[FANFIC BJYX] CUỒNG NGƯỠNG - CHƯƠNG 17

Tác giả: Tịnh Kỳ - Beta: Wonnie

"Là người bên cạnh cha?"


Bên kia điện thoại, một giọng nam xác nhận "ừ" một tiếng. Người kia lúc Tiêu gia gặp nạn thì đang trên đường đi làm việc cho chủ nhân. Lúc Tiêu gia chính thức bị xóa sổ thì người nọ cũng mất tích theo. Có điều mọi manh mối cuối cùng đều biểu thị một điều, người kia chắc chắn đang ở Phương gia. Trải qua nhiều năm, đã trở thành người thân tín bên cạnh Phương Vũ.


Bên này, Phương Thiên Trạch xoa xoa mi tâm. Anh đã tìm khắp nơi trong biệt thự, nhưng chung quy vẫn không tìm được bất cứ thông tin nào của người ấy. Mọi manh mối đều biểu thị, chú ấy đang ở Phương gia, nhưng ở Phương gia lại không có bất cứ thông tin nào có tên chú ấy, nếu vậy thì, rất có khả năng, chú ấy đã sử dụng một cái tên khác.



Phương Thiên Trạch nhấp một ngụm trà xanh, ngã người dựa vào ghế sô pha sau lưng, nhắm mắt cố gắng nhớ lại một loạt cái tên mà bản thân đã từng thấy trong tập tài liệu kia. Sau khi rời khỏi bữa tiệc hứa hôn của Vương gia, Phương Thiên Trạch đưa Vương Uyển Đình về nhà, sau đó bản thân cũng nhanh chóng trở về Phương gia rồi mới bắt đầu gọi cho người bên kia điện thoại.


Rõ ràng đại não đang cố gắng hồi tưởng lại những cái tên đã từng xuất hiện trong đầu, vậy mà lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Suốt một tuần nay quả thật không ngày nào yên giấc, mỗi lần nhắm mắt lại là lại thấy những thứ không nên thấy. Đã ba năm rồi, lẽ nào cơn ác mộng kia sẽ theo anh đến chết? Hay đây chính là hình phạt cho tội lỗi không thể tha thứ kia.


Lúc Phương Thiên Trạch lần nữa mở mắt ra, trời đã sập tối rồi. Anh mệt mỏi ngồi dậy, tay xoa xoa cổ, ngủ trên sô pha thật không thoải mái chút nào. Ngoài cửa phòng vang lên tiếng ngõ cửa, theo sau đó là giọng nói của Lợi quản gia.


"Cậu chủ, tôi đem thêm cho cậu chủ trà xanh."


"Vào đi."


Cửa phòng được mở ra, Lợi quản gia tiến vào cùng ấm trà xanh trên tay. Lợi quản gia là quản gia của Phương gia đã nhiều năm nay, có điều ngoài cái tên Lợi Đặc, thật sự không một ai biết về quá khứ của người này.


"Cậu chủ, có muốn dùng bữa tối luôn không? Tôi sẽ cho người chuẩn bị."


Phương Thiên Trạch vẫn im lặng quan sát từng hành động của Lợi quản gia. Sau hôm đó, sự đề phòng của anh với người này ngày càng cao. Có sự cảnh giác với người này rồi, anh mới nhận ra, Lợi quản gia không hề đơn giản như người ngoài vẫn nghĩ, luôn có cảm giác người này lúc nào cũng che giấu bí mật nào đó.


"Người bên cạnh Phương Vũ."


Cuộc điện thoại lúc nãy với người kia đột nhiên hiện lên trong đầu Phương Thiên Trạch, anh cảm giác như bản thân sắp chạm vào được tới cánh cửa của căn phòng bí mật. Đúng lúc này, ánh mắt lại chạm đúng vị trí khuất sau tai của Lợi quản gia hiện đang cúi người pha trà cho anh. Nơi đó, vậy mà lại có dấu vết của việc hóa trang.


"Cậu chủ?" – Lợi quản gia lại lên tiếng, lúc này Phương Thiên Trạch mới có phản ứng lại.


"Chú chuẩn bị giúp con nhé."


Lợi quản gia nhận được đáp án rồi mới nhẹ cúi đầu, "vâng" một tiếng rồi xoay người trở ra. Lúc tay đã chạm nắm cửa, lại nghe Phương Thiên Trạch nói: "Nếu không phải trước đây người từng nói chuyện đó cho con, e là sau này con cũng không nhận ra được người."

