[FANFIC BJYX] CUỒNG NGƯỠNG - CHƯƠNG 20

Tác giả: Tịnh Kỳ - Beta: Wonnie


Hàn Tư Niệm không nghĩ quá nhiều, lại nắm tay Vương Nhất Bác cùng tiến về phía Vương Uyển Đình.


"Uyển Đình, hôm nay em không có giờ học à?"


"A...chị Tư Tư, hôm nay em chỉ có tiết buổi sáng, có hẹn buổi chiều với anh Thiên Trạch nên ở lại chờ anh ấy luôn ạ." – Vương Uyển Đình tiếp lời Hàn Tư Niệm xong thì quay sang Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng cúi đầu. – "Chào anh."


Vương Nhất Bác không mấy quan tâm đến cô em họ đang chào mình, ánh mắt từ lúc xuống sân đến giờ chỉ thủy chung ghim chặt trên thân ảnh của Phương Thiên Trạch đang chơi bóng ngoài kia. Đúng lúc này, Phương Thiên Trạch vừa thoát khỏi sự bao vây của đối thủ, nhẹ nhàng vươn tay, thực hiện một cú ném ba điểm. Quả bóng chính xác rơi vào rổ đối phương, cũng đúng lúc tiếng còi của trọng tài vang lên báo kết thúc hiệp 1. Phương Thiên Trạch mặc dù mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn vui mừng chạy về phía Vương Uyển Đình, nói:


"Uyển Đình, xem ra trận sau anh cũng thắng luôn rồi. Em thua rồi nhé."



Lúc chạy đến gần, anh mới nhận ra chỗ Vương Uyển Đình ngồi vậy mà lại nhiều ra thêm hai người, là Hàn Tư Niệm cùng Vương Nhất Bác. Anh cúi đầu khẽ chào Hàn Tư Niệm, ánh mắt lại dời đến trên người Vương Nhất Bác, định khẽ chào nhưng lại phát hiện, ánh mắt kia cứ nhìn anh chằm chằm, nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Thậm chí anh còn cảm thấy, ánh mắt đó, quá mức nóng bỏng, làm anh có chút chột dạ, không phải lúc nãy mải chơi, đã để lộ sơ hở gì rồi sao?


Phương Thiên Trạch bối rối ngồi xuống bên cạnh Hàn Tư Niệm, nhận chai nước từ tay cô rồi bắt đầu uống, cố gắng gạt bỏ ánh mắt như dao găm của Vương Nhất Bác đằng kia.


Sau khi hoàn tất tang lễ của Phương Khải và Phương Chi Lệ vào hôm qua, Phương Thiên Trạch nhận được cuộc gọi từ Vương Uyển Đình, nói rằng muốn anh đến Vương gia một chuyến. Vậy nên hôm nay sau khi chờ cô kết thúc tiết học vào buổi sáng, hai người liền cùng nhau ăn trưa ở sân bóng này, đúng lúc có vài nam sinh tiến vào sân bắt đầu chia đội chơi bóng. Thấy bọn họ chơi vui như vậy làm anh đột nhiên cũng muốn tham gia, Vương Uyển Đình vậy mà không tin anh biết chơi bóng nên hai người quyết định cá cược một phen.


Sau đó Phương Thiên Trạch xin chơi cùng đội bóng, chơi hăng say chưa được nửa hiệp thì bắt đầu nhận ra xung quanh từ lúc nào đã có rất nhiều nữ sinh tụ tập lại xem, còn hò hét cổ vũ rất nồng nhiệt. Tiếng hò hét còn đặc biệt to hơn mỗi khi Phương Thiên Trạch cầm bóng.


"Thiên Trạch, chị không ngờ em vậy mà chơi giỏi đến vậy?" – Tuyên Lộ đến ngồi bên cạnh Phương Thiên Trạch, đồng thời quẳng cho anh chai nước khoáng. Cô là tiền bối khóa trên của Vương Uyển Đình, hiện đang theo học thạc sĩ tại trường. Mấy lần trước anh đến đón Vương Uyển Đình vừa đúng lúc gặp cô, dần dần trở nên thân thiết.


