Tác giả: Tịnh Kỳ - Beta: Wonnie
Bên trong căn biệt thự riêng nằm ở ngoại thành của Vương gia, mặc dù có điều hòa nhưng trên mặt Vương Nhất Bác mồ hôi vẫn đầm đìa, biểu tình lại trông cực kì hốt hoảng, khiếp sợ, cậu ngồi trên ghế sô pha, nhấp một ngụm cà phê, cố gắng bình tĩnh lại chính tâm tình rối loạn sau giấc mơ ướt át kia. Hiện tại chuyện quan trọng là phải tiêu diệt Phương gia và đối phó với Vương Thiệu Huy chứ không phải thời gian để suy nghĩ đến những chuyện khác. Có điều...tại sao cậu lại mơ thấy anh ta và... Phương Thiên Trạch cơ chứ? Mơ thấy một người chỉ mới gặp mặt đúng một lần duy nhất, lại còn là người của gia tộc sắp bị thủ tiêu.
Vương Nhất Bác đang chờ người mà Vương gia đã bí mật cài vào Phương gia đến gặp mặt. Không bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, người đó đã xuất hiện trước mặt.
"Cậu chủ" - Tiêu Chiến cúi đầu cung kính chào Vương Nhất Bác.
Mấy hôm trước anh nhận được mật báo từ Hàn Canh, nói rằng muốn anh hỗ trợ cho Vương Nhất Bác cùng Vương Thiệu Huy tiêu diệt Phương gia. Còn chưa kịp tiêu hóa xong mật báo này, anh đã nhận được cuộc gọi từ Vương gia, lúc nghe máy thì bị giọng nói trầm thấp quen thuộc bên kia làm cho xoắn quýt. Là Vương Nhất Bác. Phải biết rằng lần trước chạm mặt cậu, anh đã mất cả tuần mới chuẩn bị xong tinh thần, vậy mà lần này chỉ ngay giây trước nhận được thông báo, giây sau đã lập tức gọi điện.
Lần trước Vương Nhất Bác chỉ nói đúng hai chữ với anh, lại còn có nhiều người bên cạnh như vậy nên không chú ý. Lần này lại chỉ có mình cậu, anh mới có cơ hội nghe rõ hơn âm thanh mong nhớ suốt ba năm. Ngữ âm vẫn trầm thấp mang theo sự lạnh nhạt, nhưng lại có cảm giác đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hiện tại anh không chỉ được nghe giọng nói mà còn được ngắm nhìn cả khuôn mặt cậu.
Vương Nhất Bác chỉ đơn giản ngồi đó, vậy mà anh vẫn cảm nhận được khí chất của bậc đế vương. Tiêu Chiến âm thầm cảm thán, đứa nhỏ ngày nào thật sự trưởng thành rồi, ngay cả phong thái cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.Tiêu Chiến hít một hơi sâu, đầu càng cúi thấp hơn, anh có cảm giác bản thân đang bị khí tức nam tính làm cho trái tim anh lại bối rối như ba năm trước.
Vương Nhất Bác nghe có người gọi mình thì bình thản ngẩng đầu lên, ánh mắt quét một lượt người đang đứng trước mặt. Người này mặc toàn thân mặc trang phục đen, thậm chí còn đội nón đen, lại luôn cúi đầu làm cậu hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt được. Vương Nhất Bác dù cảm thấy hành vi của người này rất lạ nhưng không nghĩ nhiều, nói người đó ngồi xuống rồi mới bàn chuyện.
"Về việc thu tóm Phương thị, quá trình chuẩn bị đã hoàn tất. Có điều hình như Phương Vũ đã phát hiện có điều bất thường rồi, nên hành động sớm thì tốt."
"Hai đứa con của hắn ở nước ngoài thì sao?" - Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm. Hai đứa con của Phương Vũ ở nước ngoài, việc giải quyết có lẽ sẽ gặp chút khó khăn.
"Đang cho người đến đó để trực tiếp giải quyết."
"Đẩy nhanh tiến độ, xử lý hai người đó trước."
"Vâng"
Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa do đã có chuẩn bị từ trước nên công việc rất nhanh chóng được giải quyết xong. Vương Nhất Bác lại bắt đầu nghĩ. Cậu tuyệt đối không để Vương Thiệu Huy thắng trận này.