 

Phương Thiên Trạch đứng lên, tiến tới đối mặt với Lợi quản gia lúc này đã xoay người lại, nhìn anh chằm chằm.


"Phác Chính Thù, CHA trốn cũng thật kĩ."


"Cậu chủ?" – Lợi quản gia bày ra bộ dáng khó hiểu, biểu thị người kia đang hiểu lầm gì đó.


"Cha không cần thiết phải giả vờ. Con đoán, cha cũng đã nhận ra, con không phải Phương Thiên Trạch, chỉ là không có bằng chứng, nên vẫn im lặng trông chừng con, phải không?"


Lần này thì Lợi quản gia chỉ yên lặng, tiến đến ngồi trên ghế sô pha. Bầu không khí trong phòng của nhị thiếu gia Phương gia lúc này bỗng chốc tĩnh lặng đến đột ngạt.


"Phương Thiên Trạch, đang ở đâu?"


"Sao con phải cho cha biết? Khi mà câu hỏi của con, cha vẫn chưa trả lời?"


"Tiểu Tán, Phương Thiên Trạch dù là người của Phương gia, nhưng từ đầu đến cuối nó không hề liên quan đến chuyện kia."


...


Bên trong khu nhà được thiết kế riêng cho Tiêu Thịnh Hàm trong khu cấm địa, Vương Nhất Bác cùng Vương Thiệu Huy thật sự đã đánh đến ngươi sống ta chết. Đây không phải là lần đầu hai người đánh nhau, đương nhiên họ hiểu rõ đối phương mạnh yếu ra sao. Lần trước ở trại huấn luyện có Tiêu Chiến giúp sức, Vương Thiệu Huy có chút thất thế. Thế nhưng lần này thì khác. Cả hai gần như ngang ngửa nhau, ra tay không hề kiêng nể đây là đâu.


Lúc Vương Hoàng cùng Hàn Canh đến, đám người hầu như đang trong cơn chết đuối mà vớ được một chiếc phao, cứu họ một mạng. Hàn Canh ngay lập tức cho thủ hạ tiến lên cản hai vị thiếu gia kia lại, khóa tay bắt quỳ xuống đất.


Vương Hoàng lúc này lại không hề quan tâm đến cả hai, đau lòng tiến đến bên cạnh Tiêu Thịnh Hàm, đỡ bà ngồi lại trên xe lăn. Ông xót xa xoa nhẹ hai bên má người yêu đã bị đứa con trai cả đánh đến sưng lên, mấy năm nay sức khỏe Tiêu Thịnh Hàm luôn thất thường, ông vẫn luôn lo lắng không thôi. Vẫn luôn nghĩ mình sẽ bảo hộ thật tốt người này.


Nhưng hôm nay người ông yêu đến tận xương tủy lại bị thương ngay trước mặt ông, ngay trong địa bàn của ông, mà kẻ gây ra vết thương đó, lại là đứa con trai mà ông vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Thế nên Vương Thiệu Huy dù cho có phạm sai lầm lớn đến thế nào đi nữa, Vương Hoàng ông cũng có thể giúp nó che giấu, nhắm mắt cho qua, chỉ cần nó không đụng đến vảy ngược của ông. Trong chuyện này, kẻ sai là ông, kẻ có lỗi với hai mẹ con Vương Thiệu Huy cũng là ông. Lần này nó ra tay đánh Tiêu Thịnh Hàm, thật sự lần này ông không thể nhắm mắt cho qua.


"Thịnh Hàm, anh xin lỗi..."


Ba chữ xin lỗi này, Vương Hoàng nói ra chỉ để cho Tiêu Thịnh Hàm nghe, mà ông cũng không muốn để người khác nghe. Chuyện của hai người họ, không cần người thứ ba xen vào.


Vương Hoàng điều chỉnh lại biểu tình trên mặt, xoay người lại, tiến về phía Vương Thiệu Huy cùng Vương Nhất Bác. Tầm mắt ông nhè nhẹ hạ xuống hai đứa con trai, đám người xung quanh rất biết điều mà im bặt.


BỐP! BỐP!

 

Hai tiếng tát giòn tai vang khắp cả khu nhà, Vương Thiệu Huy cùng Vương Nhất Bác ngã bệt xuống đất, đầu óc choáng váng, xay xẩm, bên khóe miệng thậm chí còn rỉ chút máu. Hai cái tát này cho thấy Vương Hoàng phải dùng bao nhiêu lực đạo, có bao nhiêu tàn độc. Đám người hầu cùng thủ hạ không rét mà run, tự nhủ trong lòng rằng dù có chết cũng tuyệt đối không được chọc giận Vương Hoàng, càng không được phản bội ông.