Sự xuất hiện của Tuyên Lộ có thể nói là rất đúng lúc, giúp anh thoát khỏi sự bối rối trước ánh mắt kia của Vương Nhất Bác.


"Vậy mà Uyển Đình không tin em chị à"


"Anh ấy chơi quả thật không tồi." – Mấy nam sinh cùng đội của anh ngồi gần đó cũng nhao nhao lên góp vui.


Bên này trò chuyện cực kì vui vẻ, nhất thời quên mất Vương Nhất Bác và Hàn Tư Niệm đang đứng bên kia. Cậu nheo nheo mắt, xoay người đi về phía đội đối thủ đang ngồi, hình như là đang thỏa thuận gì đó.


Một lát sau hiệp hai bắt đầu, Phương Thiên Trạch ái ngại nhìn đội hình của đối phương hiện tại. Vương Nhất Bác vậy mà cũng ở trong đội hình của họ. Tiếng còi của trọng tài vang lên, Vương Nhất Bác cùng thành viên của đội anh lập tức bật cao giành bóng. Khả năng kinh người của Vương Nhất Bác bắt đầu được bộc lộ, cậu cực kì dễ dàng giành được bóng, ngay lập tức chuyền cho đồng đội, bản thân ngay sau đó cũng chạy nhanh theo để tấn công. Tốc độ cùng phản xạ của thằng nhóc cấp 3 bắt đầu làm mấy nam sinh trong đội bóng sửng sốt, tự hỏi đây thực sự là học sinh cấp 3 bình thường sao?


"Soạt" một tiếng, rổ của đội Phương Thiên Trạch rung lên, Vương Nhất Bác vừa rút ngắn khoảng giữa hai đội. Nếu như ở hiệp một, đội của anh có phần áp đảo đội bên kia thì sang hiệp hai, với sự tham gia của Vương Nhất Bác, khoảng cách tỉ số dần được rút ngắn.


Lần này, cứ mỗi lần Vương Nhất Bác cầm bóng là đám nữ sinh lại la hét cổ vũ vang cả góc trời, khán đài hiện tại gần như đã gần kín rồi.


Phương Thiên Trạch từ đầu hiệp hai đến giờ thỉnh thoảng mới cầm bóng, còn lại đều là hỗ trợ đồng đội.


"Aaaaaaaa!!!!"

 


Tiếng gào thét vui sướng của đám nữ sinh lại vang lên, Vương Nhất Bác lại vừa ghi thêm một bàn nữa. Lần này là một cú úp rổ.


Bên này, Phương Thiên Trạch mỉm cười, ba năm không gặp, mặc dù không phải trong trạng thái chiến đấu nhưng anh vẫn nhìn ra được, Vương Nhất Bác vẫn hằng ngày tập luyện không ngừng, kĩ thuật lại tiến bộ không ít. Nhìn cậu hăng hái như vậy, anh lại nổi hứng muốn trêu đùa cậu một phen.


Phương Thiên Trạch ngay lập tức thực hiện mưu đồ đen tối của mình, bắt đầu tham gia tấn công. Hai người rất nhanh đối mặt nhau, một người tấn công, một người phòng thủ. Phương Thiên Trạch tay không ngừng đập bóng, ánh mắt như đang trêu đùa Vương Nhất Bác, có giỏi thì mau đến đây cướp bóng a~


Trên khán đài, đám nữ sinh lại bắt đầu la hét điên cuồng. Hai nam nhân đẹp như tượng đang đối đầu nhau,mấy cô thật sự không biết nên cổ cũ cho ai.


Lại "soạt" một tiếng, tỉ số giữa hai đội vừa được Phương Thiên Trạch thay đổi. Anh hài lòng đập tay ăn mừng cùng đồng đội, bỏ lại Vương Nhất Bác vẫn đang đứng như tượng sau pha ném bóng vừa rồi.


