt nhịn không nổi mà đỏ hoe, giọt lệ không ngừng tuôn rơi. 

Trước phản ứng bất ngờ của Tiêu Thịnh Hàm, Vương Hoàng lờ mờ đoán ra ngay, có lẽ đứa con đó, đã gặp được Thịnh Hàm của ông rồi. Thậm chí nó còn đang ở ngay trong Vương gia của ông. Nhưng nhìn đến bộ dáng thê lương đau khổ đến tột cùng của Tiêu Thịnh Hàm hiện tại, ông lại chạnh lòng, xót xa. Ông đã sai khi bù đắp cho Vương Thiệu Huy, liệu có phải ông cũng sai khi đã giam cầm người phụ nữ mình yêu thương nhất như vậy?

“Thịnh Hàm, em bình tĩnh lại một chút.”

“Tôi van xin ngài, làm ơn.... Đừng làm hại nó, đừng làm hại nó, tôi xin ngài. Tôi chỉ còn mỗi mình nó, làm ơn, làm ơn…” - Tiêu Thịnh Hàm không quan tâm lời khuyên nhủ của Vương Hoàng, bà chỉ luôn miệng cầu xin ông tha cho Tiêu Chiến. 

Dường như nỗi sợ hãi trong bà quá lớn, Tiêu Thịnh Hàm vừa khóc vừa thở dốc như muốn ngất đi, tê liệt ngã vào lòng Vương Hoàng. Ông bị tình huống này dọa cho phát sợ. Ông ôm lấy bà, miệng gào to ra lệnh cho đám người hầu mau gọi bác sĩ, trên trán thậm chí còn nổi gân xanh, ánh mắt lại hoang mang tột độ.

“Thịnh Hàm, Thịnh Hàm, em cố gắng lên, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi.”

Tiêu Thịnh Hàm nằm trong lòng Vương Hoàng thở dốc, khó khăn nói: “Xin ngài...tha cho nó...Tôi, tôi bằng lòng...đi theo ngài suốt… đời, nên cầu xin ngài… cầu xin ngài...Tôi sẽ không trốn nữa...cũng sẽ nghe theo lời ngài nói...chỉ cần ngài...tha cho nó.”

“Thịnh Hàm…” - Vương Hoàng siết chặt người phụ nữ trong lòng. Ông không biết mình nên vui hay buồn. Những lời người này vừa nói, chính là những lời mà suốt hai mươi năm nay ông luôn muốn nghe. Không. Không phải hai mươi năm, mà từ rất lâu rồi. Từ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, cho đến khi nhận ra tình cảm mãnh liệt của bản thân, ông vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc bà nói cam tâm tình nguyện đi theo ông, suốt đời. 

“Xin ngài…”

Vương Hoàng không muốn suy nghĩ thêm nữa, lần nữa siết chặt Tiêu Thịnh Hàm nói: “Được rồi, được rồi, được rồi. Anh đồng ý với em, chỉ cần nó không quá phận, anh tuyệt đối sẽ không làm gì nó.”

Ông nói hết sức rõ ràng, nhưng có điều Tiêu Thịnh Hàm dường như đã rơi vào mê sảng. Bà không còn nghe được bất cứ thứ gì khác nữa, trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là “bảo vệ Tiểu Tán”.

“Tiểu...Tán”

Thì thào xong hai chữ này, Tiêu Thịnh Hàm như thể đã dồn toàn bộ chút sức lực còn sót lại, ngất đi ngay trong lòng Vương Hoàng. Bên cạnh, Vương Hoàng gấp đến phát điên, tay ôm chặt Tiêu Thịnh Hàm, miệng liên tục gào thét hối thúc đám bác sĩ, hai mắt cũng hằn rõ từng tơ máu.

“Thịnh Hàm!”

Đúng lúc này, đội bác sĩ cùng y tá vừa vào tới, ngay lập tức bị Vương Hoàng tóm lấy, hai mắt đỏ ngầu mà gào lên: “Nếu Thịnh Hàm xảy ra chuyện gì, đám người các ngươi, chôn cùng.”

Không chỉ có đám người này, mà cả tên Tiêu Chiến đó nữa. Chỉ vì cầu xin cho nó mà Thịnh Hàm mới ra nông nổi như vậy, ông nhất quyết không tha thứ cho bất kì kẻ nào dám đưa Thịnh Hàm rời xa ông, dù cho đó là kẻ mà bà muốn bảo vệ nhất.

Cả khu nhà nhất thời trở nên náo loạn.

Hết chương 30


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[FANFIC BJYX] THAT'S RIGHT, WE ARE A COUPLE - CHƯƠNG 29

Tác giả: Wonnie “Làm sao đây?” - Đại Dương hoảng sợ, nhanh chóng thụt lùi về ngay bên xe. Hiện tại xe bọn họ một chiếc thì hư, chiếc còn lại...