"Kể từ ngày hôm nay, hủy bỏ toàn bộ quyền thừa kế vị trí gia chủ Vương gia cùng quyền điều hành tập đoàn của Vương Thiệu Huy, thông báo cho toàn bộ người của Vương gia. Tạm thời nhốt Vương Thiệu Huy lại, còn Leon, sau khi buổi tiệc kết thúc, cũng nhốt lại luôn."


Mệnh lệnh đã được ban xuống, đám thủ hạ ngay lập tức cúi đầu tuân mệnh, tiến tới lôi Vương Thiệu Huy đi, mặc cho hắn vẫn còn chết trân vì những gì vừa nghe được. Cha vậy mà hủy bỏ quyền thừa kế của hắn?


"Người không thế đối xử với con như vậy! Dựa vào cái gì chứ? DỰA VÀO CÁI GÌ? CHA ĐỐI XỬ VỚI MẸ NHƯ VẬY, BÂY GIỜ NGAY CẢ CON MÀ NGƯỜI CŨNG BỎ MẶC?"


Vương Thiệu Huy la hét, cố sức vùng vẫy giữa sự kìm kẹp của hai tên thủ hạ to lớn. Hắn không hiểu, trước giờ chẳng phải cha vẫn mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm sao, tại sao, tại sao hiện tại lại thay đổi? Lẽ nào chỉ vì ả đàn bà đó mà cha nỡ đối xử với hắn như vậy? Hắn là con trai của ông, là người thừa kế của Vương gia, vậy mà chỉ vì một ả đàn bà, cha cướp mất mọi thứ của hắn? Nực cười. Quả là nực cười!


"Tiêu Thịnh Hàm! Sẽ có một ngày tôi giết chết bà cùng thằng con của bà! Cứ chờ đó!!!"


Vương Thiệu Huy bị đưa đi, mọi thứ còn lại dưới sự sắp xếp của Hàn Canh nhanh chóng trở về như ban đầu. Vương Hoàng không chú ý đến Vương Nhất Bác vẫn còn quỳ ở chổ cũ, ông nhanh chóng đưa Tiêu Thịnh Hàm vào bên trong nghỉ ngơi, cũng cho người hầu mau chóng đưa bữa trưa đến cho bà.


Hàn Canh đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đỡ cậu đứng lên: "Con trở về bữa tiệc đi."


Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng người cha và mẹ dần khuất. Hiểu được cậu đang lo lắng điều gì, Hàn Canh lại nói thêm: "Con yên tâm, chuyện này cũng có một phần lỗi do sự sơ suất của ta, ta sẽ cho thêm người canh phòng cho mẹ con, cũng không để Vương Thiệu Huy trốn thoát."


"Nhờ cả vào thầy." – Vương Nhất Bác nói rồi xoay người trở lại bữa tiệc. Cậu cũng vậy, tuyệt đối không tha cho Vương Thiệu Huy. Lần này nếu cha không xử lý hắn thỏa đáng, vậy thì chính cậu sẽ ra tay.


Lúc Vương Nhất Bác trở lại, bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường, Hàn Tư Niệm đã sắp xếp rất tốt rồi. Hàn Tư Niệm thấy Vương Nhất Bác đã trở lại, vội vàng kéo cậu vào một góc trong nhà chính, vì lo lắng mà hỏi liên tục.


"Anh đã đi đâu vậy? Không phải nói đến thăm mẹ sao? Sao lại đi lâu như vậy? Có biết em lo lắm không? Mặt anh bị làm sao vậy?"


"Không sao. Xin lỗi, sẽ không để Tư Tư lo lắng nữa." – Vương Nhất Bác đưa tay, khẽ vuốt tóc Hàn Tư Niệm để an ủi cô.


Ánh mắt cậu đảo xung quanh một vòng, lại không tìm được bóng dáng người cần tìm.


Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác ngay lập tức bị nhốt lại, tin tức Vương Thiệu Huy bị tước quyền thừa kế cũng rất nhanh được lan rộng. Trước đó việc Vương Hoàng sẽ trao quyền lực cho ai vẫn luôn là đề tài bàn tán của rất nhiều người, nay tin tức trấn động này lan ra, người ta lại được dịp bàn tán. Nhưng lần này Vương gia chỉ thông báo hủy bỏ quyền thừa kế của Vương Thiệu Huy, lại không có nói lý do là gì. Đề tài này lại càng khiến nhiều người tò mò hơn, có điều bọn họ cũng chỉ dám nói sau lưng người của Vương gia.