Vương Nhất Bác khẽ siết nắm tay, ánh mắt vô cùng phức tạp. Phương Thiên Trạch, anh ta là cố tình trêu đùa cậu. Vừa rồi anh ta cứ như biết rõ cậu sẽ di chuyển như thế nào, lúc nào thì cướp bóng, đơn giản vô hiệu hóa mọi cử động của cậu, sau đó nhẹ nhàng ném bóng vào rổ.


Lấy lại tinh thần, Vương Nhất Bác trở lại cuộc chơi. Phương Thiên Trạch, anh đã muốn đùa giỡn, được, tôi đùa giỡn cùng anh.


"Đón lấy!"


Vương Nhất Bác bắt gọn bóng trong tay sau cú chuyền vừa rồi của đồng đội, hai người bọn họ một lần nữa đối mặt nhau. Phương Thiên Trạch, đừng hòng tôi để anh đùa giỡn tôi lần thứ hai.


Vương Nhất Bác dứt khoát đi bóng, bật nhảy thực hiện một cú úp rổ. Bóng rơi vào rổ rồi lăn xuống đất, Vương Nhất Bác lúc này mới buông tay nhảy xuống. Xoay đầu nhìn lại thì thấy Phương Thiên Trạch đang ngồi bệt dưới sân, tay xoa xoa vị trí sau tai. Lúc qua người hình như cậu có sượt trúng anh ta thì phải. Vương Nhất Bác yên lặng đi lại phía sau Phương Thiên Trạch, lúc anh ta đứng dậy, cậu thấy có vết tróc da sau tai. Rốt cuộc lúc nãy đã va chạm thế nào mà anh ta lại tróc cả da vậy chứ? Ánh mắt một lần nữa dán chặt vào thân ảnh của Phương Thiên Trạch.


Bên này, Tuyên Lộ đang ngồi cùng Vương Uyển Đình và Hàn Tư Niệm theo dõi trận đấu. Chứng kiến một màn vừa rồi, Tuyên Lộ nheo nheo mắt tỏ ra nguy hiểm, hình như cô đang "ngửi" thấy mùi gì đó mờ ám. Phương Thiên Trạch và thằng nhóc kia...hình như có gì đó không bình thường.


Thời gian trôi qua, trận đấu rất nhanh đã đến những giây cuối cùng. Chỉ một giây trước khi tiếng còi chung cuộc vang lên, rổ của đội Phương Thiên Trạch một lần nữa rung lên, chiến thắng chung cuộc thuộc về đội của Vương Nhất Bác.


Hàn Tư Niệm vui mừng, liên tục vỗ tay tán thưởng vị hôn phu của mình. Bên trên khán đài cũng xôn xao một trận. Ai cũng muốn đến gần chỗ bọn họ để chụp một tấm hình, nghe nói cậu nhóc lạ mặt vào sân ở hiệp hai là người của Vương gia, thân phận thậm chí còn khủng hơn cả Vương Uyển Đình.


Một người trong đội bóng tiến đến chỗ bọn họ, nói với Vương Nhất Bác cùng Phương Thiên Trạch: "Hai người có muốn tắm qua một chút không, mồ hôi nhiều như vậy?"


Phương Thiên Trạch nhìn cơ thể đầy mồ hôi của mình rồi nhanh chóng đồng ý, tính anh có chút khiết phích, hơn nữa một lát nữa sẽ đến Vương gia, không thể một thân đầy mồ hôi mà đến được. Bên này Vương Nhất Bác thấy anh đồng ý, cũng không suy nghĩ mà đi theo hai người kia đến nhà tắm của đội bóng.


Đợi bọn họ trở lại rồi, sân bóng đã trở nên vắng vẻ, Tuyên Lộ cũng đã rời đi trước, chỉ còn lại bốn người là Vương Nhất Bác, Hàn Tư Niệm, Phương Thiên Trạch và Vương Uyển Đình. Biết Phương Thiên Trạch sẽ không thoải mái, Vương Uyển Đình chủ động lên tiếng trước:


"Anh họ, chị Tư Tư, bọn em phải về nhà trước rồi, thật không tiện ở lại hơn nữa."


"Không sao không sao, hai người cứ đi trước đi, anh chị cũng đi ngay đây."