"Đại thiếu gia...có liên lạc với ngươi chưa?"
Tiêu Chiến cúi đầu che giấu biểu tình, anh thừa biết cậu muốn anh làm gì nên đáp ngay: "Thưa, vẫn chưa."
"Những chuyện ngươi nói đêm nay, không cần thiết phải nói ra toàn bộ với anh ta, có biết chưa?" - Lời nói vừa kết thúc, Tiêu Chiến cũng cảm nhận được nòng súng đang kề sát thái dương mình.
"Tôi hiểu rõ."
Cậu chỉ mới đe dọa một chút, vậy mà người này lại dường như hiểu rất rõ suy nghĩ của cậu. Tên thủ hạ này, xem ra cũng quá thông minh rồi. Đặt khẩu súng lên mặt bàn, Vương Nhất Bác lại quan sát người đang nói chuyện với mình. Người này ở Phương gia, chắc là đã chạm mặt nhị thiếu gia không ít lần?
"Phương Thiên Trạch là người thế nào?"
"Hả?" - Tiêu Chiến kinh ngạc, quên mất mình đang cố tình giấu mặt mà suýt chút nữa ngẩng mặt lên. - "À...Ừm... Phương Thiên Trạch...ừm..."
Vương Nhất Bác ngồi một bên quan sát biểu tình của người kia. Lúc nãy cậu không để tâm nhưng người này từ lúc đến cứ một mực cúi đầu, không tài nào nhìn rõ mặt anh ta được. Khi nhắc đến Phương Thiên Trạch thì lại đột nhiên lúng túng thấy rõ. Có quá nhiều điểm kì lạ. Có lẽ nào...
"Leon~"
Hàn Tư Niệm đột ngột xuất hiện, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, cứu Tiêu Chiến một phen. Anh âm thầm thở phào, lúc nãy ánh mắt dò xét của Vương Nhất Bác cũng thật quá cường hãn đi. Cứ như soi chiếu đến từng tế bào trên người anh, mỗi chỗ đều quan sát rất kĩ, tuyệt đối không bỏ qua một ngóc ngách nào. Nếu Hàn Tư Niệm vào trễ một xíu nữa thôi, e là thân phận này sẽ bại lộ mất.
"Tư Tư?"
Hàn Tư Niệm mang bộ dáng lo lắng đi đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, bắt đầu trách móc vị hôn phu của mình tại sao lại bí mật ra khỏi nhà lúc nửa đêm, nếu không phải có người trông thấy rồi báo lại cho cô, có lẽ cô chẳng bao giờ biết được chuyện này. Rốt cuộc có phải cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô, cho nên mới không nói cho cô biết mà bí mật như vậy?
"Xin lỗi, chuyện có chút gấp nên..." - Vương Nhất Bác nghe thấy cô lo lắng như vậy nên cũng vội vàng lên tiếng xin lỗi.
"Lần sau chuyện gì cũng phải nói cho em biết." - Hàn Tư Niệm nhận được câu xin lỗi của Vương Nhất Bác nên nhanh chóng bỏ qua, mặc kệ sự hiện diện của người ngoài là "Phương Thiên Trạch" đang ngồi ngay đó mà chủ động vươn tay ôm cậu, đầu tựa vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, thậm chí còn làm nũng mà dụi dụi vài cái.
Mặc dù trước giờ Hàn Tư Niệm vẫn luôn chủ động như vậy, nhưng lần này không hiểu có phải do giấc mơ kia, cộng thêm sự xuất hiện của "kẻ gián điệp" mà cậu đang nghi ngờ, nên khi Hàn Tư Niệm chủ động ôm cậu mà bị bất ngờ, khẽ giật bắn mình, ánh mắt ái ngại kín đáo quan sát nhìn người kia.
Kể từ sau cái đêm tội lỗi trên đảo huấn luyện, mỗi lần anh nghĩ tới Vương Nhất Bác, có trời mới biết không chỉ là cảm giác tội lỗi với em trai mình, mà còn cả vị hôn thê này nữa. Có lẽ, anh nên nhanh chóng rời khỏi đây, trả lại cho bọn họ chút không gian. Tránh để họ cảm thấy mất tự nhiên, mà cũng tránh để cơn đau nơi lồng ngực tái phát.