Thế nhưng bọn họ vẫn là không hoảng loạn bằng Hàn Tư Niệm. Cô vừa mới làm lễ hứa hôn với nhị thiếu gia của Vương gia vào ngày hôm qua, ngay sáng hôm sau vị hôn phu lại bị đưa đi, nói rằng bị phạt một tháng cấm túc, chưa kể người bạn thanh mai trúc mã là Vương Thiệu Huy còn bị hủy bỏ quyền thừa kế. Hàn Tư Niệm thích ứng không nổi, ngồi phịch xuống ghế sô pha ôm đầu. Cô lại bắt đầu suy nghĩ, anh Thiệu Huy bị hủy bỏ quyền thừa kế rồi, vậy liệu có phải Leon sẽ có cơ hội để ngồi vào vị trí đó không?


Có điều lúc này Vương Nhất Bác không quan tâm chuyện mình có được thừa kế gia sản của Vương gia hay không, ngược lại, từ lâu cậu đã hiểu rõ, vị trí đó vốn dĩ không dành cho mình, cha đã sớm có quyết định rồi, nên càng không có ý tranh giành. Điều Vương Nhất Bác quan tâm lúc này là, cha thật sự sẽ trừng phạt Vương Thiệu Huy hay không?


Vương Nhất Bác biết thừa, cha có bao nhiêu tình cảm với mẹ, với ông, mẹ chính là giới hạn cuối cùng. Lần này Vương Thiệu Huy cả gan ra tay với mẹ, nếu ông chỉ hủy bỏ quyền thừa kế của hắn ta thì quá nhẹ nhàng. Hắn đánh mẹ như thế nào, thì bây giờ hắn cũng phải nhận lại như vậy, thậm chí là gấp đôi. Vương Nhất Bác tuyệt đối không cho phép kẻ nào ức hiếp mẹ cậu mà vẫn toàn mạng.


Vương Nhất Bác ở trong phòng tối, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút. Ra ngoài rồi, cậu muốn xác nhận tình trạng của Vương Thiệu Huy, mà cũng muốn tìm hiểu một chút về cái tên cậu gặp hôm đó, nhị thiếu gia của Phương gia, Phương Thiên Trạch.


Hai tuần trôi qua, lúc bên ngoài đưa đồ ăn vào cho cậu, Vương Nhất Bác lại loáng thoáng nghe được bọn thủ hạ bàn tán, đại thiếu gia xúc phạm đến nhị phu nhân, chọc giận lão gia, nhưng cũng chỉ bị tước quyền thừa kế, phạt giam trong phòng cấm túc nửa tháng, vài ngày trước đã được thả ra.


Nghe đến đâu, Vương Nhất Bác lại phải siết nắm tay, cố gắng khắc chế cơn thịnh nộ trong lòng đến đó. Ha...Cha quả nhiên vẫn vậy. Cậu đã đánh giá quá cao tình cảm ông dành cho mẹ. Vương Thiệu Huy suy cho cùng vẫn là con trai của đại phu nhân, mà sau lưng đại phu nhân lại là một gia tộc không phải dạng vừa. Ông ta vẫn là coi trọng tiền đồ của Vương gia hơn là mẹ.


Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy không can tâm. Tại sao Vương Thiệu Huy hắn hết lần này đến lần khác gây chuyện, mà đến cuối cùng hắn vẫn không hề trầy xước một tí da. Lần trước cũng vậy mà lần này cũng vậy. Cha đến tột cùng là có bao nhiêu dung túng cho hắn? Còn mẹ và cậu thì hết lần này đến lần khác phải chịu sự khinh thường của người đời.


Bọn thủ hạ vẫn đang bàn chuyện rất say sưa, đột nhiên lại nghe bên trong phòng nhốt nhị thiếu gia "RẦM" một tiếng to, ngay sau đó là tiếng đồ bị đập phá liên tục vang lên, đều đều suốt cả tiếng đồng hồ mới dừng lại.


...


Vương gia một tháng trở lại đây quả thật rất sôi nổi, trái ngược hoàn toàn với Phương gia. Nhưng đó cũng chỉ là sự bình yên trước khi cơn bão lớn ập tới.


Có lẽ sau này, Phương Vũ có chết cũng không thể tin được, Phương Thiên Trạch mà ông vẫn nói chuyện, còn định hôn ước với tiểu thư mang dòng máu của Vương gia, lại không phải Phương Thiên Trạch chân chính.