Hàn Tư Niệm nói rồi khoác tay Vương Nhất Bác, còn cố tình dựa đầu vào vai cậu, bày ra bộ dáng thân mật giữa hai người nhưng ánh mắt lại cực kì kín đáo quan sát biểu tình của Phương Thiên Trạch. Lúc nãy cô gái đàn chị của Vương Uyển Đình kia ở bên cạnh, cứ lẩm bẩm một mình cái gì đó rất bí mật nên cô bèn chú ý, ai ngờ lát sau lại nghe được cái gì mà Vương Nhất Bác cùng Phương Thiên Trạch kia có gì đó rất mờ ám. Sau một hồi cô mới hiểu được, cô ta là đang gán ghép Vương Nhất Bác và Phương Thiên Trạch thành một đôi. Lúc đó quả thật chỉ một chút nữa là cô đã nổi giận với cô gái tên Tuyên Lộ kia rồi.


Cô cũng biết dạo này chuyện nam nam yêu nhau không phải hiếm, cũng có cái gì gọi là "hủ nữ" hay đi gán ghép các nam nhân mà họ thích với nhau. Tuyên Lộ kia xem ra cũng là cái "hủ nữ" đó. Đó là cuộc sống riêng của họ, cô không có quyền xen vào hay phán xét nhưng cũng không thể quá đáng như vậy được. Sao có thể tự ý gắn ghép một người đã có hôn thê là Vương Nhất Bác với một nam nhân khác cơ chứ?


Mặc dù trong lòng tự nhủ như vậy nhưng Hàn Tư Niệm lại đột nhiên rất sợ. Cô sợ rằng chuyện hoang đường đó sẽ dính vào người đàn ông của cô. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì bản thân cô phải làm sao đây? Không, không thể để chuyện đó xảy ra. Phải ngăn chặn chuyện này trước khi quá muộn.


Bởi vậy cô mới cố tình bày ra bộ dáng cực kỳ thân mật, cực kỳ khắn khít giữa cô với Vương Nhất Bác, đồng thời kín đáo quan sát người kia. Thế nhưng người kia biểu hiện vẫn rất bình thường, không có gì lạ cả. Hàn Tư Niệm thấy vậy thì âm thầm thở phào, xem ra là cô đã nghĩ quá nhiều rồi.


Hàn Tư Niệm mãi chìm vào những suy nghĩ của riêng bản thân nên không chú ý hai người kia đã rời đi từ lúc nào, phải đến lúc Vương Nhất Bác gọi cô mới giật mình hoảng hồn, nói hai người bọn họ cũng mau chóng đi thôi.



...



"Gửi lời hỏi thăm của ta đến Chủ tịch Phương và phu nhân nhé."


"Vâng"


Trước khi Phương Thiên Trạch và Vương Uyển Đình rời khỏi, Vương Hoàng nhờ anh chuyển lời động viên đến Phương Vũ cùng phu nhân. Đây là lần đầu tiên anh chạm mặt với Vương Hoàng dưới thân phận Phương Thiên Trạch.


Hôm nay Phương Thiên Trạch đến Vương gia để dùng bữa tối cùng Vương Hoàng và gia đình của Vương Uyển Đình. Phương gia vừa trải qua đại tang, hiện tại nếu tổ chức hôn lễ cho anh cùng Vương Uyển Đình thật sự có chút không tiện nên Vương Hoàng dự định sẽ dời lại một thời gian.


Lúc Vương Uyển Đình cùng anh ra cổng thì một lần nữa chạm mặt Vương Nhất Bác vừa trở về cùng Hàn Tư Niệm. Lần này bốn người không có nói gì, chỉ đơn giản gật đầu chào rồi cứ thế lướt qua. Đợi hai người kia đi khuất rồi, Vương Uyển Đình mới lên tiếng: "Hôm nay anh vất vả rồi."


"Không sao, chẳng phải em cũng giúp anh rất nhiều còn gì."


"Em thấy sau này anh nên ít tiếp xúc với Hàn Tư Niệm một chút, cả anh họ cũng vậy. Anh họ thì em không rõ, nhưng hình như chị ta đã bắt đầu nghi kị anh rồi." – Vương Uyển Đình vuốt vuốt tóc rồi nói.