"Tôi xin phép đi trước." - Vội vàng đứng dậy chào một cái rồi ngay lập tức xoay người rời khỏi. Chuỗi động tác của anh thực hiện quá nhanh, vậy nên bỏ lỡ ánh mắt muốn giải thích của Vương Nhất Bác. Cậu không tiện giữ người kia lại, mà cũng không dám ra lệnh bắt người ở lại. Bởi lẽ, cậu sợ cái suy đoán kia của mình, nếu đó là sự thật thì..
.
Rốt cuộc những cảm xúc này là sao?
...
"Nguyên nhân tử vong thế nào?"
"Dựa vào hiện trường cùng những biểu hiện trên người nạn nhân, nguyên nhân tử vong có thể là do sử dụng thuốc quá đà."
Sĩ quan cảnh sát gật đầu, ra hiệu cho nhân viên bắt đầu thu dọn hiện trường. Bên ngoài căn hộ không chỉ có lực lượng cảnh sát trấn giữ mà còn có cả cánh truyền thông. Sở dĩ thu hút giới truyền thông như vậy, là vì có tin đồn rằng nạn nhân là con gái của một tập đoàn lớn ở châu Á. Tuy nhiên đến hiện tại đây chỉ là tin đồn, chưa có bằng chứng xác nhận.
Vài ngày sau, thông tin chính thức cũng được phía cảnh sát xác nhận, nạn nhân quả thật là một nữ sinh người Trung, là tiểu thư của tập đoàn Phương thị - Phương Chi Lệ. Lúc tin tức này được công bố, mọi người lại được dịp bàn tán. Không phải mấy ngày trước, anh trai cô ta cũng vừa mới mất do tai nạn trên đường đua đó sao? Con trai lẫn con gái đều mất, xem ra Phương gia sẽ do đứa con riêng của Phương Vũ tiếp nhận rồi.
"Không...không thể nào...không thể nào...con ơi...CON ƠI!!!!!!"
Bên trong biệt thự của Phương gia lúc này chỉ tràn ngập trong tiếng gào khóc của Phương phu nhân, xen vào đó là tiếng thút thít của đám người hầu lâu năm. Bầu không khí hiện tại cực kì bi thương, cực kì u ám.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, hai vợ chồng Phương Vũ phải chịu hai tin tức như sét đánh ngang tai. Đó là tin về cái chết của hai đứa con của bọn họ, Phương Khải cùng Phương Chi Lệ.
Phương Vũ như pho tượng đã ngàn năm ngồi thẫn thờ trên ghế, bên cạnh là Phương phu nhân gào khóc nức nở, dáng vẻ bi thương đến tột cùng.
"Cha, mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi." - Phương Thiên Trạch bước vào phòng khách, nơi Phương Vũ cùng Phương phu nhân đang ngồi, gương mặt cũng trở nên tiều tuỵ hẳn đi do thiếu ngủ mấy ngày liền.
"Được"
Phương Vũ gắng gượng nhấc người khỏi ghế, bước chân nặng nề không ngừng xiêu vẹo, run rẩy. Phương Thiên Trạch cũng tiến đến dìu Phương phu nhân đứng dậy, bên ngoài xe đã được chuẩn bị sẵn, hướng về nhà tang lễ.
Vừa xuống xe, bên kia Phác Chính Thù, hiện giờ là Lợi quản gia của Phương gia, đã đợi sẵn một bên. Thành thục mở cửa, cúi người kính cẩn chào Phương Vũ, Phương Thiên Trạch cũng theo sau đó. Lúc bước ngang qua Phác Chính Thù, bốn mặt chạm nhau trao đổi, Phương Thiên Trạch chỉ cẩn thận lắc đầu.
Giữa hàng khăn tang trắng xóa, hai chiếc quan tài thủy tinh đặt trang nghiêm ở chính diện. Phía trước là di ảnh của Phương Khải và Phương Chi Lệ. Một buổi sáng vài ngày trước, khi còn chưa tỉnh giấc hẳn, Phương Vũ đã nhận được điện thoại từ phía cảnh sát LonDon, bọn họ nói rằng Phương Khải uống say không làm chủ được tốc độ, cả chiếc xe đua đắt tiền và đứa con bảo bối của ông đều lao xuống dốc, tử nạn. Ông còn chưa tiếp nhận được tin tức này thì một tin tức khác lại truyền đến, con gái ông cũng đã mất vài ngày sau tai nạn xe của anh trai, cảnh sát nói rằng có thể do hay tin anh trai mất đột ngột, quá đau lòng nên không kiểm soát được cảm xúc, uống thuốc ngủ quá liều mà cũng tử vong.