Nếu ông ta thật sự yêu thương đứa con này và muốn bù đắp cho nó, có lẽ ông sẽ nhận ra, Phương Thiên Trạch của hiện tại và Phương Thiên Trạch của ba năm trước, hoàn toàn không phải là cùng một người, mà Phương gia cũng sẽ không rơi vào kết cục thê thảm như vậy.


Phương Thiên Trạch là con riêng của Phương Vũ, mẹ lại mất sớm, y vốn dĩ không quan tâm đến người cha đã từ bỏ mình và mẹ. Ai ngờ một ngày nọ, vừa tan trường thì một người đàn ông đến nói với y, ông ta là cha ruột của y và muốn bù đắp cho y. Ban đầu y dứt khoát từ chối, không muốn trở về Phương gia sinh sống, thế nhưng Phương Vũ liên tục cho người đến thuyết phục y, thật sự là cực kỳ phiền phức. Biết Phương Thiên Trạch muốn đi du học, Phương Vũ bèn ra điều kiện cho y, chỉ cần trở về Phương gia và nghe theo mọi sự sắp xếp của ông, y sẽ được đi du học như ý muốn.


Ban đầu Phương Thiên Trạch vẫn cảm thấy không ổn cho lắm, nhưng y để hoàn thành ước mơ, y chấp nhận đề nghị của Phương Vũ. Con riêng của chồng đến sống ngay tại nhà, vậy mà Phương phu nhân không hề tỏ thái độ khó chịu với y, ngay cả hai đứa con của bà cũng vậy.


Cho đến một ngày, Phương Thiên Trạch vô tình nghe được cuộc đối thoại của Phương Vũ và Phương phu nhân, y mới rõ, bọn họ là muốn liên hôn với Vương gia, mà đứa con trai lớn đã có người yêu, nhất quyết không đồng ý liên hôn, mà bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội quý báu này, cũng không muốn các nhà khác hưởng lợi, cho nên mới đi tìm y, để không bỏ lỡ cơ hội này.


Hôn sự này nếu thành công, Phương gia không chỉ càng thêm lớn mạnh, mà Phương thị - tập đoàn của Phương gia cũng sẽ nhận được số tiền đầu tư khổng lồ đến từ Vương gia, đó là chưa kể cơ hội nắm giữ cổ phần trong tập đoàn của Vương gia.


Phương Thiên Trạch sau khi biết được chân tướng, ban đầu cảm thấy không có gì, y sẽ xem đây như là một cuộc trao đổi. Thế nhưng ngày qua ngày, tiếp xúc với từng người trong Phương gia, nhất là bốn người kia, y càng không thể chịu nổi sự giả tạo đáng khinh đó. Y cũng là người có lòng tự trọng của riêng mình, y hoàn toàn có thể thực hiện mong muốn bằng chính thực lực của bản thân, cũng không muốn để người khác lợi dụng mình, mà cũng không cần cái gọi là "bù đắp" của người cha kia.


Ngay lúc Phương Thiên Trạch quyết định từ bỏ, người đó đã đến gặp y. Người đó không nói tên, chỉ nói chuyện của y, người đó biết rõ, đồng thời sẽ giúp y rời khỏi Phương gia, chỉ cần y cho người đó mượn thân phận "Phương Thiên Trạch" này.


Sau một tuần suy nghĩ, Phương Thiên Trạch đồng ý lần "giao dịch" này. Chỉ ba ngày sau khi thỏa thuận, ai cũng biết nhị thiếu gia của Phương gia bị bắt cóc, nhưng sau đó rất may mắn là đã giải cứu được. Nhưng chẳng ai biết được, sau cái đêm hôm đó, Phương Thiên Trạch đã không còn là "Phương Thiên Trạch". Phương Thiên Trạch chân chính, đã hoàn toàn từ bỏ cái họ Phương này, trở về với cuộc sống trước kia của y.


Còn Phương Thiên Trạch hiện tại, lại là một sát thủ, được Vương gia cử đến trà trộn vào Phương gia để làm nội gián, chuẩn bị cho kế hoạch xóa sổ hoàn toàn Phương gia. Người đó, vừa vặn năm nay 24 tuổi, là một chàng trai với tính cách đúng như cái tên, Tiêu Chiến.


Hết chương 17


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[FANFIC BJYX] THAT'S RIGHT, WE ARE A COUPLE - CHƯƠNG 29

Tác giả: Wonnie “Làm sao đây?” - Đại Dương hoảng sợ, nhanh chóng thụt lùi về ngay bên xe. Hiện tại xe bọn họ một chiếc thì hư, chiếc còn lại...