"Ừ, dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn em nhiều lắm."


Phương Thiên Trạch miệng liên tục nói bản thân không sao nhưng thực chất trong lòng lại đang dậy sóng. Làm sao anh không nhìn ra được Hàn Tư Niệm hôm nay là cố tình bày ra bộ dáng tùy tiện thân mật với Vương Nhất Bác cho anh xem. Chút tâm tư và hành động nhỏ của Hàn Tư Niệm làm sao qua mắt được anh. Tuy hiểu rõ đó là làm cho anh xem, cũng không phải lần đầu chứng kiến bọn họ thân mật, nhưng anh vậy mà vẫn ghen tị, vẫn đau lòng.


Rõ ràng anh cùng Vương Nhất Bác có quan hệ thân thiết hơn so với Hàn Tư Niệm, nói thẳng ra, Hàn Tư Niệm với Vương Nhất Bác không hề có một chút quan hệ nào, chỉ là người ngoài. Nếu không phải cha cô ta là thuộc hạ thân cận bên cạnh Vương Hoàng, thì liệu cô ta liệu có cơ hội quen biết Vương Nhất Bác? Anh là anh trai của cậu, Hàn Tư Niệm lấy tư cách gì mà ngăn cản anh xuất hiện bên cạnh em trai mình? Sao cô có thể vô tư nhận sự quan tâm, chăm sóc của cậu mà anh – một người anh – thì lại không thể?


Vương Uyển Đình đột nhiên thấy Phương Thiên Trạch im lặng, bèn quay sang xem thử thì bắt gặp ánh mắt phức tạp của anh. Cô ngay lập tức biết anh đang phiền não điều gì, nhưng bản thân cô thật sự chỉ có thể giúp anh như vậy, không hơn được. Không biết nên làm gì để giúp người anh này khá hơn, Vương Uyển Đình đành tiến đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh an ủi. Phương Thiên Trạch hiểu cô muốn an ủi mình nên không có ý đẩy ra, ngược lại cũng đáp lại cái ôm của cô, muốn nói cảm ơn cô.


Hai người cứ vậy mà ôm nhau, nhưng chỉ có họ mới hiểu đó là cái ôm an ủi, hoàn toàn không có cái gọi là tình yêu. Còn người ngoài thì khác, ai nhìn vào cũng nghĩ đó là đôi tình nhân đang thể hiện tình cảm với đối phương, kể cả Vương Nhất Bác cũng vậy.


Lúc nãy đi ngang hai người họ, biết Phương Thiên Trạch có chút trầy da sau va chạm với cậu nên ban nãy lại nhịn không được mà liếc nhìn đến vị trí sau tai anh. Vết bong hình như ngày càng rõ hơn thì phải, mà anh ta cũng không có phát hiện.


Khi lên đến phòng mình, vừa thả người xuống giường thì đại não lại vô thức nghĩ đến trận bóng chiều nay. Cái cách mà anh ta tấn công, cứ như thể anh ta biết rõ từng động tác tiếp theo của cậu, mà người hiểu rõ nhất từng hành động của cậu, thì chỉ có người đó. Đúng, dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật người hiểu rõ suy nghĩ của cậu nhất, chỉ có người đó, Tiêu Chiến. Mà cái kiểu như có như không trêu đùa cậu, cũng chỉ có Tiêu Chiến mới có cái gan làm.


Nhưng không phải Tiêu Chiến đã mất tích từ ba năm trước rồi hay sao. Giữa anh ta và Phương Thiên Trạch thì có quan hệ gì? Khoan đã, trước đây cậu từng nghe nói về chuyện Phương Thiên Trạch sau khi được Phương Vũ nhận về một thời gian thì bị bắt cóc, nhưng rất may sau đó là đã được cứu trở về. Lúc điểm Phương Thiên Trạch bị bắt cóc, hình như là ba năm trước thì phải.


"Ba năm trước..."