Phương Vũ ban đầu còn gắng gượng, cho đến ngày hôm qua, khi nhận được hai chiếc quan tài của hai đứa con thì chính thức suy sụp hoàn toàn, mọi việc sau đó đều do một tay Phương Thiên Trạch cùng Lợi quản gia thu xếp.
Bước vào nhà tang lễ, đi đến bên cạnh hai chiếc quan tài, bên trong là thi thể đứa con trai và con gái, Phương phu nhân còn chưa kịp nấc thì đã ngất đi. Lợi quản gia bèn nhanh chóng cho người đưa Phương phu nhân đi nghỉ ngơi. Bên kia, Phương Vũ như người mất hồn bước đến mở nắp, chạm vào làn da đã không còn chút hơi ấm của Phương Khải cùng Phương Chi Lệ.
Ông nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt con trai và con gái, dòng nước ấm từ khóe mắt già nua đã không còn có thể kìm nén, cứ vậy rơi xuống.
"Con ơi...con ơi..."
Phương Vũ suy sụp, Phương phu nhân cứ khóc rồi lại ngất, chỉ còn Phương Thiên Trạch là kiên cường đứng vững, ở bên ngoài bận rộn tiếp đón khách đến viếng. Ánh mắt đôi khi như có như không lại hướng về phía Phương Vũ đang đau khổ bên quan tài. Phương Vũ, ông đã nếm trải được thế nào là âm dương cách biệt chưa?
Trong những kẻ có mặt ở đây, có lẽ không ai rõ hơn anh chuyện Phương Khải và Phương Chi Lệ chết như thế nào, tại sao chết. Bọn họ chết, chẳng phải do tai nạn xe, cũng chẳng phải do dùng thuốc quá liều, mà là do có kẻ đã sắp đặt trước. Lúc kẻ đó giăng ra cái bẫy tử thần, anh cũng vừa mới tới nên nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Phải tốn khá nhiều công sức mới sắp xếp để đến tận nước Anh xa xôi, người kia lại có cùng mục đích với anh, mà Vương Nhất Bác cũng muốn hai người này chết, nên Tiêu Chiến không hề ngăn cản. Hơn nữa, anh còn giúp người kia xóa dấu vết còn sót lại, tạo ra hiện trường giả hoàn hảo.
Mà người kia lại chẳng phải kẻ xa lạ, chính là Bành Sở Việt. Sau đêm gặp mặt riêng với Vương Nhất Bác, bên phía Vương Thiệu Huy cũng ngay lập tức liên lạc với kẻ nội gián ở Phương gia là anh. Tiêu Chiến nhanh chóng đến gặp Vương Thiệu Huy nhưng là dưới một lớp hóa trang khác, cũng không có nói toàn bộ tin tức cho hắn ta biết. Anh vẫn chưa quên hắn đối xử với Vương Nhất Bác như thế nào, hơn nữa cũng không có ý định sẽ giúp hắn.
Ngay sau khi gặp mặt Vương Thiệu Huy, Tiêu Chiến biết hắn sẽ ngay lập tức hành động, vì vậy anh tức tốc liên lạc với Tất Bồi Hâm, nhờ cậu đóng thế anh, sau đó bay sang Anh quốc dưới thân phận thật của mình. Nhờ có sự trợ giúp của Phác Chính Thù, mọi chuyện được sắp xếp cực kì nhanh chóng nhưng vậy mà vẫn chậm hơn Bành Sở Việt một chút, xong việc lại lập tức trở về làm "Phương Thiên Trạch".