Vương Nhất Bác như nghẹt thở với suy đoán của chính mình. Nếu như...nếu như...Tiêu Chiến là "Phương Thiên Trạch" hiện tại, vậy thì, nội gián của Vương gia tại Phương gia, cũng chính là anh ta? Chính là anh ta...cho nên đêm hôm đó gặp mặt cậu, mới không lộ mặt, là vì sợ phát hiện? Nhưng, bằng cách nào? Bằng cách nào mà anh ta biến thành Phương Thiên Trạch được?


Vương Nhất Bác bị dọa sợ. Không thể nào, không có khả năng.


Vò vò đầu bức bối, cậu tiến đến mở cửa sổ, muốn tinh thần mình thoải mái một chút. Ai ngờ vừa mở cửa ra, hình ảnh kia lại đập ngay vào mắt. Cái khung cảnh đó, thật chói mắt làm sao. Làm cậu phải nhíu mày khó chịu. Đây là nhà chính của Vương gia, chứ không Phương gia hay nhà của Vương Uyển Đình mà hai người đó có thể làm vậy.


Máu nóng dồn lên đến tận não, tay siết chặt. Nếu như Phương Thiên Trạch thật sự là Tiêu Chiến, thì ai cho phép anh ta ở Vương gia làm mấy cái trò đó. Thân chỉ là thuộc hạ mà dám ôm ấp người của Vương gia, mà còn là ngay giữa nhà chính như vậy, còn ra thể thống gì nữa?


Vương Nhất Bác không kịp suy nghĩ thêm, xoay người muốn xuống dưới cho hai người kia một trận thì lại nghe tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của Hàn Tư Niệm vang lên:


"Leon. Là em đây. Em mang trà xanh lên cho anh."


Giọng nói của Hàn Tư Niệm như tiếng chuông đánh thức Vương Nhất Bác khỏi suy nghĩ của mình. Vương Nhất Bác giật mình, vô thức quay đầu nhìn ra cửa sổ một lần nữa, hai người kia cũng vừa buông nhau ra rồi cùng đi mất. Thở hắt ra một hơi, thất thần ngồi phịch xuống giường.


Vương Nhất Bác quên luôn Hàn Tư Niệm đang đứng chờ trước cửa phòng mà một lần nữa chìm vào những suy nghĩ của bản thân. Cậu...vừa rồi đã nghĩ cái gì vậy chứ?


...


"Lần này cậu làm tốt lắm. Cầm lấy." – Vương Thiệu Huy ngồi ở ghế sô pha, hài lòng quăng cho Bành Sở Việt một xấp tiền dày. Hắn nhìn không sai người mà. Cái tên Bành Sở Việt này quả thật rất được việc. – "Tiếp theo...chúng ta sẽ giải quyết cái tên nhị thiếu kia chứ nhỉ."


Giải quyết xong đám người của Phương gia, hắn còn phải sợ Phương thị không lọt vào tay hắn sao?


"Cậu chủ đã có ý gì chưa?" – Bành Sở Việt đỡ lấy xấp tiền, bình tĩnh nhét vào túi áo. Lần này nhất định phải giúp Vương Thiệu Huy thắng bằng mọi giá. Người Bành Sở Việt muốn giết nhất, chẳng phải là mấy người Phương gia kia, mà chính là cái thằng oắt con Vương Nhất Bác đó.


"Đến địa chỉ này gặp quản lý của SKY Bar, nói hắn chuẩn bị những thứ này."


Vương Thiệu Huy cười nham hiểm đưa cho Bành Sở Việt một tờ giấy. Bành Sở Việt mở ra xem thì ngay lập tức hiểu được Vương Thiệu Huy muốn làm gì. Ha...Hắn ta cũng độc thật. Như thế này chẳng phải muốn "làm" chết cái tên nhị thiếu kia hay sao?



Hết chương 20


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[FANFIC BJYX] THAT'S RIGHT, WE ARE A COUPLE - CHƯƠNG 29

Tác giả: Wonnie “Làm sao đây?” - Đại Dương hoảng sợ, nhanh chóng thụt lùi về ngay bên xe. Hiện tại xe bọn họ một chiếc thì hư, chiếc còn lại...