Cứ như vậy, Phương gia xảy ra chuyện lớn, giá cổ phiếu liên tục rớt thê thảm, các cổ đông cũng rục rịch bán cổ phần của họ tại tập đoàn Phương thị cho người khác. Mà người khác này chính là Vương Nhất Bác. Sau khi nhận được tin báo của "kẻ gián điệp" gửi về từ Anh rằng Vương Thiệu Huy đã cho người đến trước một bước, cậu ngay lập tức đem tin này nói trước cho các cổ đông của Phương thị. Người của Vương gia chủ động tìm họ, lại còn tiết lộ tin tức trấn động, cả đám người không hề mất nhiều thời gian suy nghĩ, bán lại toàn bộ cổ phần cho Vương Nhất Bác. Lúc này tin tức kia vẫn chưa được công bố thì không sao, nhưng lúc được công bố rồi, Phương thị chắc chắn không trụ được bao lâu, bọn họ có muốn rút khỏi cái hố tử thần này cũng không kịp, chi bằng tháo chạy bây giờ còn kịp.
Quả nhiên ngay ngày hôm sau sau khi hoàn tất việc chuyển giao cổ phần, tin tức kia cũng được cánh truyền thông đưa tin. Tất cả bọn họ lại được một phen lo sợ. Tin tức này Vương gia vậy mà lại có trước, hơn nữa còn chủ động mua lại cổ phần của Phương gia, chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu được vấn đề. Bọn họ nhận ra vấn đề nhưng cũng không dám hó hé, ngược lại còn thêm khiếp sợ hơn. Vương gia a~ quả nhiên không nên đắc tội với nhà đó.
...
Nhận được tin báo mọi thứ đã được sắp xếp xong, Vương Nhất Bác hài lòng cất điện thoại vào trong túi áo. Vương Thiệu Huy chắc hẳn vẫn còn đang đắc ý vì đã nhanh chân hơn cậu một bước. Thủ tiêu Phương gia chỉ là chuyện nhỏ đối với Vương gia, ai trước ai sau không quan trọng, muốn thắng trong cuộc chiến này, điều quan trọng là phải nắm Phương thị trong tay kìa.
Nói đến đây, Vương Nhất Bác lại âm thầm cảm thán tên gián điệp kia, hắn quả thật là một kẻ không phải tầm thường. Nếu đổi lại là kẻ khác, chưa chắc kẻ đó đã hiểu chuyện mà đem tin tức kia báo lại ngay với cậu. Ngoại trừ thái độ kì lạ của hắn đêm hôm đó ra, kẻ này rất được việc và đáng tin tưởng.
Phương gia đã gần như giải quyết xong, kẻ tiếp theo, chính là Phương Thiên Trạch. Thế nhưng cậu vẫn luôn suy nghĩ về thái độ của hắn, "gián điệp" và Phương Thiên Trạch, rốt cuộc có quan hệ gì?
"Cậu chủ, đến nơi rồi." - Tài xế riêng dừng xe, quay người về ghế sau thông báo cho Vương Nhất Bác.
Hôm nay trường cậu được nghỉ sớm, hơn nữa đã một thời gian không có quan tâm Hàn Tư Niệm, Vương Nhất Bác quyết định sau khi tan học sẽ đến trường đại học để đón cô, tạo cho cô sự bất ngờ, xem như là bù đắp trong quãng thời gian qua.
Xe của Vương gia xuất hiện trong trường nhất thời làm náo loạn cả một khu vực. Bọn họ đều biết con dâu tương lai của Vương gia hiện đang theo học tại đây nhưng người của Vương gia rất ít khi xuất hiện công khai như thế này. Nếu có thì cũng đều che giấu thân phận của mình. Vậy nên khi xe của Vương Nhất Bác đến, rất nhanh nhận được sự chú ý của đám đông sinh viên trong trường. Bọn họ ban đầu chỉ dám đứng ở phía xa mà dòm ngó, bàn tán, sôi nổi nhất chính là bọn con gái, bàn tán đến là hăng say, sôi nổi. Điều đó là mấy sinh viên nam cũng bắt đầu không nhịn được sự tò mò, cũng đứng lại xem người đến là ai.
Ngay khoảnh khắc Vương Nhất Bác bước xuống xe, đám người vẫn luôn ngóng chờ xung quanh như thể cảm thấy ngừng thở, phấn khích lạ thường. Vương Nhất Bác dù đang mặc đồng phục cấp ba nhưng dáng người cùng nhan sắc, thần thái lại vô cùng trưởng thành, nam tính, trực tiếp hạ gục toàn bộ nữ sinh tại đây. Đám con trai cũng nhịn không được mà trầm trồ, quả nhiên là công tử quý tộc có khác.
Vương Nhất Bác làm sao không nhận ra ánh mắt say mê của đám người xung quanh dành cho cậu, thế nhưng vẫn trực tiếp lơ đẹp, bình thản cất bước tiến về tòa nhà của khoa kinh tế, dàn vệ sĩ cũng nhanh chóng theo sát bước chân của cậu chủ.
Trên đường đi lại đi ngang khu bóng rổ, tiếng cổ vũ, hò reo vô cùng náo nhiệt dưới sân làm cậu chú ý. Bấy lâu nay bận rộn, không có thời gian quan tâm Hàn Tư Niệm, cũng không có thời gian làm những việc mình thích. Tiếng hò reo lại lần nữa vang lên làm Vương Nhất Bác không khỏi ngứa ngáy tay chân, máu vận động dâng trào, thật muốn xuống đó mà chơi một trận. Nếu không phải có Hàn Tư Niệm đang chờ, cậu nhất định sẽ xuống dưới đó mà chơi một trận cho đã.
Thở dài một hơi tiếc nuối rồi lại tiếp tục tìm đến khoa kinh tế. Thật may mắn là tòa nhà của khoa kinh tế lại nằm ở vị trí rất gần với sân bóng rổ. Vương Nhất Bác vừa tới, Hàn Tư Niệm cũng vừa cùng vài người bạn bước xuống cầu thang. Cô rất nhanh nhận ra vị hôn phu của mình, vui mừng tiến đến bên cạnh cậu.
"Leon~Sao anh lại tới đây?"
"Ừm... thời gian vừa qua bận rộn, nên hôm nay muốn dẫn Tư Tư đi xung quanh một chút, xem như là xin lỗi." - Vương Nhất Bác trả lời nhưng có chút phân tâm do tiếng hò reo ở sân bóng liên tục truyền đến.
"Thật sao? Vậy, đợi em một xíu rồi chúng ta đi nhé. Em muốn ăn kem, cũng muốn đi mua sắm một chút."
Hàn Tư Niệm thấy cậu quan tâm mình như vậy thì lại càng vui hơn nữa, chạy vội vào lớp lấy tập sách rồi khoác tay Vương Nhất Bác rời đi trước ánh mắt hâm mộ của mấy cô bạn chơi cùng. Bọn họ lại cảm thán, thời nay nam sinh cấp 3 cũng đã đẹp như vậy rồi sao, thật khiến người ta cũng muốn thử yêu đương với bạn trai nhỏ tuổi một lần.
Lúc đi ra, hai người một lần nữa đi ngang sân bóng rổ, tầm mắt Vương Nhất Bác vẫn tiếc nuối hướng về phía đó. Hàn Tư Niệm làm sao không nhận ra vị hôn phu của mình đang nghĩ gì. Cô lớn lên cùng cậu, làm sao không biết cậu thích gì. Hàn Tư Niệm nghĩ, để Leon chơi một lát chắc cũng không sao, dù gì cũng còn sớm, cô chờ một chút cũng không thành vấn đề.
"Leon, chúng ta qua bên kia xem bóng một chút đi. Dù gì cũng còn sớm mà."
Hàn Tư Niệm gãi đúng chỗ ngứa, Vương Nhất Bác không chút chần chừ gật đầu đồng ý, thậm chí còn hưng phấn kéo tay cô cùng chạy về hướng sân bóng. Có điều lúc đến trên khán đài rồi, sự hưng phấn kia không hiểu sao lại đột nhiên vơi bớt đi. Hàn Tư Niệm nhìn theo ánh mắt Vương Nhất Bác, liền phát hiện người đang chơi dưới kia không phải là Phương Thiên Trạch sao? Bên hàng ghế cổ vũ còn có cả Vương Uyển Đình đang ngồi. Đúng rồi, sao cô lại quên Vương Uyển Đình cũng đang theo học ở khoa thiết kế chứ? Phương Thiên Trạch ở đây, chín phần là cũng đến đón Vương Uyển Đình rồi.
Hết chương 19
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét